LoveTruyen.Me

||JIMIN|| Liệu tình yêu có tồn tại ✔ [DROP]

CHE DẤU

zrosa_bellaz

"Lời tạm biệt không phải là mãi mãi. Lời tạm biệt cũng không phải là kết thúc. Chỉ đơn giản là tôi rất nhớ em, cho đến ngày chúng ta gặp lại."

Tích tắc tích tắc

Điều duy nhất phá vỡ sự im lặng dày đặc của căn phòng, là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường lớn.

Từng tiếng tích tắc nhịp tim của Taehyung bắt đầu đập trong lồng ngực anh. Đôi mắt anh dõi theo bóng dáng từ bên này sang bên kia căn phòng, hết lần này đến lần khác.

Taehyung muốn ngăn anh mình lại, hỏi Namjoon những gì mình đã sai hoặc đã làm gì có thể được coi là sai. Mặt khác, Namjoon, ngồi trên ghế sofa sau đó đi trong phòng với khuôn mặt căng thẳng .

Lau lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thu hết chút can đảm, cuối cùng Taehyung quyết định chất vấn anh trai mình.

" Anh Joonie" Đó là tất cả những gì Tae có thể nói, khi Namjoon nhìn anh với ánh nhìn sắc bén

Điều này, sự im lặng lạnh lùng giữa họ, nó không phải là bình thường. Họ rất hiểu nhau. Giống như mọi người anh lớn Namjoon đã bảo vệ Taehyung và Taehyung không bao giờ không vâng lời, luôn lắng nghe những gì anh trai khuyên.

Trừ khi đó là vấn đề của Jungkook. Chỉ sau đó sự nổi loạn bên trong của Taehyung mới nắm quyền kiểm soát anh .

Và đó là điều khiến Namjoon lo lắng nhất. Anh phải ngăn Taehyung nhưng anh không biết làm thế nào. Jin là người bạn tốt nhất của anh ấy và Namjoon biết anh ấy đủ để nói rằng anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ Jimin.

Thở dài, Namjoon ngồi xuống ghế sofa, đối mặt với Taehyung. Anh không quan tâm nếu anh trông có vẻ dễ bị tổn thương trước mặt em trai mình. Anh yêu em trai mình và anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em ấy.

Taehyung, người hoàn toàn bị sốc và bối rối, chỉ có thể thở hổn hển vì không có từ nào có bên trong bộ não của anh ngay bây giờ.

Người đàn ông này, Kim Namjoon được biết đến với niềm tự hào giữa bạn bè, gia đình và sở cảnh sát. Anh không bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, trừ khi đó là bố mẹ anh. Và đó là những gì Taehyung yêu về anh trai mình. Trong thế giới hủy hoại này, Namjoon vẫn tuân thủ các nguyên tắc của mình một cách chính đáng, trung thực.

Vậy thì tại sao bây giờ anh ta trông rất thất bại, dễ bị tổn thương như vậy? Đôi mắt của Taehyung mở to khi Namjoon tự mình nắm lấy tay mình, rồi nhìn anh, gần như cầu xin bằng đôi mắt.

"Huynh, anh ổn không? Có chuyện gì-?

" Hãy hứa với anh một điều, Taehuyng"

Không có gì bên trong tâm trí của Taehyung. Vì vậy, anh chỉ gật đầu khiến Namjoon nuốt nước bọt.

"Nếu em yêu anh trai mình và tôn trọng anh dù chỉ một chút-"

"Huyng, anh đang nói cái gì vậy??"

"Vì vậy, em phải dừng lại. Em sẽ dừng cuộc điều tra hoặc bất cứ điều gì dẫn đến Park Jimin. Hãy hứa với anh."

Điều này làm Taehyung sốc hơn. Làm sao Namjoon có thể biết đc. Namjoon có nỗi sợ hãi trong mắt anh. Một nỗi sợ hãi ngồi trong Tae cũng đc hình thành, tưởng tượng ra một tương lai không có anh trai.

"Hãy hứa với anh, Taehyung. Đừng hỏi bất cứ điều gì. Hãy giảm sự tò mò của em. "

Sự im lặng bao quanh họ một lần nữa khi ánh mắt của Taehyung không bao giờ rời khỏi Namjoon. Như thể họ đang có một cuộc chiến nội tâm .

"Em hứa với anh, Hyung. Từ giờ trở đi, em không biết bất cứ điều gì liên quan đến cái tên Park Jimin. Em sẽ không tò mò. Em sẽ không điều tra."

Cuối cùng, Namjoon thở ra thật mạnh, ôm Taehyung thật chặt như thể anh vừa cứu Namjoon thoát khỏi sự khó xử

"Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Em không biết anh yêu em nhiều như thế nào. Làm ơn đừng hiểu lầm anh. Tất cả những gì anh muốn là sự an toàn của em, hạnh phúc của em."

Tôi xin lỗi Jungkook, Tae của e đã làm e thất vọng, với đôi mắt đầy nỗi buồn, Taehyung nở một nụ cười nhạt.

" Bất cứ điều gì cho ah ,Huyng."

Taehuyng bắt đầu cảm thấy một sự ghen ghét đối với Lee Ann. Chính cô mà cả anh và anh trai của mình phải vào tình thế nguy hiểm. Chính vì cô mà Jungkook bạn thân của anh phải hi sinh mọi thứ vì cô ta. Anh nhen nhúm sự ghen gét bên trong mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NGAY CẢ KHI máy ảnh lóe lên dữ dội, ánh mắt mạnh mẽ của Jimin không bao giờ chùn bước trước chúng.

Đứng chống cằm, Jimin chắc chắn nhìn vào mọi camera. Đám đông bên ngoài cổ vũ tên anh. Một số người nói, tôi yêu bạn, Jimin và một số, những điều rất thô tục không đáng nhắc đến.

Tốt hay xấu, Jimin đều nghe thấy cả. Điều này là bình thường, thông thường đến mức có lúc tai anh bị điếc . Cúi chào thận trọng, Jimin rời mắt khỏi đám đông và máy ảnh để bước vào phòng tiệc.

Thanh lịch, yên bình, xinh đẹp.

Jimin thích tham dự các loại tiệc này. Vì những thứ này đã cho anh cơ hội ngồi trong một góc và uống rượu. Trừ đi phần mà anh phải từ chối các yêu cầu khiêu vũ của các cô gái, chắc chắn với một nụ cười tan chảy trái tim và một cái cớ. Như thường lệ, Jimin tìm một góc ở khu vực quầy bar và gọi đồ uống của mình.

Hai ngụm, anh cảm nhận một tay đặt lên vai anh. Jimin che dấu sự cáu gắt của mình bằng một nụ cười tán tỉnh. Anh quay ra phía sau nhìn

Đó không phải là người phụ nữ cố gắng tán tỉnh anh . Đó cũng là một người đàn ông, một người đàn ông đẹp trai, trẻ trung và trông rất quyền lực.

" Vâng? Tôi có thể giúp gì cho anh?"

Người đàn ông nói cười khúc khích và chậm rãi lắc đầu. Jimin nghĩ rằng người đàn ông trông rất trẻ, gần như một thanh thiếu niên.

Vì vậy, một ng trẻ trong một bữa tiệc của những người nổi tiếng . Anh tự hỏi điều gì đã đưa anh ta đến đây. Ham muốn danh tiếng hoặc một cái gì đó sâu sắc hơn thế, Jimin nhìn anh, trong khi vẫn giữ suy nghĩ của mình .

" Jimin của tôi. Đừng nhìn tôi như thế. Tôi cũng không lắc lư như các cô gái đó và tôi cũng không có ý định yêu cầu bạn nhảy", Jungkook cười khúc khích, một nụ cười dịu dàng.

Đưa tay ra phía trước Jimin, bắt đầu một cái bắt tay, Jimin nhìn vào mắt anh, không ngừng nở nụ cười.

"Tôi là Jungkook. Jeon Jungkook, người tiên phong của NiteHawk."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me