LoveTruyen.Me

Jimin Ti Ni Ti Ni

Đây là truyện mình viết cho nhưng điều dễ thương của một fangirl hay mơ mộng, nó góp nhặt từ những điều đơn giản nhất nên văn phong sẽ không quá cầu kì mong mọi người ủng hộ.



Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào cấp ba, tức là lớp 10 á. Tâm trạng tôi vô cùng vui, suốt đêm cứ thao thức mong trời mau sáng.

Kết quả 5h30 tôi đã dậy, đây có lẽ là ngày dậy sớm nhất trong một năm qua.

Vệ sinh cá nhân xong tôi mặc chiếc áo dài mới may xong tuần trước.

Xinh quá, quá xinh.

Tôi cười tít cả mắt ngắm mình trong gương, xoay xoay mấy vòng rồi tết lại mái tóc thả nhẹ sang một bên, xịt thêm chút nước hoa bố tặng hôm sinh nhật tròn 16 tuổi.

Điệu quá, quá điệu.

Tôi bước đến bàn ăn trong sự hân hoan của ba, ông chép miệng vỗ tay khen tôi xinh như thiên thần.

Mẹ lại bảo

- Hứ...xinh gì chứ? Không bằng một góc tôi hồi đó.

Vậy mà ba lại gật đầu đồng ý.

-Đúng vậy...chuẩn con bây giờ sao bằng mẹ con hồi xưa. Trong mắt bố mẹ con lúc nào cũng xinh nhất.

Ủa gì vậy? Hai người này có còn là ba mẹ tôi nữa không?

Sáng chưa ăn gì lại cho con ăn cơm chó là sao?

Tôi nhăn mày tỏ vẻ bất mãn, ba mẹ đồng thanh cười. Mẹ xoa đầu bảo ba mẹ đùa thôi trông tôi rất xinh.

-Ây zoo xem xem con gái tôi này, hôm nay xịt cả nước hoa cơ đấy, Tí Ni của mẹ lớn rồi.

Mẹ vừa dọn thức ăn lên bàn vừa cười nói. Thật ra tôi tên thật là Chu A Mi nhưng không biết sao từ nhỏ tôi đã có cái tên Tí Ni này rồi, gọi riết thành quen.

Tôi ngại ngùng dùng bữa, còn hai ông bà vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những vấn đề xoay quanh mái tóc tết, chiếc áo dài, mùi nước hoa vị chuối trên người tôi.

Ba tôi muốn đưa tôi đến trường nhưng do đường đến cơ quan của ông không thuận đường đến trường nên tôi nói là bản thân có thể đi.

Mẹ chuẩn bị cơm trưa cho cả hai ba con rồi cũng chuẩn bị ra tiệm hoa.

-Thưa ba mẹ con đi học

-Ừa con gái đi học ngoan nhé.

Mẹ xoa đầu dặn dò tôi.

Ra tới cửa tôi với ba mỗi người một hướng, nghe sao có vẻ đau thương thế nhỉ? Nhưng thật sự là như thế mà, tôi cũng không biết dùng từ ngữ nào khác để diễn tả cả.

-Ba đi đường cẩn thận nhé.

-Ừmm con cũng thế nhé Tí Ni.

Thong dông trên chiếc xe màu hồng mới tậu dịp hè, tôi vừa đạp vừa hát.

'Tạm biệt búp bê thân yêu

Tạm biệt gấu Misa nhé

Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh

Mai tôi vào lớp một rồi

Nhớ lắm, quên sao được trường mầm non thân yêu.

Tạm biệt búp bê thân yêu

Tạm biệt gấu Misa nhé

Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh

Mai tôi vào lớp một rồi

Nhớ lắm, quên sao được trường mầm non thân yêu.'

Hình như hơi sai sai, thôi kệ đi tôi thấy hợp là được.

Mà con người tôi kiểu đi đường gặp biển số xe là như biến thành một nhà toán học tính tính toán toán. Tôi thề nó thật sự rất thú vị luôn.

-Quao! Chiếc xe hơi phía trước biển số đẹp nhỉ 0613 vừa tròn 10 điểm, chắc là vũ trụ gửi thông điệp cho mình là cả năm 10 điểm nè.

Đang đạp ngon ơ thì cửa xe đột ngột mở ,với trình lái lụa của mình tôi luồng lách cách làm sao mà ngã lăn ra đường, may mà trời còn sớm nên ít xe không là tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi theo chiếc xe biển số mấy nữa.

-Không...

Không vấn đề không phải là biển xe số mấy mà là chiếc áo dài mới của tôi, trời ơi không biết nó dùng siêu năng lực gì mà mắc vào xích xe, tôi trợn mắt nhìn những mảng dầu nhớt trên tà áo, sao tôi thấy nó giống màu máu đầu mình lúc mẹ dùng chài đâm tiêu nện xuống đầu tôi khi bà ấy thấy chiếc áo dài mới may 1tr400 giờ như cái giẻ lau.

Tôi như dùng thuật xuất hồn của Đại Thánh, hồn bay về miền đất hứa còn thân xác cô đơn lạnh lẽo nơi xa lộ tử thần.

-Cháu không...Tí Nị...đi con...

Âm thanh truyền từ một phía nào đó từng hồi từng hồi bị đứt quãng. Đột nhiên bã vai bị lay tôi mới giật mình hoảng hốt.

- Ối trời ơi áo dài của mình, cái đầu của mình, mạng sống của mình.

- Cô xin lỗi, là do Tí Nị nhà cô mở cửa không nhìn để con bị ngã xe, Tí Nị xin lỗi bạn đi con.

- Không xin lỗi, ai bảo cậu ta chạy xe không quan sát, té thì là do cậu ta đáng bị vậy.

- Gì? Cậu nói lại tôi nghe xem nào?

- Tôi nói cậu đáng đời.

Tôi vội phủi mông đứng dậy định cho cậu ta biết tay. Nhưng tà áo dài dính chặt quá tôi cũng không thể lôi cả một chiếc xe đạp, thế là lại ngồi xuống gở.

- Con người cậu bị làm sao ấy, đừng tưởng nhà giàu đi xe sang thì muốn nói gì nói nhé, đợi tôi gở xong tà áo này rồi cậu tới công chuyện với tôi.

Mẹ cậu ta là một người phụ nữ xinh đẹp và lịch sự, bà sợ tôi sẽ làm gì cậu con trai bà nên đứng chắn trước mặt cậu ta.

- Cô xin lỗi, cô thay mặt Tí Nị nhà cô xin lỗi cháu. Bây giờ cô đền cho cháu nhé tiền áo dài, tiền xe và cả tiền đi viện nhé.

Nói xong cô mốc trong túi ra một sấp tờ 500 ngàn, nhiều ơi là nhiều đưa tôi cùng tờ danh thiếp.

-Đây... cháu cầm đi nếu số này không đủ cứ gọi cho cô.

Tôi không phải người thích làm lớn mọi chuyện, với người lớn đã nói như vậy tôi cũng thôi không truy cứu, xem như hôm nay tôi gặp xui xẻo đi.

- Dạ cháu nhận 1tr500 thôi ạ, 1tr400 cho áo dài, 50000 cho cái rổ xe bị hư, phần còn lại cho những tổn thất tinh thần bởi lời nói của con trai cô.

Nói rồi tôi nhận đủ số tiền mình vừa nói trả sấp còn lại cho cô.

Cô ngạt nhiên nhìn tôi.

- Cháu thật sự không cần số tiền này à?

- Dạ không cần ạ nhưng danh thiếp cháu xin giữ lở thiếu tiền sửa xe hay cháu bị những tổn thương từ bên trong mà không hay còn biết đường liên lạc ạ.

Cô cười rất tươi, xinh ơi là xinh.

- Đúng là một cô bé hiểu chuyện.

Tôi không nói gì tiếp tục ngồi gở áo.

Loay hoay mãi vẫn không được thì đột nhiên xoạt một tiếng, áo dài tôi đứt làm hai một phần thuộc về tôi một phần thuộc về xe đạp.

Toang, toang thật rồi.

Tí đáng ghét kia dùng kéo cắt phăng cái áo dài mới của tôi.  Tại sao? Tại sao áo dài tôi thành ra như vầy mà áo sơ mi cậu ta vẫn trắng tinh tươm còn thêm một chút mùi hương bạc hà nữa, ai cho phép? Tôi không cho phép điều đó.

Xong tôi quẹt lên áo cậu ta ba đường dầu nhớt dài.

Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Cậu ta ngạc nhiên nhìn chiếc áo của mình, rồi gở phần áo bị dính ở xích ra, lúc bước lên xe cậu ta nhìn tôi lắc đầu.

Ủa? Nếu thuyết theo lẽ phim truyền hình dài tập thì cậu ta phải giận dữ rồi quát mắng thậm chí đấm cho tôi vài phát chứ sao chỉ lắc đầu vậy? Còn gở áo giúp tôi nữa?

Tự nhiên tôi thấy mình trẻ con, kể ra cậu ta cũng có ý giúp tôi, nếu mà tự tôi ngồi gở mãi có khi lại trễ học mất.

Xe cậu ta đi xa rồi tôi cũng không rảnh ngồi ở đấy ăn vạ với ông trời, cầm tà áo dài tôi tiếp tục đạp xe đến trường, trên đường nghĩ lại thấy việc mình ngã xe bản thân cũng có một phần lỗi không lo tập trung lái xe mà lo học số đếm.

-Haizzz thôi thì cho Tí Ni xin lỗi bạn Tí Nị gì đó nha có duyên tên hợp vần nhưng hong có duyên hợp tính.

Bài học tôi rút ra trong lần này là không nên làm nhà toán học khi đang điều khiển phương tiện giao thông, nếu có người khác đèo thì được.

Tuổi trẻ ta thường hết lòng với thứ gọi là đam mê ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me