Jiminjeong After Break Up
***
Cũng là ngày đầu tuần nhưng mà là ở Coffee J.
Uchinaga Aeri khoanh tay đứng nhìn người bạn đồng niên đang rơi vào trạng thái thơ thẩn, ngán ngẩm nhìn bàn tay phải đang ngập trong kem béo, cà phê và socola.
Nhìn muốn đấm không cơ chứ? Suốt ngày nhắc nhở nàng không được phí phạm nguyên liệu để pha nước uống, rằng tiền nhập hàng rất đắt, rằng cô không còn tiền để trả cho đống phí phạm ấy nếu nàng quá tay.
Nhưng giờ là đứa nào đang phí phạm đây? Aeri thật sự hết nói nổi với cô.
Đôi uyên ương dở chứng sáng nắng chiều mưa này, nàng muốn đấm cả đôi cho đỡ cáu, muốn cắt đứt quan hệ với họ để sống một đời yên ổn với Ning Yizhuo.
Thật đấy.
"Ê Yuja!"
"Hửm?"
"Mày thấy tay mày thơm mùi kem béo không?"
Yu Jimin giật mình, nhìn xuống mới thấy mình đã đổ quá tay làm vơi nửa hộp. Bỏ mẹ rồi. Nhìn Aeri rồi lại nhìn hộp kem và đống hổ lốn trên bàn, cô khóc cạn nước mắt.
"Thật sự tao không biết nói gì với mày nữa, không định dọn đống này sao? Ê đi đâu đấy con quỷ?"
"Đi nằm nghĩ về sự đời."
Aeri thở dài, đành đi dọn bãi chiến trường của con mèo mun đang trầm cảm ở góc quán, bản thân nhẫn nhịn không lao đến mà đấm cô toè mỏ cho bõ tức. Chỉ vì một đứa con gái mà trở nên u sầu, trầm cảm nhìn phát ngán đi được.
"Sao mày không hỏi em ấy?"
"Biết chắc là sẽ không được rồi thì hỏi làm gì chứ? Hỏi nhiều chỉ tổ quê."
"Được ăn cả mà ngã thì thôi, tuổi trẻ thì phải thử chứ."
"Sao mày không thử trước đi? Bớt gợi ý cho tao mấy cái tao không làm được nữa."
Aeri thật sự muốn kí vào đầu con người ngang ngược này mà, biết thế không đưa ra lời khuyên nữa. Nàng đã cất công khuyên nhủ cô suốt một tuần trời, tốn hơn cả lít nước bọt xong giờ bị cô punch line cho một câu đau điếng.
Nên suy nghĩ lại về tình bạn của đôi ta, Yu Jimin ạ.
Yu Jimin hết nhìn cô bạn đồng niên lại nhìn đồng hồ trên tường, nhìn chán thì lại nhìn đồng hồ điện thoại. Chán hơn nữa thì đi stalk sns của Kim Minjeong, down hơn một ngàn tấm ảnh của em về xem cho đỡ nhớ.
Cuộc đời của Jimin một tuần qua chỉ vọn vẹn mấy việc như:
1) Ăn
2) Ngủ
3) Nhớ Kim Minjeong
Chỉ vậy thôi là đủ sống rồi.
Hỏi xem Lee Jeno, Na Jaemin cùng với Uchinaga Aeri đã tốn bao nhiêu chất xám với hai còn người này, nghe xong câu trả lời chắc chắn bạn sẽ nghĩ là sao họ không đi làm ông tơ bà nguyệt.
Khuyên nhủ đến mỏi mồm, tốn nước bọt, tụt calo, hạ đường huyết mà cuối cùng tất cả đều về mo.
'Tôi năm nay hơn 20 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này cả, chứ phải tôi là tôi đấm cho mấy nhát rồi!' - trích từ lời của anh Lee Jeno trong cơn bực tức tột độ.
Vì có đứa bạn ngu như bò, nói mãi không thông.
"...Đi ăn không?"
Aeri check đồng hồ đeo tay, xem lại tin nhắn với em bồ người Trung rồi rủ rê con mèo đang vo tròn một cục trên ghế.
"Ăn uống gì tầm này, đang buồn tình với giảm bé-"
"Tao bao."
"ĐI NÀO BẠN YÊU!"
Yu Jimin bị ngắt ngang nhưng không hề bực tức, trái lại còn rất vui vẻ. Trong mắt cô 3 phần buồn tình, 7 phần hào hứng.
Sống mấy mươi năm cuộc đời cuối cùng cũng đến cái ngày mà Aeri chịu xoè tiền ra và khao cô một bữa nên hồn.
Cảm động muốn chết đi được!
"Tao bao nhưng mày trả tiền nhé. Yêu em!" - nàng nói xong liền quải túi xách đi trước, ra đến cửa còn quay lại hôn gió với cô.
"..."
Về phần Jimin khi mà cô chưa kịp vui thì nỗi buồn nổ mẹ hai nháy, cô nở một nụ cười như không cười. Đáy mắt 4 phần lạnh lùng 6 phần tàn nhẫn, muốn tặng cho Aeri một đạp trẹo xương sườn.
"Đồ tó, mày lừa bố mày!"
Tình lộn bàn! Ghét!
_______________________
Chap này hơi nhạt vì tui sủi lâu quá nên cạn chất xám, với cả tui gặp một số chuyện nữa nên câu từ bay đi đâu hết, mong các bồ thông cảm cho tui nha!
Tuần sau nếu được tui sẽ đăng tiếp lovesick và 18 tủi nha! Giờ thì ngủ ngon nhé các đồng chí 😘
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me