LoveTruyen.Me

Jiminjeong Sung Bo Bo Muoi

hạ rời yangsan với gió xanh và sóng biển xào xạc, nhường chỗ cho lá thu hiu hiu thổi

hôm nay trời sáng như gương và trong veo như thủy tinh

trên con xe đạp màu be sữa đã tròn một năm tuổi đang trên đường xuống dốc, kim minjeong đang vận chuyển gấp một đơn hàng sốp pi không đồng xuống cho vị khách dưới chân đồi

dép lê bện từ cỏ, thứ dư âm của mùa hè mà em hẵng còn quên thay, ma sát với mặt đường, dừng lại trước cửa một ngôi nhà gỗ màu trầm bệ vệ

ngước lên cửa sổ tầng hai đang đóng kín, em với lấy con chó bông trong cái giỏ gắn trước ghi đông mà ném thật mạnh cho nó đập vào cửa kính

- đơn cho mèo phô mai kẹo kéo

em gọi với lên bằng cái tông giọng trong veo vút bổng

cửa sổ mở ra, và một khuôn mặt ngó xuống

yu jimin hớn hở gọi em

- a là em bánh sừng bò bơ muối, chờ tôi ba phút, à không một phút, thôi được chẳng mặc quần áo nữa đâu tôi xuống đây.

và em nghe ngôi nhà như nghiêng ngả trong tiếng bước chân đầy hấp tấp của người nọ

cửa chính bật mở, mèo phô mai kẹo kéo phi tới như một cơn gió

- chào em sừng bò bơ muối

hai cọng tóc theo gió mà hất ngược lên trên đỉnh đầu của chị

- chào, của chị

em chìa hai túi giấy ra trước mặt chị

- ơ nhưng mà hôm nay tôi chưa đặt gì

chị nghiêng đầu

thế mà phi xuống như thật vậy

-  đơn không đồng, mẹ tôi cảm ơn vì hôm nọ chị sửa giúp cái lò nướng bánh

jimin phẩy tay, cười phớ lớ

- hí hí bác khách sáo quá, tặng hẳn hai cái bánh sừng bò bơ muối cơ đấy...

chị ngó vào bên trong túi, liếm mép

- còn có cả sốt phô mai để chấm, này là công thức mới nên chị là người đầu tiên được thử đấy

minjeong khoanh tay nói, cằm hất lên

- hở? thiệt luôn?

yu jimin tròn mắt

- vậy tôi sẽ ăn rồi trả lại em feedbook nhá nhá nhá!

- ý là feedback chứ, feedbook là đút cho quyển sách ăn à?

em tặc lưỡi nhìn người trước mặt đang quá khích gật gật

- mà có làm thủ tục của chị thì nhanh đi để tôi còn về phụ nướng bánh nữa

em nhắc

- ừ ha, suýt thì quên ấy chứ!

jimin dang tay, hít một hơi thật sâu rồi nhào đến ôm lấy em

- á à em nướng cả bánh paparoti chocolate đúng hông? mùi đậm lắm nè

chị ôm em chặt cứng, dụi dụi vào áo phao mềm

-...chị là chó à mà thính thế?

minjeong lẩm bẩm

- tôi là mèo mà, em mới là chó

- ...biến

em giãy ra khỏi cái ôm, vuốt lại tóc tai đã bị ai đó cọ cho rối như nùi

- hết giờ rồi. đi về đây

con xe màu be sữa quay đầu, minjeong ngồi lên yên, hướng về triền đồi mà đạp

- cho tôi gửi lời cảm ơn bác kim. với cả mai mang dùm tôi sách toán bài ba mươi hai nhá

chị vẫy em

-... yu jimin phiền phức oải cả chưởng

kim minjeong đang đạp xe cũng không sao mà kìm được tiếng chửi

*
nhà minjeong là một tiệm bánh nhỏ ở trên đồi, còn nhà jimin là một xưởng bán đồng hồ ở dưới đồi

yu jimin, mười bảy tuổi, già hơn em một cái đầu nhưng trẩu hơn em thì phải mười cái bánh sừng bò bơ muối

cứ một tháng là tiệm nhà minjeong lại nhận một đơn siêu to khổng lồ của xưởng đồng hồ bên dưới đồi, và em phụ trách giao chiếc đơn bự đó

trong đó, phân nửa là sừng bò bơ muối do yu jimin đặt

chị ta ấy mà, theo minjeong tả, thì là một con mẹ điên ám ảnh với sừng bò bơ muối

do minjeong phải phụ mẹ nướng bánh hàng ngày, lăn lộn trong bếp nên người em bị ám mùi sừng bò bơ muối đó lúc nào không hay

thế nên khi ở trường, minjeong hay bị bạn bè trêu chọc. dù em chẳng thèm để tâm, nhưng vẫn không thể không buồn lòng

ai mà lại thích người lúc nào cũng đầy mùi bơ và sữa và trứng cơ chứ

vậy mà khi em giao hàng đến xưởng đồng hồ, lần đầu tiên gặp mặt, yu jimin đã sáp lại hít lấy hít để cả người em, khiến minjeong tí nữa thì báo cảnh sát tội quấy rối

- sao cả người em đều thơm mùi sừng bò bơ muối được hay vậy? chỉ cho tôi loại sữa tắm ấy đi

từ đó, cứ mỗi lần gặp minjeong là chị lại phải ôm thật chặt và hít hít mấy lần, cái đó yu jimin tự gọi là thủ tục

còn kim minjeong đương nhiên là bài xích cái của này vô cùng, nhưng cũng chỉ kháng cự được mấy ngày đầu rồi sau thì cũng kệ, bởi dù gì thì cũng là hàng xóm với nhau

đến nay đã quen nhau được 2 năm, giao cho chị ta cả nghìn đơn sừng bò bơ muối rồi, cái thủ tục đó cũng tự khắc đi vào thói quen sau khi giao hàng của em nhỏ luôn

và còn nữa, "mèo phô mai kẹo kéo" , là cái tên trên web giao hàng của yu jimin, rút gọn từ "mèo phô mai có cái kẹo kéo cũng con con"- cái tên mà mỗi lần đọc là em minjeong lại trẹo hết cả mồm, nên tự động đơn giản hóa mặc cho khách có đồng ý hay không

câu chuyện này là về chuyến hành trình đi tìm chất men nở qua bốn mùa của mối quan hệ được ủ lớn từ bánh sừng bò bơ muối, với sự tham gia của mèo phô mai kẹo kéo và cún bơ sữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me