LoveTruyen.Me

Jiminjeong Ningselle Shortfic

bầu trời, ánh sáng, tiếng chim hót, trông yên bình quá. kim minjeong mở mắt, cảm thấy lạ lẫm với nơi mình đang ngồi, hình như là một bãi đất trống rộng lớn, có cây và nhiều hoa, khung cảnh xung quanh làm em dễ chịu, đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười, em biết đây là mơ nên mọi thứ mới yên bình đến vậy. minjeong nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để tận hưởng nhưng ngay khi em đang vươn vai liền bị một tác động mạnh hất ngã xuống.

một cô gái với mái tóc đen, sóng mũi cao mà ai cũng ao ước, đôi môi nhếch lên nụ cười mà em cho đó là biến thái, thật biến thái nhưng cũng thật đẹp, cái nốt ruồi phía dưới bên trái, cách môi khoảng 2cm, nó làm cho người con gái này trông quyến rũ hơn. cô ta với vẻ mặt hung dữ, đôi mắt như có lửa phóng về phía em, bàn tay cô ta bấu vào cổ đẩy mạnh em xuống. mọi thứ xung quanh dần thay đổi, không còn là bãi đất trống nữa, xung quanh là nước biển. mặn quá, nước biển tràn trong miệng và mũi, khó thở, cô ta siết chặt bàn tay hơn. minjeong giãy nảy, em cào cấu cánh tay ấy nhưng chẳng có tác dụng, chết mất, em sẽ bị cô ta nhấn chìm.

mở to đôi mắt kinh hãi, kim minjeong với toàn thân lấm tấm mồ hôi nằm run rẩy trên giường. em sợ quá, nước mắt bất giác rơi xuống nhưng cảm giác ấm áp xung quanh làm em dịu lại. em đang được bao bọc trong hơi ấm của ai đó, ngước mắt lên kiểm tra phải giật mình kinh ngạc, là cô gái trong mơ, là yu jimin, người đột nhiên biến thành chủ nợ của em.

nhìn ở khoảng cách gần cô ta sắc sảo hơn rất nhiều, môi mềm đỏ hồng dù chẳng tô son, khuôn mặt cô ta bình yên đến lạ. kim minjeong bất giác đỏ mặt, trạng thái này với trạng thái đè em ra hành xác của hôm qua khác quá. em nhớ lại, nụ cười tinh nghịch khi thấy em khó khăn nói ra lời giúp, ánh mắt cháy lửa tình khi em quỳ dưới chân cô ta, đôi mắt hằn lên vài tia máu đỏ khi em từ chối rồi lại chuyển sang chứa đầy sự khát vọng, cái nhíu mày thỏa mãn khi vật đó tiến sâu vào trong. kim minjeong lắc đầu, thật xấu hổ khi nhớ lại mọi thứ, làm tình với người lần đầu gặp mặt, làm tình để giữ mạng và xóa đi khoảng nợ thậm chí không phải của em. nhưng phải công nhận một điều, em....không cảm thấy ghét điều đó.

"sao không ngủ thêm chút nữa?" - lời nói trầm ấm thì thầm vào tai em.

yu jimin vừa mới dậy, cô siết chặt vòng tay đem em ôm sâu vào lòng, hạ thấp người một chút, jimin hôn lên môi, lên má rồi thì thầm vào tai khiến minjeong ngại ngùng. cảm giác được nâng niu, yêu chiều giữa hai người xa lạ tưởng chừng như một cặp đôi bên nhau nhiều năm, thật lạ lùng.

em không trả lời, ánh mắt nhìn chăm chăm khi nãy vào mặt yu jimin cũng được thu lại, em né đi sau khi nhận được nụ hôn có thể coi là chào buổi sáng. em trốn tránh, muốn rời khỏi đây, sẽ thật ảo tưởng nếu nghĩ giữa hai người có phát sinh thêm gì đó. yu jimin đã có thứ cô ta muốn, có lẽ sau đêm hôm qua sẽ dễ chịu mà đối xử với đàn em một cách tốt hơn, em cũng đã có thứ mình muốn, là giữ mạng và xóa nợ.

"đi đâu vậy?" - yu jimin thấy em không trả lời mà còn tránh né với ý định đứng lên rời đi, trong lòng có chút khó chịu liền giữ cánh tay thon gọn kia lại.

"về nhà" - ngắn gọn nhưng đủ để người kia hiểu, em không quay lại nhìn, ra sức rút tay nhưng lực giữ của yu jimin quá lớn.

"đây là nhà của em"

yu jimin chính thức rời giường, cô từ phía sau vòng tay ôm eo nhỏ, càng lúc càng ôm chặt hơn, sóng mũi cao hết cọ vào gáy rồi lại di chuyển lòng vòng quanh cổ và vai khiến minjeong rùng mình.

"cô nói gì vậy? bỏ tôi ra"

kim minjeong giãy giụa, cô ta bị điên rồi, mới một đêm đã tuyên đây là nhà em, giang hồ luôn điên như vậy sao? còn lâu em mới tin lời cô ta nói, người ở đây điên hết rồi.

"em bị điếc hả? tôi nhớ hôm qua mình đâm vào đây mà, chứ đâu phải vào đây"

yu jimin cười khẩy, bàn tay hư hỏng lần mò xuống phía dưới tách đùi non rồi ấn vào nơi nhô ra, phía trên bị chiếc lưỡi ấm nóng liếm quanh, còn giả làm động tác đâm vào trong, bị tác động quá nhiều, cả cơ thể em mềm nhũn, kim minjeong rên nhẹ, những ngón tay xoa đều day lên âm vật khích thích khiến người em khuỵu xuống. yu jimin đỡ em, cô ta ngồi lên giường rồi để em ngồi lên đùi, mông tròn vừa đặt xuống đã nhận ra có gì đó không ổn, vật cứng kia cách một lớp quần em cũng có thể cảm nhận được.

"không...không muốn" - minjeong cố đẩy bàn tay kia ra, chỗ đó của em vẫn còn cảm giác đau nhức, nếu làm nữa có khi rách mất.

"ăn sáng đi, sẽ có người dẫn em chuẩn bị đồ dùng mới" - yu jimin chụt một cái rõ to lên môi kim minjeong khi tự tay mình giữ cằm bắt em quay lại đối mặt với mình.

người lớn hơn đặt em xuống giường, bản thân tự mở tủ lựa đồ cho cả hai, sau khi vệ sinh cá nhân xong em rụt rè rời khỏi phòng. yu jimin như lần đầu gặp mặt, trên người là bộ vest đen sang trọng chuẩn bị đi làm, còn em chỉ mặc mỗi cái áo thun rộng, quần đùi và đây là cái nhỏ nhất của yu jimin, thế mà em vẫn cảm thấy nó đang rời khỏi eo, có lẽ sau khi ăn xong em sẽ tự lấy quần của mình mặc.

"hôm nay mày dậy trễ năm phút" - uchinaga aeri với chiếc áo sơ mi trơn, quần tây, nói chung là cả một cây đen đang lướt điện thoại thì hạ xuống khi thấy em và cô đi đến.

bọn người này chỉ có mỗi đồ đen thôi à? em nghĩ thầm trong đầu, vẫn chưa ngồi vào bàn mà đứng sau yu jimin xem xét mọi thứ.

"ăn sáng thôi" - mặc kệ lời trêu chọc của ai kia, jimin ngồi vào bàn ăn phía đối diện aeri, sau đó kéo cái ghế bên cạnh nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đứng trơ trơ ra đấy.

aeri cười híp mắt, bản thân không nói gì vì nhận được ánh mắt cảnh cáo từ jimin, cô gái người nhật cảm thấy bất công vô cùng khi giây trước đứa được xem là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, sau đó lại nhìn gái với vẻ yêu chiều nhẹ nhàng. mặc kệ đôi trẻ, aeri bắt đầu phần ăn của mình với tâm trạng vui vẻ vì hôm nay trông yu jimin vừa bỏ được gánh nặng, nghĩa là cô cũng không phải đau đầu vì tìm cách giải quyết giúp cậu ta nữa.

minjeong vẫn không nói gì, em ngập ngừng giữa ngồi hay không ngồi, hay cứ ngồi ăn xong sẽ giải thích cho cô ta hiểu rằng giữa hai đứa chẳng có gì và em cần phải về nhà? nghe có vẻ hợp lý hơn rồi.

"ngồi ăn đi, bọn tôi sẽ trễ giờ làm mất" - aeri cho đũa thức ăn vào miệng, hai bên má phồng lên, miệng thì chu chu ra gọi minjeong ngồi vào bàn.

"hôm nay mày không cần đi làm"

"hả?"

yu jimin hạ đũa, nhấp nhẹ ly cà phê ấm rồi nhìn aeri đang há to mồm.

"ngậm mồm mày lại, ghê quá. tao nói hôm nay mày được nghỉ" - yu jimin nhăn mặt, dưới bàn còn đạp nhẹ vào chân aeri nhắc nhở.

kim minjeong cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn, em e dè nhìn hai người kia rồi đưa thức ăn vào miệng. yu jimin rất kiệm lời, ăn uống nhẹ nhàng không gây ra quá nhiều tiếng động, ngược lại uchinaga aeri có vẻ nhiều năng lượng hơn, nhưng đôi khi cũng chẳng nói gì như thời điểm hiện tại, trầm lặng ăn phần của mình. sau bữa ăn sáng, yu jimin như lời đã nói, bản thân rời nhà ngay sau đó nhưng trước khi đi còn quay lại nhìn em một cái, bản thân thì thầm to nhỏ gì đó với aeri rồi mới rời đi.

"đi thôi, đi thôi" - aeri cầm chìa khóa xe, quay nó trên ngón tay rồi huýt sáo đi ra ngoài.

"đi thôi, mua tất cả những thứ mà cô thích" - thấy em vẫn chưa chịu nhấc chân lên, aeri quay lại vẫy tấm thẻ đen trên tay cười tươi hết mức có thể.

uchinaga aeri chở em đi mua nhiều thứ, cô ta tay xách nách mang hết túi này tới túi nọ, thật ra trước khi có tình cảnh này, em đã năn nỉ aeri hãy để em trở về trong bình yên. sau một lúc chỉ nhận lại được cái nhìn trơ trơ kèm câu "yu jimin sẽ đánh chết tôi nếu cô chạy mất", và thế là aeri chở em về căn hộ, hoàn tất thủ tục trả nhà, đến trung tâm thương mại và mua một đống đồ dùng cá nhân kèm thêm quần áo, thú thật em không cần mua thêm vì đàn em của aeri đã đến căn hộ chuyển đồ về nhà yu jimin, tại cô ta nằng nặc đòi đi thôi.

"minjeong này, cảm ơn cô, sau này có gì cứ nhờ, tôi sẽ giúp" - aeri đặt đồ vào sau xe, miệng luyên thuyên nói gì đó mà em nghĩ là đang nói với em.

"về việc gì?" - em mệt mỏi ngã người ra sau ghế, hôm nay cứ đi và đi khiến chân em mỏi rã rời.

"vì đã giúp jimin"

sau hôm đó, ngày này qua ngày nọ em đều ở lại căn biệt thự này, aeri cùng jimin rời nhà và về lúc tối vì đi làm, em cứ quanh quẩn trong nhà cùng người giúp việc, đôi khi sẽ nói chuyện với đám vệ sĩ, dần dần em thấy bọn họ không đáng sợ như em đã tưởng. kim minjeong đã nhiều lần nói với yu jimin rằng việc giữ em ở lại đây thật vô lý, không thể phát sinh tình cảm nhanh như vậy và tên họ yu đó cũng gật đầu đồng ý cái rụp, "tôi thích em, ta có thể tìm hiểu nhau mà" chính là những gì mà em nhận được khi cố giải thích với yu jimin. minjeong bất lực, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm, ít ra em không bị giam cầm ở đây, yu jimin cho em dùng điện thoại bình thường, thậm chí là mua cái mới. yu jimin cũng đã hứa không đụng chạm gì đến em nếu chưa có sự đồng ý, và cô ta giữ lời, jimin chỉ ôm em, hôn em, đôi khi là mấy cái vuốt ve thân mật. một ngày ba bữa đầy đủ, muốn đi chơi lúc nào cũng được nhưng nói cho cô ta trước một tiếng, đây là điều em không thích vì đi cạnh minjeong sẽ có một tên đàn em của yu jimin, đến ning yizhuo cũng đã làm quen với việc này.

minjeong chán nản nằm trong phòng nghịch điện thoại, lựa những tấm hình đẹp nhất trong buổi đi chơi hôm qua cùng yizhuo, em nghĩ mình nên cập nhật lại cuộc sống và xem mọi chuyện chỉ còn là quá khứ.

"cô yu gọi cô đến phòng làm việc" - tiếng gõ cửa vang lên, là giọng nói của cô giúp việc tuổi trung niên.

"vâng cháu ra ngay" - minjeong đặt điện thoại xuống giường, quái lạ, hôm nay yu jimin về sớm vậy? mới có một giờ trưa thôi mà.

thân nhỏ dần lộ sau tấm chăn trên giường, em vẫn còn đang mặc đầm ngủ dây màu xanh dương pastel, phần dưới xòe ra và nó ngắn trên đầu gối, đây là cái đầm ngủ yu jimin chọn cho em, chỉ vì nó làm em trông giống con nít hơn, đúng là con người biến thái, sở thích biến thái.

gõ cửa phòng làm việc, rất nhanh cánh cửa đã mở ra khi em chưa kịp gõ lần thứ hai, yu jimin với chiếc áo sơ mi trơn màu đen, quần tây đen, em đảo đôi mắt tinh nghịch với đầy ý trêu chọc lên người yu jimin, giang hồ gì mà mặc đồ đôi hay hôm nào thích thì xỏ luôn đồ của bạn đây. đáp lại em là một nụ hôn nhẹ lên môi, yu jimin luôn tự tiện như vậy dù cả hai chẳng là gì, cô kéo tay em dẫn vào trong, mình thì ngồi xuống sofa rồi đặt em ngồi lên người mình.

"lại chuyện gì nữa đây? chị có ý định thả tôi về chưa?" - kim minjeong như thói quen, để họ yu đặt mình lên người, tay vòng lên ôm eo thon. em thản nhiên với tay lấy chén trà mà yu jimin đang uống dở, đưa lên môi nhấm nháp một ít rồi dựa vào người kia.

"có quà cho em" - jimin hôn lên má, ngồi ở phía sau rút chiếc khăn đen đeo lên mắt minjeong.

kim minjeong giật mình vì tầm nhìn dần chuyển sang màu đen, em đưa tay lên với ý định tháo xuống nhưng bị cô ngăn lại.

"không được tháo cho đến khi tôi cho" - jimin quay người em lại, để em đối mặt với mình, hôn nhẹ lên môi, âm thanh trầm ấm thì thầm vào đôi tai đang ửng hồng.

kim minjeong ngồi im, mong là cái người này không làm gì mình. yu jimin thu lại nụ cười, kéo em vào sát người mình hơn, mở chiếc laptop trên bàn mà từ nãy đến giờ minjeong không thèm để ý. trong màn hình là một khu nhà bỏ hoang, trông đó lụp xụp và đóng đầy rêu xanh, nhưng đó không phải là chủ đề chính, bên trong màn hình là uchinaga aeri đang ngồi vắt chéo chân huýt sáo trên chiếc sofa cũ nát, dơ dáy. jimin phì cười, chắc tên này khó chịu lắm khi phải đặt mông lên cái ghế đó, với tay đeo một chiếc airpods vào tai, cô thỏa mãn nhìn người nằm dưới đất cười khẩy.

"xem tôi giỏi chưa này, tìm được tên khốn khiến em khổ sở trong vài tháng qua", dòng suy nghĩ đó chạy trong đầu yu jimin, thật sự muốn nói thành lời cho em nghe nhưng sợ em cảm thấy việc cô làm thật kinh tởm.

"minjeong à, tôi cho em ba điều ước nhé. cứ nói điều em muốn và tôi thực hiện nó cho em" - yu jimin nhìn vào màn hình, nơi tên khốn đó đang nhìn một cách kinh hãi.

màn hình bên kia cũng được bật loa ngoài để tên đó nghe rõ hơn, khuôn mặt bị đánh bầm dập, còn dính chút máu tươi của tên đó nhăn lại, hết toáng lên khi thấy. cách một màn hình cũng nhận ra đây là kim minjeong, người yêu xinh đẹp của hẳn, à không, người yêu cũ xinh đẹp của hắn.

"gì đây? chị sẽ thực hiện nó cho tôi à?" - minjeong phì cười, thích thú đặt hai tay lên vai yu jimin đùa nghịch, môi xinh nở nụ cười khiến cô ngây người.

"gì cũng có thể cho em" - yu jimin kéo vòng eo gần lại người hơn khiến minjeong cười thành tiếng ôm vào cổ. jimin thản nhiên đặt cằm lên vai em, nhìn vào màn hình với vẻ thách thức.

cô nghe rõ tên kia đang hét qua chiếc airpods, ngứa tai quá nhưng cũng phải cố nghe cho hết.

"thứ nhất, tôi muốn đến thụy sĩ, mùa đông ở đó rất đẹp" - kim minjeong thoải mái nói ra điều mình muốn, ngón tay nhỏ vẽ vời lên sau vai người kia.

"thứ hai, tôi muốn có việc làm, kiếm tiền rồi sau đó xây lại nhà cho bố mẹ ở quê, có những chuyển đi chơi cùng bạn bè"

cô gái nhỏ cứ luyên thuyên mãi về điều ước của mình, yu jimin ôm em, lắng nghe từng lời em nói, bàn tay ấm áp vuốt nhẹ lên sóng lưng.

"cuối cùng....tôi muốn được sống như bình thường" - sau những lời vui vẻ phía trước, khi điều ước cuối cùng được nói ra, em ngập ngừng, thanh âm có phần nghẹn vì em hiểu rõ bản thân chưa thể buông bỏ được quá khứ.

tất nhiên yu jimin hiểu ý em, và thật may mắn, điều ước cuối cùng của em nằm ngay trước mắt của cô. jimin nhìn vào màn hình bằng đôi mắt rực lửa, chỉ cần một chút nữa thôi em mở miệng nói ra từ đó, cô sẽ lập tức đem tên này đi lãnh đủ.

"đơn giản thôi, tôi làm được mà" - yu jimin nhìn sang aeri đang ngồi chăm chú vẫy con dao trên tay, miệng nhẹ nhàng nói lời khẳng định cho cô gái nhỏ trong lòng nghe.

"đừng nói điều buồn cười nữa, chị là thần à?" - minjeong không tin, cớ sao cô ta phải cho em thứ gì? trên đời chẳng ai cho không nhau cái gì cả.

"gợi ý cho tôi đi, nếu tên đó bị trừng phạt, em muốn hắn sẽ thế nào?"

minjeong đắn đo một lúc, mảnh vải đen thấm một ít nước mắt chảy dài lên gò má xinh xinh, trừng phạt? hắn sẽ bị trừng phạt thật không hay đây là cách yu jimin an ủi con người bên trong em?

"tôi muốn hắn chịu những gì mà tôi đã trải qua" - môi nhỏ mím lại được yu jimin hôn lên, em tách môi ra để cô đưa lưỡi vào, tiếng tách tách mỗi khi hai chiếc lưỡi quấn nhau khiến aeri bên kia màn hình đơ đến rớt luôn con dao.

tên khốn kia thấy em ngồi trên người yu jimin làm những hành động như vậy liền đỏ mắt, em chưa hề chủ động với hắn, cũng chẳng tận hưởng khi hắn chạm vào em. tên đó hét lên, chửi bới em là con điếm khiến yu jimin khựng lại giữa nụ hôn cháy bỏng. luyến tiếc rời khỏi đôi môi, đặt em xuống sofa và dặn dò không tháo miếng vải đến khi cô quay lại. yu jimin rời khỏi phòng, giọng nói nồng mùi tàn nhẫn, ánh mắt như ngàn con dao nhìn xuyên màn hình.

"đừng gọi cô gái của tao là con điếm, bây giờ con điếm thật sự mới là mày" - jimin nhìn sang aeri, cô gái trong màn hình hiểu chuyện liền gật đầu đứng lên lôi tên đó đi.

sau đó yu jimin tắt cuộc gọi, cầm laptop trong tay mà lòng hả hê, em nói muốn hắn trải qua những gì mà em đã chịu, tên đó thích quay clip đúng không? vậy thì cô cho người quay clip, không biết cảm giác nằm bên dưới bị đâm nát thế nào, yu jimin thầm nghĩ bản thân nên đến hỏi thăm khi hắn quay xong clip đầu tiền.

yu jimin quay lại phòng làm việc, thân ảnh nhỏ nhắn vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa đợi cô với miếng vải đen chưa được tháo xuống, jimin đi đến, hôn lên má em, phải nói một sự thật rằng cô thích hôn em vô cùng. lại để em ngồi lên người, minjeong quỳ ngồi lên đùi jimin rồi đối mặt với cô, yu jimin mở chiếc hộp nhỏ màu đen, cầm tay rồi để lọt chiếc nhẫn vào ngón tay xinh xắn. kim minjeong bất ngờ rút tay lại, tính tháo mảnh vải ra nhưng bị yu jimin giữ tay, nhẫn đã vừa vặn ở nơi nó cần ở, hai đôi môi áp vào nhau, cô bắt đầu lại nụ hôn dang dở khi nãy.

minjeong muốn nói gì đó nhưng khoang miệng bị xâm nhập tuyệt đối, cái lưỡi điêu luyện ẩm ướt quét vào trong chạm đến lưỡi em, minjeong chỉ có thể ưm a cho qua. những ngón tay thon gọn của yu jimin lần mò xuống dưới, nắm vào đùi non mà vuốt ve. em hiểu, em hiểu yu jimin muốn gì nhưng em chưa đồng ý, kim minjeong đẩy vai cô ra, hai đôi môi tách nhau được nối bằng sợi chỉ bạc.

"chị đã hứa không động nếu tôi không đồng ý" - thở phì phò nhắc lại lời hứa, lồng ngực của em nhấp nhô liên tục, kim minjeong cố gắng bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở để lấy lại không khí.

"tôi không nhịn được nữa" - yu jimin lại dở thói nài nỉ, một tay nhấc eo của em lên, hông bắt đầu đưa đẩy để đũng quần nhô cao cạ vào trong em.

kim minjeong chỉ mặc cái đầm ngủ, che chắn duy nhất của em là cái quần lót nên em cảm nhận được rõ thứ nhô lên bên dưới. vì tầm nhìn đang bị hạn chế, em không nhìn rõ được biểu cảm hiện tại của yu jimin, nhưng sao mới hai tuần mà em thấy nơi đó của cô ta có vẻ lớn hơn. suy nghĩ một lúc, vai áo của em bị kéo xuống, áo lót không có, nhũ hoa sưng cứng lên bị yu jimin nhìn thấy.

"em cũng muốn mà đúng không?" - yu jimin đặt bàn tay, áp vào hai bên ngực, chuyển sang nắm rồi day nhũ hoa.

"aaa...đừng kéo" - bị tác động liên tục, kim minjeong ngại ngùng đẩy tay yu jimin ra nhưng không thành.

nghĩ ngợi một lúc, thú thật từ sau lần bị jimin tông vào, em cảm thấy có chút mong chờ mỗi khi cô động chạm trêu chọc em, kèm việc hiện tại một bên bị xoa một bên bị liếm làm cơn sóng tình trong em trỗi dậy. yu jimin như con mèo, liếm mút trong sự thích thú, minjeong tận hưởng điều đó, em dần dần mò mẫm mấy cúc áo của người kia để cởi nó ra, đôi tay nhanh nhẹn kéo bay chiếc thắt lưng khiến yu jimin phải dừng lại nhả đầu vú ồ một tiếng.

người nhỏ thở ra một hơi, di chuyển tuột xuống giữa hai chân yu jimin một cách khó khăn vì tên họ yu kia vẫn chưa chịu tháo bịt mắt cho em, nắm vào cạp quần tây, em một bước kéo nó xuống cùng chiếc quần boxer đang cản trở vật cứng. yu jimin thích thú nhìn em chủ động, tay nhanh chóng cầm dương vật đẩy nhẹ khiến quy đầu chạm vào môi em.

kim minjeong hiểu ý, em đưa lưỡi liếm nhẹ lên quy đầu, dần chuyển sang liếm cả thân dương vật, chiếc lưỡi nóng ấm bao bọc đến tận gốc khiến yu jimin thoải mái, ngậm vào trong, kim minjeong hóp miệng đưa đẩy đầu lên xuống. tóc được em hất sang một bên vai, lộ ra vai trần cùng bầu ngực căng tròn, miếng vải đen vẫn còn trên mắt khiến em trông gợi dục hơn hẳn. nhả ra ngồi ngậm vào, bàn tay nhỏ tuốt nhanh dương vật, em ngước mặt nhìn yu jimin sau đó đùa nghịch với hai quả bóng.

"haaa...giỏi quá, mút nó đi" - yu jimin nhíu mày, thoải mái quá sức tưởng tượng.

em đặt dương vật vào trong khoang miệng, yu jimin nhân cơ hội đẩy hông khiến nó chọt phồng lên một bên má, đôi mắt chứa đầy sắc dục nhìn xuống, chiêm ngưỡng sự dâm dục trước mặt. em đưa đẩy đầu nhanh hơn, tiếng chùn chụt mỗi khi mút vang khắp phòng, em đặt tay vào một bên đùi của yu jimin, cái đầu nhấp nhô lên xuống không ngừng, em cảm nhận được cây gậy nóng trong miệng phồng to hơn, chiếc lưỡi nóng ấm liếm quanh cảm nhận từng đường gân, quy đầu giật giật cho em biết người kia sắp bắn. nhả vật cứng ra, em tuốt nhanh dương vật rồi đưa lưỡi ra chờ sẵn, nhưng vì tầm nhìn bị che mất nên minjeong không biết chính xác quy đầu nằm ở đâu. yu jimin sung sướng rên lên, dòng tinh nóng hổi bắn trượt lên mặt của người nhỏ, một chút được em đưa miệng gần vào nên nuốt được bao nhiêu thì nuốt, còn lại đều bắn hết lên mặt em, tấm vải đen được vẽ thêm ít mực trắng khiến yu jimin vừa nhìn lại cứng tiếp.

đỡ minjeong ngồi lên sofa, tách chân em ra, người quỳ bây giờ lại là yu jimin, chiếc đầm bị cô đẩy lên cao, hôn lên mảnh quần lót màu hồng đã sậm màu vì ướt, sóng mũi cao cạ lên vùng giữa khiến minjeong rên nhẹ. yu jimin kéo nó ra nhưng không nỡ để nó rời đi, cái quần lót đáng thương vẫn còn treo ở một bên chân. đưa lưỡi liếm nhẹ một vòng, chạm vào âm hộ sưng cứng, minjeong uốn éo hông để nơi đó có thể gần với lưỡi của yu jimin hơn.

"jimin...jimin..aaa" - bất giác nắm tóc của yu jimin khi cô tách âm hộ để đưa lưỡi vào, cơn khoái cảm ập đến làm em chủ động nâng hông, đẩy đầu để chiếc lưỡi kia có thể vào sâu hơn.

lưỡi làm việc hết công suất, yu jimin nhấp ra nhấp vào tạo tiếng nhóp nhép đầy đỏ mặt, em nhắm mặt tận hưởng điều đó, nước tình thi nhau chảy dài ra hai bên đùi trong, chút ít còn khiến môi và đầu mũi của yu jimin bóng loáng. cô rút lưỡi ra, đánh lưỡi lên âm vật, ngón tay bắt đầu di chuyển vào trong chọc ngoáy.

"aaaa...sâu hơn đi..umm.." - vì bị đâm vào bất ngờ, minjeong cong người, bên trong siết ngón tay của ai kia lại.

"chút nữa sẽ sâu hơn, nhé?" - yu jimin dừng liếm mút âm vật, cô chồm người lên hôn vào môi em, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì động dục kia, yu jimin gia tăng tốc độ.

ngón tay cong lên, đẩy sâu chạm vào điểm gồ, em sướng run người cong chân vòng quanh eo yu jimin. nối nụ hôn lần nữa, dụ dỗ em mở miệng để càn quét bên trong, minjeong bám vào vai jimin như một cái phao cứu sinh, đôi mắt mờ đi vì dục vọng, dịch vị bị yu jimin khuấy đảo tràn ra mép môi, chục lần đâm nữa em bắn ra thứ nước trắng đục từ niệu đạo.

kim minjeong ngửa cổ ra sau hít thở, cơ thể vừa trải qua cao trào mềm nhũn được yu jimin đỡ dậy, cô lật người em lại, quay mặt vào trong dựa vào thành sofa, một chân quỳ trên sofa một chân được cánh tay kia nâng lên. minjeong mệt mỏi sau lần ra đầu tiên nhưng em biết con người kia chưa được nhấp vào sẽ không tha nên đành ngoan ngoãn để cô làm gì thì làm. yu jimin đỡ dương vật vỗ nhẹ lên âm vật, được bơi trơn bởi nước tình của cô gái nhỏ, yu jimin giữ vai em, cạ một chút lên mép âm hộ rồi đẩy quy đầu vào trong.

"aaaa...lớn quá" - em kéo dài tiếng thở, cảm nhận vật cứng của người kia đang nong rộng lỗ nhỏ của mình khiến em sung sướng, hông bất giác đung đua theo những nhịp nhấp nhẹ của yu jimin.

"khít quá, có thật là hai lăm tuổi không?" - đẩy vào trong bị em co bóp sướng đến mờ mắt, yu jimin vòng một tay ôm eo, một tay vịn lên thành sofa cùng em đưa đẩy.

đến giờ em mới chú ý đến thứ sáng lấp lánh trên ngón tay cô, yu jimin đeo chiếc nhẫn giống y hệt chiếc mà cô vừa đeo cho em. đây có phải là thứ nói lên danh phận của em ở thời điểm hiện tại không? yu jimin chẳng nói gì, yu jimin không cho em câu trả lời mà chỉ biết nhấp cái thứ to dài kia vào trong.

"aaa....haaa...sướng quá...jimin.." - em gục mặt xuống, tận hưởng những khoái cảm đánh úp ở thân dưới.

tiếng bạch bạch phát ra ngày một lớn, hông của yu jimin bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mỗi lần đâm vào đều mạnh và chạm vào sâu, minjeong trợn mắt, đây là lần đầu tiên thứ đó vào được sâu thế này, yu jimin đẩy lút cán, nước tình thi nhau chảy đầy xuống sofa. cô day âm vật sưng cứng, ấn mạnh kèm lực nhấp nhanh hết mức khiến minjeong cao rào bắn lần nữa.

"chị...chị giết tôi mất yu jimin...aaa..điên mất" - minjeong vén tóc sang một bên, mồ hôi đầy trên trán, cả cơ thể đỏ bừng bừng vì lửa dục.

minjeong chống tay quay ra sau kéo đầu yu jimin lại hôn hít, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau như hai con người có mặt trong phòng, minjeong thầm đánh giá, nếu thật sự thả xích cho yu jimin muốn làm gì thì làm, em nghĩ bản thân sẽ bị đè ra đâm đến quên mất cả họ tên. cái hông  khỏe đánh mạnh vào mông em khiến nó rung lên, da thịt dính vào nhau không rời, hai bên mép âm hộ ra sức hút vào nhả ra cây gậy cứng.

"ta đi thụy sĩ nhé" - yu jimin vừa nhấp vừa thì thầm vào tai em, nắm một bên ngực xoa nắn, đây là thứ mà cô thích chỉ sau cái lỗ nhỏ đang ra sức mút vật cứng của mình.

"haaa..aa..thật không?...haaa" - minjeong nghe lời thì thầm vào tai, có chút thích thú khi yu jimin muốn dẫn em đi thụy sĩ.

"thật" - để cơ thể ép sát vào nhau, yu jimin nhấp nhanh hơn.

nhận thấy sự co bóp dữ dội, cô biết em sắp cao trào lần nữa và cô cũng sắp bắn rồi, đẩy nhanh tiến độ, tiếng nhóp nhép ngày một nhanh hơn.

"aaa...không được...không được bắn vào trong...aaa" - nhận ra được vấn đề, hóa ra tên khốn họ yu hỏi ngay lúc em đang mơ màng để có cơ hội bắn vào trong khi em mất cảnh giác.

yu jimin điếc tạm thời, ngón tay day âm đế nhanh hơn, vật cứng ra ra vào vào đâm sầm bên trong rồi giật giật bắn ra tinh dịch cùng lúc với minjeong cao trào, em đạt đỉnh tưới nước lên cây gậy của ai kia, còn ai kia lắp đầy bên trong em, dòng tinh nóng hổi vì quá nhiều mà tràn ra khỏi lỗ nhỏ rơi tí tách xuống sofa, nơi vũng nước em bắn còn chưa khô.

"haa..đồ khốn" - minjeong mệt mỏi quay đầu lại nhìn cái mặt đang thỏa mãn vì được bắn xả đầy vào sâu, nhìn xuống bên dưới thẩy lỗ nhỏ của mình không ngừng trào ra thứ đặc sệt màu trắng, minjeong ngồi xuống sofa, chân nhỏ đạp nhẹ vào hông đẩy yu jimin đang tiếp tục nhấp hờ quy đầu vào trong.

sao sức dai thế, em ra hai lần, họ yu bắn một lần vậy mà cái thứ ở giữa kia trông vẫn còn cứng. đã thế đây là lần thứ hai yu jimin bắn vào trong, nếu cứ cái đà này em đẻ con cho yu jimin mất.

"đã bảo đừng bắn vào trong rồi" - giọng nói mệt mỏi có chút hờn dỗi tránh mắng yu jimin, em có chút giận vì cô lấy chủ đề thụy sĩ ra đánh lạc hướng.

"dù gì cũng cưới, có bầu thì cưới sớm hơn thôi" - yu jimin rút khăn giấy lau sạch chỗ đó cho em, hôn nhẹ lên môi dỗ dành, đập cho minjeong một câu cứng cả họng.

"đừng có nói điều vô..."

"tuần sau ta đi thụy sĩ nhé? tôi cần giải quyết cho xong công việc, tuần sau mới rảnh" - jimin bế em lên, lon ton mở cửa chạy về phòng ngủ.

em nằm gọn trong vòng tay của yu jimin mà lỗ tai nghe được chữ có chữ không, vậy lời yu jimin nói là thật? hay đang trêu đây?

"chị nói thật à?"

"ngủ đi, tối nay sửa soạn đi ăn cùng gia đình tôi"

yu jimin hôn lên môi em, vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ xinh, cô nâng niu từng thứ trên người em, cô gái vừa gặp đã thích, đúng là nực cười nhưng có lẽ đây là duyên số. yu jimin vẫn chưa yêu em, là vẫn chưa chứ không phải sẽ không yêu em. hai mươi bảy tuổi cũng cần có một cuộc tình nghiêm túc, yu jimin thật sự muốn tìm hiểu về cô gái nhỏ này, thật sự thích em.

"thích em, thật sự để mắt đến em"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me