LoveTruyen.Me

Jiminjeong Winrina Hai Muoi Sau

Đầu xuân luôn là thời gian mọi thứ dễ chịu nhất, năm nay Tết trễ nữa, thế nên vừa hết Tết đã lập tức vào xuân thế này càng khiến thời gian cho năm mới trông có chút vội vã. Đợt Tết vừa rồi về nhà, Minjeong không ra khỏi nhà hôm nào, chỉ ở y nguyên trong phòng, bố mẹ cũng hỏi han vài lời nhưng chị chỉ cười cười rồi thôi, không mấy khi đáp lại. Bản tính từ nhỏ đã vậy, Minjeong không hẳn là người thích nói cười quá nhiều, chị thích cảm giác được nghe người khác nói cười hơn. Cơ mà có lẽ Tết này chị hơi trầm chăng, chị cũng ít đi chơi với bạn bè như những năm gần đây nữa, thế nên bố mẹ chị có chút lo lắng.

- Con ăn rồi, mẹ yên tâm, con ăn no cả rồi mới đi làm.

- Lại đâu mà lại, con mới ăn bánh mì có mấy hôm mà~

- Con hứa, mai con sẽ ăn món nước.

- Ai ạ?

- Dạ... em ấy vẫn làm.

- Chắc là con cúp máy nha mẹ, con sắp vào họp rồi ấy.

- Dạ, hai tuần nữa con về, mẹ đừng lo nhiều nha.

Mẫn Đình uống một ngụm nước lớn sau khi cuộc gọi kết thúc, nuốt từng ngụm chậm chạp cho chúng cuốn vụn bánh mì còn sót quanh khoang miệng và cổ họng chị trôi tuột xuống, rút giấy lau miệng rồi lau bàn, nhấn tắt màn hình, gom rác ra ngoài, rảo nhanh bước chân.

- ...

- ...

- Ouch...

- Em xin lỗi...

- ...

- ...

- Không sao, nhưng cho chị mượn tạm áo khoác được chứ?

- Chị có bỏng không?

- Không bỏng đâu, nhưng chị không mang đồ thay ở đây, cho chị mượn tạm áo, vào trong chị đổi áo rồi chị trả.

- ...

- Cô ơi, cô ơi, con đánh đổ nước ra sàn, nhờ cô lau giúp con với ạ.

- ...

- ...

- Chị có sao không?

- Không sao, không sao, em vào trong đi.

- Để em giúp.

- Vào trong đi, quên cả chuyện này đi không vấn đề gì đâu.

Trời vào xuân nghĩa là vẫn còn se se vào buổi sáng cho đến khi mặt trời lên gần giữa đỉnh đầu mới ấm lên được, không phải không có cách để đối phó với một buổi sáng không cần mặc nhiều lớp mà vẫn ấm áp, chẳng hạn như cách Jimin vẫn hay làm là một cốc ame nóng uống trong suốt một buổi sáng kèm một bình nước ấm giữ nhiệt để châm vào pha loãng nhiều lần là đảm bảo đến trưa có khi còn bắt đầu thấy nóng cả người. Hôm nay cũng thế, mọi thứ sẽ diễn ra đúng như mọi ngày nếu như em không vì trễ một chuyến tàu mà suýt thì đi làm trễ lần đầu tiên trong đời, nhưng rồi cũng vì vậy mà cốc ame nóng chưa được hớp một ngụm nào vừa mua năm phút trước đổ hơn một nửa lên người Minjeong do cú đụng độ rõ mạnh trên đường đi đến nhà rác của chị.

Jimin hú hồn hú vía, em mải chạy, vì sáng nay có lịch họp team định kỳ để báo cáo tổng kết tháng, dù phần quan trọng để báo cáo một – một với Minjeong là ba giờ chiều nay nhưng sáng nay em sẽ cần họp team để triển khai bước tiếp theo và bổ sung các phương án dự phòng cho dự án chung. Team em có một luật rất rõ ràng, ngày thường đi làm trễ bao nhiêu cũng được, miễn làm xong việc được giao, còn đã là ngày họp định kỳ vào thứ sáu mỗi tuần thì đi trễ một phút cũng không cần tham gia nữa. Jimin rõ vì sao luật này được đặt ra và tất cả đều đồng thuận răm rắp, cũng là lý do mà cả em và chị đều vội vàng đến mức lúc nhận ra thì đã không kịp phanh lại mà đâm sầm vào nhau rồi.

Jimin hoảng hồn, em lật đật lục tìm khăn giấy mãi không được bèn xốc cả túi đổ hết đồ ra sàn, giật vội bọc khăn giấy bung mạnh ra, thấm nước trên mảng áo có chút sáng màu hơn màu cốc cà phê vừa đổ trực tiếp lên đó, cũng may là nước loãng, nếu không chắc mùi sẽ đậm lắm. Jimin vội vã, em không biết sao em lại vội đến tay chân vụng về, miếng giấy cầm trong tay như vậy mà cứ rơi hai ba lần xuống đất, lúng ta lúng túng không biết phải làm gì nữa, người như có lửa đốt dưới bàn chân, em nhấp nhổm không yên, hẳn là có cả một chút hãi hùng nữa.

Cũng may Minjeong bình tĩnh hơn, chị lau rồi mượn tạm em áo khoác mặc vào để che đi, tính Minjeong vốn chỉn chu trước giờ rồi, áo chị lúc nào cũng là lượt phẳng phiu, nếp nào là đúng vào nếp đó, áo thun cổ phải đứng, áo len thì không xù bông, Jimin có từng nhướng mày khi có lần đến nhà chị chơi thấy chị lôi hết dàn áo sơ mi ra là lượt thẳng tưng, em trông mà mỏi tay mỏi cổ hộ, thế mà vẫn miệt mài là ủi từng ngóc ngách.

Vậy nên với một chiếc sơ mi được là thẳng đẹp lại sáng màu tươi tắn thế này, loang hẳn một vết to trên tà, chưa kể là còn nâu nâu nữa dù chị đã vò qua với nước rồi. Vừa nhăn vừa bẩn, Jimin biết hẳn là Minjeong khó chịu lắm mới đành mượn tạm áo của em mà che lại, chứ lâu rồi, em không còn nghe Minjeong chủ động mượn em hay nhắc đến em câu nào ngoài công việc nữa cả.

Jimin tần ngần một lúc rồi vội vào phòng trước khi Minjeong quay lại, em mở vội máy lên, mở tất cả các tập tài liệu em chuẩn bị sẵn, cởi khăn choàng, đặt đồ lên ghế.

- ...

- Chị...

Ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cọc cạch vừa vang lên không phải từ hành động của mình, em ngập ngừng, vừa định cất lời, tiếng đầu tiên thốt ra rồi khựng lại, chiếc áo mượn của em được cởi ra đặt lên ghế, người em đang nhìn kéo chiếc áo khoác trên lưng ghế của họ mặc vào, cài một cúc ngay giữa để che đi vết nước ướt loang một vùng lớn, tay họ cầm máy tính, tay còn lại cầm xấp tài liệu dày. Họ đánh mắt qua nhìn em một lần, đảo mắt rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Jimin cũng thế, em cũng vội vàng ôm máy đi ngay theo sau, lật đật vào trong, đi đến trên cùng sát màn hình, cạnh một người đến gần là có thoang thoảng mùi cà phê, kéo ghế ngồi xuống.

----------------------

Bữa trưa cuối tuần mà vẫn đông nghẹt người đi, Jimin loay hoay mãi mới vào được hàng, buổi họp kết thúc đúng giờ cũng đồng nghĩa là bữa cơm bị trễ, mọi ngày đều là phải xuống nhà cơm trước mười lăm phút mới có thể lấy cơm trước được, chứ chỉ cần trước giờ cơm năm phút thôi là tiêu, người như trẩy hội, cái canteen ở ngay sát bên phòng làm việc chứ thử mà xa phòng em có khi đến lượt em ăn xong là hết giờ nghỉ. Em nhìn quanh, kín kẽ nhìn quanh chỗ mình đứng, lấm lét đôi mắt, vừa thầm quét vừa đếm, ở đây có chín người, Ning có bạn tới ăn cùng, thiếu đúng một người em đang tìm.

- Hmm... Minjeong khi nãy có bảo không ăn không nhỉ?

- Ai cơ?

- Chị Minjeong...

- Đi viện rồi hay sao ấy, nãy thấy chị ấy chạy về phòng tìm bảo hiểm mà không thấy.

- Sao mà đi viện? Mà sao không nói ai hết vậy? Đi viện thì đi chung chứ, có gì còn có người lo có người báo về cho nhà chứ.

- Em không biết là chị ấy hay là người thân nên không hỏi.

- Là chị ấy chứ người thân gì, người thân nào mà dùng bảo hiểm của chị ấy được!

- Này, ai cầm điện thoại gọi chị ấy đi, chị vứt ở phòng họp khi nãy rồi.

- Jimin gọi đi, chị không lưu số.

- Em... em ạ?

- Ừ gọi đi, hỏi xem chị ấy có làm sao không? Không thì cả bọn sang chung, chứ cớ gì đi ăn đi nhậu đi chung được mà đi viện là trốn đi một mình.

- ...

- ...

- Bảo chị ấy là nếu mà đau ốm gì khám xong về nghỉ luôn Jimin nhá.

- Hay giờ qua luôn nhỉ, cái Aeri nãy có biết chị ấy khám ở đâu không?

- Gần đây này, ngay góc rẽ vào sở công an luôn ấy.

- Chị à... mọi người hỏi chị bị ốm à?

- ...

- Vậy sao chị đi bệnh viện thế?

- Đưa chị nào Jimin, chị ấy lại định giấu diếm gì rồi đấy.

- Kim Minjeong chị có muốn cả bọn kéo qua đó không, không thì chị nói thật xem bị gì đi, có mỗi cái Jimin nó tin lời chị thôi chứ ở đây không ai tin đâu đấy nhá!

- ...

- Đau từ lúc nào cơ? Đau bên trái hay phải ạ?

- Này, hay cứ ngồi đấy chờ tụi em qua đấy với nhá.

- Thôi là thôi cái gì, ngồi yên y nguyên cái vị trí đang ngồi, chụp cho em xin hình chỗ chị ngồi, giờ em qua luôn.

- Nhá, thế nhá, ngồi yên đấy nhá.

- Để chị qua xem sao, bảo đau bụng một chút nên đi khám, mà nhỡ có gì thì cũng phải có người trông chứ ai lại cứ một mình qua đấy.

- Chị Minjeong gọi lại...

- Đừng nghe đừng nghe, chị ấy lại bảo mình khỏi qua ấy mà.

- Nhưng mà...

Người lớn thứ hai trong team có khác, chị ấy nhanh nhẹn và liến thoắng vô cùng, cứ vậy mà tách khỏi cái hàng cả đám chật vật mãi mới vào được. Điện thoại em rung liên tục, hết cuộc này đến cuộc khác mà Jimin không dám bắt máy, đến khi chị bất lực phải nhắn cho em thì trễ rồi, hẳn là chị lớn ban nãy đã gần đến góc rẽ sở công an luôn rồi.

Mấy tháng kể từ buổi tối ngồi đối diện nhau, đây mới là lần đầu tiên cuộc gọi của Minjeong xuất hiện trên điện thoại em, nó đã lâu đến mức rất nhiều cuộc gọi khác đẩy cái tên đó ra khỏi danh sách cuộc gọi gần nhất. Khi nãy, lúc bấm tìm tên chị, tim em không biết làm sao mà lại e dè lắm, chúng đập rất nhanh nhưng lại như rất nhút nhát vậy, nút bấm gọi ở ngay cạnh ngón tay, với rất nhiều áp lực xung quanh đổ dồn về phía mình, em chợt bị buộc vào thế bắt ép phải gọi cho chị. Jimin thừa nhận em lúc nãy đã mong chị bắt máy nhưng chỉ là bảy mươi phần trăm thôi, ba mươi phần trăm còn lại là không muốn điều đó, vì... em biết mình khó xử quá.

Em không bấm vào xem tin nhắn, chỉ thấy vài chữ đầu tiên, nhắn với em rằng bảo chị lớn ấy không cần đến, vì..., đứt ngày chữ vì. Em không xem nhưng việc không xem càng làm em muốn biết là vì gì, nhưng nếu bấm vào xem nhất định nó sẽ thay đổi trạng thái của tin nhắn, em sợ chị sẽ phát hiện rằng em đã đọc, đã đọc ngay khi chị vừa nhắn cho em, lòng tự trọng chảnh choẹ của em không cho phép.

Jimin không biết bản thân đang làm sao nữa, cả bữa cơm em chẳng dứt ra được dòng suy nghĩ, đến giờ chợp mắt em lại càng cho thời gian bị những điều này vây quanh trong đầu. Khi nãy chị lớn gọi về báo cho cả bọn hay rồi, Minjeong bị bỏng nhẹ, chị cũng chịu khai là không nghĩ nó lại rộp nước lên, bị cọ vào lưng quần làm rách ra, khiến chị hơi rát nên chị đi khám cho chắc. Chị lớn bảo vết bỏng không lớn mà nó đỏ tấy lên, mấy bọng nước li ti li ti khắp cả vết đỏ đó. Chị lớn còn bảo Minjeong khai là ban sáng hậu đậu nhỡ đánh đổ cốc nước nóng vào người nên mới vậy. Cả bọn thở phào, gì chứ cứ cái kiểu người trong team ốm lúc nào cũng đi chăm không sót ai, đến lượt mình thì lù lù một mình đi bệnh viện. Nãy còn lo chứ lúc biết chuyện là mắng thương chị ầm ầm trên nhóm chung, làm Minjeong im thin thít không nói được câu nào.

Ai cũng tin, chỉ có người duy nhất biết sự thật không phải chị hậu đậu nên mới vậy, em là người thứ hai im thin thít trong suốt cuộc trao đổi đó, em cắn rứt trong lòng và cũng cả khó chịu trong lòng nữa. Ở đây hiển nhiên chưa ai từng cùng Minjeong vào viện chứ Jimin đã hai lần rồi, cả hai lần chị đều ngỏ lời hỏi em có thể đi cùng chị được không, vì từ bé Minjeong đã rất sợ kim tiêm, thuốc than, sợ những bác sĩ mặc áo trắng, sợ băng cán lạnh ngắt, sợ không gian nồng nặc mùi sát trùng, những bức tường xanh và đôi khi là vệt máu đỏ nhỏ giọt dưới sàn của những ca cấp cứu. Thế nên khi qua cơn lo lắng chị bệnh tật rồi thì em lại thấy lòng mình chạnh hẳn, chị thà đi một mình đến nơi chị sợ, cũng chẳng muốn ngỏ lời hỏi em có thể cùng chị đến hay không nữa.

Jimin khó chịu quá, em không thể hiểu nổi tim mình có đầy đủ chức năng như bình thường không mà cứ lâu lâu chúng lại díu dắt siết em đau một cơn khẽ nhíu mày, hít căng một hơi rồi thở dài thườn thượt, vơ tay lấy chiếc áo được gấp gọn gàng trả trên bàn em từ lúc nào bung hẳn ra, trùm lên đầu.

--------------------------------------------

Lại lần nữa ôm máy vào người, em mang theo sổ bút đến phòng họp, em khẽ hắng giọng mấy lần, đôi guốc nhấc cao hơn bình thường và cũng đặt nhẹ xuống hơn bình thường một chút. Đường đến phòng họp chỉ có mười bước chân đổ lại thôi mà sao em thực sự bước mãi mới tới, em biết mình đang để việc tư làm xao nhãng việc công mà không hiểu sao em khó ngăn được những cái suy nghĩ bất thường cứ quanh quẩn quanh quẩn mãi không mất đi được như vậy nữa.

- Cho chị xin thêm 5 phút nữa, chị gửi nốt nội dung cho team quay dựng.

Jimin gật đầu, em đáp lại người vừa đánh mắt ngước lên nhìn em, ngưng hành động đang làm dở dang, báo một câu, đợi em "đáp lại" rồi tiếp tục nhìn vào màn hình và cọc cạch đều đặn trền bàn phím.

- Bụng Minjeong đỡ chưa...

- Không sao cả.

- Bác sĩ có bảo gì không...

- Không sao đâu, chị chỉ đi khám cho chắc thôi, bôi thuốc là lành ngay.

- ...

- ...

- Em xin lỗi...

- Cứ xem như chuyện hôm nay không có là được, đừng nghĩ nhiều về nó, em không cố ý chị biết mà.

- ...

- Chị xong rồi, em có thể bắt đầu nhé.

Jimin lần nữa gật đầu, em giấu câu nói chỉ vừa được em đưa lên ngang cổ thì chị ngắt lời để vào việc, em đánh ực một tiếng nho nhỏ, nối máy với màn hình để chia sẻ. Vào họp rồi thì em là em, chị là chị mỗi người đảm nhiệm một hoặc một vài nhóm công việc chính, em cũng vậy, em trình chiếu toàn bộ phần tổng kết báo cáo nguyên một tháng ba vừa qua, rằng có tiến triển như thế nào qua các tuần, kết quả đạt được trên mục tiêu đề ra là bao nhiêu, thực tế khi triển khai đã triển khai những gì, kế hoạch hoàn thành bao nhiêu phần trăm.

- Jimin này chị xin phép ngắt lời, em vào phần kết luận luôn nhé, những số liệu này em cập nhật hàng tuần với chị rồi.

Em không lạ lẫm với tông giọng này nữa, lúc đầu nghe còn hơi ngơ ngác, bây giờ em quen rồi, chỉ là vẫn có chút khó chịu, dẫu vậy em vẫn nghe theo. Em bỏ qua một loạt trang báo cáo lớn nhỏ khác ở đoạn giữa để đi thẳng đến kết luận như chị muốn. Thật ra là Jimin có chút lo lắng nên em hơi run, trước giờ ở phần vận hành em luôn cùng chị để triển khai, đây mới là lần đầu tiên em tự vận hành một mảng lớn một mình, song song với một mảng lớn khác được chị vận hành mượt mà, trơn tru. 

Cũng vì điều đó mà một tháng trước đây, ở buổi họp triển khai công việc quý hai, lúc được Minjeong giao cho làm PIC, em nhận lời, nhìn thẳng về phía Minjeong, em đã thầm hi vọng, mong chị cười tươi và gật đầu với em đến như thế đấy. Jimin rất nhiều lần bước ra khỏi vùng an toàn trong công việc rồi, em không ngại bất kỳ điều gì cả, nếu có cơ hội và có người dẫn dắt em luôn muốn mình có nhiều cơ hội rộng mở hơn việc co gọn trong phần mình biết là mình biết, em muốn biết cả vùng em chưa biết nữa.

Nhưng lần này khác các lần trước, những lần trước em chỉ bước một bước, hai bước, cùng lắm là ba bốn bước ra khỏi vòng tròn thôi, những lần đó Minjeong kè kè cạnh bên chỉ dẫn, em có thể làm chưa tốt nhưng em có vô vàn những động lực từ những lời động viên và cả cảm giác được chỉ dẫn nữa. Jimin trước giờ vốn như vậy, em là người có nhiều mơ ước nhưng không phải là một người hoàn toàn tự tin, ngay từ ngày đầu chọn vào công ty này em đã biết mình có mục đích rõ ràng là muốn được dẫn dắt, xui rủi sao người em mong được dẫn đường lại nghỉ mất, và rồi trong cái rủi lại rất nhiều may mắn, em gặp lại người mà em hết lòng ngưỡng mộ đồng hành.

Còn lần này em phải bước đi xa vùng an toàn của mình rất nhiều, nếu để so ra bước thì em nghĩ nó phải là khoảng cách từ công ty đến nhà em bằng các nẻo đường sử dụng phương tiện công cộng chật kín cả người, chen chúc xô lấn và cả những ùn tắc mệt nhoài cả ra nữa, chứ không phải chỉ đơn giản là thả người trên ghế phụ rồi thẳng cẳng ngủ một giấc dài, chẳng màn đường xá ùn tắc thế nào, thậm chí mười lăm phút thành một tiếng em cũng chẳng hay, cứ về đến trước nhà em thì sẽ có một giọng nói nhỏ nhẹ gọi em dậy.

Không nụ cười hài lòng, không ánh mắt tự hào, không những lời động viên, không những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi chống nạnh đến tìm chị để hỏi ngang hỏi dọc về đủ thứ mà em thắc mắc, thứ còn lại là giao tiếp công việc qua những dòng tin nhắn ngắt ngứ và một buổi trao đổi hàng tuần để nắm bắt tiến độ thực tế đang triển khai.

Dịp chào xuân này team em lại một đợt miệt mài chạy dự án lớn, mùa này chính xác là một mùa tái tạo sự mua sắm sau đợt giảm giá sâu ở lễ tạ ơn cuối năm ngoái, thế nên một nhánh quan trọng về mặt hình ảnh chẳng thể hời hợt được. 

- Phần tổng kết này đến đây là hết rồi phải không em?

- Dạ. Minjeong muốn hỏi thêm gì không? Em sẽ bổ sung vào tài liệu rồi gửi cho chị.

- Chị có một câu hỏi thôi, mục đích em báo cáo những việc này với chị để làm gì?

- ...

- ...

- Em chưa hiểu?

- Những số liệu và thông tin này hàng tuần em đều cập nhật, phải không?

- Dạ.

- Vậy trong một báo cáo tổng kết tháng lý do gì để em đưa từng báo cáo rời rạc mỗi tuần vào đây thế?

- ...

- Chị chưa nhìn ra được trong báo cáo của em, tháng vừa qua tổng kết lại như thế nào hết? Em đi từ tuần một, rồi tuần hai, rồi tuần ba, mỗi tuần một số liệu so sánh với mục tiêu đề ra. Vậy mục tiêu tổng của quý mà em nhắc đến đó, trong tháng ba vừa rồi đã đạt bao nhiêu phần trăm rồi?

- ...

- Em biết không phải em đặt ra mục tiêu theo tuần, sau đó đạt mục tiêu theo tuần thì số phần trăm đạt đó sẽ là số phần trăm tổng phải không? Nó còn là số do ảnh hưởng của các bên liên quan để ra được số chính xác, vậy phần đó em có quên thêm vào đây không hay nhỡ lướt qua mất rồi?

- ...

- Chị biết em biết điều này, em đã từng làm rất tốt việc triển khai theo đúng tiến độ và nắm bắt phần trăm hoàn tất trong suốt toàn bộ dự án mà em được giao, thậm chí là đã làm tốt hơn cả mong đợi của chị rất nhiều. Chứ không phải em đang ghép tất cả các trang báo cáo tuần thành báo cáo tháng và bỏ đi nhưng trang em thấy không cần như này.

- ...

- Thậm chí em không phát hiện ra em sai chính tả tên mình ở báo cáo tuần thứ ba, khi em ghép vào đây, nó vẫn còn nguyên như vậy.

Minjeong chậm rãi từng câu một, chị đặt cho em rất nhiều câu hỏi mà chị biết người đã bốn năm năm trong lĩnh vực này như em hẳn đã biết, dù chưa thành thạo đi chăng nữa nhưng chắc chắn đã biết, vì em đã làm việc này rất rất nhiều lần rồi. Những lần báo cáo tuần của em Minjeong có thể du di bỏ qua, vì cơ bản dù hơi chi tiết nhưng em vẫn nói được vấn đề cần nói, em có sự tập trung và đầu tư vào bản báo cáo của mình, còn lần này chị không thấy được điều đó.

Trang báo cáo là mẫu của công ty, số liệu là trên hệ thống cập nhật, mục tiêu ban đầu cũng đã rạch ròi, thứ mà em cần tập trung là phân tích để đưa ra kết luận và bước đi tiếp theo, cả hai phần này em đều không có sự đầu tư vào đó. Minjeong không định ngắt ngang lời em khi nãy, chị nhận ra em hơi run nên vẫn lắng nghe em nói và gật gù dù ngay từ đầu em nói nửa tuần một thôi chị đã biết em triển khai báo cáo với chị thế nào rồi. Nhưng đỉnh điểm có lẽ là cái tên 'Yu Jmin' bị thiếu ký tự mà em để ở ngay góc bên phải ở dưới của trang đầu tiên báo cáo về tuần ba.

Mỗi tuần Minjeong ngồi với bốn team nhỏ, cùng một mẫu báo cáo cả nên chắc chắn chị không nhớ được hình dạng báo cáo các tuần trước đó của em thế nào, nhưng ngay khoảnh khắc chị thấy dòng tên viết sai mà chị vừa chú tâm vào thứ sáu tuần trước xong là chị không thể thoải mái nữa, chị dám chắc là em cắt ghép phần báo cáo tuần rồi gắn qua đây.

- Báo cáo này em nghĩ chị có thể mang đi họp vào sáng thứ hai không?

- Không thể...

- Đúng vậy, không thể nào đưa một báo cáo như này đi họp công ty được cả.

- Em sẽ làm lại rồi gửi chị.

- Chị không mong em dùng cuối tuần để làm việc, nếu không thể hoàn tất hãy cho chị hay, chị sẽ tự điều chỉnh trong buổi họp.

- Em sẽ hoàn tất.

- ...

- Chị còn câu hỏi nào nữa không?

- Chị không còn câu hỏi nào nữa.

- Vậy em về phòng.

- Ừm.

- ...

- ...

- Mà... mẹ hỏi em có muốn ăn hồng khô mẹ treo đợt đông vừa rồi không?...

- Mẹ nhớ em thích nên gọi hỏi có thể gửi cho em một ít không.

- Năm nay em có mua từ nhà mang theo, vẫn còn nhiều nên không phiền cô đâu, em cảm ơn.

-----------------------------------

Jimin buông tay nắm cửa, để nó chầm chầm tự khép vào khung viền, em quay lại văn phòng vào lúc bảy giờ tối sau khi đã về nhà và ngủ một giấc để hoàn tất báo cáo như em hứa, mọi người công ty về gần hết rồi, phòng em thì chẳng còn ai nữa. Cũng phải, cuối tuần ai mà ráng ở lại làm gì chứ, chẳng thà là về sớm rồi tối tiếc lại hẹn hò với nhau. Cũng may, hôm nay không phải ngày tụ tập của team, nếu không em nghĩ mình sẽ lại lần nữa lấy cái cớ có hẹn với bạn mà em đã hai lần liên tiếp dùng trong tháng qua để xin phép không tham gia mất. 

Em không đi mọi người ngạc nhiên lắm, trước giờ Minjeong không đi thì có chứ Jimin không đi đúng chuyện lạ, em thích ba cái thứ hoạt náo trời đất vô cùng, hôm nào đến hẹn mà phải hủy kèo trông em tiếc hùi hụi ra mặt cơ mà, nhưng tự em biết mình không thể tự nhiên được từ ngày hôm đấy rồi, cái ngày chị quay sang hỏi một bạn nhỏ bé hơn chị năm tuổi, bé hơn em ba tuổi, cho chị cảm giác y hệt như năm chị hai mươi hai, rồi hai mươi tư, rồi hai năm lăm đã gặp được em, rằng đã có ai đưa bạn về chưa.

Jimin không thoát ra được, mỗi ngày em đều mơ thấy chuyện ấy, đôi mắt đỏ lừ lúc này cũng là vì nhỡ mơ thấy điều đó một lần nữa trong giấc ngủ ngắn ngủi chẳng tròn hai tiếng của mình. Em không biết vì sao mình cứ mơ hoài về điều đó, có chăng là vì đó là hình ảnh cuối cùng em chứng kiến giữa hai người họ sao? Có phải vậy không, có phải vì đó là lần duy nhất em tận mắt nhìn thấy nên mới ám ảnh mãi không? Những lần em không thấy họ còn đến chuyện gì nữa, nếu em thấy, liệu có còn dám ngủ nữa không?

Không biết nữa, em mệt quá, không biết nữa, em biết mình không thể ở nhà mãi nên đành lụng cụng quay lại đây, trễ một chút để chẳng còn ai, em cũng đã mong như vậy trên cả chuyến tàu đến đây, nếu lúc này có một người đi vào và thấy em ngồi co ro khóc dưới bàn trong sự tủi hờn thì em khó lời giải thích lắm, vậy nên ngay khi vừa vào căn phòng tối om này em đã thở phào nhẹ nhõm, buông cả túi, cả người èo uột dựa vào bàn, đối mặt vào vách tường.

Mệt người đến nỗi em chẳng muốn làm gì hết, một vài lời nặng nhẹ ban trưa bỗng chốc quay lại, ánh mắt nhìn em đến một nửa sự nhu mì cũng không còn nữa, chỉ đảo qua lại giữa máy móc, trang giấy, châm thêm vài giây ngước nhìn em một cách lạnh lùng. Em uất ức lắm nhưng cứng ngắc họng vì em biết lời chị nói là tim đen của mình. Vì quá mệt mỏi bởi những đêm mất ngủ với tần suất dày đặc, em thấy đầu mình hay lâng lâng, đỉnh điểm của là những ngày gần đầy em không thể liền giấc được dù chỉ ít ỏi bốn tiếng thôi, làm em luôn trong trạng thái quá tải. Em không cố ý đại khái, nhưng em thừa nhận, rằng người chi tiết mà chị nói cũng có ngày đã đại khái trong công việc mà chị tin tưởng giao cho.

 Em không cãi được một chữ nào nhưng ấm ức không sao mà buông ra được, em mắc lỗi không ít, nhưng chỉ vì chị không còn thích em nữa nên chị chẳng chút ngại ngần chỉ mặt điểm tên, vạch trần rõ ràng đến như vậy sao. Chị không cho em đường nào lui lại cả, mọi điều thiếu sót chị đều chỉ thẳng ra hết, đến độ em muốn nhìn lại báo cáo của mình xem có điểm nào bám víu vào để em có thể bảo rằng em đã cố gắng không, nhưng em không tìm thấy. Nó có, nhưng quá nhỏ so với điều mà chị nói. Em cảm thấy chị đang cố tình như vậy với em, đang cố tình cho em thấy sự rạch ròi khi chị thích và không còn thích em là như nào, chị đang cố tình cho em thấy chị đã hoàn toàn hết tình cảm với em, chị đang cố tình bắt em nhận ra rằng đây mới là chị em đồng nghiệp.

Em chỉ có thể thấy như thế thôi, nói em trẻ con cũng được, đó là điểm chị từng khen đấy, chị bảo trẻ con chỉ háu ăn và không bao giờ biết để bụng, hai điều đó là hai điều mà chị không thể làm được nên chị ganh tị với em lắm đấy. Thế rồi sao, nó lại trở thành điểm yếu khi em bị gạch tên ra khỏi sự ưu tiên của chị, tất cả mọi thứ chị từng khen khiến em ảo tưởng bây giờ là vết roi sắt đánh lằn trên lưng.

- Jimin à?

- ...

- Jimin à em?

- ...

- Em chưa về à?

- ...

- Có cần chị giúp em bắt xe không?

- Chị tắt đèn đi... và đừng đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me