| jiminjeong/winrina | moth to a flame |
chapter five | no risk, no story
chapter five | no risk, no story
song recommendation:
i. guilty as sin - taylor swift
ii. dancing with our hands tied - taylor swift
Karina nhớ rằng nàng đã đi lướt qua Benedict khi Winter kéo tay nàng băng qua đại sảnh. Benedict đã hỏi nàng gì đó và Winter đã thay nàng trả lời rồi lại tiếp tục dẫn lối nàng len qua dòng người. Karina không thấy bóng dáng Dexter và Christopher đâu cả. Nàng nương theo những sải chân của Winter. Chẳng mấy chốc Karina đã thấy mình đứng giữa phòng tranh, cánh cửa gỗ khép lại cũng là lúc em và nàng trở về với sự tịch mịch riêng tư.
"Tôi không nghĩ chúng ta có thể trốn ở đây.""Ai bảo chúng ta trốn. Em đưa chị đi thưởng thức nghệ thuật."Winter nháy mắt, miệng nhoẻn cười tinh nghịch, trượt bỏ chiếc bao tay mượt như nhung, để lộ bàn tay trắng nõn. Đuôi tóc khẽ đong đưa theo từng nhịp chuyển động của cơ thể, lướt qua bờ vai ngọc ngà. Karina nhìn em, gương mặt thoáng nét thẫn thờ, ánh mắt không tự chủ lia xuống nơi cổ tay nhỏ nhắn. "Ben nói chị muốn xem tranh em vẽ. Em hy vọng chị không nói suông chỉ để lấy lòng anh ấy."Winter nhẹ nhàng lên tiếng, không quá bận tâm về ánh nhìn của Karina, rất tự nhiên cởi nốt chiếc găng còn lại, nắm gọn trong lòng bàn tay. Karina lướt qua từng khung tranh khổ đại được treo trên tường. Những mảng màu u tối sắc lạnh vừa lôi cuốn nhưng cũng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh gai ốc. Ánh mắt nàng chợt ngưng đọng, say mê trước một khung tranh gần đó. "Ồ ... Bức tranh này khác hẳn với những cái còn lại." Karina không giấu nổi vẻ bất ngờ nơi khoé mắt. Một bức tranh phong cảnh yên bình với gam màu sáng và ấm áp. Đường nét tranh vẽ sắc sảo nhưng không kém phần uyển chuyển, tô bật lên phong cảnh bạt ngàn và lãng mạn đến lay động lòng người. "Đây là bức đầu tiên em vẽ sau khi đến Pháp. Khi em nhớ ba mẹ và Benedict đến không thể ngủ một giấc an lành, em đã thức suốt đêm và đón chờ bình minh rạng lên ở tít đầu bên kia của vườn nho chín mọng."Winter vừa nói vừa tưởng nhớ những ngày còn ở Bordeaux, những đêm mất ngủ vì nhớ nhà và cũng là khởi đầu nhen nhóm cho con đường hội hoạ của em. Bức tranh đầu tiên với những nét vẽ trong trẻo, sáng lên sự ngây ngô và non trẻ."Em đã vẽ rất vụng về.""Tôi rất thích nó.""Vậy sao?""Nó làm tôi nhớ những chuyến nghỉ hè với ba tôi, hồi ông ấy còn khoẻ mạnh. Khi tôi tỉnh dậy giữa một sáng tinh mơ, giữa đồng quê bạt ngàn cây cỏ. Mẹ ở ngoài vườn. Dexter và Christopher cùng ba đi săn từ sớm. Eleanor và Phoebe còn chưa ngủ dậy. Khung cảnh yên tĩnh như cả thế giới chỉ còn một mình tôi, ấy mà tôi chẳng hề thấy cô đơn. Tôi thấy mình được an ủi và thanh thản trong vòng tay của thiên nhiên."Giọng Karina đều đều, chậm chạp và lười biếng vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng. Trước mắt nàng như đang hiện ra vườn hoa Oải hương sau Trang viên Baxton ở vùng ngoại ô tách biệt khỏi sự ồn ào của Luân Đôn. Hơi thở thổn thức quẩn quanh đầu mũi mỗi lần nàng nhớ về những ngày hè ẩm nóng, ngai ngái mùi cỏ cây và râm ran tiếng côn trùng réo gọi nhau giữa cái nắng ban trưa gay gắt. "Những bức tranh khác rất đẹp, hùng vĩ và tráng lệ. Nhưng bức này lại gần gũi và thân mật hơn cả. Cứ như tôi được quay về hồi mười tuổi, lọt thỏm giữa vòng tay rắn rỏi của ba, nghe tiếng ông cười giòn tan khi thấy Dexter bị Christopher chơi khăm một vố đau điếng. Hay như khi tôi cùng anh em tranh nhau chiếc bánh quy cuối cùng còn trên đĩa và đánh vỡ bộ gốm sứ yêu thích của mẹ. Cái thanh âm loảng xoảng và náo động của thời con trẻ không ngờ lại đẹp đẽ và hay ho đến thế."Winter vô thức bị cuốn vào lời trải lòng của Karina, và dường như em thấy lòng em nức nở một thoáng rung động không tên. Winter biết em nên lắng nghe Karina – khi nàng đang huyên thuyên về bức tranh em vẽ và những kỉ niệm của nàng – nhưng em dường như không thể rời mắt khỏi mái tóc sẫm màu với lọn tóc buông trên vai, lả lơi trước khuôn ngực quyến rũ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Và một sự thôi thúc mạnh mẽ bên trong tâm trí Winter đang đưa ra những sai khiến liều lĩnh, kinh hãi nhất là việc thu ngắn khoảng cách giữa hai người, lần theo những đường trên lọn tóc nàng bằng môi em. Thật cám dỗ, thật cuồng loạn. Đôi mắt trân trối không dứt khỏi người Karina, không chớp mắt, vành mắt bỗng hóa khô khốc. Winter bất giác vươn tay về phía Karina, thật chậm rãi, càng lúc càng gần hơn, khi bên tai em vẫn văng vẳng tiếng nàng nhưng cảm giác ngày càng mờ nhoè và xa xăm. Karina như đang chìm mình vào bức tranh trước mắt. Trong trí tưởng tượng, nàng đang đứng trước cổng Trang viên Baxton lồng lộng gió và nắng. Bàn tay gầy guộc như muốn nhoài ra chạm vào khóm Oải hương vô hình, liền sực tỉnh khi nhận ra nàng đang da kề da với ngón tay lạnh buốt của Winter. Nàng ngẩng mặt nhìn em, thấy em cũng đang nhìn nàng đầy mơ màng vô định. Khóe miệng cong cong mím chặt, không biết vì sợ hãi hay vì phấn khích. Những ngón tay trắng trẻo ngập ngừng, chậm chạp cuốn vào nhau sau cái chạm vụng trộm. Winter thấp thỏm hít lấy từng ngụm không khí để xoa dịu đi lồng ngực đang dần khô nóng vì niềm hân hoan khó tả đang dội lên từng cơn trong quả tim nhỏ bé.Karina vẫn bất động giữa cái nắm tay rụt rè, lặng lẽ tận hưởng sự va chạm của da thịt trần trụi, đem bàn tay ấm áp bao bọc lấy những ngón tay tái nhợt lạnh buốt của Winter. Không gian tĩnh lặng bỗng chốc được phủ một bầu không khí mờ ám. Tiếng hít thở đều đều bên tai như đang thỏ thẻ điều thầm kín. Karina thấy lòng nàng nhói lên một cảm giác khác thường, là tràn ngập mong chờ xen lẫn e dè sợ hãi, giống như khi những suy nghĩ càn rỡ trong đầu không ngừng thôi thúc nàng làm chuyện ngu ngốc, và dù biết là dại dột nhưng nàng vẫn chấp nhận lao đầu. Lần này cũng vậy. Karina cảm thấy việc nàng đang làm có gì đó thật kỳ quái, nhưng nàng không dừng được."Winter!""Karina!"Tiếng bước chân cùng tiếng xì xào vọng lại từ phía bên kia ngưỡng cửa. Như người vừa chợt tỉnh khỏi cơn mộng, Karina và Winter lập tức rụt tay về như bị chạm vào nước sôi, nhanh chóng trượt đôi bao tay về như cũ. "Hai người đây rồi."Benedict reo lên một tiếng rồi tiến đến gần, theo sau là Christopher với khuôn mặt đỏ bừng đang sải chân vội vã. "Vì Chúa, Karina! Cả nhà tìm em suốt. Đừng có đột ngột biến mất như thế!" "Em xin lỗi," Karina ấp úng, nhìn Christopher đầy hối lỗi, "Em hơi mệt, mình về đi Chris."Karina gật đầu chào Benedict, gần như đã bỏ quên Winter đang đứng cạnh bên. Nàng khoác tay Christopher rồi mất dạng sau góc rẽ ở hành lang. Benedict nhìn Winter đang ngây người, nhướng mày nghi hoặc."Chuyện gì vậy Winter?""Không. Không có gì cả."Note: Tới đây đã bớt slow hơn rồi, sắp tới sẽ burn nhiều hơn nhé =))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me