Jiminjeong Sweet
1Jimin và Minjeong là bạn thân từ thời thơ ấu. Hai người làm gì cũng có nhau, đi ăn, đi chơi, đi học. Những việc đó càng thuận tiện hơn khi Jimin và Minjeong là hàng xóm của nhau.Cho đến khi Minjeong lên trung học, tần suất chị và em gặp nhau giảm đi. Dù thế, hai người vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng có rủ nhau đi chơi.2Minjeong lên năm hai trung học, em ít gặp chị hơn, vì năm nay chị cuối cấp, chị phải tập trung vào việc học để thi tốt nghiệp.Minjeong hiểu cho chị, nhưng vẫn hơi buồn vì chị hàng xóm mỗi ngày đều chờ mình ở cửa lớp mỗi khi tan học để đi về cùng nhau, bây giờ thì chỉ có mỗi em bước đi trên con đường quen thuộc, chỉ có một mình em.Trong thời gian Jimin ôn tập, có một cậu trai đã tiếp cận em. Cậu ta tên Park Donghyun, là học sinh lớp bên cạnh. Mới đầu, em thấy cậu ta cao ráo, hiền lành và khả điển trai, nên em cũng tiếp chuyện với cậu ta.Rồi chuyện gì đến cũng đến, hai người bắt đầu hẹn hò, đi chơi, đi ăn cùng nhau.Minjeong cảm thấy rất hạnh phúc, cho đến một ngày.Ngày mà khi em vừa bước ra khỏi siêu thị đã thấy người em yêu đang ôm ấp, thân mật với người con gái khác. Ngày mà trái tim em vụn vỡ, bị người khác trêu đùa như một trò chơi.Thế nhưng, Minjeong không khóc, cũng không buồn, chỉ cảm thấy hối hận.Hối hận vì ngày đó đã đồng ý hẹn hò với cậu ta mà không hề biết, Park Donghyun là một gã trai đã làm tan vỡ trái tim của không biết bao nhiêu người con gái khác.Minjeong lặng lẽ bước về nhà, khi đến khu phố mình sinh sống, em thấy người hàng xóm của em, Yu Jimin, bước ra khỏi nhà em với một ánh mắt hơi tiếc nuối."Jimin, chào chị, lâu rồi không gặp.""Minjeong đấy à, chị vừa đi tìm em đấy.""Tìm em?""Ừ, chị vừa thi tốt nghiệp xong, chúng ta có thể đi đâu đó chơi không?"Chị đến đúng lúc, đúng lúc trái tim em đã vỡ tan, và chị đến đúng lúc, để chữa lành trái tim ấy.3Yu Jimin đây là một học bá đấy nhé! Môn gì cũng giỏi, thể thao cũng giỏi, đã thế còn có ngoại hình ưa nhìn và tính cách hiền lành, tốt bụng.Đấy, thế nên Jimin có nhiều ong bướm bay lượn xung quanh lắm, nhưng chị chưa bao giờ động lòng với bất kì một ai trong số họ. Vì sao á?Vì chị có người trong lòng rồi.Mà người đó là ai, thì không nói đâu.4Đã khoảng một thời gian kể từ khi Minjeong chia tay gã trai đểu kia, nghe nói anh ta còn níu kéo em cơ, mà em đâu có ngốc, em từ chối thẳng thừng anh ta luôn.Em cũng kể chuyện em bị cắm sừng với chị, Yu Jimin nghe xong mặt tốt sầm lại, ánh mắt thiếu điều muốn đánh anh ta nhập viện luôn vậy.Những ngày tháng yên bình lại đến, em thấy đi chơi cùng chị hàng xóm của em còn vui hơn là đi với tên tồi tệ kia, vì chị Jimin chiều em lắm, cứ suốt ngày quan tâm em thôi.5Nhiều lần khi hai người đang nói chuyện thì lại có một người thứ ba chen vào. Lúc là con trai, lúc là con gái, nhưng họ đều có chung một mục tiêu, đó là Yu Jimin.Tất cả những người ngỏ lời với chị, đều bị chị từ chối không thiếu một ai. Minjeong thắc mắc lắm chứ, bộ chị Jimin chưa thích ai bao giờ luôn hả?Khi cả hai đang ngồi xem phim trong phòng khách nhà Jimin, nhưng bộ phim khá nhàm chán, nên Minjeong vật và vật vờ tựa đầu trên vai Jimin. Còn Jimin thì vẫn tập trung lắm.Minjeong cất giọng, đánh tan sự tập trung của Jimin vào bộ phim."Chị Jimin ơi...""Ơi, sao thế?"Jimin trả lời, mắt vẫn dán chặt vào chiếc ti vi."Chị Jimin có thích ai chưa?"Câu hỏi này của em làm chị khựng lại một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Jimin quay đầu lại nhìn em."Chị có rồi, mà em hỏi làm gì?"Minjeong thật lòng muốn đấm vào cái khuôn mặt ưa nhìn đáng ghét đó, chủ nhân của nó đang mỉm cười nhìn em, nhưng trong mắt em, chị như đang cười đểu em vậy.Minjeong ngẩng đầu lên, không thèm tựa vào vai của cái đồ đáng ghét kia nữa.Vào lúc đó, Jimin thề là mình không nhìn nhầm, trong ánh mắt Minjeong có sự hối tiếc và buồn bã."Vậy chắc người đó đẹp lắm nên chị mới thích nhỉ, ai mà may mắn thế?"Minjeong trước giờ khiêm tốn mà cũng tự tin về nhan sắc của mình quá nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me