Jimin Rose Park Chaeyoung Toi Chinh La Kieu Ngao
Anh theo cô đến bãi cỏ sau trường học . Tiếng ' cộp cộp' của bước chân cứ vang lên đều đều . Cô chủ động lên tiếng trước ." Này Jimin , sao anh im lặng thế ?? " " Em muốn anh nói gì ? " Jimin nhướng mắt nhìn cô .Tên Jimin này , hỏi lại như thế thì cô biết nói gì nữa đây cơ chứ ! Im lặng một hồi Cô kím chuyện nói ." Sao hôm nay anh không răn dạy tôi như mọi khi nữa ? " Cô vô cùng thắc mắc nha ! Mỗi lần tên Jimin này thấy cô đánh nhau hay ăn hiếp người ta thì lại : ' Sao em lại làm như vậy ? Em là con gái đó , ra dáng thục nữ một chút đi !!' Hay ' Em đánh người ta như thế , Dì Hani không tha cho em đâu ' bla ...bla..bla...Anh ta luôn phiền phức như thế đấy ! Nhưng... cô khồng hề ngại ." Ừm không răn dạy em nữa , để mất công khi tôi đi rồi , sẽ để lại cho em ấn tượng khó phai " " Đi ? Anh định đi đâu à? " Cô nhìn Anh nhíu mày thắc mắc ." Sao ? Không nỡ ? " Jimin nhếch mép cười tà mị nhìn cô ." K..không nỡ cái gì chứ ! Anh đừng có mà lên cơn ." Cô lắp bắp quay mặt sang chỗ khác ." Sao tôi không phát hiện em càng ngày càng đáng yêu nhỉ ? " Jimin thấy hành động của cô lập tức trêu ghẹo .Cô trừng mắt nhìn anh . Cái tên này lại nói mê sảng gì vậy chứ !Có bệnh !" Đáng yêu em gái nhà anh !" " Tôi không có em gái " Chaeyoung : " ... " Mẹ nó , nói cái gì cũng trả lại được . Tôi là đang mắng anh ! Mắng anh đó biết chưa hả ?' Reng reng ' - tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chaeyoung .[ Có chuyện gì ?] - Cô .[ .... ] - Đầu dây bên kia .[ Tao qua liền . Đợi ở đó đi .!] - Cô ." Tôi có chuyện phải đi , anh ở đây mà nhảm tiếp đi ha " Cô bỏ đi không để Jimin tiếp lời . Song cũng quên mất việc Jimin nói muốn đi đâu đó . Bởi cô nghĩ Anh nói xàm cho vui .Jimin : " ... " Đừng ai ngăn cản tôi , để lão tử đập chết con nhỏ này . Nó thế mà lại bảo lão tử nhảm . Không nghe thì thôi ! Hừ ..!!________________________" Gan cũng rất lớn ."" M..ày.. mu..ốn ..là..m... gì ?" Giọng nói run rẩy đủ để hiểu người này đang hoảng sợ như thế nào ." Làm gì ? Hẳn là mày phải là người rõ nhất !" Chủ nhân giọng nói cười hắt ra một tiếng ." Park Chaeyoung , mày mà làm gì tao , tao tuyệt đối không tha cho mày !" " Mày nghĩ tao dám không ? " Chủ nhân giọng nói này là Cô ." Mày muốn gì ?" Cô ta lảng tránh câu hỏi của Cô .Haha , còn dám hỏi cô câu này , tất nhiên là đánh cho mày một trận rồi !" Yoon Lina mày gan lắm mới dám động đến Park Jimin." Cô quay sang tùy tùng ra hiệu nhắc một cái ghế mà nhàn nhã ngồi xuống trò chuyện với cô ta ." Tao thích Park Jimin ." Cô ta gân cổ nhìn thẳng Cô .Cô nhìn Yoon Lina bằng nửa con mắt " Park Jimin là cái tên mày có thể tùy tiện gọi sao ? " ' Chát ' - ' Roẹt '" Park Jimin là người mày có thể thích sao ? " ' Chát' - ' Roẹt 'Mặt cô ta - đỏ lên với hai vệt máu chảy xuống . Cô ta hai mắt đỏ rực căm phẫn nhìn Cô . Trong vô cùng dọa người .Biết sao được khi mồm cô ta đã bị tùy tùng của cô cho một trái bí size L chứ ! Chỉ phát ra được những tiếng ' Ngô.. Ngô '" Còn một điều nữa , vểnh tai của mày lên mà nghe : PARK JIMIN LÀ CỦA TAO!" Vỗ lên gương mặt bị dao rạch đầy máu của cô ta . Thuận chân đá cô ta lăn một vòng ." Nhớ kỹ ! " Bỏ đi dáng vẻ dọa người vừa rồi , Cô lập tức cười ngọt ngào nhắc nhở cô ta rồi bỏ đi .______ Thâm tâm Park Chaeyoung ___Đúng vậy ! Cô thích Park Jimin . Nhưng không hè tỏ vẻ yêu thương anh gì cả . Cô vẫn cứ thản nhiên như vậy . Rồi... âm thầm xử lý trong im lặng . Vì sao ? Chắc là di truyền đi . Cô là Đại Tiểu Thư Park Gia . Hơn nữa còn được nuông chiều bởi mẹ Hani nữa . Vì vậy , Cô - rất kiêu ngạo . Vô cùng kiêu ngạo . Vậy thì làm sao mà tỏ tình trước được kia chứ .! Thêm một điều nữa là cô sẽ vì Park Jimin- mà làm tất cả ._ End chap_• Truyện hay không ạ ? > •• Bật mí : chap sau có biến •• Hãy follow + vote và cmt cho mình nhé các tình yêu . Truyện này sẽ xong sớm thôi .. •《 THÂN》
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me