LoveTruyen.Me

Jiminjeong She Fell First But Her Fell Harder

Ba mươi mốt tháng mười hai - ngày cuối cùng, cũng là tháng cuối cùng của năm.





"Sắp tới em rồi đó Karina, em sẵn sàng chưa?"





Đêm nay, thật vinh dự làm sao khi Yu Jimin được mời đến show âm nhạc do MBC Music Festival tổ chức vào ngày cuối cùng ở mỗi năm để trình diễn hai bài hát trong mini album đầu tay của mình, đồng thời cô cũng sẽ là một trong ba MC dẫn dắt chương trình vào những thời khắc cuối cùng của năm cũ và cùng những thần tượng khác đếm ngược chào đón năm mới, hứa hẹn những sản phẩm khác chất lượng hơn nữa sẽ được trình làng vào năm sau. Hôm nay có rất nhiều cái tên nổi bật phải nhắc đến như Shinee, NCT, (G)I-DLE, Stray Kids, ITZY, NMIXX, IVE, Enhypen,... đều đến trình diễn hàng loạt các tiết mục đặc sắc từ solo cho đến màn collab giữa các nhóm với nhau, vậy nên sức ảnh hưởng của show này tất nhiên là không hề nhỏ.


Quay lại với Karnia, nữ thần tượng đang ngồi trong phòng dành riêng cho mình, stylist cũng đã tạo gần xong mẫu tóc cho màn trình diễn sắp được diễn ra. Mái tóc đen suôn dài được cố định sang hai bên, gương mặt nhỏ nhắn của Karina vốn đã đẹp đến điên đảo nay lại càng rạng ngời hơn nữa. Mọi người luôn gắn cô với vẻ đẹp của một AI, đơn giản là vì từ nhan sắc đến phong thái lẫn vóc dáng, không có gì là không vô thực cả.


"Dạ em sẵn sàng rồi!!"


Nghe người của ban tổ chức thông báo, Jimin định sẽ ngưng việc lướt Instagram và dẹp điện thoại sang một bên, nhưng tiếng tin nhắn đến từ một tài khoản mà cô mong mỏi từ đầu buổi makeup đến giờ cuối cùng đã hiện lên.




[ You got a new message from @minjeongdappoppi ]

@minjeongdappoppi: Mới chạy deadline xong nè, mệt chết mấtt 😮‍💨 chừng nào người yêu của em mới lên sân khấu vậyyyy

@ilkmjsm11.04: Dạ sau ITZY ạ

@minjeongdappoppi: Em sẽ xem chị trình diễn đó, hong làm tốt biết tay em 😤

@ilkmjsm11.04: Trời trời @@ quản lý của tui còn chưa hăm doạ tui tới cỡ đó nữa

@minjeongdappoppi: Chẳng qua em muốn chị cố gắng hết sức thôi mà 🥺

@ilkmjsm11.04: Có bao giờ mấy người thấy Yu Jimin này làm hong tốt chưa???





"Đang nhắn cho ai mà cười tủm tỉm đó?"


Giọng nói của Jang Hana bất thình lình xuất hiện ngay bên tai của Jimin, chị chưa kịp nhìn ra ai thì màn hình điện thoại đã tối đen trở lại.


Mà khoan, đừng vội phán xét quản lý Jang, sự thật thì chị không phải là loại người hay săm soi quyền riêng tư của người khác đâu, làm việc với nhau cũng đã mấy năm ròng đi qua nên họ Yu biết rất rõ tính chị. Thế nhưng chuyện yêu đương bí mật mà không một ai trong công ty biết ngoại trừ người bạn thân nhất của cô, Yu Jimin luôn phải đề phòng thật kĩ nếu như không muốn dính vào viễn cảnh tồi tệ nhất của mọi idol phải trải qua khi họ bị các cánh nhà báo khui tin hẹn hò. Chứng kiến các tiền bối đi trước đều hứng chịu những gạch đá mà họ không đáng để bị đối xử như thế, tỉnh táo và cẩn thận là hai điều mà Yu Jimin bắt buộc phải ghim sâu trong bộ não của mình.


"A-a... e-em đang... đang nói chuyện với Aeri..."

"Có cần phải lắp bắp thế không?" - câu trả lời lúng túng của Yu Jimin khiến chị quản lý không khỏi nghi vấn.

"Tại chị làm em hết hồn í!!!"

"Haha thôi được rồi, chị xin lỗi. Ra ngoài cánh gà chuẩn bị đi kìa cô nương."

"Vâng em đi ngay."





——————— New Messages ———————

09:09 PM

@minjeongddappoppi: Đùa hoyy, Jimin của em luôn làm tốt mà ㅋㅋㅋ

@ilkmjsm11.04: Bé con à, bây giờ Jimin của em phải đi rồi ㅜㅜ

@minjeongddappoppi: Hwaiting!!! Karina nhớ phải hát hay nhảy đẹp nha, Minjeong sẽ theo dõi Karina cho đến cuối chương trình luôngg

@ilkmjsm11.04: ㅋㅋㅋㅋ ố kii, ở nhà xem TV ngoan ngoãn nhé. Annyeong cún con 💙

@minjeongddappoppi: Reacted 🤍 to your message






ITZY, ITZY like that

Cake, cake, cake, cake, cake



...



Alright, alright

Wang hago meogeobeoryeo da, yeah, like



Hú hú húuuuu





Sự náo nhiệt từ chương trình ca nhạc cuối năm do đài MBC tổ chức đã khuấy động một chút không khí tĩnh lặng trước đó trong căn phòng tẻ nhạt của nàng sinh viên năm ba nọ. Thật ra trước khi tiết mục đầu tiên xuất hiện, nàng đã mở sẵn TV và vặn to âm thanh dù đang phải tập trung chạy xong bài tập cho kịp với hạn chót mà giảng viên đưa ra. Minjeong vốn rất ghét ồn ào, một con người hướng nội như nàng chỉ thích yên tĩnh một mình để chú tâm vào công việc đang làm. Thế nhưng hành động mở TV và bật lớn âm lượng thế kia là hoàn toàn trái ngược với sở thích và tính cách của Kim Minjeong, nhưng bây giờ cũng không có gì lạ với lý do vì sao nàng lại làm như vậy, bởi người quan trọng đối với nàng cũng sẽ xuất hiện trên chiếc màn hình vuông vức ấy. Để không bị bỏ lỡ một phút giây nào của người đó, Minjeong đành phải khuếch đại âm lượng của chiếc TV trong khi đang vùi đầu vào đống deadline kia chờ được giải thoát từng chút một.



Nhưng may mắn làm sao, Minjeong đã kịp xong hết trước khi cô trình diễn trên sân khấu rồi.



Smooth like butter,...



"Ningning?"



"Chị nghe."

"Unnie, xuống phụ em mang đồ lên đi. Em đang ở dưới sân nè."

"Ủa? Sao em lại tới chỗ chị? Không đi xem pháo hoa với gia đình sao?"

"Thì cứ xuống mau điiii."

"Ờ ờm đợi chút."


Cuộc gọi bất ngờ có phần hối thúc đến từ Ning YiZhuo khiến nàng lật đật khoác một chiếc áo ngoài tạm che lớp áo thun mỏng dính của mình rồi vội vã đi xuống dưới sân nơi đứa em đang đứng chờ. Khi bàn chân của Minjeong đã chạm được mặt bê tông phẳng băng khu nhà trọ, đập vào mắt nàng là những bịch đồ ăn và nước uống đang được Ningning xách giữ, phải nói là nhiều vô kể.


"Omo omo, đem gì mà một đống thế này???"


Nhìn cô em bé bỏng ấy tay xách nách mang nặng mang nhọc, Kim Minjeong làm sao mà tỏ ra bình thản được. Lập tức nàng liền chạy lại phía em và chủ động giành những cái nặng hơn cho bản thân xách, cụ thể là hai bình nước ngọt cỡ đại và một số đồ ăn mà nàng chưa kịp xem qua, việc của Ning YiZhuo là chỉ cần mang những bịch thức ăn còn lại trông có vẻ nhẹ nhàng mà đem một mạch lên lầu là xong.


"Haizzzzzzz."


Ningning thở dài như thể trong lòng em đã giữ lấy một niềm trăn trở nào đó từ rất lâu. Kim Minjeong đúng là nhiệt tình hết thuốc chữa, em đã không muốn nàng phải mang nặng vì nhìn nàng còn mảnh mai và yếu đuối hơn cả em, vậy mà cái con cún cứng đầu này cứ một hai giành lấy phần nhiều hơn đòi xách phụ cho bằng được. Thôi thì Ningning đành chiều ý Minjeong vậy, dù sao còn vài tiếng nữa là ngày của chị em rồi.


Lên đến nơi, cả hai mở cửa và đặt hết một loạt món đồ mà Ning YiZhuo đem đến lên cái bàn thấp đối diện chiếc TV đang được mở volume khá lớn. Không, không phải khá nữa, mà là rất lớn.


Tưởng tượng như bạn đang đi vào một rạp chiếu phim đi. Khi xem một bộ phim với màn hình vô cùng dài và lớn, muốn đồng bộ với phần hình ảnh thì âm thanh phải như thế nào để cho việc trải nghiệm phim càng thêm lôi cuốn và hấp dẫn? Phải, tiếng TV trong phòng của Minjeong kinh khủng một chín một mười với dàn âm thanh khi ta đang ngồi trong rạp vậy đó.


"Trời chị vặn to thế? Không sợ bị nhà khác la hả?"


Mặt Ningning nhăn rõ vì tiếng ồn, em lấy ngay chiếc remote ở trên bàn rồi chỉnh âm lượng lại sao cho phù hợp hơn với đôi tai đang bị tra tấn của em.


"À cái đó... do chị đang chạy deadline nên phải bật to để không bỏ lỡ phần trình diễn của Jimin á. Chị chưa kịp chỉnh nhỏ lại thì tự nhiên em gọi hối chị dữ quá nên chị quên béng luôn hihi." - Minjeong cười trừ, nàng từ từ bày ra từng hộp thức ăn được chứa trong bao nilon khổng lồ.

"Ha... ha... ha, đúng là mấy người có tình yêu ngộ ghê ha."

"Đỡ hơn mấy đứa chưa có tình yêu như ai kia."

"Ya thế thì sao hả???"


Bất bình với lời châm chọc từ phía Kim Minjeong, Ning YiZhuo cố tình gằng giọng và trợn to đôi mắt em lên để tăng thêm độ nguy hiểm. Tuy nhiên đối với Kim Minjeong thì hình ảnh ấy chẳng nguy hiểm một chút nào, nó hề là đằng khác. Em bé Ningning của nàng xem ra chỉ hợp với hình ảnh thiếu nữ đáng yêu thôi.


"Ahahaaa. Chị-chị xin lỗi. Em đừng làm vậy nữa chị đau bụng chết mất."

"Biết vậy tui không nên đến đây chơi với bà." - em hạ giọng, không ngừng lườm bà chị kia bằng những đường dao sắc nhọn nhất có thể.

"À mà em chưa trả lời câu hỏi của chị vì sao em lại tới nhà chị đó."

"Đi với gia đình thì cũng vui, nhưng nghĩ đến ai đó đón năm mới một mình như vậy trong lòng bổn cung đây không an tâm."

"Nhưng mà không phải năm ngoái em cũng ở với chị rồi sao? Haiz chị cảm thấy như đang lấy hết thời gian em bên cạnh với gia đình vậy á." - từ hớn hở chuyển sang ủ rũ, cảm giác tội lỗi gần như chiếm trọn thâm tâm của Minjeong lúc này.

"Đừng có nghĩ như vậy. Là do bản thân em muốn thế."

"Sao có thể nói vậy đượ—"





Now you see me, now you don't (woo!)






"Aaaa Karina lên rồi kìa!!"



Chất giọng quen thuộc phát ra từ chiếc TV xoay chuyển Minjeong một trăm tám mươi độ từ một con cún đang u sầu trở thành con cún đang dâng trào hạnh phúc. Nàng sẽ không tranh cãi với Ning YiZhuo nữa, người yêu của nàng đang trình diễn rồi thì sao nàng có thể bỏ lỡ dễ dàng được.


"Chị Karina đẹp thật ấy nhỉ?"


Không khác gì người chị si mê bồ, Ningning cũng vô thức bị đắm chìm trong vẻ đẹp lạnh lùng đầy sức quyến rũ của Yu Jimin khi cô ở trên sân khấu.


"Ừm, đến bây giờ chị vẫn còn đang nằm mơ không biết có phải đây là thật không nữa..."

"Xời dễ thôi, muốn biết đây là phéc or riu, thì... ăn cái này đi." - em xiên một miếng tok nóng hổi rồi nhanh tay đưa vào miệng nàng.

"Nhom nhom... aaa nóng quá!! Phù phù!! Mà ngon!!"

"Rồi tin thiệt chưa??"

"Sao em lại có thể tàn nhẫn như thế..." - nàng nũng nịu, miệng vẫn không ngưng thổi cho bớt nóng.

"Chứ từ lúc quen chị ấy tới giờ, có giây phút nào chị tin rằng người yêu của chị là Karina không?"

" ... "


Câu hỏi tưởng như không có gì của Ning YiZhuo lại lấn át hết âm lượng đang phát ra từ chiếc TV đối diện. Đôi mắt của Minjeong vô thức nhìn vào một nơi xa xăm. Nàng không phải là không muốn tin, nhưng đối phương là một thần tượng nổi tiếng, là Karina, là ngôi sao đang lên trong làng K-Pop được rất nhiều người quan tâm. Với một thân thế kinh khủng như thế, làm sao mà nàng có thể thích nghi sự thật này một cách nhanh chóng đây.


Người xưa có câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó", nghĩa là những người có gia cảnh, tài năng hoặc tầm ảnh hưởng tương đương nhau thì thường sẽ đến với nhau. Đằng này nhìn vào mối quan hệ giữa cô và nàng, khác gì "cỏ dại" và "ngọn mây", ai cỏ ai mây chỉ cần liếc qua một giây thôi cũng thừa sức biết rõ. Việc "cỏ dại" thấp bé giữa bùn đất có thể chạm tới "ngọn mây" cao vút trên bầu trời, hoàn toàn không có khả năng. Tuy nhiên "không có khả năng" lại biến chuyển thành "có khả năng" trong chuyện tình của Kim Minjeong, và nó đang rất thuận lợi là đằng khác. Bởi vậy, không tin sao được?


"Trời ơiiii, sắp tới ngày vui mà trầm ngâm cái gì không biết. Làm miếng sundae cho tỉnh nè." - lần này Ningning gắp lấy một cục dồi ấm nóng đưa sát bờ môi Minjeong.

"Chị có phải cái hố đâu mà em nhét liên tục vậy, em cũng phải ăn đi chứ." - Minjeong che miệng, quơ tay chưa muốn ăn vì miếng tok khi nãy nàng còn chưa nuốt xuống.

"Ừm thì tui sẽ ăn mà. Chứ tui mua đống này để bà thủ tiêu một mình hả??"

"Riết rồi ăn nói bỏ cả kính ngữ với chị mày ha."

"Là lá la miến trộn ngon quá nè."

"Xuỳ... không thèm đôi co với em nữa. Chị xem Jimin tiếp đây. "





...





"Karina à, em có thể phát biểu cảm nghĩ khi được MBC mời dẫn chương trình cho dịp đặc biệt này không?"

"Hmmm... Lần đầu tiên làm MC và được đứng chung với các tiền bối thế này em cảm thấy rất vinh dự ạ... Không biết nói gì hơn..."


Chương trình âm nhạc đã gần đi đến cuối chặng đường, sau khi mọi phần trình diễn đã được hoàn thành một cách mỹ mãn thì ba mươi phút còn lại sẽ là khoảnh khắc đặc biệt khi mà tất cả các idol cùng tụ họp lại và chờ đợi sự kiện đếm ngược như mọi năm. Tuy show đã kéo dài hơn bốn tiếng, nhưng năng lượng của những con người trên sân khấu vẫn rất tràn trề, gương mặt của họ một tí mệt mỏi đều không mảy may hiện ra, mà nếu có mệt thật thì họ vẫn sẽ tươi cười thôi, vì không khí tưng bừng và nhộn nhịp ngay sân khấu sẽ là thứ năng lượng khiến nụ cười của họ không thể nào phai đi được.


"Trông Jimin nói chuyện ngố ngố đáng iu ghê ~" - Minjeong tủm tỉm cười, chăm chú quan sát dáng vẻ thẹn thùng của Karina khi đối đáp với tiền bối.

"Có biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp mà làm như trên đó chỉ có mỗi Jimin của chị ấy."

"Thì đã sao?? Trong mắt chị bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi Karina thoii."

"Eo, ghê quá môm ơi. Tự nhiên em muốn nôn quá..." - Ningning cảm thấy một đống thức ăn vừa cho vào bụng có thể sẽ trào ra hết nếu nghe thêm một lời sến sẩm nữa đến từ bà chị đang cười tít mắt kia.

"Thật ra em đang buồn phải không? Đừng buồn nữa, dù chị đã có người yêu rồi nhưng chị vẫn sẽ chừa một ngăn tim để chứa em ở trỏng mà."

"Ê cái này nghe mới mắc ói thiệt nè."

"Yaaaa Ning YiZhuo! Dám chê tui hả?"


Minjeong nhướn người đánh vào vai Ningning, dĩ nhiên là chẳng đau một tí nào. Sức lực của Kim Minjeong dù cho có dùng sức làm thật thì cũng chỉ như muỗi cắn, huống hồ chi nàng chỉ đang quơ tay tét em cho vui.


"Hoyy được rồi dữ quá à, em chin nhỗi. Mà Minjeong unnie nè..."

"Hửm?"

"Chị cười như thế này em vui lắm. Nhớ phải luôn hạnh phúc nhe." - em nhẹ nhàng nắm lấy tay Minjeong.

"Haha gì cơ chứ? Con bé này nay làm sao vậy??"

"Nếu Karina unnie có làm chị buồn, nhớ phải mách cho em biết đóo. Hong có được giấu trong lòng đâu, nghe chưa??"

"Thấy mấy người mới giống chị tui hơn đó."

"Đồng ý với em đi!"

"Biết ròii, em yên tâm, có gì chị sẽ nói em nghe mà. Ningie đừng lo quá nha."



"Khoảnh khắc chúng ta mong chờ nhất cũng đã đến. Hãy cùng nhau đếm ngược nàooooo."



Mười

Chín

Tám

Bảy

Sáu



"Unnieee!!"



Năm

Bốn

Ba

Hai

Một



"Hửm?"



"HAPPY NEW YEAR!!!"



"Chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi hai nha."





"Ummmm, cảm ơn emm."






===============


Một buổi sáng của đầu năm mới quả thật luôn khác biệt so với những ngày còn lại. Chút nắng nhẹ hoà với cái lạnh của mùa đông xứ Hàn, tạo nên không khí thông thoáng, thổi vào những đợt gió làm thanh mát những tâm hồn đang cần được chữa lành.


Mấy bữa nay tuyết không ghé thăm, việc đi lại của người dân trong thành phố cũng dễ dàng hơn một chút. Hôm nay là ngày một tháng một, là ngày cả thế giới đều được nghỉ lễ, vậy nên người người nhà nhà đổ xô thay nhau đi chơi khắp nơi, cũng vì thế mà Seoul nhộn nhịp và đông đúc hẳn ra.


Kim Minjeong cũng bước xuống đường như bao người khác. Nàng yêu thích thời tiết này, và nàng tin rằng nếu thân thể đón nhận được những thứ tốt đẹp ngay đầu năm thì cả năm sẽ gặp không ít sự suôn sẻ và may mắn. Chiếc cardigan được cài nút chồng lên lớp áo hai dây mỏng manh, kèm với chiếc váy kẻ sọc nâu dài đến cổ chân, Minjeong xinh đẹp như một thiếu nữ thơ mộng luôn gây thương nhớ cho những ai vô tình nhìn thấy nàng trên phố.



Hôm nay là ngày một tháng một, là ngày lễ, cũng là sinh nhật của Kim Minjeong.



"Sao gửi nhiều đồ thế kia rồi chỗ đâu con để đây umma."

"Nhà có đứa con gái à, sinh nhật nó không cho cái gì thì ba mẹ đẻ nó làm chi nữa."

"Nhiều thế chắc cả năm ăn còn chưa xong..."

"Ôi dào, cứ phàn nàn miết. Rồi chừng nào mới về thăm nhà đây? Mẹ nhớ con gái của mẹ quá chừng. Ba mày thì thôi khỏi nói, ổng im im vậy thôi chứ nhớ mày còn nhiều hơn tao nữa."

"Ahaa thật vậy sao??? Tết đến nhanh mà, chớp mắt mấy cái rồi ba mẹ sẽ thấy Kim Minjeong ở nhà ngay thôi."

"Aigoo... Con nhớ ăn uống cẩn thận nghen, học hành đừng quá sức. Với cả... đừng gửi tiền cho ba mẹ nữa, nợ ở đây ba mẹ trả gần xong rồi. Không có làm thêm nữa nghe hông? Tập trung vào những gì con thích đi."

"Haizzz... dạ vâng..."

"Ừm vậy thôi con làm gì làm đi. Sinh nhật vui vẻ nhé! Nhớ chia cho Ningning nữa đấy."

"Vâng vâng con biết rồi, bai mẹ nha."


Minjeong cuối cùng cũng đã có cơ hội bấm vào phím tắt để kết thúc gọi kéo dài gần mười lăm phút đồng hồ. Sáng nay trước khi đi ra khỏi nhà, nàng đã nhận được một bưu phẩm lớn đến từ Busan. Bất ngờ vì mẹ nàng đã gửi lên mà không báo trước, nhưng càng bất ngờ hơn là cái thùng xốp ấy nặng vô kể, một Minjeong ít khi nhờ vả đến ai cũng phải cần đến sự trợ giúp của anh giao hàng mới có thể đem được cái thùng ấy lên tầng bốn. Đến khi khui nắp ra rồi thì ôi thôi, đặc sản ở Busan có gì thì gia đình Minjeong đều gửi gắm vào bên trong chiếc hộp hình chữ nhật tội nghiệp đang cầm cự giữ chặt để không bị nổ tung bởi đống đồ bên trong.


Ba mẹ Minjeong luôn là thế, họ luôn sợ con gái chịu khổ, sợ con gái không có đủ cơm ăn áo mặc. Vì cái nỗi "sợ" đó thành ra thùng hàng ấy lúc nào cũng như cái túi thần kì của Doraemon vậy, nó nhỏ xíu, nhưng bên trong lại chứa hàng vạn bảo bối từ tí hon đến khổng lồ.


Minjeong cũng đã quá quen với tính tình của phụ huynh nàng, dù Minjeong có trưởng thành đến đâu thì trong mắt họ nàng vẫn chỉ là cô con gái nhỏ bé vừa mới chào đời vào ngày hôm qua. Mặc cho cuộc sống khó khăn, tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy may mắn vì phía sau nàng luôn có sự ủng hộ từ gia đình mà không phải ai cũng có được.


Cảm thấy nhung vu vơ như vậy là đủ rồi, Minjeong cất điện thoại trong ngăn tủ riêng và khoá lại. Sau khi đã thay xong bộ đồng phục quen thuộc trong khu vực riêng giành cho nhân viên, nàng hí hửng bước ra phía cửa và lật bảng "Open", The Royal chính thức mở cửa vào tám giờ sáng.


Hôm nay là ngày một tháng một, là ngày lễ, cũng là sinh nhật của Kim Minjeong, nhưng nàng lại chọn đi làm thêm trong một ngày trọng đại như thế này. Tại sao Minjeong lại không giành ngày này để tự thưởng cho bản thân mà lại phải đi lao động vất vả chứ? Tất cả cũng chỉ vì tiền mà thôi, đi làm vào ngày lễ đương nhiên lương sẽ tăng, số tiền gửi về quê cho ba mẹ cũng sẽ nhỉnh hơn một chút. Lời nói của mẹ, Minjeong chẳng bao giờ tin đâu.



Leng keng



Vừa mới mở cửa chưa đầy mười phút, vị khách đầu tiên đã bước chân vào trong quán.



Và đó là Giselle.



"Ui, chị đến mua nước hả??" - Minjeong háo hức hỏi khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tháo kính đen ra.

"Umm, nước ở đây hợp gu chị. Nhưng sao... hôm nay em lại đi làm? Đáng lẽ ra em phải đi chơi trong ngày sinh nhật chứ?"

"Ơ chị biết sinh nhật em á?"

"Ningning đã nói cho chị biết." - Aeri nháy mắt đáp.

"Hai người thân nhau dữ. Haha, tại... em thích lao động thế này hơn."


Uchinaga đăm chiêu nhìn nụ cười không mấy thoải mái của Minjeong, rõ ràng là nàng không muốn nói ra sự thật cho mình nghe. Cô cũng chẳng muốn hỏi sâu xa lý do vì sao nàng nói dối, đoán rằng có lẽ đó là một lý do khó nói, vậy nên Aeri chuyển sang một câu hỏi khác, liên quan đến người bạn thân lâu năm của cô.


"Jimin biết hôm nay là sinh nhật của em chứ?"

"À... chắc là không... Em... chưa nói cho chị ấy biết..."

"Gì cơ? Thế nó cũng không hỏi chừng nào sinh nhật em luôn à? Con nhỏ này, chị phải điện nó mắng một trận mới được."

"Đừng mà Aeri unnie. Bữa giờ Jimin bận, nên... em cũng không muốn làm phiền... Chỉ-chỉ là sinh nhật thôi mà, đâu có gì to tát haha."


Minjeong phủ nhận bao nhiêu thì vẻ mặt là chất giọng yểu xuống càng lên án hành động nói dối của nàng bấy nhiêu. Chỉ một thoáng nhìn Aeri đã biết là Minjeong đang diễn kịch, thậm chí còn diễn khá tệ, hai chữ "buồn tủi" hiện ra chình ình trên trán thế kia, nàng làm sao mà lấy vải thưa che đôi mắt thần thánh của Aeri được. Nhưng phải đồng tình rằng thời điểm cuối năm và đầu năm Karina thật sự rất bận, và Aeri cũng hiểu cho tâm lý nhạy cảm của Minjeong. Cơ mà chẳng lẽ... Minjeong đành chịu thiệt thòi như vậy sao?


Uchinaga tặc lưỡi, thôi thì cô cũng kệ đôi gà bông này vậy. Chuyện tình cảm của họ, cứ để họ giải quyết. Nếu như có biến, cô sẽ rủ em bé Ning YiZhuo kia hóng chung. Thống nhất như vậy đi.


"Ừm vậy thôi, cho chị một Americano size M mang đi nhé!"



===============


Mười rưỡi tối.


Chẳng mấy khi được nghỉ trọn vẹn một ngày thế này, bởi vậy Minjeong đã lựa chọn làm full-time cho hôm nay. Thật buồn cười làm sao khi ngày mà mình ra đời còn bận rộn hơn cả những ngày bình thường. Thành tâm mà nói, quan điểm của Minjeong về ngày sinh nhật cũng chỉ là một trong ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại, khác biệt ở chỗ nó được gắn thêm cái mác "sinh nhật" và mọi người sẽ dựa vào đó để ăn mừng hoặc tổ chức những bữa tiệc linh đình cùng bạn bè và những người thân yêu của họ. Khái niệm "sinh nhật" đó còn khá xa vời với Minjeong do nàng được sinh vào ngày đầu tiên của năm mới, nên nếu có tổ chức cũng chẳng ai đến dự vì dịp đó bạn bè của nàng đều đã đi về quê thăm ông bà hết cả. Cũng bởi vì thế mà Minjeong ít khi đề nghị gia đình tổ chức tiệc cho mình, hôm đó chỉ cần một bát canh rong biển của mẹ vào ngày đó nàng cũng đủ vui rồi.


Nói không mệt thì sẽ là nói dối, làm việc ở quán từ bảy giờ sáng chuẩn bị nguyên liệu cho đến mười giờ đêm mới đóng cửa, mười lăm tiếng để đổi lấy hai mươi tư ngàn won cho ngày hôm nay, Minjeong có mệt đến đứt hơi cũng chẳng dám than thở. Là do nàng tự quyết định mà.


Đôi chân bủn rủn lướt qua những toà nhà đã đóng cửa, Minjeong lấy chiếc điện thoại từ túi xách. Nàng vào cuộc trò chuyện với Jimin, đã hơn nửa ngày kể từ khi tin nhắn cuối cùng được gửi đến cho cô, đến việc xem thôi mà Jimin vẫn còn chưa xem. Rốt cuộc người yêu của nàng bận đến mức nào vậy?


Lòng nàng dấy lên một câu hỏi. Quyết định hẹn hò với một thần tượng nổi tiếng liệu có sáng suốt? Khi mà phần lớn thời gian của cả hai chỉ là nhắn tin cho nhau, số lần Minjeong nhìn thấy Karina trên màn hình của các thiết bị điện tử còn nhiều hơn khi cả hai gặp mặt trực tiếp. Những món quà hay đồ ăn, nước uống cũng chỉ thông qua những người giao hàng là chính. Đồng ý là Minjeong hạnh phúc vì là người yêu của Jimin, nhưng nàng có hạnh phúc khi cứ phải yêu đương một cách lén lút và gián tiếp như thế này, với số lần bên cạnh nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay? Tuy nhiên bản thân Minjeong chẳng thể trách người yêu nàng được, vốn dĩ do tính chất công việc của Jimin là như thế, chỉ cần nàng cố gắng vượt qua giai đoạn này ở một thời gian đầu rồi cũng sẽ quen dần thôi, miễn sao Jimin vẫn luôn bên cạnh nàng.


Nhưng mà phải thú nhận rằng sinh nhật năm nay không có Jimin, Minjeong vô cùng buồn chán.


Tâm trí dù suy nghĩ vẩn vơ nhưng đôi chân vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa chủ nhân của chúng về nhà an toàn. Minjeong ngước lên bầu trời đặc quánh một màu đen, chẳng có một ngôi sao nào chiếu sáng đêm nay, tựa như niềm vui của nàng gần như đã tan biến theo chúng không một dấu vết. Tâm trạng của nàng như tụt dốc không phanh, bây giờ đối với nàng thở thôi cũng đã mệt, có lẽ nàng nên kết thúc ngày sinh nhật tẻ nhạt này bằng cách ngả lưng trên giường mà dẹp hết những muộn phiền sang một bên.


Bàn chân cứ thế bước lên lầu một cách nặng nhọc, nàng thề khi mở được cửa sẽ đi ngủ ngay lập tức, còn suy nghĩ là còn khổ, chỉ có ngủ mới có thể chấm dứt cơn đau đầu này lại.


Tuy nhiên mọi toan tính của Minjeong đều đã bị dập tắt khi nhìn thấy dáng hình mà nàng mong muốn được gặp gỡ nhất đang chực chờ ở trước cửa, trên tay cô là một chiếc bánh kem và tay còn lại đang cầm một hộp inox nhỏ nhắn mà nàng không thể đoán được bên trong là gì. Sự hiện diện ấy bỗng chốc đã xoá đi hết mọi tiêu cực trong con người nàng, và lòng nàng từ một đoá hoa héo úa đột nhiên tươi tắn trở lại bởi nụ cười toả nắng ở phía đằng xa cùng với câu nói ngọt ngào mà Minjeong chỉ muốn được nghe từ chính người đó.










"Minjeong, sinh nhật năm nay của em không còn cảm thấy cô đơn nữa đâu. Vì đã có chị ở bên rồi đây."



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

01.01.2025

ngày hôm nay Kim Minjeong của chúng ta đã bước sang tuổi 24 rồiii 🥳🥳 xinh đẹp, tài giỏi cún đã có đủ, giờ chỉ mong sức khoẻ và Minjeong sẽ luôn bền chặt với nhau mãi mãi không rời xa. một năm vừa qua chứng kiến Minjeong không đau ít thì cũng bệnh nhiều, những người yêu thương chị đều cảm thấy rất xót xa và vô cùng lo lắng. cầu cho năm nay lịch trình sẽ bớt khắc nghiệt hơn, để Minjeong không còn phải gặp những mệt mỏi hay trải qua những cơn đau ốm đáng ghét kia nữa. Kim Minjeong là một con người hoạt động nghệ thuật với một tinh thần luôn luôn kính nghiệp, bởi thế mọi người biết rằng chị sẽ không ngừng nghỉ cống hiến bản thân mình dành cho sự nghiệp đâu. tuy nhiên khoẻ mạnh vẫn là điều quan trọng nhất, vậy nên hãy yêu bản thân mình mà đừng làm việc quá sức nha 🥺 still lovin' u 🩷🤍



btw, happy new year!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me