Jiminjeong Khung Thuong
but forever ain't half the time
i wanna be with you.
--
104.minjeong thức dậy cùng một chiếc khăn ướt được đặt trên trán và một cơn sốt chưa tan.khẽ nheo mắt vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng sộc tới, minjeong nâng tay kéo xuống chiếc khăn ướt trên trán rồi khó nhọc nhỏm dậy. ngoài trời mưa đang rơi như trút, bầu trời tối sầm như chỉ chực chờ đổ sụp xuống nếu chẳng có gì chống đỡ. minjeong đưa mắt nhìn quanh, cơn đau đầu dường như đã phóng đại tiếng mưa rơi ào ào kề sát bên thính giác lên gấp cả nghìn lần. vậy mà giữa mớ hỗn độn thanh âm trong tâm trí, minjeong lại mơ hồ nghe được cả tiếng xèo xèo của đồ ăn trên chảo nóng vọng tới. đến tận lúc này minjeong mới chợt nhận ra, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ngoài kia, căn hộ của em đang ấm sực trong hương đồ ăn thơm phức.minjeong nghĩ em thật sự mệt mỏi đến phát điên rồi, ý nghĩ có người ngoài đang ở trong nhà thậm chí chẳng thể kéo được từ em bất cứ phản ứng nào nữa. minjeong qua loa kết luận rằng người ngoài kia chắc hẳn là baekhyun rồi buông mình nằm trở lại xuống giường, em khép hờ mắt cho tiếng mưa rơi choáng hết toàn bộ giác quan. còn chưa tròn một năm kể từ ngày em rời hàn quốc và đây đã là ngày thứ bao nhiêu đau ốm? một tiếng thở hắt cô độc vang lên rồi nhanh chóng mất hút, minjeong chỉ muốn tìm cách xóa hết tất thảy nghĩ suy.mong muốn ấy minjeong rốt cuộc chẳng kịp thực hiện, tiếng ai đẩy mở cánh cửa phòng ngủ đã đột ngột chen ngang. một dải ánh sáng ấm áp nháy mắt len mình qua cánh cửa, mềm mại vắt ngang căn phòng kéo theo hương đồ ăn ngập đầy. minjeong không buồn hé mắt nhìn người vừa xuất hiện, em chỉ khẽ quay mặt về phía ngược lại trong lúc cất lời. bằng thứ thanh âm thều thào khô khốc, minjeong không thể nhận ra là giọng nói của chính mình."em không sao."không có tiếng đáp lời, minjeong chỉ nghe được tiếng bước chân rất nhẹ len lỏi trong tiếng mưa đáp trên cửa sổ. minjeong vẫn chẳng hề nhúc nhích, em giữ nguyên tư thế rồi lại vô thức nhăn mũi trước hương đồ ăn ngào ngạt. thứ mùi hương đáng lẽ chỉ nên đem đến cảm giác bình yên và không gì khác, cơn sốt lại đã khiến dạ dày chộn rộn muốn nôn ra bằng sạch những thức ăn còn chưa kịp tới tay.em không sao.ba chữ ấy không được minjeong nói ra thành lời nữa, em chỉ nghĩ thầm trong đầu rồi lại mông lung nhớ đến một câu nói em đã nói thành nghiện trong suốt những năm có jimin ở cạnh. 'em ổn mà.' hóa ra chưa từng có một ngày nào em thành thật dù là với chị hay với chính bản thân mình.minjeong không để ý rằng tiếng bước chân đã ngừng lại rồi, tiếng gọi nối tiếp lại khiến trái tim em thảng thốt ngừng đập."minjeong à,"giọng nói mềm nhẹ thân thuộc lại như muốn ép cho nước mắt chảy ra, minjeong vội vàng xoay người nhỏm dậy để xác nhận sự xuất hiện của chủ nhân giọng nói ấy bằng chính đôi mắt mình. toàn bộ không khí phút chốc bị rút sạch khỏi buồng phổi, minjeong tròn mắt nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ đượm buồn."mẹ.."'mẹ' là tiếng gọi độc nhất trên đời. chỉ cần gọi lên một tiếng 'mẹ' thôi, bao nhiêu mạnh mẽ cứng rắn khoác lên mình cũng hoá tan tành, để lại đứa trẻ yếu đuối không đủ sức gánh vác cuộc đời thèm khát vòng tay mẹ ấm êm.mẹ vẫn là người cuối cùng em muốn để trông thấy bộ dạng của em lúc này.minjeong không chắc đôi mắt cay sè của mình lúc này đến từ cơ thể vẫn đang hầm hập sốt hay vì nước mắt đã bắt đầu dâng lên ngoài ý muốn, em chỉ có thể chết trân nhìn theo từng chuyển động của mẹ. nhìn mẹ ngồi xuống bên mép giường, nhìn mẹ từ tốn áp tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ, nhìn đôi mắt mẹ đượm buồn. lồng ngực minjeong nóng cháy tựa như có ngọn lửa nào đang điên cuồng hành hạ.không được phép rơi nước mắt.không phải trước mặt mẹ."minjeong à,"vậy mà,vậy mà trong khoảnh khắc bàn tay mẹ nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận đỡ lấy một bên má em, minjeong vẫn không cách nào kìm lòng mà nghiêng dần về cái chạm của mẹ.mi mắt khép lại cho một giọt nước mắt nóng hổi lăn đi, băng qua gò má, biến mất trong lòng bàn tay mẹ."con để mẹ được làm mẹ của con với. được không, con?"và bao nhiêu đớn đau bất giác đổ ụp lên vai như cả bầu trời sụp đổ, ào ào rơi xuống một cơn bão dông, tạo thành lũ quét cuốn phăng tất thảy kiên cường giả dối.25 tuổi và sâu bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ.đôi mắt mẹ vẫn đượm buồn như thế.105.minjeong thức dậy cùng nửa bên giường trống trơn và khóe mắt ướt nhòe.phòng ngủ vẫn tối mờ dù ngoài trời đã sáng bảnh. minjeong khẽ chớp mắt cho dư âm của giấc ngủ tan dần, ngơ ngẩn nghiêng đầu nhìn ánh nắng mùa đông le lói qua khe cửa sổ đóng kín. khí lạnh bị ngăn cách cùng với ánh sáng bên ngoài, giọt nước mắt nóng hổi lẳng lặng lăn khỏi khóe mắt và rơi xuống gối. minjeong thật lâu sau mới lại nhấc tay chạm khẽ lên vị trí giọt nước mắt vừa lăn đi.lại là giấc mơ ấy.minjeong không thể nhớ được đã là lần thứ bao nhiêu.chậm chạp ngồi thẳng dậy, lật chăn, minjeong xoay người đặt chân xuống giường. đôi chân trần tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà khiến em khẽ rùng mình, lặng lẽ nâng tay trái chấm lên giọt nước mắt nào lại vừa trào khỏi khóe mắt. tại sao giấc mơ đó lại xuất hiện trở lại vào lúc này, minjeong luôn không thể kiểm soát được nước mắt mỗi lần thức dậy sau giấc mơ ấy.thật may vì không có ai ở đây để chứng kiến.vừa rời giường vừa kéo tay áo để lau sạch nước mắt, minjeong mở tung cửa sổ cho khí lạnh tràn vào trước khi bước ra khỏi phòng ngủ. căn hộ yên tĩnh như mọi ngày khác, minjeong để điện thoại chạy tự động mấy bài nhạc không lời rồi lạch cạch chuẩn bị bữa sáng. hai tách trà bị bỏ quên trên bàn bếp đêm qua đã được rửa sạch và xếp lên gọn gàng. minjeong nghiêng đầu nhìn hai tách trà kế nhau, em trầm mặc hồi lâu rồi lại quyết định lấy xuống một ly thủy tinh cao. hâm một cốc sữa nóng, nướng hai lát bánh mì, phết lên đó một lớp mứt dâu, điện thoại đổ chuông khi minjeong đang trệu trạo nhai cho xong một miếng bánh, không cần nhìn tên em cũng biết người gọi tới là ai."mẹ ạ-""chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ nhé! thế là lại thêm một tuổi mới rồi."mẹ kim nói liền một hơi mà chẳng hề đợi minjeong hoàn thành câu nói. đã là sinh nhật thứ 30 của em rồi, vậy nhưng mẹ vẫn hào hứng như được thấy lại đôi mắt sáng bừng của đứa trẻ nhỏ xíu khi mẹ lần đầu thắp lên những cây nến trên chiếc bánh kem cho em. minjeong bật cười khẽ khàng, em nhấp một ngụm sữa cho trôi hết bánh mì khô khốc trước khi đáp lời."con cảm ơn.""sao nghe giọng con buồn thế?"minjeong thoáng khựng lại. một giây trôi đi em dùng để đong đếm câu hỏi của mẹ xem có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là đùa. im lặng chẳng kéo dài được lâu, minjeong rất nhanh đã quyết định đặt vào tay mẹ một nửa sự thật."con vừa mơ thấy mẹ.""mơ thấy mẹ là chuyện xấu đến thế cơ à?"mẹ vẫn chẳng khác gì cả, minjeong thậm chí có thể hình dung được rõ ràng biểu cảm giả vờ tổn thương của mẹ. ý cười trong đôi mắt em cũng dần trở nên trong trẻo."không ạ. chỉ là con nhớ mẹ thôi."nỗi lòng đi ra thành lời dễ dàng đến ngỡ ngàng, từ đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười vô cùng sảng khoái. một lát bánh mì còn nguyên bị gạt sang bên, minjeong mỉm cười đứng dậy và rời khỏi nhà bếp. em đã biết trước mẹ sẽ nói gì tiếp theo."ừ, mẹ cũng nhớ con. con ra nhận quà sinh nhật đi nhé."cuộc gọi ngắn ngủi chỉ đến đó rồi thôi, mẹ kim còn không để minjeong có cơ hội được nói cảm ơn lần nữa. 'con đừng cảm ơn, mẹ ghét lắm', mẹ chỉ nói thêm đúng một câu đó trước khi dứt khoát dập máy, để mặc đứa con gái ở xa bất đắc dĩ bật cười với chiếc điện thoại vô tri.năm nào cũng vậy, mẹ kim vẫn luôn đều đặn gửi tới trước cửa nhà cô con gái mãi mãi bé bỏng trong mắt mẹ một thùng quà to đùng vào đúng sáng ngày 1 tháng 1 hằng năm, bên trong luôn là tất cả những gì khiến mẹ nhớ đến minjeong mà mẹ vô tình bắt gặp trong suốt một năm đó. một năm rồi lại thêm một năm thức dậy một mình vào ngày sinh nhật, minjeong đã quen với việc đón chào em là một cuộc điện thoại cùng một thùng quà được gửi tới từ tận canada xa xôi. cho đến tận bây giờ minjeong vẫn không thực sự hiểu làm cách nào mẹ có thể làm được điều đó.dù sao cũng chỉ là thêm một năm giống như mọi năm vẫn vậy.vậy mà trong khoảnh khắc nâng tay để kéo mở cửa chính, minjeong lại thoáng chần chừ. nửa bên giường trống trải nháy mắt xẹt qua tâm trí, chợt thấy cõi lòng cũng như đã bị dọn sạch mọi cảm xúc theo.ngày hôm nay vẫn giống như mọi năm vẫn vậy, nhưng cùng một lúc, lại giống như đã hoàn toàn đổi khác.minjeong cười khổ. em lắc đầu như để rũ sạch tất thảy những suy nghĩ đang dần thành hình trong tâm trí trước khi chạm tay lên tay nắm cửa. tay nắm cửa lạnh đến rùng mình, từng ngón tay bao quanh vô thức siết chặt rồi lại chậm rãi buông lỏng, minjeong kéo mở cánh cửa để khí lạnh ùa tới đánh cho trí não tỉnh táo.tuyết đã ngừng rơi từ lâu, nhưng khung cảnh bên ngoài vẫn chỉ là một bức tranh trắng xóa trải rộng. minjeong nhăn mũi hứng lấy một cơn gió lạnh, thùng quà đặt trước cửa phải cao tới ngang hông, cục bông trắng mềm đang ngồi rất ngoan trên thùng quà lại khá chắc không phải là một phần của những gì mẹ gửi tới. minjeong phì cười, em vươn tay gãi cằm cho cô mèo nhỏ rồi tủm tỉm nhìn đôi mắt xanh biếc kia híp lại thành hai đường chỉ đầy mãn nguyện."em lại đến xin ăn đấy à?"cô mèo nhỏ kêu rừ rừ thật khẽ, minjeong mỉm cười bế hẳn cục bông trắng mềm ấy lên rồi bước vòng ra ngoài để dùng chân đẩy thùng quà vào nhà. thế nhưng ngay khi đường nhìn vô tình chạm đến chiếc bát ăn cho mèo em luôn đặt cạnh chậu cây trước cửa, mọi động tác cứ vậy dừng khựng. chiếc bát đáng lẽ trống trơn lúc này lại đầy một nửa, minjeong nhướng mày nghi ngờ dẫu khóe môi đã không nhịn được mà kéo đậm ý cười. em nhìn xuống cô mèo nhỏ trong tay, mềm giọng cất lời, tựa như đang hỏi han một điều gì bí mật lắm."đã có ai cho em ăn rồi?"lần này cô mèo nhỏ chỉ mở to đôi mắt xanh biếc nhìn minjeong chăm chú trước khi 'meo' lên một tiếng như muốn nói 'còn phải hỏi nữa?'. minjeong không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan khiến cả đoạn hành lang ngắn bừng sáng hẳn lên.đẩy được thùng quà vào đến trước bậc thềm rồi minjeong cũng bỏ cuộc, em đi ngược trở ra để nhấc bát ăn cho mèo vào cùng em và bỏ mặc thùng quà đứng lù lù giữa lối đi. đặt cả chiếc bát và cô mèo nhỏ xuống bàn ăn, minjeong đắn đo nửa giây, rốt cuộc vẫn ngồi xuống và cầm lên lát bánh mì còn lại. một người một mèo ăn sáng cùng nhau trong yên lặng, minjeong bỗng nhiên nghĩ rằng có lẽ em cũng đã cảm thấy hài lòng với cuộc sống thế này nếu jimin chưa từng xuất hiện.nhưng kim minjeong đã không còn biết cách để cảm thấy hài lòng với một cuộc sống không có yu jimin nữa rồi.luyền tiếc sự hiện diện của người ấy, chị đã khiến em học được cách tham lam.miếng bánh mì cuối cùng vừa đưa lên đến môi thì tiếng chuông cửa đã bất ngờ réo vang cắt ngang dòng suy nghĩ. minjeong hơi sững lại, em nhíu mày ngẩng lên, một người một mèo tròn mắt nhìn nhau bối rối. lần gần nhất minjeong được có cơ hội xác nhận chuông cửa nhà mình vẫn hoạt động bình thường đã là chuyện từ hơn một tháng trước khi nayeon đột nhiên xuất hiện không báo trước. baekhyun càng không bao giờ dùng tới cái thứ vô dụng đó, anh ra vào căn hộ của em hệt như đây cũng là nhà của anh.người ngoài cửa dường như không có quá nhiều kiên nhẫn, tiếng chuông cửa lần thứ hai réo lên thúc giục trong lúc minjeong còn chưa kịp làm quen với sự hoang mang. em đẩy ghế đứng dậy trước khi trí não đuổi kịp, cô mèo nhỏ cũng nhảy xuống khỏi bàn rồi chạy theo bước chân minjeong cuống quýt hướng ra cửa.không gì có thể giúp minjeong chuẩn bị trước được cho điều sẽ chào đón em đằng sau cánh cửa ấy."chúc mừng sinh nhật!"thanh âm của sáu con người đồng thanh reo lên vui vẻ hòa cùng tiếng pháo hoa giấy được kéo nổ, minjeong đứng hình cho một dải hoa giấy bay tới vắt ngang đỉnh đầu. cô mèo nhỏ đã giật mình chạy ngược trở vào trước cả khi đám người lạ mặt kịp gào vang bài hát chúc mừng sinh nhật, minjeong vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào nụ cười dịu dàng trên môi jimin cho đến khi bài hát kết thúc cùng một tràng vỗ tay náo nhiệt. rồi chầm chậm chớp mắt, một cái, hai cái. nụ cười của chị vẫn vẹn nguyên như thế ngay trước mắt em. minjeong từng chút rời đường nhìn đến yizhuo đang tươi cười rạng rỡ cùng hộp pháo hoa giấy trong tay, đến aeri vẫn bình tĩnh đứng cạnh bên dẫu ánh mắt cô tràn ngập mong chờ, đến ba thành viên còn lại của ban nhạc mà ngay cả giữa lúc trí não ngừng lại vì ngỡ ngàng minjeong vẫn biết chắc rằng yizhuo là người lôi họ cùng đến đây, cuối cùng dừng lại ở chiếc bánh kem trên tay jimin cùng ngọn nến duy nhất được cắm trên đó.cơn gió đông lạnh buốt nào đột ngột thổi tới khiến ngọn lửa nhỏ thoáng bập bùng chao đảo. yizhuo cùng cô bé nhỏ tuổi nhất ở đây hoảng hốt kêu lên khe khẽ, aeri và người minjeong gặp ở bệnh viện hôm qua cùng hấp tấp đưa tay lên che chắn cho ngọn nến khỏi tắt, chỉ riêng mình jimin vẫn bình thản mỉm cười với minjeong. toàn bộ sự chú ý của chị đều đã dồn hết vào em, jimin không nghĩ được điều gì khác ngoài đôi mắt vẫn trong veo hệt như 12 năm trước trong giây phút minjeong lần nữa để ánh mắt hai người giao nhau.để mọi thanh âm tan ra. thế giới không tiếng động này thuộc về chỉ riêng hai người.và duy nhất giọng nói mềm dịu của chị, tìm được lối đi dẫn tới trái tim đang đập thình thịch rộn ràng như bất giác quay về tuổi 17 của em."em mau ước đi."ước ư?còn lại điều gì trên cõi đời để em cần phải ước nữa sao?khi mà tất thảy những điều em khao khát đang đứng ngay trước mắt em đây?không chần chừ dù chỉ một giây, minjeong cúi người thổi tắt ngọn nến mà không ước thêm bất cứ điều gì. em đẩy hẳn chiếc bánh kem sang tay aeri rồi cứ vậy lao thẳng vào vòng tay jimin.minjeong mặc kệ jimin ngạc nhiên đến mức phải bước lùi một bước để có thể đứng vững, cũng mặc kệ việc toàn bộ cơ thể người kia vẫn thấm đượm khí lạnh trời đông. không cần cố phân biệt rốt cuộc em đang truyền đi toàn bộ hơi ấm mình có, hay em đang từng chút thu về toàn bộ khí lạnh bám trên dáng hình ấy, nhiệt độ tiếp xúc giữa hai trái tim sẽ luôn là vừa vặn ấm áp. hương vani quẩn quanh quen thuộc đến ứa trào nước mắt, minjeong vùi mặt vào hõm vai chị rồi ghì chặt vòng tay như để hứa rằng em sẽ không bao giờ buông ra nữa."em chỉ ước chúng mình có nhau."ước nguyện thầm lặng với một ngọn nến để làm gì chứ? minjeong từ lâu lắm đã học được rằng những điều được nói ra thành lời có sức mạnh lớn hơn bất cứ điều gì trong vũ trụ..bữa tiệc sinh nhật nhỏ chỉ có bảy người quây quần với nhau nhưng đã là bữa tiệc sinh nhật lớn nhất minjeong từng có trong đời.không biết làm cách nào mà yizhuo thuyết phục được chanyeol xách theo cả cây đàn guitar của anh, hai người họ, cùng jimin và aeri chỉ được phép đóng vai khách mời đặc biệt, hợp lực mở hẳn một buổi diễn dành riêng cho minjeong trong căn hộ cũng không mấy rộng rãi. minji, đứa nhỏ mà yizhuo đã tự hào khoe là con gái của em, cũng cố gắng đàn một bài góp vui nhưng rồi vẫn cần joshua ở cạnh giúp đỡ mới có thể hoàn thành bài nhạc. 'em xin lỗi, em mới chỉ bắt đầu học chơi đàn gần đây thôi.' minjeong vừa nhìn tới đứa nhỏ đang gãi đầu gãi tai cùng gương mặt đỏ ửng đã không nhịn được bật cười. không khó để hiểu vì sao jimin lại cưng chiều cô bé đến thế, khi mà ngay cả minjeong cũng mơ hồ nhìn thấy bóng dáng yu jimin của những năm 20 tuổi đâu đó bên trong minji."ít nhất thì con bé còn biết thấy xấu hổ. giỏi hơn ai đó hồi xưa nhiều."minjeong ghé sát lại gần khi jimin đang loay hoay cắt thêm một miếng bánh chỉ để nói chị nghe đúng một điều ấy. jimin suýt nữa trượt tay hất luôn nửa chiếc bánh xuống sàn vì hơi thở ấm nóng của em bất ngờ kề sát bên tai, minjeong lại làm như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. em thậm chí không để chị có cơ hội phản bác, vừa dứt lời minjeong đã quay đi cùng một nụ cười đầy ý tứ, bình thản nối tiếp cuộc trò chuyện với aeri và minji. jimin đơ người nhìn theo em chán chê rồi cũng chỉ đành cười khổ chấp nhận số phận.minjeong làm quen với ban nhạc nhanh đến ngỡ ngàng. hệt như năm đó khi jimin lần đầu giới thiệu em với yizhuo và aeri, minjeong đã trở thành một phần của nhóm bạn vừa vặn hòa hợp đến mức đôi khi chị nghĩ rằng có hay chăng ba người họ đã luôn dành sẵn một khoảng trống để đợi em đến lấp đầy. bao nhiêu năm đã qua, minjeong vẫn tiến vào cuộc sống của jimin dễ dàng tựa như em vốn đã luôn ở đó chưa từng rời đi.có lẽ là vì chị vẫn luôn vô thức chờ đợi.có lẽ là vì chị vẫn luôn mang theo một phần em trong mình dẫu có cách xa.hoặc có lẽ, chỉ đơn giản vì em là em thôi.vì em là kim minjeong mà. hiển nhiên giống như việc yu jimin yêu em.vậy nên, trong khoảnh khắc minjeong lần nữa vui vẻ bật cười trước điều gì aeri vừa nói với em, tiếng cười của em vang lên trong trẻo ngỡ như tiếng chuông ngân và trái tim jimin vội rung rinh hát theo một nhịp điệu mới, dẫu có chỉ là trong giây lát, cõi lòng chị cũng chợt nhẹ gánh sợ hãi và lắng lo, nhường chỗ cho tình yêu thuần túy chắp tay nguyện cầu.chị cũng ước chúng mình có nhau..beakhyun xuất hiện cùng một chiếc bánh kem trên tay khi minjeong đang chia nốt những miếng cuối cùng của chiếc bánh jimin mang tới.tình huống có chút dở khóc dở cười. mọi người trong giây lát đều đứng hình trước sự xuất hiện đột ngột của anh, minjeong vừa liếc mắt nhìn tới đã biết baekhyun chắc chắn đã đi mua bánh rồi về thẳng đây ngay sau khi kết thúc ca trực. dáng vẻ mệt mỏi và quầng thâm trên mắt anh không biết nói dối, baekhyun cũng chỉ đứng lù lù trước ngưỡng cửa cùng hộp bánh mà không nói bất cứ điều gì. mỗi lần trở về từ một ca trực đêm anh đều như vậy, cạn kiệt sức lực đến mức mở miệng nói chuyện anh cũng cảm thấy tốn sức. vậy mà cái người này vẫn còn chu đáo nghĩ đến chuyện đón sinh nhật cùng em. nhanh chóng bước đến đón lấy hộp bánh từ tay baekhyun, bàn tay rảnh rang còn lại đưa lên thay anh phủi đi một hạt tuyết bám trên vai áo, minjeong nhìn người lớn hơn bằng ánh mắt đồng cảm trong lúc cất lời."sao tự nhiên năm nay anh lại nghĩ đến chuyện mua bánh?"baekhyun nhún vai như thể chuyện đó chẳng có gì đáng nói, anh đáp lại ánh nhìn của em bằng đôi mắt lờ đờ gắng lắm mới có thể mở được một nửa."hôm qua trông em có vẻ buồn, nên anh chỉ nghĩ là biết đâu đấy em sẽ thích." nói đến đây rồi baekhyun bất chợt dừng lại, anh hất cằm về phía mấy con người đang cố gắng giả vờ như mình không hề tò mò sau lưng minjeong rồi cứ vậy đổi chủ đề. "mà bệnh nhân của anh làm gì trong nhà em thế kia?"ngơ ngác quay đầu nhìn theo, để rồi ngay khi ánh mắt rơi trên miếng băng gạc được cố định cẩn thận trên trán chanyeol, minjeong lập tức quay đi bụm miệng nín cười. không hiểu sao em lại không hề nghĩ tới câu chuyện ấy, thời gian trôi đi với tốc độ kì lạ đến mức nghiêm túc ngẫm nghĩ lại em mới giật mình nhận ra mọi thứ mới chỉ là chuyện của tối qua. baekhyun hiện tại chắc hẳn chẳng kiếm đâu ra được tâm sức để nghe nhiều giải thích đến thế, linh hồn anh có lẽ đã đi ngủ một nửa rồi, minjeong cũng chỉ xua tay rồi nói ngắn gọn."người quen của em."baekhyun chỉ gật đầu coi như đã biết, chấp nhận lời giải thích không hề có tính giải thích của người đối diện một cách vô cùng dễ dàng. anh dường như còn định nói thêm điều gì nhưng rồi lại thay đổi ý định giữa chừng, minjeong cũng cùng lúc cảm nhận được cánh tay một người vững vàng vòng qua ôm lấy eo em. giật mình nhìn sang để thấy jimin chẳng rõ từ khi nào đã bước đến vị trí cạnh bên, người kia không nhìn đến em, sự chú ý của chị hoàn toàn dồn hết về phía vị khách mới tới."anh có muốn vào ngồi với mọi người không ạ? bọn em cũng đang tổ chức sinh nhật cho minjeong."baekhyun không đáp lời ngay. anh nhướng mày nhìn minjeong như để thay cho câu hỏi 'chuyện gì đây?' trước khi rời đường nhìn về phía jimin cùng một câu hỏi khác."em là?""à, em là," một thoáng ngừng lời, jimin liếc nhanh về phía minjeong như ngầm hỏi xin sự cho phép trước khi đưa tay về phía baekhyun. "người yêu của minjeong ạ."suýt chút nữa minjeong đã sặc không khí mà chết.vị chủ nhà ho lên ầm ĩ cùng hai vành tai đỏ lựng, hai vị khách kia lại đồng tâm hiệp lực coi như không thấy không nghe. đôi lông mày của baekhyun đã nhướng cao đến mức muốn chạm hẳn vào chân tóc, anh nhìn xuống bàn tay đang đưa ra của jimin rồi khóe môi cũng lập tức cong lên theo. chiếc nhẫn bạc lấp lánh sáng trên tay jimin rõ ràng là cùng một cặp với chiếc nhẫn minjeong vẫn luôn đeo trên ngón áp út tay trái, đến đứa trẻ con còn hiểu được jimin đang muốn nhắn gửi điều gì. baekhyun cười cười bắt tay với jimin, hình như anh cảm thấy tình huống lúc này thú vị vô cùng dù minjeong đã muốn tìm ngay cái lỗ nào để giấu mình trong đó."thôi. nếu mọi người còn bụng thì ăn chiếc bánh này giùm anh luôn nhé. anh về nhà ngủ đây."chưa nói hết câu baekhyun đã xoay người bỏ đi, anh qua loa phẩy phẩy tay với minjeong rồi mở cửa đi thẳng mà không thèm nhìn lại lấy một lần. minjeong cúi đầu thở dài, đợi đến khi baekhyun ngủ đủ để bù đắp cho cả ca trực đêm qua, anh chắc chắn sẽ không chấp nhận chỉ một câu 'người quen của em' nữa. cũng không phải minjeong định giấu giếm baekhyun điều gì, chỉ là, cái tình huống đáng xấu hổ gì đây cơ chứ? vừa nghĩ đến đây thì minjeong cũng hất ngay cánh tay vẫn đang ôm lấy eo em ra, hào phóng tặng cho người đang nhìn em mà cười tự mãn kia một cái liếc xéo sắc lẻm."em nói chị là người yêu em lúc nào?"câu hỏi dường như chẳng có chút uy lực nào, gương mặt jimin chỉ càng thêm rạng rỡ như thể minjeong đang cười với chị thay vì liếc xéo. giơ hai tay lên trước tỏ vẻ mình hoàn toàn vô tội, jimin đáp lời em bằng giọng đương nhiên."thì em có nói đâu, là chị nói mà."khó khăn lắm minjeong mới dằn xuống được ý cười đã ngấp nghé nơi khóe môi, em lườm jimin thêm một cái trước khi ôm hộp bánh đi vào bếp. người kia thật sự không coi em ra gì nữa, jimin tung tăng bước theo minjeong mà giọng nói của chị dường như cũng đang hớn hở nhảy nhót theo."với cả, em cũng đâu sửa lại lời chị."minjeong thoáng khựng lại, rồi chỉ trong vòng một cái chớp mắt, em đã bình tĩnh bước tiếp, triệt để áp dụng phương pháp mắt điếc tai ngơ. jimin cười đến nhăn tít mặt mày, chị sải mấy bước dài đến đứng chặn phía trước minjeong ngay khi hai người đã bước hẳn vào bếp. em vội dừng bước chân, vòng tay đang ôm lấy hộp bánh vô thức siết chặt thêm một chút khi jimin rướn người về trước, nghiêng đầu nhìn em cùng ý cười nghịch ngợm lóe lên trong đáy mắt. tiếng nói cười trò chuyện ngoài phòng khách bỗng hóa thành từng dải thanh âm mờ nhòe níu lấy tâm trí lơ đãng, minjeong chớp chớp mắt, ngẩn ngơ trông theo tia sáng rạng ngời chỉ tồn tại duy nhất trong đôi đồng tử đen láy ấy. nụ cười của chị đẹp tựa mối tình đầu tiên, trái tim nơi ngực trái liền nằm ngoài tầm kiểm soát mà ồn ào loạn nhịp, dồn dập chạy lên thính giác thanh âm thình thịch liên hồi, khiến vành tai ai lại thêm một lần đỏ ửng."im lặng nghĩa là đồng ý đấy nhé."a, cảm giác này, quả thật quen thuộc vô cùng.ngỡ như ánh nắng chói chang mùa hạ chiếu xuống, hai chiếc bóng một lớn một nhỏ song song đổ trên sân trường vắng vẻ, có một người bị một người gạt phăng đi bàn tay mon men tìm tới.ngỡ như tuyết trắng dịu dàng phủ kín thế gian, có một người tự xưng thay mặt định mệnh thắt lên ngón út một người sợi chỉ màu kẹo bông, tự mình tạo nên số mệnh của riêng mình.ngỡ như hàng ngàn cánh hoa anh đào xinh đẹp tung bay trong gió, rồi lại ngỡ như hương đồ ăn thơm phức ngập đầy căn hộ ấm cúng khi một người lao vào vòng tay một người.vô vàn khoảnh khắc in hằn nơi tiềm thức, vẫn luôn phập phồng sự sống, chưa từng có một ngày là kỉ niệm.khẽ rũ mi, hạ thấp tầm mắt, hít vào, thở ra, lần đầu tiên kể từ ngày máy bay cất cánh đưa em đi khỏi nơi duy nhất em thuộc về 5 năm về trước, minjeong thấy mình được hít thở như một con người bình thường trở lại."minjeong?"chầm chậm nâng tầm mắt để ánh nhìn hai người lần nữa giao nhau, biểu cảm trên gương mặt jimin đã đổi thành do dự ngần ngại, minjeong thầm nghĩ chắc hẳn trong tâm trí người kia lại đã bắt đầu chạy xa tới một nghìn viễn cảnh khác nhau. và cũng chắc chắn rằng, chị sẽ không bao giờ nghĩ tới viễn cảnh người trước mặt chị đây sẽ cứ vậy không nói không rằng mà đặt lên má chị một nụ hôn.để rồi giây phút minjeong rời ra và nụ hôn kết thúc, đôi má jimin cũng đồng thời cướp hết sắc đỏ trên vành tai của em về mình. chị tròn mắt nhìn em, hai cánh môi ngỡ ngàng hé mở nhưng rồi ấp úng mãi vẫn chẳng nói được thành lời, hình như gương mặt chị nóng bừng xấu hổ cũng đã khiến bao nhiêu ngôn từ bốc hơi đi mất. vậy mà người khiến chị thành ra như vậy chỉ thản nhiên mỉm cười, tựa như nụ hôn vừa rồi chẳng có gì đáng nói.mà có lẽ, đúng là vậy thật chăng? một nụ hôn phớt trên má thì có gì đáng nói đâu. khi mà câu nói tiếp theo em cất lên, mang theo đủ đầy khả năng để trói buộc trái tim chị mãi mãi."chị quên rồi sao? chỉ cần chị nói ra thôi, bất kể điều gì, câu trả lời của em sẽ luôn là em đồng ý."106.thời gian là một khái niệm mang tính tương đối.jimin đã cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc trong một tuần ở lại với vienna.một tuần.đủ dài để nối lại hai đầu sợi chỉ tưởng chừng đã đứt rời vĩnh viễn suốt 5 năm ròng rã, nhưng rồi lại cũng chỉ ngắn đúng bằng một cái chớp mắt chóng vánh xảy đến trong một giây lơ đãng.3 ngày còn lại trước khi đoàn một lần nữa lên đường để rời đến một thành phố khác, phòng khách sạn của jimin gần như bỏ trống. jimin vẫn dành phần lớn thời gian để tiếp tục lịch trình biểu diễn cùng ban nhạc, thời gian còn lại, không một ai trong đoàn thấy được dù chỉ là cái bóng của yu jimin. chị đã tìm được nơi ăn nhờ ở đậu cho đến ngày cất cánh.mọi thứ đều quá đỗi kì diệu. được thức dậy trong chăn ấm nệm êm vấn vương hương hoa nhài, được trở về một căn hộ sáng đèn ấm hơi người sau mỗi buổi diễn. sáng nào jimin cũng nín thở siết chặt vòng tay trước khi mở mắt, kim minjeong cuộn mình ngủ say trong vòng tay chị không hề tan biến vào hư không, giấc mơ vẫn nối dài ngay cả khi thức giấc. nửa ôm nửa kéo nhau rời giường, bình lặng chuẩn bị bữa sáng cùng nhau, jimin nấn ná đứng mãi ở ngưỡng cửa chẳng nỡ rời đi và minjeong phải dỗ dành chị như dỗ dành một đứa trẻ, thêm một ngày dài trôi đi để trở về với vòng tay em dang rộng đón chờ, chị sẽ đổ ụp vào vòng ôm ấy mà chẳng cần nghĩ suy. 3 ngày ngắn ngủi lại dường như đủ đầy hơn cả cuộc đời. để rồi giây phút vô tình nào đó say trong niềm hạnh phúc mơ màng, ôm em trong tay và hôn lên đôi môi dịu ngọt, jimin đã ngỡ rằng tất thảy đều là một câu truyện cổ tích chị lần đầu được nghe kể. cái kết hạnh phúc vốn đã luôn ở ngay phía trước, họ chỉ cần có đủ can đảm để đi hết quãng đường.những giờ đồng hồ cuối cùng còn lại trước khi khởi hành, dù lý do là gì cũng không còn quan trọng nữa, jimin chỉ biết cõi lòng chị lúc này nhẹ tênh. trái tim đập từng nhịp dịu êm giữa sân bay ồn ã, dòng người ngược xuôi cũng chỉ là một phông cảnh mờ nhòe so với người đang đứng ngay trước mắt. minjeong mỉm cười chào tạm biệt từng người trong ban nhạc. lời chào tạm biệt nhẹ nhàng chẳng hề trĩu nặng nỗi buồn hay lưu luyến mà chỉ mang đầy một niềm vui dịu dàng. dù một mình yizhuo vẫn ôm minjeong chặt như muốn buộc luôn em vào người để mang theo.người cuối cùng là jimin.vẫn luôn là chị.minjeong vừa bước đến vị trí đối diện jimin, aeri cũng lập tức kéo cả ban nhạc đi chỗ khác mặc kệ sự phản kháng nửa vời của yizhuo. không còn những đôi mắt đôi tai dí sát bên người, jimin không để minjeong kịp mở lời đã ôm chầm lấy em. nửa giây ngỡ ngàng không ngăn được đôi tay cùng lúc nâng lên đáp lại cái ôm tựa một thứ bản năng cố hữu, minjeong vùi mặt vào hõm vai jimin rồi khẽ khàng bật cười. tiếng cười xinh đẹp lăn khỏi môi em, rơi trên vai áo chị, thấm qua lớp vải mềm mịn, chạm lên da, ngấm vào mạch máu, ấm nồng chạy về tim. jimin bất chợt rùng mình, một thứ cảm xúc nhẹ nhõm khó tả cứ vậy lan đến mọi ngóc ngách cơ thể. nghiêng đầu đặt lên mái tóc người thương một nụ hôn trân quý, chị thì thầm nói nhỏ cho riêng mình em."chị đợi em về."trong thoáng chốc, cả thế giới như lặng đi cùng minjeong. cho một nhịp thở buông dài lặng lẽ, khóe môi cong lên chỉ vừa đủ vẽ thành một nụ cười dịu dàng. trái tim jimin đập rộn ràng như muốn lấn át toàn bộ âm thanh của thế gian, trái tim minjeong trái ngược dịu lại cho từng nhịp đập chậm rãi.chị đợi em về.lần này sẽ không còn là lời chào tạm biệt nữa.chúng mình sẽ chỉ cần nói hẹn gặp lại thôi."ừm, chị đợi em với nhé."những lời thật lòng muốn nói vào 5 năm về trước, rốt cuộc cũng đã nói được thành lời.dẫu có muộn màng, nhưng đã đến được đúng người..và khoảnh khắc jimin bắt buộc phải quay người rời đi, chị vẫn kìm lòng chẳng đặng mà ngoảnh lại nhìn minjeong thêm một lần, rồi lại thêm một lần, rồi lại thêm một lần nữa. cho đến khi dáng hình chứa đựng toàn bộ thương nhớ đời này chỉ còn là một chấm nhỏ giữa thế gian rộng lớn, jimin vẫn mơ hồ nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trên chiếc nhẫn bạc thoáng lóe lên khi em đưa tay vẫy chào.- kết -
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me