Jiminjeong Bot Mau Va Dung Moi
jimin quay người, không nhìn em thêm giây nào nữa. ngoảnh mặt vào trong nhà. chị tuyệt nhiên im lặng, minjeong vì thể mà cũng chẳng thể nói được từ nào. " em đây, jimin." ba chữ, minjeong nghẹn trong cổ họng. chẳng thể phát ra, nhưng ai đó đã chặn lại. yu jimin làm, chắc thế. chị như chẳng hề đoái hoài đến sự trở lại của em trong căn nhà này. lại tìm cái máy sấy, tiếp tục việc đang làm. jimin cố không để ý tới em, trở lại với cái nhịp sống chậm rãi mọi ngày. minjeong tự nhiên, đây một phần cũng là nơi chứa cả con người em. vỏ màu lăn lốc trên sàn nhà. cạnh là mấy cây cọ đủ loại, có cây đã khô cứng ngắc, cây vẫn còn thấm chút nước chưa được lau khô. treo trên tường là mấy bức tranh mới, không như ngày em còn ở đây, chị đã tháo dỡ hết tranh cũ rồi. em chắc rằng là tranh chị vẽ những ngày không có em, em chưa từng thấy qua.em bước đều đến bếp, sau lưng là yu jimin nhìn em bằng đôi mắt trực trào, như muốn khóc đến nơi. thoáng qua, căn bếp đã đóng bụi, minjeong biết jimin không buồn nấu ăn nữa. bồn rửa bát là chén chồng ngổn ngang. em thở dài, xót chị không thôi. không biết có phải do thiếu em không nữa. minjeong hiểu rõ yu jimin. đương nhiên rồi. jimin như cả thanh xuân và con người em. đặt cọc một góc tim minjeong lúc nào em còn chẳng hay biết. minjeong và chị là một mối quan hệ không tên, chưa xác định được gì cả. minjeong yêu jimin, thương chị không thể kể xiết. còn chị, em không biết. em xem đây là tình cảm đơn phương, em không cần jimin hồi đáp, thế này cũng đủ rồi. minjeong ở cạnh jimin đã lâu lắm rồi. ba hay bốn năm? em không thèm đếm nữa. trong khoảng trời ấy là khi em được là kim minjeong. nằm gọn trong lòng chị mà tận hưởng, được chị vỗ về, xoa dịu lòng qua năm tháng. chỉ là lúc ấy mà thôi. minjeong rời đi vào tháng tư năm ngoái, ngay sau sinh nhật jimin. em nghĩ jimin hận em lắm, giận em lắm. em không biết sẽ phải dỗ chị thế nào, giải thích ra sao hay im lặng rồi cố gắng bỏ quên sự kiện kinh khủng ấy mà lại về với chị. em không nghĩ nỗi. quá nhiều thứ đã xảy ra trong gần một năm em rời khỏi vòng tay của jimin. em lại trở về với mái lá cũ, kéo cái tâm hồn đã chết năm mười lăm của em lên, rồi chịu đựng nỗi đau ấy tiếp tục, liên hồi. đúng thế, minjeong về nhà. jimin không hề biết chuyện này. nếu biết, chị đã một mực không cho em đi. chị chưa muốn em lại một lần nữa sa vào cái địa ngục sống ấy. jimin xót em lắm. nhưng minjeong chẳng nói năng gì cả, em cứ thế rời đi. để jimin một mình với khoảng im lặng trong căn nhà của cả hai. phần jimin, chị cũng giận em về chuyện em bỏ đi. minjeong lại trở thành những người đó, lại xong việc rồi vứt yu jimin đi như món đồ chơi. lại lựa chọn những lợi ích cá nhân mà bỏ xó chị. em từng nói sẽ cạnh chị, thế rồi sau ngày sinh nhật ấy, chỉ sau một ngày. em biến mất khỏi thế giới của chị. như chưa từng tồn tại. minjeong, jimin đau lòng. cả minjeong và jimin đều là những đứa trẻ của tổn thương chồng chéo. một tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ gì mà cả hai đã từng trải qua. dùng thanh xuân, dùng tuổi đôi mươi của chị và em để bù đắp, lắp lại lỗ hổng của những bi kịch, cãi cả, đòn roi, bạo hành và tâm lí. jimin và em gặp nhau, cùng ghép lại những mảnh lòng đã nát bấy bởi cuộc đời này, có thể là vụn vỡ của jimin, đưa nó cho minjeong và ngược lại. jimin và minjeong, chữa lành cho nhau bằng những vết sẹo người kia hiện có. cả chị lẫn em đều yêu nhau, đến ngây dại. tiếng em mở cửa phòng chị vang lên. căn phòng đã từng là của hai đứa. đã có biết bao thứ ở đây, chút kỉ niệm đã vỡ, chưa vụn. đủ để ta thấy chúng bay phấp phới trong không khí, để minjeong khi bước vào đã thấy, đã nhớ lại. đã tiếc nuối, tự trách mình ích kỉ. sao ngày ấy lại làm thế, rồi lại về đây.em mân mê khung ảnh đặt trên bàn trang điểm màu trắng, là jimin và em. em cười trông thật xinh trong tấm ảnh màu ấy. jimin nhìn em, nhìn bằng đôi mắt tuyệt đẹp, khiến em đã bao lần như chết chìm trong ấy. đắm đuối không thoát ra. em đứng im, nhìn đến ngây người cái khung ảnh đã cũ, bức ảnh đã xỉn màu kia. vẫn chưa biết jimin vẫn luôn phía sau em, vẫn đứng đó, ngắm nàng thơ của đời mình. jimin đến ôm minjeong, thật chặt. chị ôm em từ phía sau. em bất ngờ, đơ cứng người rồi dần dựa vào người chị, cảm nhận điều ấm áp từ đằng sau kia. " minjeong, cảm ơn em vì đã trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me