LoveTruyen.Me

Jiminjeong Small

Em đi lên , hay em đi xuống ?

Em vui hơn , hay em buồn bã ?

Minjeong kiên nhẫn nhịp chân chờ đợi thang máy , vu vơ vài câu hát cứ mắc kẹt trong tâm trí em mấy ngày nay . Đợi khoảng một lúc thì cửa thang máy mở , em nhấn nút tầng 11 . Minjeong nghĩ chắc tối nay em không ăn thêm gì nữa đâu nhỉ , gần 8 phút nữa thì ba giờ sáng mất rồi , ăn no quá em sẽ khó ngủ , rồi lại trằn trọc tới sáng cho xem . Cái thói quen ngẫm lại những gì đã qua của em thật hữu dụng , đấy là nếu những gì đã qua vui vẻ hay hạnh phúc . Còn buồn bã thì thôi Minjeong xin khiếu nhé !

Nói đi cũng phải nói lại , thật sự thì em đã muốn đến quán cà phê nào đó còn mở cửa giờ này để uống một ly americano đá mát lạnh , vừa để giảm nhiệt mùa hè vừa để em tỉnh táo đầu óc . Bởi khi em chỉ vừa lim dim chưa vào giấc , thì ngày hôm qua được tua đi tua lại trong đầu em như cuốn băng lập trình sẵn . Trưa nay Minjeong tranh thủ giờ nghỉ trưa đánh một giấc , cuốn phim ấy lại được chiếu trong tâm trí em , rõ ràng đến từng chi tiết . Kết phim hẳn buồn lắm vì nước mắt em lã chã rơi ướt đẫm cả gối và đồng nghiệp lại có dịp xuýt xoa với đôi mắt vừa thâm quầng vừa sưng húp .

Chà , chia tay ai mà không buồn nhỉ ?

Cửa thang máy vừa mở , Minjeong nhấc chân bước ra , lướt qua em là người Minjeong chẳng muốn chạm mặt chút nào . Nhưng làm sao không gặp nhau được , khi cả hai ở cùng một toà nhà chứ .

Ừ , người mà Minjeong muốn tránh mặt hẳn là Yu Jimin , nhân vật mà từ hôm qua đã là người yêu cũ của em . Sao chị lại ở đây nhỉ , em thắc mắc , Jimin sống ở tầng một , không lý do gì lại lên hẳn tầng 11 rồi lại đi xuống . Tầng 11 không có gì liên quan đến Jimin ngoài em cả . Mà hẳn cả toà nhà này chắc chỉ có em là liên quan đến chị thôi . Khi đi từ thang máy ra thì Minjeong vô tình vấp phải cái ghế dài được bố trí cho dân cư ngồi chờ thang máy  , từ sâu trong tiềm thức Minjeong bỗng hiện lên hình ảnh những đêm Jimin chờ em đi làm về đến khuya , ngồi gật gù tại băng ghế dài này , vì Minjeong không muốn chị một mình đi đón em vào đêm muộn , và Jimin cũng không muốn em đi làm về mệt mỏi mà không ai chăm sóc . Thế là mỗi tối tăng ca về em lại kiêm thêm việc đánh thức Jimin đang gật gù  , rồi phải để chị ôm em thật chặt , thật ấm xua tan mệt mỏi của ngày hôm nay . Minjeong nhỏ xíu nên cần Jimin ôm thật chặt mỗi đêm về , vì sương xuống lạnh lắm , và em thích được bao phủ bởi vòng tay của chị . Vòng tay như đại dương bao la thơm ngát , khi mệt mỏi em sẽ được phục hồi năng lượng , khi tổn thương em sẽ được chữa lành . Vì có đại dương nào để cá heo phải đau đớn đâu em . 

Nhưng đó là chuyện đã qua , cái gì đã rồi thì đừng nhắc lại nữa . Hôm nay em không được đại dương chào đón dịu dàng nữa , nước mắt em còn đọng lại nhưng đại dương không biết . Từng cơn gió thổi qua làm vạt áo em bay phất phơ , sớm biết gió biển lạnh thế này thì em đã vùi mình trong lòng đại dương ấm áp lâu hơn rồi . Tình cảm thì chắc đã hết nhưng thói quen thì làm sao thay đổi ngay Jimin nhỉ ? Nhất là khi thói quen đó chị đã khắc sâu vào tim rồi . Giờ này về nhà hẳn em sẽ vùi mình vào chăn ấm nệm êm rồi ngủ một giấc , nhưng trước đó thì Minjeong phải xem lại viễn cảnh chia tay ngày hôm qua được tái hiện không thiếu một chi tiết . Khóc trước đã em nhỉ . . .  

em ngủ ngon nhé , khuya rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me