LoveTruyen.Me

Jiminjeong 18 Tuoi Be Gay Sung Trau



***

yu jimin hùng hồn bỏ công việc, đạp cửa đi ra thang máy xuống sảnh. nhân viên dù có chào đến đâu cô cũng bỏ qua, thời gian đâu mà chào lại, chào xong là mất xe, hết đi về nhà. ngu gì!

"em chào sếp."

"tránh ra coi!"

"sếp sếp!! em gửi báo cáo tha-"

"lên quăng vào mặt lão già kia kìa!!"

yu jimin đi tới đâu, nhân viên nữ bốc hoả còn nhân viên nam thì bốc hơi, lửa giận phừng phừng trên người cô đủ sức thiêu rụi cả toà nhà này. đi ra tới sảnh chính, cool ngầu tính đạp cửa bước ra thì jimin nghe thấy tiếng tằng hắng ở đâu đấy, quay lại thì thấy sếp tổng đầu hói bụng phệ đang nhìn mình chằm chằm.

đạp cửa đi ra là bay nửa tháng lương liền. thôi, mở nhẹ nhàng cho lành.


"NÀY THẰNG KÌA!! MÀY CÓ CÚT NGAY KHÔNG? ĐỪNG CÓ MÀ THẤY XE ĐẸP RỒI LĂM LE ĐỊNH CƯỚP NHÁ!!"

yu kimin ra tới nơi, nói to dõng dạc rồi tay cầm gạch ống định lao vào choảng anh chàng cao to, gương mặt sáng sủa đang làm điều mờ ám sau xe cô. may cho anh là bản tính lương thiện của jimin đã ngăn lại, không thì một tí nữa nằm trong viện bó bột với khâu mũi rồi.

"ê ê ê từ từ. không phải trộm! tôi là người lương thiện kiêm cảnh sát quận gangnam trực thuộc sở seoul."

"chắc không?"

"chắc!"

"đéo tin."

"..."

anh ta thở dài, rút từ trong túi áo chiếc thẻ cảnh sát màu đen ra, giơ trước mặt cho cô xem. yu jimin vẫn ngờ vực nhưng tạm thời đã quăng viên gạch ống đi, đứng nép về phía con xế hộp yêu quý của mình.

anh cảnh sát kia cũng biết điều mà đứng lùi ra xa, tiến lại gần nhỡ đâu cô hoá thú thì đến cọng lông chân cũng không còn.

"tôi là kim sangyeol, cảnh sát trực thuộc quận gangnam. tôi muốn hỏi cô một số chuyện."

"yu jimin, 30 tuổi, nghề nghiệp ổn định, chưa chồng."

"...ý tôi không phải là như này. tôi muốn hỏi đây có phải là biển số xe của cô không?"

quê hương là chùm nhãn nhục..
ôi con sông quê con sông quê...ối con sông quê con sông quê..

yu jimin quê đéo để đâu cho hết. thề!

nói rồi kim sangyeol nhặt từ dưới đất lên một tấm biển màu trắng, xước xát một ít và bị rụng số. yu jimin ngơ ngác, tròn mắt nhìn rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác lau đi nước mắt, tránh việc trôi lớp mascara mắc tiền.

biển tứ quý 8 cứ thế mà rụng, cứ thế mà rơi xuống nền đường bê tông lạnh lẽo. tiền cứ thế vơi dần, bay đi theo chiều gió cuốn.

"biển này là của tôi, cảm ơn anh vì đã nhặt lại nó nhé."

"à không có gì. còn một chuyện này nữa tôi muốn nói với cô."

"hm? chuyện gì?"

kim sangyeol gãi đầu, cười e thẹn nhìn jimin. cô nhướng mắt, không lẽ cậu ta định tán tỉnh bà cô 30 tuổi này? haiz, bởi mới nói sức hút của phụ nữ tuổi 30 không phải dạng vừa mà. khoanh tay trước ngực, yu jimin này đang muốn xem cách tán gái của mấy nhóc con còn vương mùi sữa mẹ.

"đây là 10 phiếu phạt vì vượt đèn đỏ cũng như 2 phiếu phạt vì phá hoại tài sản nhà nước, cô theo tôi đi lập biên bản rồi đóng tiền. à quên nữa, sở sẽ tịch thu bằng lái và xe của cô trong vòng hai tháng."

?

??

?????????????????????

12 phiếu phạt? tịch thu bằng lái và xe? rồi mấy người bắt mỹ nhân cuốc bộ về nhà hả? còn miếng lương tâm nào không?

yu jimin hỏi thật đấy?

"này này tôi không thể nào vượt 10 cái đèn đỏ và tông đổ hàng rào ngân hàng nhà nước 2 lần được. tôi dù gì cũng là một công dân gương mẫu, không thể nào chuyện đó có thể xảy ra!"

đúng rồi, giãy nảy lên jimin. mày cứ như thế có khi lại trốn được việc đóng tiền phạt.

sangyeol thở dài bóp trán, anh vỗ vai cô rồi chỉ về phía cột đèn giao thông, ở trên hộp đèn có thứ gì đó trắng trắng đang xoay chuyển từ trái sang phải một cách đều đặn rồi nói.

"cô thấy vật trắng ở trên hộp đèn chứ? đó là camera công nghệ cao mới được nhà nước chấp thuận và yêu cầu các sở lắp đặt trên toàn quốc. nhờ cái này mà sở chúng tôi bắt được hơn chục vụ rồi."

"còn đây là hình ảnh của cô được camera 10 phố ghi lại."

anh ta chìa cái điện thoại đang chiếu lại từng nơi mà jimin đi qua, không nơi nào là không xuất hiện vết bánh xe đen kịt ở mặt đường cả. mà nó chỉ xuất hiện ở chỗ đừng đèn đỏ mới hay chứ.

camera cuối cùng ghi lại cảnh yu jimin với 0% nồng độ cồn trong máu lái xe đâm hỏng hàng rào ngân hàng nhà nước. mặc dù sau đó đã lùi xe ra nhưng ma xui quỷ khiến làm jimin mờ mắt, thay vì rút chìa khoá xuống xe xem tình hình thì cô lại nhấn chân ga làm xe lao vào hàng rào tiếp, làm đổ luôn dàn hoa mà giám đốc ngân hàng cất công trồng hơn một tháng.

đây là tội đồ, thật sự đây là tội đồ cần ghi vào sổ đen!

yu jimin xem xong mặt tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. tay run rẩy mở ví, tính nhẩm đóng xong 10 phiếu phạt này thì mình sẽ ăn gì để sống qua ngày, nên mua quần áo không hay chọn cách đầu thai chuyển kiếp. mẹ nó, cái mệnh xui ơi là xui!

và sau 1 tiếng đắn đo, yu jimin quyết định đóng phạt. tạm biệt tiền lương, coi như tôi và em tháng này không có duyên, hẹn em tháng sau nếu có thể.

"đ-đây.." - chìa tiền trong nước mắt, phó tổng yu chính thức trở thành yu ăn bám từ ngày hôm nay. ai có nhu cầu bao nuôi trong vòng hai tháng xin liên hệ tới số 011-4xx-xxx.

"chìa khoá, bằng lái và giấy tờ xe nữa ạ."

"nè.."

"vâng, cảm ơn cô. giờ thì mời cô theo tôi đi lập biên bản. thôi nào đừng buồn, 2 tháng nữa cô xe có lại một chiếc mercedez mới toanh, tin tôi."

sangyeol dỗ dành một hồi rồi đưa jimin về sở, lập biên bản và tiện thể gặp sở trưởng uống nước chè luôn.

yu jimin bật khóc nức nở, cảnh tượng ấy khiến nhân viên công ty được một phen tròn mắt. nãy mới thấy phó tổng yu hùng hồn lắm, qua ba tiếng nói chuyện với viên cảnh sát trẻ mà chuyển hoá từ rồng thần cao cao tại thượng thành mèo hello kitty cụp đuôi bị bế về đồn.

"tôi thề sếp yu là người hề nhất tôi từng gặp trong 3 nhiệm kì thay phó tổng." - nhân viên phòng tư vấn chia sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me