Police
Kim Minjeong năm nay 23 tuổi, là một cảnh sát thực tập ở thành phố Seoul. Hôm nay là ngày nàng đến đồn cảnh sát để nhận nhiệm vụ. Những việc mà Minjeong thường được cấp trên giao hầu hết là mua cà phê, tìm tài liệu hoặc những bằng chứng nhỏ trong một cuộc điều tra nào đó. Minjeong thường bị cấp trên ngó lơ khi đề cập đến chuyện làm cảnh sát chính thức ở đây vì thế nên nàng vẫn rất cố gắng lấy lòng sếp.- Cảnh sát trưởng Lee, cà phê của anh đây- Cô để trên bàn cho tôi và ra ngoài tìm sấp tài liệu hôm qua cho tôiMinjeong cúi người dần đi ra ngoài. Nàng lục lọi khắp văn phòng điều tra này muốn tung hết lên nhưng vẫn mãi chưa tìm ra. Bắt đầu cảm thấy lúng túng và có chút sợ hãi bởi vì sợ rằng sẽ làm trễ nải tiến độ điều tra của cấp trên, nhiệm vụ sẽ không được hoàn thành sớm thành ra Minjeong chân tay thoăn thoắt nhưng trong đó lại có sự run rẩy.Nàng đang cúi người tìm kiếm trong hộc tủ vẫn không thấy. Vừa hay ngẩng đầu lên lại có một sấp tài liệu từ tay người đối diện chìa ra đưa trước mặt nàng. - Cô tìm cái này à?- À... đúng rồi, cảm sơm cô Yu nhiều !Người con gái đối diện ánh mắt hờ hững đôi mày có chút cau lại. Sắc mặt lạnh tanh không có cảm xúc, đây chính là phong thái của một viên cảnh sát nghiêm trang. Trên ngực trái của người này có phù hiệu của đội điều tra thành phố Seoul và tên của cô ấy, Yu Jimin.Đây là một vị cảnh sát có tiếng tăm lẫy lừng ở nơi đây. Không chỉ vì nhan sắc đỉnh của đỉnh mà còn có tài lẻ bắn súng bách phát bách trúng, nhắm tên nào trúng tên nấy nên hầu hết các nhiệm vụ khó khăn hay chơi trò "rượt đuổi" với bọn thủ phạm điều được Yu Jimin hoàn thành xuất sắc. Cô không kiên nhẫn nhìn đang Minjeong hớt hãi: - Cô có quyền từ chối khi hắn sai vặt cô mà, nhỉ ?- Không... cô Yu hiểu lầm rồi... chỉ là tôi đang giúp cảnh sát trưởng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn lần này !Minjeong ngờ nghệch gãi ót, mắt liên tục đảo xung quanh không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt sắc lạnh đó của Yu Jimin. Thực sự mà nói thì trước giờ cũng không có ai dám nhìn vào mắt của cô ấy, kể cả cảnh sát trưởng Lee Jihoon của đội điều tra nàng đang được phân công.Ánh mắt đó không lúc nào là có phần hoà nhã, dễ gần, hoặc là chỉ có Jimin nhìn người khác hoặc người khác né tránh cái nhìn từ Jimin chứ nếu không ghim vào đầu họ chỉ có sự khó chịu và mất kiên nhẫn từ cô.Minjeong cầm lấy sấp tài liệu và vội vàng chạy đến văn phòng của cấp trên để hoàn thành việc được giao. Yu Jimin không nói gì chỉ là lẳng lặng theo sau nàng đến văn phòng. Cô đứng trước cửa, tựa lưng vào tường hai tay đặt trước ngực lãnh đạm nhìn vào thông báo khẩn trên tường.Gần đây rất nhiều băng tội phạm lớn nhỏ nổi lên như cồn, thành phố bây giờ đang sống trong sợ hãi và bất an. Nhiều lần bọn tội phạm ngang nhiên bắt người tống tiền hay thậm chí giao dịch buôn bán ma túy mà cảnh sát không hề hay biết. Đứng sau những băng đảng này là một người có thế lực vô cùng lớn, thậm chí có nhiều người mang danh cảnh sát nhưng lại ngó lơ chuyện phạm tội của bọn chúng. Chỉ vì sợ nạn nhân tiếp theo sẽ là họ.Nghiêm trọng và đỉnh điểm nhất là ở cảng Incheon vào mỗi đêm đều có những giao dịch buôn người, buôn ma túy lớn nhỏ. Người bắt gặp và trình báo chuyện này là một ngư dân đánh cá. Ông đang im lặng ở dưới thuyền đánh cá ăn cơm thì nghe tiếng xe mô tô ồn ào ở trên bờ. Ngó lên xem thì ông phát hiện một đám người mang theo súng hàng nặng, dao, kiếm... đủ thứ có thể chỉ cần một cần tác động sẽ khiến con người ta mất mạng tại chỗ. Đại diện cho có 2 người cần vali, bọn họ mở ra một bên kiểm tra hàng một bên đếm tiền. Ở giữa là một người phụ nữ, trên người mặt một bộ đồ da màu đen khoe hết được đường cong nóng bỏng của cơ thể.Chùm kín mặt không thể thấy rõ trong màn đêm mờ ảo này. Hai bên trao đổi vali, người phụ nữ ấy gật đầu và hai bên bắt tay từ từ tản ra. Ông lão ngư dân đem chiếc điện thoại từ trong túi quần chụp lại toàn bộ tất cả, có cả người phụ nữ đó. Không thể thấy mặt nhưng thấp thoáng sau cổ coi ta là một hình xăm chữ KW.Bây giờ đội điều tra đang âm thầm tìm kiếm người và phân bố cảnh sát tuần tra ngầm xung quanh cảng Incheon 5 ngày qua nhưng vẫn không có tin tức gì. Jimin cảm thấy thật nực cười, chỉ là một người phụ nữ mà có thể nắm trong tay băng đảng lớn nhỏ và điều khiển chúng như một trò chơi.Cô đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng quát tháo từ trong văn phòng truyền ra bên ngoài. Thanh ấm rất lớn, đó là tiếng của một người đàn ông trung niên, đan xen tiếng mắng chửi còn có tiếng đập bàn liên tục. Yu Jimin bước vào bên trong, mọi thứ im lặng dần và rơi vào không gian trầm tư ngộp thở. Bên trong phòng là Minjeong đang cúi đầu sút sít, sấp tài liệu thì rơi xuống bàn.Lee Jihoon thấy Yu Jimin thì cúi người chào sau đó ra lệnh cho nàng ra ngoài. Minjeong không lên tiếng chỉ cúi chào rồi ra ngoài, Jimin nhìn theo chốc lát ngồi ngồi xuống sofa.Cảnh sát trưởng đưa nước đến và bắt đầu nịnh nọt:- Ayda, hôm nay đội trưởng Yu đến thăm đội của tôi chắc hẳn là có điều muốn căn dặn sao ? Thật là phiền phức cho đội trưởng rồi !- Không phiền, nhiệm vụ này, anh đảm nhiệm ?Lee Jihoon:- Vâng, nhiệm vụ lần này nghiêm trọng và khó khăn, tôi không an tâm giao cho bọn họ- Lần này có tôi góp mặt anh không cần hao tổn tâm sức, cứ nghỉ ngơi đi, hay cho anh về hưu sớm ?Nét mặt Jihoon có vẻ cứng đơ, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi cười trừ.- haha, anh sợ sao ? Tôi chắc chắn sẽ không đuổi một người tài ba như anh sớm- Cô Yu thật là biết cách làm người khác bất an- Tôi có một yêu cầu nhỏ nhỏ, anh đáp ứng được chứ ?Nghe nói đến có yêu cầu hắn ngay lập tức đồng ý, bởi vì chắc chắn sẽ có thưởng lớn khi hoàn thành được yêu cầu của Yu Jimin.- Được ! Cô Yu có yêu cầu thì làm sao tôi dám từ chối, yêu cầu của cô Yu là gì ?- Cho Kim Minjeong làm người điều tra chính trong nhiệm vụ này, dễ chứ ?Yu Jimin chân bắt chéo tay luôn ở trạng thái đặt trước ngực. Phong độ ngời ngời cao tận 9 tầng mây, giọng nói không nhanh không chậm nhưng trong đó luôn có một thái độ hoàn toàn không câu nể đối phương. Mái tóc đen dài được cô chải chuốt gọn gàng và cột lên thành đuôi ngựa.Nhìn trông có vẻ rất thục nữ, rất dễ để làm đối tượng bắt nạt nhưng khi động vào mới biết là chọn sai người để động. Cơ thể rắn chắc vì được rèn luyện rất khắc khe mỗi ngày, đặc biệt là cơ bụng số 11 rõ mồn một như ban ngày chỉ là bị bộ đồng phục này che lấp.Cảnh sát trưởng Lee mắt trố ra, đôi mày cau lại một ít, hắn bắt đầu vội vội vàng vàng tìm cách từ chối khéo:- Cô Yu, cô trong nghề tuy không lâu nhưng cô là người hiểu rõ hơn ai hết nhiệm vụ là rất quan trọng, giao cho cô gái yếu ớt kia thì liệu...Yu Jimin nhanh chóng ngắt lời:- Tôi đã kiểm tra thực lực của Kim Minjeong, rất đáng để tin tưởng... hay thế này nhé, nếu cô ấy lập được công thì cái chức cảnh sát trưởng phải giao cho cô ấy, còn không thì cứ đuổi thẳng cô ấy ra khỏi đây.Không khí im lặng bao trùm văn phòng này, thậm chí còn có cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Jimin im lặng một chút rồi nói tiếp:- Hoặc là cô ấy sẽ không còn xuất hiệnLee Jihoon:- Nếu cô Yu đây đã tin tưởng một ai đó, tôi nghĩ sẽ không thể để bất kì ai thất vọng. Nhiệm vụ này tôi sẽ giao lại cho Kim MinjeongCô gật đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Lee Jihoon trên trán đã bắt đầu nổi lên dây gân, hắn không phục, không phục người phụ nữ kia lại là cấp trên, còn đang ra lệnh cho hắn giao nhiệm vụ lại cho cảnh sát thực tập? Cô ta nghĩ gì vậy chứ?Yu Jimin vừa ra khỏi cửa đã nghe tiếng đổ bể rất to bên trong phòng, mép miệng nhanh chóng nhếch lên một nụ cười thoả mãn. Cô đi tìm Minjeong.Nàng đang ngồi ở nơi tập bắn súng cho cảnh sát. Minjeong thẫn thờ chán chường ngồi ở đó không nói gì, Jimin bước đến thật nhẹ, thoáng chốc đã đến ngay cạnh nàng mà nàng không hề hay biết. Cho đến khi nàng phát giác được có tiếng thở đều đặn bên tai thì quay lại, gương mặt của Yu đội trưởng đang kề gần đến nỗi hai đầu mũi đã chạm vào nhau.Minjeong phản ứng nhanh liền cách Jimin một khoảng vừa đủ để nghe thấy tiếng nói của nhau, không phải gọi là xa.Kim Minjeong lắp bắp ú ớ:- Đ... Đội trưởng Yu- Cô bất ngờ lắm sao ? Kim Minjeong ?Cô tay chống cằm nghiêng đầu nhìn nàng say đắm, miệng thì luôn cười như có như không. Ánh mắt tuy có phần hờ hững nhưng bây giờ lại chẳng có chút lạnh lùng xa cách nào. Đây không phải là tác phong của một đội trưởng phòng chống tội phạm mỗi ngày mà nàng được biết. Dường như là hai con người khác biệt.- Kh... Không chỉ là, có hơi gần, "một chút" - Oh, tôi, xin lỗi ? Quá phận rồiJimin lấy trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu, chua chua ngọt ngọt, mỗi ngày cô đều có một cây trong túi. Jimin tháo vỏ, ngậm lấy và đến gần Minjoeng hơn.Minjeong:- Đội trưởng, hôm nay chị không có nhiệm vụ sao ạ ?- Tất cả cảnh sát trong Seouk đều tập trung điều tra nhiệm vụ này rồi, tôi cũng vậyNàng ồ lên một tiếng rồi bỗng không gian tĩnh mịch lúc đầu lại trở về.- Cô có hứng thú gì với nhiệm vụ này không ? Ý tôi là muốn hợp tác cùng điều tra hoặc, là người điều tra chínhMinjeong đầu óc đang trên mây thì lại tỉnh táo được vạn phần. Có mơ nàng cũng không dám nghĩ một nhiệm vụ to tác này lại được làm người điều tra chính, lại còn có thể hợp tác với đội trưởng thành phố Seoul vây bắt tội phạm. Chỉ cần nghĩ đến thôi là cảm thấy ngầu ra biết bao !Nàng hào hứng tiếp câu hỏi của Yu Jimin:- Làm sao mà không muốn ! Em rất mong được chiếu cố trong nhiệm vụ này, cũng với đội trưởng Yu là vinh hạnh !- Vậy được, rất có tinh thần, nếu muốn cùng tôi điều tra, thực hiện thỉnh cầu của tôi, được chứ ?Không cần đợi Minjeong trả lời, Yu Jimin lấy cây kẹo mút từ trong miệng mình. Cô nhìn nó một chút, rồi nhìn đến nàng, đưa nó đến trước hai cánh môi hồng của Minjoeng.- Nhận mọi thứ, tôi đưa Kim Minjeong nhìn lấy cây kẹo, nàng bất ngờ và khó hiểu vì hành đồng táo bạo này của đội trưởng Yu. Không lẽ, đội trưởng đã chấm nàng?Một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, Yu Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn, tay vãn giữ cây kẹo trước môi nàng nhưng mặt mày sẫm lại, đôi mắt 5 phần xa cách 5 phần còn lại là cách xa. Minjeong nhìn cô một lần nữa, tách cánh môi và nhận lấy thứ mà Jimin cho. Vị ngọt chạm vào đầu lưỡi, tiếp theo đó là chút chua chua khó tả. Cô đứng lên xoa đầu nàng rồi nói:- Nhiệm vụ tới, mong, em có thể, ngoan ngoãn, đừng giãy giụa__________________________🙈🙉🙊
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me