Jimin My Best Friend Shortfic
5.
Có một việc chưa nói, đó chính là Jimin đã đăng ký chương trình học bổng trao đổi một năm ở trường đại học, trong khoảng thời gian cậu điên cuồng học vì không muốn nghĩ tới Taehee. Mới đầu chỉ gọi là đăng ký cho vui, cậu cũng nghĩ đến việc nếu nhận được học bổng thì cũng sẽ tốt thôi, mà cuối cùng lại đủ điều kiện được sang Canada du học một năm. Jimin cũng suy nghĩ rất nhiều, liệu cậu nên đi để có thể nhanh chóng quên mối tình đơn phương này? Một phần lại lo lắng cho Taehee, chẳng biết nếu không có cậu ở bên, cô ấy có đủ mạnh mẽ mà vượt qua nỗi đau thất tình này hay không.Cuối cùng, Jimin vẫn quyết định đi, dù sao cũng chỉ là trao đổi một năm; môi trường mới sẽ giúp cậu quên đi những muộn phiền và để bản thân được thoải mái hơn.
Ngày Jimin lên đường tới một đất nước xa xôi.. - Sang đó phải giữ gìn sức khoẻ và ăn uống đầy đủ đấy! - Mình biết rồi! - Lúc nào rảnh nhớ gọi cho mình nghe không! - Ừ! Thế rồi Taehee bỗng dưng thấy ứ nghẹn trong cổ họng.. - Jimin à! Cậu thực sự sẽ đi sao..
Jimin đặt tay lên vai Taehee:
- Cậu phải mạnh mẽ và sống thật tốt đó! Phải tìm một tên nào thật tử tế để hẹn hò biết chưa!
Nghe xong, Taehee lại thêm oà khóc nức nở, khiến Jimin bỗng lúng túng chẳng biết làm sao. Chết tiệt! Cậu đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để đi đến quyết định này cơ mà!
" Taehee à! Nếu như cậu không thích mình, thì chúng ta tốt nhất nên cho nhau một khoảng lặng, để mình không còn day dứt về cậu nữa. Chúng ta, vẫn sẽ là những người bạn tốt "
- Đến giờ rồi, mình đi đây..
Rời cái ôm cuối cùng với Taehee, Jimin dứt khoát nuốt giọt nước mắt vào trong, kéo chiếc va-ly vào nơi check-in.
Đến lúc này, Taehee mới ngỡ ra một lời chưa kịp nói " Mình sẽ rất nhớ cậu.. Jimin à! "
*
Taehee đối đầu với những ngày tháng cô đơn thật sự, không có người yêu, không có cậu bạn thân. Bạn bè ở trường chỉ ở mức xã giao, lúc cô gặp khó khăn, lại chẳng có một ai ở bên. Giá như, có Jimin ở đây để tâm sự, tán dóc..
Sau lần tỏ tình bị từ chối, Jimin thành ra đến gọi điện cho Taehee cũng ngại; thêm việc phải gồng mình thích ứng với môi trường mới không phải là điều dễ dàng, múi giờ ở Vancouver và Seoul cũng lệch nhau khá nhiều; nên cả hai không thường xuyên liên lạc với nhau.
_
Taehee bị Youngjoon đá một cách thẳng thừng, đơn giản là vì hắn đã chán. Cô không can tâm với cái lý do vớ vẩn đó, sao có thể đùng một cái nói chán là chán. Thế là, Taehee quyết định tìm hắn hỏi cho ra lẽ, nhưng năm lần bảy lượt chẳng thể gặp mặt được, gọi điện nhắn tin không một lời hồi âm; cô cứ đứng ngó nghiêng ngoài cửa lớp học, ra sân bóng, rồi đến cả câu lạc bộ, nhưng hắn đều lảng tránh.
Để rồi, cũng đến cái ngày mà chính mắt Taehee nhìn thấy Youngjoon trăng hoa và lăng nhăng như thế nào. Những lời nói ngon ngọt của hắn, cô cũng từng nghe qua; những cử chỉ yêu thương dành cho cô, người khác cũng nhận được.. Như con dao cứa vào trái tim, Taehee ức đến phát khóc, tổn thương trái tim đến tận cùng.
- Ơ kìa là Taehee đúng không em? - là chị chủ tịch câu lạc bộ bóng đá, phụ trách quản lý các team trong trường.
Đi ngang qua thấy Taehee đang nước mắt lưng tròng, chị liền ngay lập tức lại gần hỏi:
- Sao em lại khóc thế? Kể chị nghe!
Taehee cũng quen biết chị gái này, vì mấy lần tới đây cổ vũ bóng đá đều ngồi cùng nhau. Chị ấy cũng biết Taehee đang hẹn hò với Youngjoon và là bạn thân của Jimin.
Hai chị em cùng nhau ngồi trên bậc thềm ở sân bóng:
- Em bị Youngjoon đá rồi.. hắn không chỉ hẹn hò với một mình em..
- Em không nên tốn nhiều nước mắt vì một kẻ không ra gì như vậy!
- Ngay từ đầu em nên nghe lời Jimin, tìm hiểu về hắn cho rõ!
Chị khẽ thở dài một cái:
- Em biết không.. thật ra Jimin luôn rất quan tâm tới em..
Đúng vậy, từ trước đến giờ, cậu ấy luôn là người quan tâm đến cô nhất, chỉ sau ba mẹ.
- Jimin đã rất khổ sở để có thể quên em.. cậu ấy hành hạ bản thân bằng cách gồng mình trong phòng tập nhảy, chạy chục vòng ở sân bóng đá, hay ở lại thư viện đến rất muộn.. - chị nói tiếp.
- ...
- Chỉ là chị lặng yên quan sát vậy thôi, hỏi thì cậu ấy chẳng chịu chia sẻ.
"Park Jimin, mình đã gây ra đau khổ cho cậu rồi.." - lòng Taehee trùng xuống, câu chữ trong đầu rối tung, bản thân thấy thật có lỗi.
Yên lặng một lát, chị lại kể tiếp, bởi nhìn thấu ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên của Taehee, chị đoán được rằng, có lẽ còn những truyện mà cô bé ngây ngốc này vẫn chưa biết:
- Em có thấy những vết tím trên mặt và tay của Jimin không?
- Cậu ấy nói với em là do sơ sẩy nên bị ngã.. - giọng cô run run.
Tròng mắt chị mở to hơn, như thế nghe thấy một điều gì đó rất vô lý:
- Không thể nào! Là do Jimin đánh nhau với Youngjoon!
- Dạ? Chị nói sao cơ?
- Hôm đó là buổi họp mặt câu lạc bộ trong quán bar, chị cũng ở đó. Jimin đã rất tức giận xông vào đánh Youngjoon vì phát hiện ra cậu ta đang công khai hôn hít bạn thân của chị..
Như sét đánh ngang tai, tim Taehee đập mạnh đến không thở được, những giọt nước mắt trào dâng nơi khoé mi.
- Chị tưởng Jimin đã nói hết với em?
- Hức! Cậu ấy có nói.. nhưng em không nghe.. Em.. hức.. đúng là một con ngốc mà!
Nếu ngày hôm nay, chị ấy không nói cho cô biết những sự thật này, thì đến bao giờ Taehee mới hiểu được, Jimin đã vì mình mà phải chịu đựng như thế nào. Nhớ lại những vết thương hôm ấy, cô hận bản thân mình không quan tâm cậu hơn, thậm chí còn chẳng giúp cậu bôi thuốc.. chi ít là với tư cách một người bạn thân. Taehee khóc đến cạn nước mắt, khóc vì mình đã quá vô tâm, quá bướng bỉnh, khóc vì thấy mình thật có lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me