Jiminjeong Winrina Do
Giữa tháng ba rồi trời vẫn lạnh nhiều và Mẫn Đình lại ho nhiều. Mỗi lần cơn ho đến em lại ho như thể dùng hết mạng sống và sinh lực để ho, họng em rát muốn rách cả ra, nóng hổi, râm ran châm chích, nhất là mỗi khi em nhỡ bước chân ra ngoài mà quên kéo khăn lên che mũi, làn hơi không đến độ khủng khiếp khiến em cóng ngắt cả não nhưng mười lăm, mười sáu độ là đủ để em ho thấy mấy ông mặt trời rồi. Mẫn Đình cúi gập người xuống, em cố ôm cái áo của Trí Mẫn vào người giữa cơn ho sù sụ làm em không thể đứng thẳng lên nổi, một tay còn lại bám chắc vào cửa để mà ho, có không dừng lại được cũng không làm em chúi cổ xuống đất.Bỏ vội đôi giày ra, Mẫn Đình quay ngược vào trong, lật đật thẩy áo chị lên giường trước rồi dùng cả hai tay che miệng, ngồi thụp xuống. Cơn ho gắt quá, em nhỡ nhỡ hít phải một hơi lạnh thôi mà lại khiến họng em như bị cào xước xát hết cả rồi. May là không có Trí Mẫn ở nhà chứ Trí Mẫn mà thấy cái cảnh em ho đến mặt mũi đỏ bừng, hít hơi không nổi, nước mũi chảy dài thì chị lo sốt vó lên là cái chắc. Trên trần đời nay Trí Mẫn có ba nỗi sợ, sợ mẹ đánh chết, sợ không có tiền trả nợ và sợ Mẫn Đình ốm. Ba nỗi sợ này là ngang bằng nhau, không hơn không kém là đủ để hiểu Trí Mẫn sợ em ốm đến nhường nào, thì cũng không phải là vô duyên vô cớ mà Trí Mẫn sợ, phải mà em ốm nhẹ như người khác hai ba hôm là hết thì ai mà sợ chứ, em toàn ho hai ba tuần, cả tháng, có khi hơn, tắt tiếng không nói được thì làm sao mà không lo.Tối qua cũng phải nhờ Trí Mẫn đun ấm nước chườm cổ cho em, thực sự ngày trước cứ nghĩ Trí Mẫn vụng về đến nỗi bản thân mình cũng chẳng biết cách chăm sóc cho tử tế, chứ nào mà biết chị chăm em cẩn thận như này đâu, mẹ em đúng là đặt hoa vào đúng chậu. Nghe Mẫn Đình ho chị xót, chị ngủ không được, hai tay cứ ôm lấy người em, Trí Mẫn sợ nếu chị bỏ ra em sẽ thấy lạnh, sẽ lại ho chứ chị không biết là vì chị ôm như thế Mẫn Đình không có dám ho, với cái độ ho của em chắc rút người làm đau chị không ít lần rồi nên khi buông ra cái em nhịn không nổi mà ho luôn.Đêm hôm qua là đêm thứ ba liên tiếp em trở ho nặng, Trí Mẫn ngày nào cũng thức cùng em, chị đun ấm nước rót vào túi, nghe lời Mẫn Đình dặn phải thật cẩn thận nếu không thì em sẽ không để chị tự đun nước lần nào nữa chứ mười ngón tay mấy lần trước chăm em thi nhau mà bỏng, chị xót cái cổ em, em xót mấy ngón tay chị, ngày nào cũng miệt mài bôi kem cho mà chăm em mấy hôm để rộp bọng nước lốm đốm cả lên. Chị chu đáo lắm, trước khi ướm lên cổ em còn tự thử trên cổ mình trước, bị cái chị đâu có đau họng đâu nên đến khi chị thấy vừa độ rồi đặt qua cổ em nó đã nguội gần hết, chườm được mười phút lại đi đun mẻ mới, bảo chị em không nóng đâu mà chị không nghe, chị không cãi cũng không lắc đầu gì hết, chị chỉ long lanh mắt, bảo 'Nóng mà~', là một câu dẫn dắt đấy.Xong, thế là có không nóng cũng phải bảo nóng, bao nhiêu công sức của Trí Mẫn như thế, không có hơi nóng để làm dịu cổ nhưng có ngọt ngào làm dịu hết cả lòng. Trí Mẫn từ hồi đợt ốm cuối năm ngoái của em đã hình thành thói quen đun nước cho em uống trước khi ngủ, đến giờ thì nâng câp hơn hẳn, cho cho cả gừng vào, lần này thì do mẹ chỉ cho thật. Đợt tuần trước mẹ lên thăm cả hai, dẫn đi mua chiếc áo khoác mới, từ ngày chịu mặc chiếc áo đỏ em tặng đến giờ ngày nào cũng mặc, mà màu sáng như vậy mặc nhiều chúng dễ sờn đi lắm, lại còn siêng giặt nữa chứ, cứ đôi ba hôm lại mang đi giặt một lần, mẹ mua áo cho mà em phải bảo là mẹ mua sẵn rồi gửi nhờ ngoài chợ, bây giờ mẹ dẫn ra lấy thôi mới chịu đi. Thường ngày thì nói gì cũng coi như là chịu nghe theo, chứ mà nói mua đồ cho thì ngập ngừng lắm, chị vẫn chưa quen được cho, chưa quen được để mình nhận.Đấy, mẹ mua cho cái áo mang về giặt, mang hẳn ra ngoài trời đứng hong cho khô, Mẫn Đình lại lon ton mang móc ra treo giúp cho rồi dẫn vào nhà, sao mà nóng lòng đến vậy cơ chứ. Từ cái lúc lấy được áo vào là mặc từ trưa đến tận tối muộn, dù trong nhà ấm áp hết biết đi được. Hôm ấy có mẹ lên, mẹ thấy kéo ghế lại gần ngồi canh ấm nước mẹ cũng đến hỏi chuyện, đúng nghĩa là mỗi mình mẹ hỏi chuyện vì chị chẳng nói câu nào, chỉ toàn lắc với gật rồi cười. Hồi mới quen biết em đã có lúc nghĩ Trí Mẫn hay nói cà lăm mà sao lắm mồm đấy, tại đợt đó chị nói nhiều thật, nói cũng hay ngập ngừng, còn chăm giải thích nữa, nhỡ làm gì mà chị nghĩ chị không đúng là chị giải thích mấy ngày không thôi. Mà càng ngày chị càng kiệm lời, lâu dần Mẫn Đình hiểu được thì ra chị vốn đã chẳng thích nói mấy, chỉ nói khi hứng thú lên thôi, mà ở cạnh em càng thoả thích lắc gật, lâu dần chị được thoải mái với chính mình nên hay quên chuyện phải đáp lại. Và Mẫn Đình cũng biết là do em, ở cạnh em em không bao giờ để Trí Mẫn nghĩ mình sai, nên chị cũng không có cớ mà giải thích cho 'tội lỗi' của mình.Đấy, hôm ấy mẹ đứng trông đun nước cho em, mẹ bày là cắt một hai lát gừng thả vào nước, gừng có tính ấm, có thể làm ấm người tốt lắm, và cả ngủ ngon hơn nữa. Chị nhìn chăm chú, nhìn mẹ mở tủ lạnh tìm kiếm, cũng may Mẫn Đình từ bé ăn gừng quen rồi, em cũng nghe mẹ nói mãi chuyện này nên lúc nào trong nhà cũng có, mà miếng gừng sót lại bé tẹo, mẹ em cắt đuôi bỏ đi thì còn đúng một nhúm xíu xiu, đưa cho chị, chị ngơ ngác cầm lấy dù không nghĩ ra mình cần làm gì, phải đến khi mẹ bảo chị thả vào nước đi chị mới biết và nghe theo. Nhưng mà chắc lúc đó chị cũng chỉ là làm theo lời mẹ thôi nên trông mặt chị cứ nghệch ra thấy thương, đến khi em thấy mẹ nháy mắt, em tấm tắc khen một câu, cảm ơn một câu, chị cười tươi ngay, thế là từ đó ngày nào trong nước đun ấm buổi tối cũng có một lát gừng bé xíu xịu xìu xiu, củ gừng to cỡ nào cũng chỉ cắt đúng một mảnh tí xíu mới vừa ý, còn lại bọc kỹ cất vào tủ.Nói dài như vậy cũng chỉ là để Mẫn Đình ho cho hết cơn vừa rồi, em ngồi hẳn xuống đất mà thở, họng đau rát, mở bình giữ nhiệt uống từ tốn từng ngụm nhỏ, nước này mà cho Trí Mẫn uống chắc chị hoảng lên là có, sao mà chị khoẻ lắm, mùa đông mà nước gì cũng uống ừng ực được không cần đun lại, thế mà không ho lấy một cái nào. Êm họng xuống rồi mới chống người đứng dậy, tằng hằng một chút, đeo thêm khẩu trang, kéo lớp khăn len chạm đến tận mí mắt dưới, ôm chiếc áo khoác của Trí Mẫn vào lòng để sưởi ấm bên người rồi mới lần nữa bước ra....Mẫn Đình, tuổi hai mươi hai, đi đón chị người yêu mình sắp chạm mốc hai mươi ba ở xưởng may gần trường trông không khác gì các bà các mẹ đi đón con cháu tan học. Em quấn kín từ trên xuống dưới, thứ duy nhất lộ ra là đôi mắt tròn xoe như cún con chớp chớp để chút gió lùa qua không làm em bị khô nhiều. Mẫn Đình ý tứ ôm áo chị ngồi gọn một góc ở gần cổng chờ đợi.Hôm nay công ty may kỷ niệm hai mươi năm thành lập nên được tham dự một buổi lễ hoành tráng lắm, chị khoe sẽ có rất đông người cùng đến, có ca múa nhạc, chị sẽ được gặp giám đốc nữa, chưa hết, lễ xong có tiệc, chị sẽ được ăn thật nhiều đồ ngon. Hôm trước kể vậy đấy xong còn không quên bảo là sẽ dẫn em đi cùng nữa chứ, Mẫn Đình liền lấy cớ em đi học để từ chối, chứ ai đời lại cho dẫn theo em vào đấy được, mà nhỡ bảo công ty không cho là chị buồn hiu cho xem, thôi lừa phỉnh chị thêm một lần nữa mà vô hại thì cũng xem như bỏ qua cho em nhé.Mẫn Đình phì cười, lúc em đến đã là ba giờ chiều rồi, bây giờ hẳn là đang lễ bế mạc hay sao ấy, từ góc này nhìn thẳng về phía trước là nhìn ngay đến hướng sân khấu, âm bên trong vang quá em nghe không rõ nhưng kia là đang trao bằng khen gì đấy, và người đang ngồi hàng thứ ba từ dưới đếm lên, từ bên phải đếm qua đến số năm chính là Liễu Trí Mẫn nhà em, không lẫn đi đâu được, thề, chắc chắn không lẫn vào đâu được với cái áo màu đỏ đấy. Lúc không mặc thì giấu nhẹm đi đâu ấy nói mãi không nghe, lúc chịu mặc rồi thì bước ra đường không bao giờ lạc.Mẫn Đình ngáp một hơi, hai tay kéo khăn che kín mặt mũi , tầm này mà để hơi lạnh thò giò vào cổ rồi ho một trận nữa là tiêu. Em mở điện thoại nhìn, đợi một tiếng rưỡi rồi đấy, trong kia cứ vỗ tay liên tục, còn áo đỏ nhà em thì nhấp nhổm đầu ngó nghiêng mãi. Khổ thân, chắc cũng thuộc dạng cao khoẻ ở đây rồi nên lớn người hơn nhiều người quá mới bị xếp ngồi tận cuối cùng thế này đây, chồi ra chút nữa là ra đến sát mép cửa rồi chứ không đùa.Ái chà ơi vươn vai kia, Mẫn Đình lại bật cười, bắt người ta ngồi cả buổi như thế mỏi lắm ấy, đứng dậy rồi, đang lon ton chạy theo hàng nhích gần bên trên hơn thì phải, xa quá Mẫn Đình cũng nhìn không rõ nữa.- ...- ...- Đình ở đây Mẫn ơi~Một trăm lần có lẻ đã đề cập đến chuyện này rồi thì vẫn phải nói lần nữa, đúng là người khoẻ quá nên không biết sợ ốm là gì mà. Nay em đi đón em không báo trước vì hôm nọ em nhỡ lừa là em đi học để chị không đưa em đi ăn cùng được cũng không buồn ấy, nên là trông mặt ngơ ngác rồi mừng rỡ chạy lại chỗ em kìa, thực sự cảnh này trên phim nhất định là bà đón cháu gái, em chắc chắn như vậy, trong khi bà từ đầu đến chân không có một kẽ hở thì cháu gái phong phanh quần áo mỏng tang chạy vù vù trong gió.- Sao Đình đến đây thế?- Đình tan sớm, ghé qua xem Mẫn về chưa để đón Mẫn í.Năm chữ sao, Đình, đến, đây, thế nó cao chới với, mắt Trí Mẫn sáng rỡ, chị cười hớn hở nhìn em làm lòng em cũng vui theo, thật là biết cách làm em yêu thương nhiều thật nhiều mỗi ngày mà. Thử hỏi đi đón chị, chị biết được mừng đến bày hết nét rạng rỡ trên mặt thế này bảo sao không mát lòng mát dạ người bà ốm đau này chứ.- Đình còn đau họng không?- Một chút thôi.- Đình đợi lâu không?- Ưm một chút nhưng mà Đình muốn.Lâu chứ, lâu đến ngáp luôn là biết không những đợi lâu, đợi lạnh mà còn chán đến buồn ngủ nữa, em bây giờ là gần bốn rưỡi rồi đây này, đã đợi chị tiếng rưỡi đồng hồ rồi đấy. Mẫn Đình cười, vừa khăn vừa khẩu trang nên Trí Mẫn không thấy được chứ bên trong này em cười toe toét cả ra đấy.- Mẫn dành cái này cho Đình.- ...- Mẫn dành cái này cho Đình í.- ...- Mẫn chưa động vào cái này đâu, Đình đừng sợ bẩn.- Đình xin~- Mẫn để trong túi, còn ấm lắm Đình.Ngố lắm, phần ăn của mình mà không lo ăn cho thật đẫy bụng ra mà lại để cho em thế này đây. Trí Mẫn vừa nói vừa rút trong túi mình ra một bọc bóng, chẳng rõ là bên trong có những gì mà có vẻ là bọc tận mấy lớp, bảo sao cứ thấy ôm khư khư cái túi xách trong người làm gì cho cực cái thân như vậy, hoá ra là cũng muốn em cùng mình ăn tiệc của công ty. Từ tối qua đã háo hức tròn xoe cả mắt, miệng không nói thôi, cứ cười cười ngồi ngẩn ngơ nhìn linh tinh gì đấy rồi lại cười, Mẫn Đình hiểu lắm, từ bé đến giờ chắc đây là lần đầu tiên được dự một cái lễ và ăn một đám tiệc đấy, đêm qua chắc háo hức đến mức khó ngủ cũng nên, lâu lâu lại hỏi em không biết ngày mai mọi thứ sẽ thế nào nhưng không cần em trả lời, sợ em ho thì khổ, thế nhưng đúng là trẻ con thì khó giấu, nhịn không được lại hỏi thêm mấy câu rồi ôm lấy em cười khúc khích đến lúc thiếp đi.Mẫn Đình khoác áo lên người cho, nhắc chị tập trung xỏ tay qua chứ hai bàn tay trắng nhách lạnh cóng lên rồi cứ cười hoài, ôm lấy chị siết chặt một chút, lần nữa nói lời cảm ơn....Mẫn Đình nhìn Trí Mẫn, em nhìn chăm chú trong khi chị hoàn toàn không nhận ra ánh mắt hướng về phía mình. Trí Mẫn không nói gì cả, biểu hiện cũng không rõ nhưng sao em cứ cảm giác Trí Mẫn buồn buồn điều gì đó mà chị không nói ra được. Chị cứ lấy hơi rồi dừng lại, mà lấy hơi rõ lớn, như thể chuẩn bị nói điều gì đó vậy chứ không phải chỉ là đang hít thở. Một lần hai lần Mẫn Đình không để ý, nhưng nguyên buổi tối chắc phải đôi mươi lần như thế làm em từ không để ý đến tập trung để ý. Nguyên một buổi tối chị cứ máy mó trên bàn học của em, thấy chị động vào cái gì Mẫn Đình đều lấy đẩy sát người cho xem, chứ chạm rồi rụt tay lại thấy thương lắm, nhưng có vẻ những thứ chị chạm không phải là điều mà chị muốn nói, chị chạm vậy nhưng vẫn lấy hơi liên tục.- Mẫn còn dùng đèn không?- ...- Mẫn muốn lấy thêm gì lên giường nữa không?- ...- Mẫn soạn hết đồ cho ngày mai chưa?- ...- Áo khoác?- ...- Nước rửa mũi?- ...- Mẫn giỏi~ Giờ nằm xuống Đình tắt đèn nào.Mẫn Đình đợi Trí Mẫn loay hoay thêm một chút, chị kéo chăn qua bụng, chúi người về trước lật vạt chăn che kín chân trước ánh mắt quan sát của Mẫn Đình, chống cẳng tay xuống giường đỡ sức nặng càng lúc càng lớn đè lún nệm, áp lưng chặt vào tường như một thói quen rồi em mới tắt đèn đi.- Đình đây này~Mẫn Đình nhẹ giọng, Trí Mẫn không sợ bóng tối nhưng em quen rồi, em luôn nói vậy để chị biết có em ở ngay đây, đang đến nằm cùng với chị. Mẫn Đình đặt mông lên giường, co chân, tung nhẹ chăn che qua người mình, kéo gối đỡ đầu Trí Mẫn lên để lót bên dưới, kéo chiếc còn lại gối dưới đầu mình.- Đình đây~- ...- Mẫn sao đó?- ...- Sao cơ? Đình chưa hiểu.- ...- Mẫn ơi, có chuyện gì à Mẫn?- ...- Nói Đình nghe với nhé, Mẫn nhé?Như thể khi mọi thứ trở nên đen ngòm tối mịt cả đi, không ai nhìn thấy được Trí Mẫn thế nào cũng là lúc chị thoải mái nhất thì phải, Trí Mẫn chen cánh tay mình để ôm được cánh tay em, chị vẫn không có ý định nói gì cả nhưng lúc này thì rõ ràng là có điều gì đó rồi.- Đình ôm Mẫn à?- ...- Không phải á?- ...- Mẫn không muốn Đình ôm nữa hả?- ...- ...- Mẫn nên gật hay lắc bây giờ Đình?Trí Mẫn tự nhiên lại ngơ ngác, Mẫn Đình hỏi vậy nhưng ý chị không phải vậy thì bây giờ nên gật hay lắc nhỉ? Gật là đồng ý mà hình như lắc cũng là đồng ý thì phải.- Đình thương, chết thật, sao lại hỏi Mẫn khó như thế được nhở?- ...- Đình ôm chứ, Mẫn có nói không cần Đình vẫn ôm Mẫn chứ.Thương biết mấy sao mà không ôm được, chẳng qua là hỏi có phải ôm tay em sát người như vậy là muốn em ôm chị không thì chị lắc đầu, Mẫn Đình kiểu '???', trước giờ mà chị mè nheo kiểu này là muốn em ôm đấy, hoặc hơn nữa là được hôn lên môi, thế nên vẫn như mọi lần em sẽ hỏi lại một câu xem đúng ý chưa, chứ Mẫn Đình sợ mình sỗ sàng lại không hay. Nhưng mà chính Mẫn Đình còn phải ngạc nhiên với cái lắc đầu của chị, em cứ nghĩ chị sẽ bẽn lẽn gật đầu vì được đòi hỏi với em điều mà chị muốn như những lần khác, vậy mà chị lắc đầu cái một, em ngạc nhiên quá mới hỏi như thế chứ không có ý gì là trách móc hay nặng lời với chị hết, mà trông kìa, chị hỏi lại em, rằng nên gật đầu hay lắc đầu bằng cái giọng nhỏ xíu như thể tội lỗi lắm, Mẫn đình choàng tay qua người xoa lưng cho.- Mẫn đang có chuyện gì muốn nói với Đình phải không?- ...- Mẫn ơi?- ...- Nếu bây giờ chưa muốn nói thì mai nói với Đình nhé?- ...- Nếu mai chưa được thì ngày mốt được không Mẫn?- ...- Hmm... Hoặc ngày kia nếu ngày mốt Mẫn vẫn chưa sẵn sàng.- ...- Bất cứ khi nào cũng được, bất cứ khi nào muốn nói hãy nói với Đình Mẫn nhé, Đình nghe Mẫn này.- ...- Đình không biết điều Đình cảm nhận được là đúng hay sai mà trong lòng Đình cứ có cảm giác Mẫn muốn nói gì đó với Đình.- ...Đình nghĩ mãi mà chưa nghĩ ra là có chuyện gì Đình làm không tốt khiến Mẫn cảm thấy tủi thân hay có chuyện gì ở bên ngoài không tốt với Mẫn mà Mẫn chưa thể nói với Đình.- ...- Mỗi lần ôm Mẫn giữa đêm thế này Đình chỉ thích nghe Mẫn cười thôi, hoặc hôm nào Mẫn thấy buồn quá thì Mẫn khóc thật lớn lên cũng được, như vậy Đình mới biết, mới hiểu được cảm xúc của Mẫn như thế nào.Mẫn Đình xoa đều trên lưng, phải mà em cao hơn chị thì đỡ biết mấy, em sẽ không phải cố rục rịch người nhích lên trên để có thể cho chị giấu mặt vào cổ mình, em xoa thật chậm và đều tay, để những vòng tròn lặp lại cùng cường độ và nhịp độ tạo cho chị cảm giác an toàn. Trí Mẫn luôn sống trong sự mắng mỏ, doạ nạt và bất an từ bé nên chị có muốn nói gì cũng cần phải nghĩ ngợi nhiều, không phải nghĩ rằng điều đó nên hay không nên, mà nghĩ rằng mình có được nói hay không.- Mẫn có đang sợ điều gì trong lòng không?- ...- Mẫn ơi.- ...- Vậy Mẫn có lo lắng gì không?- ...- Ưm, thế là tốt, không lo, không sợ gì Mẫn nhé, Đình ở đây ôm Mẫn này.- ...- Mẫn mỏi không? Đình đổi bên ôm Mẫn nhé? Tay Đình ôm Mẫn này, Đình ôm Mẫn vào người rồi, không ngã xuống đất đâu, Mẫn nhé?- ...- Mẫn ngoan lắm.Mẫn Đình cười hiền, em chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể dịu dàng đến thế này với người khác, lời nói của em ngọt ngào và dịu êm bên tai, không rõ là vì càng lớn em càng nữ tính hơn, càng duyên dáng hơn hay vì yêu thương chị quá nhiều nên chỉ muốn dành hết mọi dịu dàng trên thế giới dành cho mỗi chị nữa, chỉ là đổi vị trí nằm để lại ôm nhau thôi cũng có thể ấm áp đến vậy.Chống người bằng một tay, Mẫn Đình biết mình không đủ khoẻ để giữ cả người qua phía bên kia mà không đèn trúng người chị, đành phải co gối ngồi hẳn dậy, em đợi Trí Mẫn vẫn ôm khư khư cánh tay em nhích ra một khoảng rồi mới hạ người vào sát tường, cùng lúc rút cánh tay bị chị ôm chặt ra và nhét cánh tay khác vào, thế này mới ôm chị lại được.- Nhích người vào người Đình này.- ...- Đình hi vọng Mẫn vẫn đang thấy ổn, nếu không ổn nhớ nói với Đình, được không Mẫn?- ...- Mẫn giỏi.Gật đầu hay lắc đầu không bao giờ bị nhắc nhở khi ở trong căn nhà này với em, cứ gật khi muốn gật và lắc khi muốn lắc, nếu không nghĩ ra được mình nên gật hay nên lắc thì có thể im lặng, hoặc như khi nãy, nhỏ xíu giọng hỏi lại em, để em nhận ra đó là một câu hỏi khó với chị và chị không biết nên trả lời như nào mới phải hết.Bàn tay Mẫn Đình ấm dần lên, giọng em vẫn khản như vậy. ban nãy Trí Mẫn vừa đun nước với miếng gừng bé tẹo cho em uống nên đỡ ngứa hơn rất nhiều rồi, hi vọng đêm nay sẽ không ho dữ dội nữa, để Trí Mẫn không bận lòng nhiều điều lo lắng chen ngang vào thứ gì đó nặng nề trong lòng lúc này.- Đình còn đau họng không?- Một chút xíu thôi í.- Đình còn đau họng nhiều không?- Không nhiều, Mẫn đừng lo nhớ.- ...- Đình ốm Mẫn buồn lắm phải không?- ...- Nhưng mà Đình không cố ý đâu í Mẫn, Đình sẽ giữ sức khoẻ thật tốt hơn nữa để Mẫn không lo nhiều nữa nhé.- ...- Sao Mẫn lắc đầu đó?- Đình ốm không phải lỗi của Đình đâu.Ừ, ốm đau nặng nề như vậy đâu ai muốn chứ, ho đến muốn rách cả họng, sốt hầm hầm hai ngày trời làm gì cũng không nên hồn, nuốt miếng cơm ngon Trí Mẫn đi tiệc dành cho mà đau quá không cảm nhận nổi có vị gì, đến Trí Mẫn nhìn em cố nuốt xuống mà cảm tưởng như chị muốn nuốt giúp em còn nhanh hơn, đỡ khiến em chật vật như vậy.- Đình ốm không phải là lỗi của Đình, không phải là lỗi của Đình đâu.- Nếu thế mỗi lần Đình ốm Mẫn có thể thông cảm cho Đình được không? Đình sẽ cố gắng để thật chóng khoẻ mạnh lại í.- ...- ĐÌnh cảm ơn Mẫn.- Mẫn sẽ thương Đình nhiều hơn bình thường nữa, bị ốm Đình sẽ mệt lắm.- Thế á? Sao khi ốm Đình sẽ được Mẫn thương nhiều hơn thế?- Thương Đình nhiều hơn Đình sẽ chóng khoẻ mạnh.- Thế nếu Đình muốn được Mẫn thương nhiều hơn bình thường thì Đình có thể ốm mãi được không Mẫn?- ...- Ơ Đình chỉ hỏi thôi~- ...- Đừng mếu nhớ~- Mẫn không mếu...- Ưm, không mếu cũng đừng sụt sịt mũi nhớ.- ...- Đình hỏi thôi, Đình sẽ chóng khoẻ mạnh lại mà, không ốm mãi đâu, Mẫn đừng lo.- ...- Đình hứa, được không Mẫn?- ...- Mẫn ngoan lắm í~- ...- Nhưng mà Mẫn này, Mẫn có thể thương Đình nhiều hơn ngay cả khi Đình không ốm yếu như bây giờ không?- Tại sao thế Đình?- Hmm... Vì Đình luôn muốn được Mẫn thương Đình.- Mẫn có thương Đình.- Nhưng mà nếu Đình biết mỗi ngày Mẫn đều thương Đình thật nhiều thay vì mỗi lúc ốm thì Đình sẽ thấy hạnh phúc lắm.- ...- Mỗi ngày Đình đều thương Mẫn nhiều thật nhiều, lúc nào cũng thương Mẫn nhiều thật nhiều. Lúc Mẫn nghe như vậy, ở đây có thấy hạnh phúc không Mẫn?Mẫn Đình lui người xuống, em rút từ từ cánh tay mình ra khỏi cái ôm đang dần lỏng lẻo của Trí Mẫn, đối mặt với chị, chỉ chừa một khoảng cách nhỏ để lời nói khản đặc của em chị vẫn có thể nghe được rõ ràng. Như cái cách mà em thương Trí Mẫn đã mấy năm trời, từ cái lúc chẳng có một thứ gì để em dám chắc mình và chị có thể có một tia hi vọng cho tương lai đến lúc mỗi đêm đều nằm cạnh chị ngủ thật ngon chờ ngày mai mang nắng sớm đến ôm cả chị, cả em vòng lòng, Mẫn Đình không giấu diếm gì cả, em chân thật đến từng câu chữ một, rằng em mong điều đó mỗi ngày.Bật cười thành tiếng, em đặt tay lên tim của Trí Mẫn, ý em muốn hỏi là chị có thấy hạnh phúc trong tim hạnh không cơ, nhưng mà trông chị nín thở kìa, Mẫn Đình vội bỏ tay ra ngay, em thơm lên môi chị một chiếc, khúc khích cười.- Mẫn ngại sao~- ...- Không sao hết, tại Đình vô ý với Mẫn, không phải tại Mẫn đâu í.Mẫn Đình cười, em buồn cười vì rõ là đang suy nghĩ gì đấy, bị em đặt tay lên ngay đó liền giật mình cứng đờ luôn, nếu chị không vậy thì em cũng không nhận ra là nó nhạy cảm, em chỉ đang chỉ về cái nơi rộn rã bên trong kia kìa.- Nếu Đình nói mỗi ngày đều thương Mẫn nhiều thật nhiều, Mẫn có hạnh phúc không?- ...- Ưm, Đình cũng thế í, khi Mẫn nói Mẫn thương Đình thì Đình hạnh phúc lắm. Khi này Mẫn bảo sẽ thương Mẫn thật nhiều thì Đình càng hạnh phúc hơn nữa, Đình thích cảm giác hạn phúc như vậy lắm í Mẫn.- ...- Nên là khi Đình không ốm, không yếu, Mẫn cũng hãy thương Đình thật nhiều, được không?- ...- Thật à Mẫn?- ...- Đình cũng thương Mẫn nhiều thật nhiều.Trí Mẫn là trẻ con, một đứa trẻ chậm lớn mà bất kỳ lúc nào nói đến chị người ta cũng nghĩ vậy, thực ra Mẫn Đình cũng thấy thế mà, nhưng thứ khiến em để tâm lại là tình cảm của chị cơ, thứ tình cảm đáng quý dành cho em lớn lên đều đặn mỗi ngày, cùng với chị đến cạnh bên em.- Mẫn ngoan nhất trên đời, giỏi nhất trên đời, Đình thương Mẫn nhất trên đời~- ...- Mẫn nhỉ?- ...- Gật đầu nào~- ...- Sao Mẫn không gật đầu đó?- Mẫn không giỏi chút nào hết...- ...- Mẫn không có chút giỏi giang nào hết...- Sao Mẫn nói thế?- Ai cũng được tặng bằng khen hết, Mẫn không được cái đó.- ...- Mẫn không giỏi nhưng mà Mẫn cũng muốn nhận.Giọng Trí Mẫn nhỏ xíu, đủ nghĩa là phải nghiêng hẳn bên tai qua mới nghe được chị nói gì, trong cái giọng tí xíu đó rất nhiều phần buồn bã, rất nhiều phần tủi thân và cả rất rất nhiều phần mong muốn nữa. Quen biết nhau bốn năm nay rồi mới lần đầu tiên nghe chị nói chị muốn một điều gì đó, mới lần đầu nghe chị dám nói về một thứ mà chị mong ước. Bàn tay em chen vào giữa mấy ngón tay vặn vẹo lấy nhau để nắm bàn tay chị, Trí Mẫn khờ, chị biết chị không giỏi nhưng chị cũng có mong muốn được nhận bằng khen, được nhận lời khen, không phải là để chị cũng bằng vai phải lứa với ai, mà chỉ đơn giản là vì chị làm việc chăm chỉ vô cùng nên chị cũng muốn mình được công nhận.Thảo nào ban chiều lúc tan lễ em cứ thấy chị đứng nhìn người này người kia đi qua đi lại mãi, cứ tưởng chị vốn hay lơ ngơ như vậy nhưng không, giờ xâu chuỗi lại mấy khoảnh khắc rời rạc bỗng nhiên khớp khắng đến ngỡ ngàng.Lúc đến dón chị cứ nghĩ trong đầu sao mà chị hào hứng dữ, thấy ai lên nhận bằng là ngó nghiêng bằng được, đến lúc về cứ đứng nhìn nhìn người ta đi qua đi lại nói cười. Ban nãy cũng vậy, ngồi ở bàn em cứ đưa tay sờ mó đủ thứ nhưng tuyệt nhiên không động đến sấp bằng khen được đóng khung đẹp đẽ được em xếp ngăn nắp dựa sát vào tường. Chị rê ngón tay gần đó liên tục nhưng đến lúc này Mẫn Đình mới nghĩ ra. lúc ấy em cứ lo có gì đó khiến Trí Mẫn lo sợ cơ chứ không hay biết là chị có mong muốn như vậy.- Mẫn này, Mẫn buồn ngủ chưa?- ...- Thế dậy với Đình một chút nhớ, Đình cho Mẫn xem thứ này.- ...- ...- ...- Mẫn ngồi lên đây này.Mẫn Đình kéo tay đỡ vai Trí Mẫn ngồi dậy, em không bật đèn trần mà chỉ bật chiếc đèn nhỏ trên bàn học, mang hết đống tập sách đặt xuống đất, để sát vào góc, kẻo như đợt trước Trí Mẫn bước kiểu gì sút thẳng vào sách của em nhức ngón chân cả ngày mới đỡ. Kéo một chiếc ghế qua cho Trí Mẫn ngồi lên, chị theo thói quen, co hết hai chân lên ghế, dẫu không hiểu Mẫn Đình muốn làm gì nhưng chị không từ chối, im lặng để em tập trung.Mẫn Đình cũng không nói thêm gì cả, em lấy ba bốn tờ giấy trắng bấm và dán keo chắc chắn ở bốn góc, miết thật chắc cho tờ giấy phẳng phiu trước khi em kéo 4 đường keo cố định tất cả các cạnh vào với nhau. Mẫn Đình lại lấy tờ giấy khác, một tờ màu vàng, một tờ màu hồng. Nhớ hồi tết em bảo với Trí Mẫn em biết cắt hoa giấy không, em nói thật đó, em biết cắt thật. Mẫn Đình cẩn thận gấp các nếp giấy vừa khít nhau, dần tạo thành các hình chữ nhật, hình xuông, hình tam giác chồng chéo lên nhau, em đứng lên cho có thể, nhìn Trí Mẫn vừa ngước mắt nhìn theo, mỉm cười với chị. Dùng sức ép chặt mảnh giấy xuống cho nó vào nếp rồi lại ngồi xuống, tay trái cầm giấy, tay phải cầm kéo, chắc hẳn đây mới là lần đầu tiên Trí Mẫn nhìn thấy Mẫn Đình làm chuyện này, em cẩn thận đi kéo từng chút một, hai ngón tay khép lại ép đường kéo lai theo hướng em muốn, nếp gấp sẵn hết rồi, chỉ có chút khó khăn vì giấy dày nên cắt vất vả thôi, Trí Mẫn tò mò lắm, dí sát mặt vào kéo của em, em sợ trúng chị nên nâng lên cao, nâng kiểu gì Trí Mẫn ngó không được chị đứng hẳn lên xem luôn.- Hay không Mẫn?- ...- Giữ giúp Đình nhé?- Mẫn làm hỏng...- Hỏng Đình cắt hoa mới, không sao hết í.- ...- Nào tay phải Mẫn đâu?- ...- Túm vào đây đi Mẫn.- ...- Đúng rồi, Mẫn giỏi. Tay trái nữa nào.- ...- Mẫn túm chặt vào thì hoa mới không bung ra nhé.- ...Mẫn ĐÌnh lại cười, ở bên chị em cười cả ngày, chuyện gì cũng có thể khiến em nở nụ cười cả. Miệng thì bảo sợ mình làm hỏng chứ mắt thì trố cả lên ngạc nhiên đấy, nhất là lúc thấy em tách giấy ra thành cánh hoa chị há hốc mồm nom yêu lắm kìa, bảo đưa tay giữ hoa giúp em mà đưa mỗi bàn đúng hai ngón, hẳn là sợ làm hỏng hoa lắm đây này. Hai tay hai bông mà nhìn không ngớt, hết bên phải rồi đến bên trái, nó chẳng lạ lẫm gì với Trí Mẫn đâu nhưng vì chị thích thú quá nên cứ sáng rỡ cả mắt lên ấy.Mẫn Đình lấy sấp giấy em cố định ban nãy đặt trước mặt, một chiếc thước kẻ thẳng cùng vài ba cây bút màu, nét chữ, nết người chính xác là nói Mẫn Đình đấy, mọi thứ ở em đẹp từ dòng chữ trên giấy, tiếng nói bên tai đến tận tâm hồn bên sâu trong người. Chữ em đều đặn, thon và dài chứ không mũm mĩm tròn trịa như dòng chữ chị tì mạnh đến lún hằn cả ra phía sau lúc chị viết trên tờ giấy gửi thuốc cho em vào ngày ứng lương gần giáng sinh năm đó đâu, khờ ơi là khờ, nhận được mấy đâu, chẳng dám mua đồ ăn cho ấm bụng mà mua cho em bao nhiêu là thuốc bổ như thế.Mẫn Đình nắn nót từng chữ, em nhìn lên bằng khen của mình rồi lại cúi đầu viết tiếp, ban đầu em viết khá nhanh đấy cho đến khi em nghe bên tai tiếng chị đánh vần, không hề có sự chuẩn bị mà bàn tay tự nhiên chậm lại hẳn. Trí Mẫn ít học nhưng may mắn là chị biết chữ, cơ mà vì chẳng mấy khi phải viết hay phải nhắn cho ai nên mỗi lần đọc chị cũng chậm lắm, chị đánh vần rồi ghép từng chữ với nhau.- Đình ơi chỗ này thiếu tên của Đình rồi.- Ở đấy không phải điền tên Đình đâu.- Sao không phải điền tên Đình thế?- Đình làm cái này cho bạn khác, không phải cho Đình í.Mẫn Đình không nhìn lên, em vẫn chăm chú viết từng chữ một, chỉ duy nhất không viết tên của ai vào đấy thôi. Đổi màu bút liên tục , nào màu xanh, nào màu vàng, có cả nhũ kim tuyến cho nhóng nhánh vui mắt nữa.- Lý, do, khen, tặng, vì, bạn, đã, ngoan, ngoãn, và chăm, chỉ, thật, nhiều, trong, thời, gian, vừa, qua.- ...- Những, những, những, những...- Nỗ lực.- Nỗ lực, của, bạn, cho, thấy, bạn, xứng, đáng, được, ghi, nhận, và, yêu, thương, nhiều, thật, nhiều, hơn, nữa.- Mẫn này, nếu bạn này làm việc rất chăm chỉ mỗi ngày, cho dù chưa phải là xuất sắc nhưng Đình có thể khen bạn giỏi không Mẫn nhỉ?- ...- Sao Mẫn nghĩ là có thế?- ...- Vì bạn giỏi mà Mẫn nhỉ? Bạn luôn chăm chỉ mỗi ngày là bạn giỏi Mẫn nhỉ?- ...- Ưm, thế nên bạn xứng đáng được bằng khen, mẫn nhỉ?- ...- Đình cũng nghĩ thế đấy.Trí Mẫn gật đầu lia lịa, chị không biết giải thích suy nghĩ của mình nhưng hành động thì chị biết, chị tán thành những lời em vừa nói, rằng người chăm chỉ cũng là một người giỏi, vì chăm chỉ không phải ai cũng có thế làm được đâu í.Mỗi tay hai ngón cầm chắc cái hoa, ba ngón còn lại mỗi bàn tung xoè hết cả ra trông như chân gà vậy, sợ làm hỏng hoa lắm cơ.- Mẫn thích hoa màu nào nào.- ...- Màu vàng hay màu hồng?- Mẫn thích màu hồng.- Thế Đình xin hoa màu vàng này nhé.- Mẫn... cũng thích hoa màu vàng nữa...- Thế nếu được giữ lại một hoa thôi thì Mẫn chọn hoa màu nào?- ...- Mẫn suy nghĩ nhớ, Đình điền xong tên bạn vào thì Mẫn cho Đình xin một hoa dán lên đây, được không Mẫn?- ...- Ưm, Mẫn nghĩ đi, giờ Đình viết tên này.- ...- Mẫn nghĩ xem lấy hoa nào đi.- ...- Mẫn nghĩ ra rồi à.- ...- Sao thế Mẫn?- ...- Mẫn biết Đình làm cho ai không?- ...- Thế giờ Đình viết tên cho Mẫn xem nhé.Chuyện mà em làm nãy giờ khiến Trí Mẫn tò mò, chị tạm quên đi cái tủi thân trong lòng, bất chợt đến đoạn em bảo em sẽ viết tên vào bỗng nhiên Trí Mẫn buồn hiu, chị chẳng màn xem là hoa nào thích hơn nữa, tự nhiên càng thấy tủi thân hơn mà không dám nói. Chị cũng muốn có bằng khen, nói với em rồi giờ lại nhìn em làm bằng cho người khác, không tủi mới lạ. Mẫn Đình cố tình trêu chị, em biết chị đoán không ra đâu, ngoại trừ việc điểm mặt gọi chính xác tên thì chị biết chứ bảo chị đoán mấy cái này chị toàn đoán linh tinh đi đâu ấy, chả bao giờ đoán là dành cho mình cả. Di ngón tay lựa chọn, đúng ở cây viết lông đỏ, em cầm lên tay.- Đình nhờ Mẫn chút được không?- ...- Đình viết đến đâu Mẫn đọc giúp Đình đến đó để Đình kiểm tra lại xem đã đúng chưa, được không Mẫn?- ...- Đình cảm ơn Mẫn~Nhận lời thì nhận lời đó chứ sắp khóc rồi đó, nhờ nữa đi, ngon thì nhờ hơn nữa đi, rưng rưng chân mi rồi đây nè, người ta cũng muốn có mà bắt người ta ngồi nhìn làm cho người khác, ấm ức lắm rồi đó nha.- ...- Liễu,- ...- Trí,- ...- Mẫn.- Ưm, là Liễu Trí Mẫn.- ...- Bằng này là tặng cho Liễu Trí Mẫn.- ...- Sao thế Mẫn?- ...- Lắc đầu là như nào cơ?- ...- Mẫn không muốn nhận bằng của Đình à?- Không phải của Mẫn.- Hả?- ...- Liễu Trí Mẫn là Mẫn mà, là làm cho Mẫn mà.- ...- Đình thương~ Đình chỉ có một Liễu Trí Mẫn thôi nhớ~Khổ thân, không biết nghĩ ngợi làm sao đọc rõ rành rành là Liễu Trí Mẫn mà đôi mắt cụp xuống, hẳn là chị buồn lắm, làm em ngạc nhiên, trong suy nghĩ em mường tượng thì chị sẽ há hốc rồi sáng cả mắt như cái cách chị thấy em cắt hoa ban nãy ấy, nhưng không, trông chị như thể không còn chút hi vọng nào nữa vậy, hai tay chị đặt hai bông hoa lên đùi, nhìn xuống đất, nói không phải là mình.Không biết có phải vì đi làm phải dùng tên họ của em để làm giấy tờ, nên giờ thấy cả họ cả tên mình trên tờ giấy thì nhất thời không nhận ra hay không nữa, Mẫn Đình sốc đến mức em 'Hả' một tiếng rõ vang bằng cái giọng khản đặc trong cổ. Thế mới nhận ra là mình đấy, chộ ôi mếu máo, hai tay hai cái hoa nắm hoài không buông, em ôm vào lòng dỗ dành.Muốn lắm, cũng muốn có được một bằng khen như mọi người lắm, nhìn ai cũng được mang một bằng ghi nhận về nhà, về phòng rồi lại nhận ra em có cả chục bằng xếp đều tăm tắp, bên tai em khen giỏi mỗi ngày mà chẳng được tặng bằng nào suốt bao nhiêu năm, tự nhiên tủi thân không giấu đi được cơ.- Bằng khen tặng.- ...- Khen tặng: ?- ...- Khen tặng ai Mẫn nhỉ?- Liễu Trí Mẫn...- Khen tặng vì lý do: ?- Giỏi.- Ưmm~ Khen tặng vì Mẫn của Đình rất giỏi.Mẫn Đình bật cười, người ta khóc mà bắt đọc hoài, thôi thì ngắn gọn súc tích, nhớ được cái gì nói cái đó, đầy đủ bằng một chữ quyết định vậy là đủ rồi, khen thưởng Liễu Trí Mẫn vì chị đã ngoan ngoãn và chăm chỉ thật nhiều trong thời gian vừa qua, những nỗ lực của chị cho thấy chị xứng đáng được ghi nhận và yêu thương nhiều thật nhiều hơn nữa. Trí Mẫn giỏi lắm, với em chị là giỏi nhất, chắc em chẳng cần kể vì sao là giỏi nhất nữa nhỉ, có ai khổ bằng Trí Mẫn nữa sao, thế mà vẫn giỏi giang để được em yêu thương nhiều đến vầy cơ đấy.- Mẫn này, tiêu chuẩn của mỗi bằng khen tặng là khác nhau, có thể lúc này Mẫn chưa đạt được tiêu chuẩn để nhận bằng ở công ty nhưng với tất cả tiêu chuẩn của Đình thì Mẫn xứng đáng được khen tặng thật nhiều lần, Mẫn nhớ.- ...- Hôm nay trễ quá rồi Đình chỉ làm được một bằng, mai mốt, khi Mẫn vẫn tiếp tục ngoan ngoãn và chăm chỉ thật giỏi như vậy thì Đình sẽ tặng tiếp cho Mẫn, được không?- ...- Ưm, Mẫn ngoan~Mẫn Đình cười, em thơm lên trán lên môi liên tù tì, rút giấy cho chị quẹt nước mắt, nước mũi thoả thích đi rồi lại cười khúc khích, Trí Mẫn chống mu bàn tay lên bàn để nhướn người lên, hai bông hoa vẫn cầm chắc trong lòng tay, chị ngó nghiêng xem Mẫn Đình tháo khung một chiếc bằng khen của em, đặt chiếc bằng đó vào khung phía sau chung với một bằng khác, lấy chiếc khung trống đặt tấm bằng em vừa nhọc công viết cho Liễu Trí Mẫn mà chị không hay không biết còn khóc nhè vô, căn cho thẳng thóm rồi cẩn thận chốt khung lại.- Thế Mẫn cho bạn bông hồng hay vàng nào?- ...- Chà, cho cả hai á, hào phóng nhỉ~Trí Mẫn bẽn lẽn, chị ngại, tại ban nãy còn chẳng muốn cho bông nào đi cơ, thế mà giờ đưa hai tay hai bông cho hết. Mẫn Đình gắn cẩn thận vào cùng góc bên trái khung, đẩy khung của chị đặt cạnh khung bằng của em.- Như này được không Mẫn?- ...- Vừa ý rồi thì đi ngủ nhớ?- ...- Ưm, Mẫn giỏi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me