Jimin Fanficgirl Tuyet Mua Dong
Won Eun thức dậy sau một ngày lãnh đủ cái lạnh của mùa đông xứ Hàn , cô vùi đầu vào mền ấm cảm nhận sự khác biệt giữa cái lạnh ngoài kia và hơi ấm trong căn phòng ." Em đã thức chưa ? Ngoài trời lạnh nên đừng ra ngoài nha . "" Bánh rất ngon đó , cảm ơn em . " Cô ôm lấy chiếc điện thoại , không kìm nổi hạnh phúc mà nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường để rồi hứng trọn một cú ngã ê ẩm vì lỡ đà .- A ! Cái lưng ...- Mới sáng sớm mà ồn ào gì ... Ôi trời ! Em bị làm sao thế này ? Bị từ hôm qua à ?- Không ạ , em mới lăn từ giường xuống . Won Eun cười trừ liền bị chị Ji Hye đánh thêm một cái rõ đau .- Phải cẩn thận chứ , khi nào cũng để chị lo lắng như trẻ con vậy .Cô lập tức bĩu môi mà ôm lấy chị Ji Hye nũng nịu . Bao giờ cũng vậy , chỉ cần một cái ôm và biểu cảm dễ thương của Won Eun cũng đủ sức để chị Ji Hye bỏ qua hết những giận dỗi trong lòng .- Hôm qua Jimin có qua tìm em đấy .- Anh Jimin ? Lúc nào ạ ?- Chị nói em không khỏe , cậu ta liền qua đây luôn , vào phòng em một lúc khá lâu nhưng cũng đi luôn sau đó , có vẻ cậu ta khá bận .- Sao chị không đánh thức em dậy ? - Won Eun đỏ mặt cằn nhằn . Chị Ji Hye lập tức cho cô ăn ngay chiếc muỗng vào đầu " Không biết ai đã ngất đi vì lạnh đây " . Won Eun bắt đầu ngày mới bằng đủ vết thương khi mới quay đi đã đụng đầu vào cánh cửa phòng , vô tình làm rơi cán lăn bột xuống chân ,... có lẽ hôm nay cô cảm thấy hạnh phúc và trong đầu chỉ toàn chứa đựng những hình ảnh của Jimin nên đến hành động cũng trở nên vụng về . Thời tiết dạo gần đây đã dần ấm lên dù mùa đông còn rất lâu mới kết thúc , Won Eun tự thưởng cho mình một buổi mua sắm ở ngay trung tâm thành phố cùng chị Ji Hye .- Kia không phải là BTS sao ? Chị Ji Hye chỉ tay về phía tòa nhà Musicbank ngay gần đó . Đông quá , máy ảnh , nhà báo , fan ,... , điều đặc biệt là hôm nay Jimin rất khác , khác hơn khi cô gặp anh ngày thường , khác hơn cả buổi tập duyệt cô đến lần trước . Bộ đồ đắt tiền hàng hiệu , mái tóc được làm phồng vuốt keo cố định từng lọn tóc , những chiếc nhẫn ở ngón tay càng làm tăng thêm dáng vẻ của một thần tượng . Jimin và các thành viên khác được các nhân viên theo sau bảo vệ . Ngay khi đứng ở đây cô cảm thấy đó là khoảng cách lớn , nơi mà cô khó có thể với tới . Khoảng cách ấy ngày đầu gặp Jimin cô vẫn chưa cảm nhận được . Won Eun trở về phòng sau khi đã đi vòng vòng thành phố cả ngày trời . Trong đầu cô là hình ảnh Jimin trước toà nhà Musicbank , giờ đây khi trái tim cô đã lấn sâu vào Jimin thì nhận thức của cô về anh dường như đã thay đổi nhiều . Cô đã từng nghe ai đó nói rằng nếu bản thân bắt đầu yêu thích điều gì đó quá nhiều sẽ trở nên tham lam , ích kỉ mà giữ nó cho riêng mình . Nhưng Jimin lại chẳng phải một món đồ , lại chẳng là của riêng ai , cô ích kỉ vì điều gì chứ ? Chẳng phải giữa hàng triệu con người đang hướng về anh cô may hơn họ một chút sao ? Nhưng điều đó không có nghĩa cô là người đặc biệt ." Em là fan của anh Jimin đấy ạ "
Cô đắn đo một lúc nhưng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Jimin.Hôm nay Jimin lại tweet một đoạn vid ngắn , cô đã xem đi xem lại nó hơn trăm lần nhưng càng xem lại càng làm cho cô nhớ anh hơn . Không phải bây giờ cô đang tự làm khó bản thân mình sao ? Chỉ cần lờ đi cái cảm giác đó và suy nghĩ thoáng hơn một chút thì mọi thứ chẳng phải tự khắc sẽ quay trở lại như lúc ban đầu sao ?" A ! Không muốn nghĩ nữa " Cô vò đầu lờ đờ bước xuống quầy .- Won Eun em muốn đi thử hội thảo này không ? Chị Ji Hye cầm trên tay hai tấm vé , là hội thảo về các loại rượu và cocktail sắp được tổ chức tại trung tâm quận Gangnam , với quy mô khủng như vậy chắc hẳn phải có các tập đoàn tài phiệt lớn tầm cỡ lớn nhỏ .- Sao chị có được tấm vé này vậy ạ ?- Bạn chị bên pha chế đã tặng cho chị , chúng ta đi chung chứ ?Chị Ji Hye có vẻ rất thích chương trình hội thảo này , nhưng Ji Hye vốn không uống được rượu , cô đành lòng từ chối .- Em không đi được không ạ ?- Đi chung đi Won Eun , em nỡ để chị đi một mình sao ? Sau một lúc xuống nước cuối cùng Won Eun cũng phải mềm lòng , dù sao không uống được rượu cũng nên đi tìm hiểu , cũng là để đầu óc không có thời gian mà nhớ đến Jimin .Won Eun hết sức ngạc nhiên bởi quy mô rộng lớn của hội thảo , cô gần như bị ngộp bởi lượng người được mời đến đây rất đông . Sau khi nghe vị MC trên kia thuyết trình khá lâu , cô và chị Ji Hye cũng được thả tự do để tham quan các gian hàng . Chị Ji Hye cũng là một tay bartender có kha khá kinh nghiệm nhưng từ sau khi cưới chị quyết định mở tiệm thay vì phải đi làm thêm bên ngoài . Cô thì chưa hiểu nhiều về rượu vì công việc chủ yếu của cô vẫn là bánh lạnh , dù đã được chị Ji Hye chỉ dẫn nhiều lần nhưng vẫn chưa thể ngấm được ngoài nhớ tên các loại rượu cơ bản . Cô đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình mà không hay rằng chị Ji Hye đã ở gian hàng bên kia thử hàng mẫu .- Chị Ji Hye đợi em .
Won Eun vừa xoay người đã vô tình đụng phải cánh tay của ai đó .- A ! Chết tiệt .Giọng nói của một người con trai vang lên , anh ta ném ánh nhìn lạnh lùng nhìn cô . Những giọt rượu vang đỏ đang nhỏ giọt trên cánh tay hắn rơi xuống sàn , chiếc áo trắng sau lớp áo vets đã thấm đầy sắc đỏ nồng nặc mùi rượu . Ai lại cầm một ly rượu mà đi lung tung ở một nơi đông người như vậy cơ chứ ? Nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để phán xét cô đành lẳng lặng cúi đầu .- Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi .Nhưng tất cả lời xin lỗi đầy chân thành ấy dường như không thể lọt vào tai của người con trai đang đứng ngay kia , hai tên vệ sĩ bước lên trước mặt cô như chỉ đợi lệnh là có thể " xử " cô bất cứ khi nào . Linh tính mách bảo rằng chuyện này tệ hơn cô nghĩ , cô sợ hãi lùi từng bước nhỏ đôi mắt vẫn nhìn người con trai nồng mùi vang rượu .Anh ta thả nhẹ ly rượu vang đã gần cạn trên tay rơi tự do xuống sàn nhà , tiếng ly va chạm sàn vỡ toang nghe khó chịu hơn bao giờ hết . Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía cô tạo thành tâm điểm của hội thảo ngoài trời . Nhận thấy cô gái đứng trước mặt mình chẳng cần tốn sức đến vệ sĩ , hắn bước đến túm lấy một cánh tay cô mà lôi đi dễ dàng . Chị Ji Hye lúc này mới phát hiện mình bị lạc mất Won Eun , chị cố đưa mắt nhìn về phía tâm điểm ồn ào kia nhưng khi vừa kịp nhận ra thì cảnh tượng cô bị lôi đi bởi một người con trai lạ và hai tên vệ sĩ khiến chị bàng hoàng .- Thả tôi ra , anh đưa tôi đi đâu vậy hả ?- Đi giải quyết việc cô làm với chiếc áo của tôi . - Người con trai ấy gằn giọng như cố kìm nén để không xé xác cô ra ngay bây giờ .- Sao không giải quyết ở đây ? Rốt cuộc là anh đưa tôi đi đâu ? - Won Eun cố dãy dụa thoát ra nhưng chiếc headphone của cô lại rơi mất .Hắn không trả lời , cứ thế lôi cô đến một căn phòng phía trong hành lang và thẳng tay ném cô xuống một góc sàn .
Cô đắn đo một lúc nhưng vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Jimin.Hôm nay Jimin lại tweet một đoạn vid ngắn , cô đã xem đi xem lại nó hơn trăm lần nhưng càng xem lại càng làm cho cô nhớ anh hơn . Không phải bây giờ cô đang tự làm khó bản thân mình sao ? Chỉ cần lờ đi cái cảm giác đó và suy nghĩ thoáng hơn một chút thì mọi thứ chẳng phải tự khắc sẽ quay trở lại như lúc ban đầu sao ?" A ! Không muốn nghĩ nữa " Cô vò đầu lờ đờ bước xuống quầy .- Won Eun em muốn đi thử hội thảo này không ? Chị Ji Hye cầm trên tay hai tấm vé , là hội thảo về các loại rượu và cocktail sắp được tổ chức tại trung tâm quận Gangnam , với quy mô khủng như vậy chắc hẳn phải có các tập đoàn tài phiệt lớn tầm cỡ lớn nhỏ .- Sao chị có được tấm vé này vậy ạ ?- Bạn chị bên pha chế đã tặng cho chị , chúng ta đi chung chứ ?Chị Ji Hye có vẻ rất thích chương trình hội thảo này , nhưng Ji Hye vốn không uống được rượu , cô đành lòng từ chối .- Em không đi được không ạ ?- Đi chung đi Won Eun , em nỡ để chị đi một mình sao ? Sau một lúc xuống nước cuối cùng Won Eun cũng phải mềm lòng , dù sao không uống được rượu cũng nên đi tìm hiểu , cũng là để đầu óc không có thời gian mà nhớ đến Jimin .Won Eun hết sức ngạc nhiên bởi quy mô rộng lớn của hội thảo , cô gần như bị ngộp bởi lượng người được mời đến đây rất đông . Sau khi nghe vị MC trên kia thuyết trình khá lâu , cô và chị Ji Hye cũng được thả tự do để tham quan các gian hàng . Chị Ji Hye cũng là một tay bartender có kha khá kinh nghiệm nhưng từ sau khi cưới chị quyết định mở tiệm thay vì phải đi làm thêm bên ngoài . Cô thì chưa hiểu nhiều về rượu vì công việc chủ yếu của cô vẫn là bánh lạnh , dù đã được chị Ji Hye chỉ dẫn nhiều lần nhưng vẫn chưa thể ngấm được ngoài nhớ tên các loại rượu cơ bản . Cô đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình mà không hay rằng chị Ji Hye đã ở gian hàng bên kia thử hàng mẫu .- Chị Ji Hye đợi em .
Won Eun vừa xoay người đã vô tình đụng phải cánh tay của ai đó .- A ! Chết tiệt .Giọng nói của một người con trai vang lên , anh ta ném ánh nhìn lạnh lùng nhìn cô . Những giọt rượu vang đỏ đang nhỏ giọt trên cánh tay hắn rơi xuống sàn , chiếc áo trắng sau lớp áo vets đã thấm đầy sắc đỏ nồng nặc mùi rượu . Ai lại cầm một ly rượu mà đi lung tung ở một nơi đông người như vậy cơ chứ ? Nhưng cô biết bây giờ không phải là lúc để phán xét cô đành lẳng lặng cúi đầu .- Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi .Nhưng tất cả lời xin lỗi đầy chân thành ấy dường như không thể lọt vào tai của người con trai đang đứng ngay kia , hai tên vệ sĩ bước lên trước mặt cô như chỉ đợi lệnh là có thể " xử " cô bất cứ khi nào . Linh tính mách bảo rằng chuyện này tệ hơn cô nghĩ , cô sợ hãi lùi từng bước nhỏ đôi mắt vẫn nhìn người con trai nồng mùi vang rượu .Anh ta thả nhẹ ly rượu vang đã gần cạn trên tay rơi tự do xuống sàn nhà , tiếng ly va chạm sàn vỡ toang nghe khó chịu hơn bao giờ hết . Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía cô tạo thành tâm điểm của hội thảo ngoài trời . Nhận thấy cô gái đứng trước mặt mình chẳng cần tốn sức đến vệ sĩ , hắn bước đến túm lấy một cánh tay cô mà lôi đi dễ dàng . Chị Ji Hye lúc này mới phát hiện mình bị lạc mất Won Eun , chị cố đưa mắt nhìn về phía tâm điểm ồn ào kia nhưng khi vừa kịp nhận ra thì cảnh tượng cô bị lôi đi bởi một người con trai lạ và hai tên vệ sĩ khiến chị bàng hoàng .- Thả tôi ra , anh đưa tôi đi đâu vậy hả ?- Đi giải quyết việc cô làm với chiếc áo của tôi . - Người con trai ấy gằn giọng như cố kìm nén để không xé xác cô ra ngay bây giờ .- Sao không giải quyết ở đây ? Rốt cuộc là anh đưa tôi đi đâu ? - Won Eun cố dãy dụa thoát ra nhưng chiếc headphone của cô lại rơi mất .Hắn không trả lời , cứ thế lôi cô đến một căn phòng phía trong hành lang và thẳng tay ném cô xuống một góc sàn .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me