LoveTruyen.Me

Jiminjeong She Fell First But Her Fell Harder

Mảng tối lớn bao trùm cả bầu khí quyển nơi chứa đựng những ngôi sao tí hon đang chen chúc nhau đi tìm chỗ trống. Đêm nay chẳng có chút ngọn gió nào, nhưng không khí vẫn phà ra một luồng hơi lạnh cóng thấm vào tận xương tuỷ.


Lễ Giáng Sinh bây giờ mới thật sự bắt đầu, có vẻ đây sẽ là một đêm náo nhiệt của cả thế giới nói chung và Seoul nói riêng khi mà người người nhà nhà nô nức đổ xô ra đường ào ạt như ong vỡ tổ. Điệu nhạc vui tai hoà cùng tiếng cười nói rôm rả của dòng người trên phố, điều nổi bật nhất phải kể đến là không khí mát lạnh tất nhiên là một điểm cộng cho mùa Noel tiệm cận với sự hoàn hảo.


Tựa lưng vào ban công, Minjeong đưa mắt nhìn những dãy đèn lấp lánh bày trí trong khu nhà ở Dongdaemun, nơi đây quả thật đẹp khi mặt trăng là thứ ánh sáng duy nhất dẫn đường các vì sao đang lạc lối. Thế thì nếu mặt trăng nghe được tiếng lòng của Kim Minjeong, xin hãy cho biết rằng nàng có đang lạc lối không?



Ực



Minjeong nuốt xuống ngụm nước cuối cùng, đây đã là ly thứ năm trong tối nay và có lẽ nàng ta sẽ rót thêm ly thứ sáu, bảy, tám,... cho đến khi chấm dứt hẳn cơn khát này lại. Theo phản ứng tự nhiên của cơ thể, con người sau khi uống rượu thường dễ khát nước tới vậy sao?




Nước lọc, ngoài có chức năng giúp ta giải khát ra, nó còn đem lại sự bình tĩnh cho những người đang trong tình trạng mông lung hoặc căng thẳng, và Minjeong là người hơn ai hết đang rất rối trí sau câu chuyện đã xảy ra, cũng như sự thật đằng sau câu chuyện đó.






.
.
.







"Vậy thì hãy cùng trích xuất camera xem pháp luật sẽ đứng về phía ai nào!"




Không gian như câm lặng một lần nữa. Hành động bất ngờ đến từ Yu Jimin khi cô chỉ vào chiếc camera nhỏ nhắn được đặt kín đáo trong góc trần nhà, nơi nhìn thấy được mọi hành tung khắp cả căn phòng khiến nét mặt của Jiyoung và Seojun không thoát khỏi sự bàng hoàng. Sốc - đó chính là tình trạng của hai gã sinh viên đầy tâm cơ ngay lúc này.


Ngoài hai tên đó ra, Kim Minjeong mà Ning YiZhuo cũng sốc đễn nỗi không nói nên lời với tình huống đang diễn ra trước mặt. Một chàng trai sở hữu một khuôn mặt thư sinh, ưa nhìn, nổi tiếng là hoàn thành xuất sắc các hoạt động của trường như Han Seojun, và một chàng trai có vẻ đẹp lai Tây quyến rũ, được mệnh danh là hoàng tử lai của Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Seoul và luôn đứng top đầu ở mọi lĩnh vực như Jiyoung Bevis, ngoại hình và profile của bọn họ quá đỗi hoàn hảo và dường như chẳng có một khuyết điểm nào được tìm ra ở những nhân vật có tiếng này. Tuy nhiên một nhà hiền triết người Canada đã từng có câu: "Không có một bông tuyết nào là trong sạch", bởi vì thế mà hình ảnh họ đã cất công gầy dựng bỗng chốc sụp đổ trong một nốt nhạc do chính hành động đồi bại quá lộ liễu và quá vội vàng.


Bản thân Minjeong, ngay bây giờ thất vọng là thứ cảm giác chắc chắn rất khó tránh khỏi. Trong mắt nàng, Jiyoung vốn là một tiền bối vô cùng ga lăng và lịch thiệp, biết quan tâm và luôn sẵn lòng giúp đỡ Minjeong mọi lúc mọi nơi. Cách ăn nói cũng như sự ứng xử đều cho thấy người tiền bối này là một người vô cùng đàng hoàng và có gia giáo, vậy thì tại sao anh ta lại làm chuyện này chứ?


"Này... hai người giải thích đi. Rốt cuộc tại sao lại làm vậy?" - đôi mắt thất thần của Minjeong nhìn thẳng vào đàn anh mà nàng hết mực kính trọng, âm lượng nói ra tuy nhỏ nhưng lại rùng mình đến lạ kì.


Bị bắt quả tang như thế, nét lúng túng cùng với những giọt mồ hôi rớt xuống từng giọt trên mặt Jiyoung là điều dễ hiểu. Trước câu hỏi của Kim Minjeong, hắn ta có thể lấy gì để bào chữa được nữa đây khi thứ duy nhất mà tâm trí hắn nhận thức được đó chính là tiếng nhịp đập loạn xạ bên ngực trái đang xâm lấn hai bên màng nhĩ.


"Các anh không nghe chị tôi hỏi hả? Sao câm như hến thế kia? Tại sao lại bỏ thuốc vào rượu của chúng tôi???" - Ningning đứng lên hét thẳng vào hai người đối diện, sự im lặng hèn hạ của bọn họ khiến em vô cùng nóng giận.



...



"Anh... anh thích Kim Minjeong!!"


Lý do được Jiyoung nói ra nằm ngoài suy nghĩ của những người còn lại. Từ một khuôn mặt thất vọng, Minjeong chuyển sang một trạng thái bất động toàn tập, đứng hình trước lời thú nhận đầy run rẩy kia.


"Thích? Thích mà giở trò đồi bại như vậy hả?... Aaa, vậy chắc là tên Seojun kia cũng thích tôi nhỉ?" - đôi mày em nhướng lên, đảo mắt sang người thấp hơn đang đứng bên cạnh Jiyoung, hắn ta vì hiểu ý em đang muốn nói gì nên đã cúi hẳn mặt xuống sàn vì quá xấu hổ.

" ... "

"Không nhờ hai chị gái này, có lẽ bây giờ tôi và chị Minjeong đã làm thú vui cho các anh rồi. Hai anh không đường đường chính chính theo đuổi người mình thích mà lại làm ba cái trò đầy nhục nhã đằng sau lưng họ, coi có đáng mặt nam nhi không?"



Rầm



Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Ning YiZhuo lan rộng ra, bàn tay em đập hẳn xuống mặt bàn một cái thật mạnh. Nhìn vào đôi mắt em xuất hiện những đường gân đỏ vây quanh con ngươi đen láy tinh khiết, đủ biết rằng em đang tức giận đến thế nào vì suýt nữa Ningning và chị em đã có thể trở thành nạn nhân của họ. Mặc cho chưa biết chủ đích của những gã này là gì, nhưng chắc chắn đánh thuốc thế kia thì chẳng bao giờ là tốt đẹp.


"Ch-cho tụi... tụi anh xin lỗi. Cũng do tụi anh bồng bột..." - Han Seojun câm như hến nãy giờ rốt cuộc cũng đã chịu lên tiếng, hai tay xoa vào nhau gửi lời xin lỗi kèm theo lý do có phần bất hợp lý.

"Bồng bột? Lý do nghe muốn són ra quần luôn đó. Chỉ có nứng mới đi làm chuyện nhục nhã này thôi chứ thích cái mẹ gì mà đi chuốc thuốc người ta. Hai mươi hai tuổi đầu rồi mà còn kêu bồng bột? Thằng nhóc hàng xóm của tôi hai tuổi mà còn phân biệt được việc mấy anh làm là xấu hay tốt đó. Anh giải thích như vậy thì thôi thà đừng nói, nói chi cho lòi thêm cái dốt vậy???"

"Ning-Ningning... v-vậy là được rồi em. Với những loại người như này chúng ta nói nhiều chi cho tốn hơi, cứ gọi cảnh sát còng tay bọn chúng lại."


Bộ dạng và lời nói đanh đá của Ning YiZhuo báo hiệu cho Kim Aeri biết rằng rất có thể em ấy sẽ nhảy lên bàn và cào cấu những bộ dạng đê tiện trước mặt ngay ngay lập tức, buộc cô phải chen ngang lời nói của em mà can thiệp ngay nếu không thì người có nguy cơ cao lên phường nhất sẽ là Ningning chứ không phải hai người kia mất.


"Cảnh sát ư??? X-xin mọi người... chúng tôi biết lỗi rồi mà... Min-Minjeong!! Em-em nói gì đó đi... Làm ơn hãy bảo hai người kia đừng gọi cảnh sát. Anh thích em nên em nói giúp anh đi..."


Nghe đến từ "cảnh sát", hai con mắt của Jiyoung sợ hãi trợn to cả lên. Âm thanh phát ra nghe được chữ mất chữ còn, tâm trí của hắn đã bấn loạn đến mức chỉ còn biết cầu xin sự tha thứ của những cô gái trong căn phòng này. Vì có một thân hình cao ráo, hắn dễ dàng vươn người đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của Kim Minjeong ở đối diện, liên tục lay chuyển nàng hết đằng trước rồi tới đằng sau, hết bên trái rồi lại đến bên phải.


"A!... Jiyoung... anh bỏ em ra cái đã..."


Sức lực của gã trai cao to dồn hết vào đôi vai yếu ớt của cô gái, mỗi lần lay bàn tay khổng lồ của hắn lại bóp mạnh hơn, vô tình khiến nàng không khỏi đau điếng. Ngăn cản là điều không thể, làm sao Minjeong đủ sức đọ lại gã mà nàng chỉ đứng tới ngực hắn?



Bốp



"Có biết điều không vậy?"


Dứt khoát Yu Jimin lao đến và tặng cho Jiyoung một cái bạt tai thật mạnh, mạnh đến mức năm dấu tay đỏ chót in hằn lên trên khuôn mặt ngơ ngác chưa theo kịp chuyện gì vừa xảy ra với hắn.


"Bàn tay dơ bẩn của cậu không xứng đáng đụng vào em ấy."


Chốt hạ câu cuối xong, nữ thần tượng liền gạt phăng cái mà cô gọi là dơ bẩn ra khỏi người Minjeong trước cái miệng đang há hốc ra của Jiyoung. Không những thế, Jimin sau đó còn cố tình phủi đôi vai của nàng và đôi bàn tay trắng nõn của cô như thể chúng xui xẻo bị dính phải thứ không được sạch sẽ cho lắm. Jiyoung biết câu từ và hành động của cô gái đeo kính đen đó mục đích là để chế giễu hắn, hắn cay chứ, cơn đau từ cú tát vừa nãy có là gì so với sự nhục nhã mà hắn phải chịu đựng, nhưng làm gì được khi hắn và đứa bạn câm như hến kia đang ở trong thế bất lợi, rất rất bất lợi.


Dõi theo từng cử chỉ đến từ người luôn kề cạnh nàng nãy giờ không rời khỏi một centimet, trái tim của Minjeong lại đập lên loạn xạ. Chẳng thể rõ nó là gì, chỉ biết được đó là loại cảm giác khiến con tim thao thức vì một ai đó quay trở lại với nàng, sau bao ngày bản thân không cảm nhận được. Đôi má trái lời chủ lại khoe ra một màu đỏ phừng phừng, nàng thầm mong rằng chúng đỏ lên vì rượu chứ đừng đỏ lên vì một lý do khác.


"Jimin, đưa hai em ấy về thôi. Không nên phí thời gian với bọn này."


Aeri thì thầm với Jimin sau khi cuộc tranh cãi này kéo dài đã hơn ba mươi phút. Nữ thần tượng không nói gì, chỉ quay sang gật đầu với bạn cô rồi nhắn nhủ những lời cuối cùng với hai gã sở khanh trước khi đưa Minjeong và Ningning ra khỏi đây.


"Tôi cấm các cậu đụng tới một sợi tóc của hai đứa nhỏ kể từ giờ phút này. Và hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Minjeong, Ningning, về thôi hai em."


Sau lời cảnh cáo được đưa ra, tất cả mọi người trừ Jiyoung và Seojun vẫn đang đứng im một chỗ đều đã ra khỏi phòng. Karina là người đi sau cùng, không quên ngoảnh lại trao một nụ cười đầy khinh bỉ đến bọn chúng rồi mới đóng sầm cửa lại, một tiếng "sầm" mạnh mẽ thể hiện sự tức giận đến khôn cùng.


Và rồi với tâm thế chưa cần phải vội, cô chậm rãi bước xuống từng bậc thang, đợi cho bóng dáng của hai nàng sinh viên kia khuất đi Jimin mới lôi ra chiếc điện thoại đang hiện lên cuộc gọi đã có sẵn trước đó, nhẹ nhàng thủ thỉ với người ở đầu bên kia.







"Bác Ha, bác đã nắm bắt được hết tình hình chưa ạ?"






.
.
.






Vòm họng của Kim Minjeong bắt đầu khô lại, đúng như dự đoán nàng lại phải đi xuống dưới bếp rót thêm lần này là ly nước thứ sáu. Rời khỏi ban công nơi hướng ra dãy đèn tuyệt đẹp về đêm, Minjeong rón rén từng bước ra khỏi phòng tránh gây tiếng động làm phiền Ning YiZhuo đang say giấc nồng.


Bàn chân nhỏ nhẹ đi xuống phòng bếp, nàng tiến tới máy lọc rồi đợi vòi đưa từng giọt nước vào ly. Minjeong nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, lắng nghe tiếng nước chảy cũng là một thứ khiến tâm nàng thanh tịnh lại. Ước gì Minjeong có thể ngủ ngon được như Ningning thì giờ nàng đâu phải cứ đi lên đi xuống chỉ vì những ly nước như thế này.


Đáng lẽ ra họ Kim có thể chiết nước vào trong một cái bình thật lớn rồi đem nó đi lên lầu để rót vào ly cũng được, nhưng khổ nỗi nàng không tìm thấy cái bình lớn đó ở đâu, vì suy cho cùng đây cũng không phải là nhà của nàng, đây là nhà của Uchinaga Aeri cơ mà. Khuya rồi mà còn làm phiền chủ nhà nữa thì kì lắm, thôi thì chịu cực đêm nay một chút vậy.


"Minjeong?"


Tay cầm ly nước vừa mới rót xong xém tí nữa thì đổ hết ra vì giật mình, Minjeong xoay người về phía phát ra giọng nói bất ngờ gọi tên nàng.


"A, là chị sao?" - nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Minjeong trút ra hơi thở nhẹ nhõm.

"Ừm, em chưa ngủ à?"

"Chưa, tôi... khát nước nên đi lấy nước uống."

"Tôi cũng khát nước nên mới ra đây. Hay... em ra phòng khách ngồi đi, tôi pha trà cho. Nhà của Aeri có loại trà này giúp em có thể ngủ ngon hơn đấy."

"À thôi tôi uống nước lọc được rồi." - nàng lắc đầu trước lời đề nghị kia, tiện thể chân mau chóng đi ra khỏi nhà bếp lướt qua người đó, nhưng cô đã nhanh hơn một nhịp níu lấy tay nàng lại.

"Nghe lời tôi, ra sofa ngồi đi."

" ... "

"Được không, Minjeong?"

"Thế... làm phiền chị rồi, Jimin."









Đèn thả trần ở giữa nhà tuy chỉ mập mờ ánh vàng nhưng lúc này chính là thứ ánh sáng thích hợp với ban đêm thay vì dãy đèn LED sáng trưng bao bọc xung quanh. Sở dĩ Minjeong bật chiếc đèn này vì nó có một màu vàng dịu mắt, và cũng có tác dụng giảm đi mọi điều rối bời cứ thay phiên nhau quậy phá đầu óc nàng.


"Minjeong à, trà đây, đã để em đợi lâu rồi."


Pyjama màu xanh dương bước ra với mâm trà đang cầm trên tay, tóc được búi cao trông gương mặt sáng láng hơn hẳn khi người đó để xoã ra mái tóc dài láng mướt. Kim Minjeong có một vài giây bị đứng hình, đứng hình bởi mặt mộc của Karina đúng là không thể chê vào đâu được. Làn da trắng mịn không chút tì vết, cùng với đôi môi bóng lưỡng hồng hào tự nhiên, đây chính là những món quà mà mọi cô gái trên đời này đều mong muốn sở hữu trên khuôn mặt của họ.


"Hơi nóng nên cẩn thận nhé. Trà hoa oải hương uống vào dễ ngủ lắm, giảm căng thẳng nữa."

"Sao chị biết tôi đang căng thẳng?" - Minjeong nhận lấy tách trà từ Jimin, đồng thời bất ngờ khi cô có thể biết được cảm giác của nàng mặc dù nàng vẫn chưa nói ra một lời nào.

"Mặt em thể hiện ra hết mà. Cứ nhíu mày thế kia trông dữ lắm, giãn ra một tí nào."


Nữ thần tượng nhanh chóng ngồi cạnh Minjeong, dùng hai ngón tay tách ra đôi mày đang cau lại của nàng. Với hành động bất chợt chẳng báo trước này của Yu Jimin, Minjeong chỉ biết ngượng chín mặt vì bây giờ vị trí của hai người đang rất gần nhau, nàng có thể nghe thấy từng nhịp thở đều đặn của cô, theo đó là mùi hương tự nhiên phát ra từ cơ thể người đối diện đan xen với cái thoang thoảng của trà hoa oải hương. Đây thật sự là một khoảnh khắc nàng chỉ mong nó sẽ kéo dài mãi ngay lúc này.


"Được rồi đó, như thế có phải đáng yêu hơn không. Bây giờ thì uống trà đi, nguội mất ngon."

"Ừm... tôi biết rồi. Cảm ơn chị, và chị Aeri, đã giúp chúng tôi ngày hôm nay."

"Là người khác thì tôi cũng sẽ giúp họ thôi. Nhưng vì đó em, tôi càng phải hành động ngay."

" ... "


Jimin cũng bắt đầu nhâm nhi tách trà của cô, hương thơm lavender len lỏi vào mũi nghe thật dễ chịu. Đã khá lâu rồi nữ thần tượng mới có thời gian tận hưởng ngắn ngủi sau một loạt lịch trình dày đặc, cảm giác thư thả này Karina đã không được gặp nó trong một thời gian dài và bây giờ đây cô đang thật sự rất thoả mãn. Thoả mãn không chỉ vì uống được một tách trà thơm ngon, thoả mãn còn là vì mình đang ngồi rất gần người mà mình từng nghĩ là sẽ không còn chạm vào người đó được nữa.


Liếc sang Minjeong với mong muốn rằng nàng cũng sẽ có một trạng thái thong thả tựa như mình, bỗng khoé môi của Jimin cong xuống khi nhìn thấy nét mặt đầy ủ rũ trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trước đó của cô, vài giây sau giọng nói có phần bứ nghẹn ở cổ họng đến từ người đó cũng cất lên.


"Jimin... sao chị luôn đối xử tốt với tôi chứ? Biết bao nhiêu lần tôi buông ra câu phũ phàng với chị, luôn né tránh chị, nhưng chị cứ thế không ngần ngại giúp đỡ tôi, quan tâm tôi. Chị biết chị hành động như thế khiến tôi cảm thấy mình như kẻ xấu xa lắm không hả? Hức... hức..."

"Ơ kìa... sao lại khóc rồi?"


Không biết vì lý do gì nước mắt Minjeong lại ứa ra như suối, nàng cảm thấy bản thân vô cùng tội lỗi khi hết lần này đến lần khác đều mắc nợ cô, và cách nàng trả nợ không khác gì những kẻ ăn cháo đá bát, đã không biết ơn thì thôi lại còn đối xử tệ bạc với người đã giúp đỡ mình. Cả cuộc đời Minjeong chưa bao giờ thấy ai tốt bụng được như Jimin, và điều này khiến cho cõi lòng của nàng càng thêm đau nhói. Nỗi khổ tâm về việc thích một người nhưng bản thân lại không xứng với người đó, Karina làm sao hiểu được, mà lòng Minjeong cũng chẳng mong cô sẽ hiểu đâu.


"Nín đi mà... Minjeong..."


Chứng kiến hình ảnh thiên thần của cô cứ nức nở không ngừng, Jimin ngay lập tức đặt tách nước xuống bàn mà choàng vòng tay người Minjeong và đưa nàng vào lòng. Trước mắt cô bây giờ chỉ còn có nàng, miễn sao nhiệt độ từ bàn tay của Jimin có thể khiến Minjeong ấm lên được một chút thì kệ cho trà có nguội tanh cũng không là vấn đề gì.


"Minjeong... đừng khóc nữa..."

"Tại sao vậy? Hức... Tại sao chị lại tốt với tôi đến thế chứ? Trả lời đi... Tôi phải như thế nào để chị ghét bỏ tôi đây? Hic hic... Chị cứ vậy mãi, hic... làm sao tôi quên được đây. Nói đi. Hãy nói tôi biết... uhuhu... tôi phải hành xử như thế nào chị mới ghét tôi hả... hức hức..."

"Haizzz... Nghe kĩ này..."

" ... "


Yu Jimin dùng mũi hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra một hơi thật dài bằng miệng. Thông thường họ Yu hay làm vậy trước những lần lên sân khấu, cốt là để giảm bớt lo lắng và lấy lại sự tự tin một cách nhanh chóng. Lần này, khi ngồi trên ghế sofa với Minjeong, chẳng phải là biểu diễn trên sân khấu hay ghi hình trước máy quay, nhưng tâm trạng của Karina hiện tại cũng đang hồi hộp vô cùng, hồi hộp với những gì cô sẽ nói ra trong những giây phút sắp tới.






"Chị thích em."

"H-ả..."

"Phụt—"


Minjeong vô thức ngước lên trưng ra bộ mặt ngây ngốc tèm lem nước nhìn vừa hài lại vừa tội, Yu Jimin dù có đang nghiêm túc đến đâu nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này cũng không thể nào nhịn được cười, cô nhanh tay bịt miệng lại tránh khiến cho Minjeong biết rằng mình đang có hành động không hay với nàng. Nhưng mà Kim Minjeong làm sao mà ngu ngốc đến vậy được, nàng tất nhiên là hiểu được dụng ý của hành động ấy, vì thế lại khóc càng to hơn ban nãy.


"Oaaa huhuhuu... chị cười tôi... tôi... là trò hề của chị hả huhu..."

"Không có, không có mà. Chị xin lỗi, bé nghe chị nói tiếp nè."

" ... "

"Chị thích em từ cái lúc chúng ta lần đầu gặp nhau. Chị biết nó khá là kì quặc, và chị nghĩ rằng em sẽ không tin, nhưng tất cả những gì chị nói là sự thật. Hành động của chị đều xuất phát từ tận đáy lòng, đơn giản là vì chị thích em. Mọi điều tốt nhất chị đều mong muốn chúng sẽ thuộc về em. Thấy em vui, chị cũng hạnh phúc. Nên là Minjeong à..."


Jimin vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của người thấp hơn, rồi từ từ lướt xuống vỗ về vùng lưng run run vì đang thút thít, thao tác của cô chậm rãi nhưng đem lại rất nhiều yêu thương xuất phát từ chính trái tim chân thành.


"Đó chính là lý do vì sao mà chị đối xử tốt với em đó."


Nói xong, Jimin không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ nàng nữa, trước mặt cô bây giờ chỉ còn là một Minjeong đang cúi sầm mặt xuống cùng với tiếng sụt sịt mũi không ngơi. Với những gì họ Kim thể hiện ra trước đó, bằng lời nói và những giọt nước mắt, nữ thần tượng liền nhận ra rằng cảm xúc của Minjeong nàng đã bị dồn nén quá lâu, như khi ta bơm quá nhiều khí vào một quả bóng bay, kết quả là nó sẽ nổ ngay tức khắc.


Đúng thật là Kim Minjeong đã nổ tung, nổ tung ngay trước mặt Yu Jimin, và có lẽ nàng đã không còn khả năng giấu kín được nữa. Nói ra hết tất cả là cách để Minjeong nhẹ lòng hơn. Tuy nhiên ngay cái lúc nàng còn chưa dám tin rằng mình đã nói ra hết những suy nghĩ trong lòng thì lời thổ lộ đằng kia một lần nữa lại đưa nàng vào trạng thái phân chia giữa làn ranh vui và buồn. Vui vì người mà Karina thích chính là Minjeong, và buồn vì Minjeong chính là người mà Karina thích. Nàng không phù hợp với thế giới của cô, ánh hào quang mà Karina có được, Minjeong nhận thấy rằng mình không có đủ tư cách để chạm vào nó. Liệu đây có phải là một quyết định sai lầm khi nàng đã nói cho đối phương biết cảm xúc của mình, để rồi bây giờ chính nàng đang bị mắc kẹt giữa mớ hỗn độn nàng đã gây ra? Phải chi Minjeong nên giữ im lặng thì tình hình hiện tại đâu phải khó xử đến nước này. Cơ mà đi đến một mối quan hệ không là gì của nhau, Minjeong sẽ hài lòng với nó chứ? Minjeong cũng đang thích người ta mà, nàng không muốn nghe theo con tim mình dù chỉ một lần thôi sao?


"Minjeong à, chị biết là em đang rất khó xử. Đáng lẽ ra chị nên nói sớm hơn với em. Khóc to như vậy, chắc là em đã giữ trong lòng nhiều rồi, chị cảm thấy có lỗi lắm. Chị nói ra điều này không phải là bắt em nên thích chị lại hay một cái gì đó tương tự như vậy, chỉ là chị cảm thấy mình nên giải thích vì sao lại có những hành động như vậy với em, và xem như là trả lời câu hỏi của em nữa."


Để ý Minjeong cứ trầm ngâm mãi, Jimin lo lắng đến nỗi đổ mồ hôi hột mặc dù thời tiết đêm Giáng Sinh đang ở khoảng âm mười hai độ C. Kể từ lần đầu chính thức nói chuyện với nhau, thái độ của Minjeong dành cho Jimin đã có phần khá lạnh lùng và khá xa cách, nay không lẽ vì biết rằng người cô thích là nàng đâm ra nàng lại càng căm ghét cô hơn nữa? Nhìn cái cách Minjeong vẫn không hồi đáp một lời nào, Jimin cũng đã lường trước trường hợp này và cũng đã sẵn sàng hết mọi thứ nếu như đó là lời từ chối, nhưng trước khi điều đó biến thành sự thật, Jimin cầu mong Minjeong sẽ thấu hiểu tấm lòng của mình, đồng thời cầu mong Thượng đế sẽ tạo ra một phép màu đừng cho cái vế "trước khi điều đó biến thành sự thật" xuất hiện ngay thời khắc quan trọng này.


"Những gì cần nói chị đã nói ra hết rồi, em im lặng cũng là điều dễ hiểu vì chuyện này thật sự khó chấp nhận được. Xem như đây là lần cuối chị có thể nói ra hết những cảm xúc của mình, ngày mai... chúng ta sẽ không còn gặp mặt nhau đâu."


Không có sự phản hồi nào được đưa ra.


"Thôi thì... sẽ không làm phiền em nữa, để em phiền lòng như vậy chị đã quá sai rồi, chị sẽ chuộc lỗi bằng cách không can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Vậy nên cũng đừng bận tâm gì nhiều nhé..."

" ... "

"Minjeong? Nói gì đi em..."


Nàng vẫn im lặng, chẳng một động thái nào đến từ Kim Minjeong sau khi Jimin chủ động nói rằng mình sẽ không dính dáng gì đến nàng nữa, điều này như dìm cô xuống đại dương sâu trăm vạn mét, bịt kín toàn bộ cơ hội ngoi lên mặt nước của Yu Jimin.


"Haizz. Khuya rồi, chị đi ngủ trước, em cũng mau ngủ đi..."


Yu Jimin đứng lên một cách nặng nề, vẫn không tin được khoảnh khắc mà cô đi ra khỏi chiếc ghế sofa sẽ là khoảnh khắc cuối cùng cô được ở bên Minjeong. Xung quanh Jimin trở nên mờ dần, đôi mắt đã xuất hiện ngấn nước không mong muốn, kết cục này của hai người là một kết cục tồi tệ nhất mà cô có thể nghĩ ra, nhưng ý kiến của Minjeong là trên hết và Jimin không thể ích kỷ như thế được. Cô tôn trọng Minjeong, bằng tất cả những tình cảm mà nữ thần tượng vun đắp suốt một thời gian dài.


Đang định rời đi với một vết thương lòng mà có thể Karina sẽ không bao giờ quên trong suốt phần đời về sau của mình, bỗng nhiên cô nhận ra cơ thể bị một thứ gì đó níu lại, nguồn nhiệt lạnh ngắt quen thuộc truyền sang bàn tay nóng ran của cô khiến Jimin như bị đứng hình.







Giọng nói cô mong mỏi được nghe cuối cùng cũng đã xuất hiện.







Một chút trong trẻo, một chút nghẹn ngào, một chút khô khan.







Cất lên câu nói















"Jimin, em cũng thích chị."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me