LoveTruyen.Me

Jiminjeong Hai Me

kim minji dạo này được học vẽ ngôi sao.

hôm nay mẹ kim đón con sớm, chạy về nhà liền vào tủ lạnh lấy sữa chuối. 

- kim minji! trưa thì không ăn cơm, làm các cô dỗ mãi không được, uống sữa cho lắm vào rồi lại bỏ bữa.

- min thích sữa chuối cơ.

mẹ kim chả nói nữa vào bếp nấu bữa tối, con bên ngoài phòng khách chơi, con mới chôm được cây bút dạ trên bàn làm việc của mẹ, như đã nói, minmin mới học vẽ ngôi sao, nổi hứng mang bút dạ đi vẽ khắp nhà.

lúc sau mẹ kim ra đón con đi tắm để còn ăn cơm, mẹ tá hỏa vì nhìn cái ghế sofa yêu quý và bức tường gần đó bây giờ toàn nét vẽ ngôi sao nguệch ngoạc nhưng không thấy con đâu.

(mọi người cứ tưởng tượng vẽ thế này nhé)

- trời đất cái ghế sofa của tôi! kim minji!!!! - con đã kịp chạy vào phòng ngủ, mẹ kim sẽ không bắt được hihi.

...

- hức...mẹ ơi...min biết lỗi rồi ạ...huhu

- chị tha cho min đi mà, minmin mau xin lỗi mẹ kim đi.

- huhu...min chin lỗi mẹ ạ...

- em không phải bênh, chị phải dạy cho min nhớ.

cô shin đứng bên cạnh khuyên ngăn mẹ mãi nhưng mẹ vẫn chả lung lay tí nào. nãy cô shin đi chơi về thì nghe tiếng con la oai oái ở bên nhà, liền chạy sang xem thử thì thấy mẹ kim đang đánh vào mông con.

- mẹ tha cho min với...hức

- từ giờ còn dám vẽ linh tinh lên đồ vật trong nhà không? con biết cái ghế sofa đấy bao nhiêu tiền không hả? còn cái tường kia nữa.

- hức min nhớ rồi ạ...mẹ tha cho min đi...

mẹ thả con ra, con chạy ngay đến ôm chân cô shin òa khóc.

- min ngoan nào.

- hở tí lại cô shin, con có muốn sang ở với cô shin luôn không?

- thôi được rồi mà, em đưa cháu đi chơi tí nhé.

- còn chưa ăn cơm, ăn xong rồi đi.

- thôi để em bao đi ăn một bữa, chị có đi luôn không?

- đợi chị một lát.

tại nhà có hai mẹ con nên lúc nào mẹ kim cũng nấu ít đủ ăn thôi, mẹ cất ba cái bát đi. ba người dẫn nhau đến một quán ăn gần nhà, nãy giờ cô shin cứ ngó nghiêng đi đâu ý.

- cô shin nhìn gì thế ạ?

- à cô chờ bạn.

- có bạn em nữa à?

- vâng, nhưng mãi chưa thấy đâu.

ngồi vào bàn ăn nhưng cô shin vẫn cứ nhìn ra cửa trông ngóng. một lúc sau mới thấy một chị gái có cái mái màu hồng trông quen quen bước vào.

- chào chị ạ, xin lỗi vì em đến trễ!

chị ấy luống cuống xin lỗi mẹ kim, mẹ bảo không sao đâu và nói chị ngồi xuống.

- a! mẹ oi...chị này hôm trước...cô shin xin điện thoại...xong còn bảo....tán nữa cơ.

- nào kim minji! - cô shin bế con lên giơ tay ra hiệu im lặng, mặt cô đỏ hết cả lên còn mẹ kim thì đang ôm bụng cười.

- cô còn bảo...chị này thật dễ thương...cô sẽ tán bằng được cơ mà...

- đủ rồi nha minji!! - mặt cô đỏ như trái cà chua, mãi cô mới mời được chị ra đây ăn vậy mà đứa nhóc này làm cô không biết giấu mặt vào đâu.

công sức một tuần qua chạy theo tán tỉnh chị, bộ dạng soái tỉ đẹp trai ngầu lòi xây dựng trong mắt chị tan thành mây khói mất rồi, chị sẽ nghĩ cô là tên biến thái nào đó lên kế hoạch muốn tán tỉnh chị mất.

nhưng shin ryujin có lên kế hoạch, chỉ là không biến thái thôi.

- haha dễ thương quá đi! - chị ấy véo má con.

- chị đừng nghĩ gì nhé, con bé nó trêu đấy.

- ừ ừ không sao hết.

- à minjeong, đây là yeji, bạn của em, bằng tuổi chị đấy.

- bạn hay bạn gái?

- đừng mà minjeong àa!! - cô shin cười trong nước mắt, hai mẹ con cứ trêu cô mãi.

- mình là minjeong, bạn của ryujin, mong chúng ta sẽ thân thiết.

- được vậy thì tốt quá, đây là con cậu hả?

- đúng rồi, con bé tên minjin, mới lên hai tuổi.

nói chuyện một hồi thì mọi người cũng bắt đầu ăn uống. có vẻ mẹ kim và chị yeji rất hợp tính nhau, con thấy hai người cứ cười mãi, trông giống một cặp hơn là cô shin với chị yeji.

- này minji, trông hai cô cháu mình như người thừa nhỉ? - cô shin thì thầm vào tai con. mẹ kim mới đuổi con sang ngồi cạnh cô để chị yeji sang đấy ngồi nói chuyện với mẹ cho tiện.

- hay mình đi...cầu tượt đi?

- ừ để cô bế min.

thế rồi bảo chị yeji và mẹ kim một tiếng, con với cô shin ra công viên chơi.

- minmin có thích cô lấy vợ không? - cô hỏi khi cõng con trên lưng.

- lấy...chị yechi ạ?

cô shin đỏ mặt, nói lại

- đúng rồi, lúc đấy min sẽ có tận hai cô liền.

- có ạ...con cũng thích chị yechi.

- chị yeji của cô cơ.

- thì ai dành đâu..

- ủa sao chị yeji lớn tuổi hơn cô mà min gọi chị, lại gọi cô bằng cô?

- min thích thế..

_____________

thank you for reading!

1 chap đêm muộn

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me