LoveTruyen.Me

Jimmysea Cuoi Cung Cung Chi La Nguoi The Than

_JIMMY_

"Jimmy, dọn đồ xong chưa vậy?" - P'Mix ló đầu vào phòng tôi hỏi.

"Cũng tầm tầm rồi Pi."

"Thật sự là đi sớm vậy sao? Chúng ta còn chưa làm bữa chia tay nào mà!" - P'Mix mặt mày ỉu xìu bước tới chỗ tôi.

Tôi không ngẩng mặt lên mà chỉ dán mắt vào tấm ảnh mà tôi chụp trộm nhóc rồi vô thức 'ừm' một tiếng.

"Cũng phải ha! Cũng gần ba năm rồi mà em vẫn chưa trở về lần nào, chắc cậu người yêu nhỏ nhớ em đến chết mất thôi." - Pi nhìn vào tấm ảnh tôi cầm rồi nói.

"Cũng không biết là em còn niềm vinh dự được nhớ ấy không nữa." - Tôi nở nụ cười bất lực.

"Dù sao cũng gần ba năm rồi mà em cũng chẳng nhận được một tin nhắn, một cuộc gọi nào mà."

"Cũng có thể do đường truyền, mất số, nhiều vấn đề mà. Không sao đâu! Lạc quan lên nào! Em trai anh mặt đẹp, da trắng lại giỏi giang lo gì mà không kiếm được lấy tấm người yêu chứ." - P'Mix vỗ vỗ vai động viên tôi.

"Thôi! Thu dọn nốt đi nha! Anh đi tìm 'Đì Ớt' đây!"
__________

Tôi bỏ kính râm xuống, nhìn xung quanh sân bay với một hy vọng nhỏ nhoi, một ao ước bé nhỏ nhưng để rồi lại thất vọng.

"Cái bộ dáng gì đây? Thấy chị không vui hay gì hả cái thằng quỷ kia?" - Chị Milk đi tới táng vào đầu tôi.

"Sea không tới sao chị?" - Tôi thất vọng hỏi.

"Ờm.. Ây ya, chết rồi! Đi nhanh thôi, xe đang chờ." - Chị căng thẳng mà lảng tránh câu hỏi của tôi.

Trực giác mách bảo cho tôi chị có gì đó không đúng nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì. Mà ngược lại có chút chờ mong một sự bất ngờ, một sự bất ngờ của nhóc.

Chị gái tôi rất lạ từ lúc ở sân bay sau khi tôi hỏi về nhóc, chị luôn có ý lảng tránh tôi nhất là khi tôi nhắc đến nhóc. Dường như chị có một chuyện gì đó đang giấu tôi.

Về đến nước, tôi phải đi nộp hồ sơ và giải quyết một số thủ tục nên chẳng thể chú ý rõ đến thái độ của chị với tôi. Ngày ngày quay cuồng khiến tôi cũng vô thức quên đi sự vắng bóng của nhóc.

Một tuần sau khi về, tôi cũng đã giải quyết xong công việc, dần tôi cũng để ý đến sự thiếu vắng của nhóc. Một người luôn tìm cách dính lấy tôi mọi lúc vậy mà giờ lại chẳng thấy người đâu.

Khi tôi vừa đến trước nhà nhóc thì vừa lúc thấy mẹ nhóc đi ra. Dáng vẻ tiều tụy, xanh xao của bà đã khiến tôi đứng hình. Một con người tràn đầy sức sống, luôn luôn chú trọng vẻ ngoài và nhan sắc mà giờ đây lại trở nên gầy guộc, ốm yếu.

Khi nhìn thấy tôi, bà ấy liền lao đến, túm cổ áo tôi mà khóc lớn:

- Trả con cho tôi, cậu trả con cho tôi. Cậu mau trả con cho tôi đi. Cậu trả con cho tôi đi mà! Tôi xin cậu đấy! Cậu trả con cho tôi đi được không?

Giọng nói mang đầy hận thù, tức giận dần biến thành sự tuyệt vọng, cầu xin. Hai tay bà từ túm cổ áo tôi đến đấm loạn xạ rồi ôm chầm lấy tôi mà khóc lớn.

Có vẻ như nghe thấy tiếng động mà Love từ trên nhà đi xuống. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, em ấy đã khựng lại rồi mới nhanh chóng bước xuống.

Chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy mà tôi đã nhìn thấy được sự ngạc nhiên cùng với đó là một cảm giác hụt hẫng, thất vọng, buồn tủi đến tột cùng.

Từng việc, từng việc xảy ra càng khiến tôi thêm hoang mang, hoài nghi về mọi việc. Cuối cùng mọi người muốn giấu tôi cái quái gì chứ. Cảm giác lo sợ dần xâm chiếm, nuốt trọn lấy tôi.

"Sea đâu rồi? Em ấy đâu?" - Tôi túm chặt tay Love, gằn giọng.

"Anh ấy.. đi rồi." - Love né tránh ánh mắt của tôi, nước mắt rưng rưng mà đáp.

"Đi rồi? Đi đâu cơ chứ?" - Tôi dần trở nên điên cuồng mà quát lên.

Love giật mình với thái độ của tôi, sau đó ôm mặt khóc nức nở mà đứng sang một bên. Bây giờ tôi mới để ý đến ban thờ phía sau Love. Trên đó, có thêm một tấm hình hai màu đen trắng, tấm hình một chàng trai đang nở nụ cười rạng rỡ, đơn thuần.

Nụ cười thuần khiết, trong sáng từng khiến tôi phải rung động, say mê giờ lại khiến cho tôi tê dại, đau khổ.

Tôi ngã quỵ trước ban thờ, nhìn lên tấm ảnh mà nở nụ cười điên dại.

"Haha, Sea, nhóc đang đùa anh phải không? Trò này không vui đâu, chúng ta đổi trò chơi khác có được không? Đổi trò chơi khác, có được không?"

Tôi hết cười rồi lại khóc trông như một thằng điên vậy. Tôi chỉ ước rằng sẽ nghe được tiếng cười quen thuộc của nhóc rồi nghe thấy câu 'Anh bị lừa rồi!'.

Nhưng tiếng khóc nấc của Love đã kéo tôi trở lại hiện thực. Sẽ chẳng bao giờ nghe lại tiếng cười ấy cũng chẳng bao giờ nghe được câu nói kia nữa.

Lúc này tôi đã thật sự hối hận rồi, hối hận vì đã cãi nhau với nhóc, hối hận vì đã chia tay, hối hận vì đã đi mà không nói. Tôi thật sự hối hận rồi, nhưng mà cậu nhóc ấy lại chẳng vì sự hối hận của tôi mà trở lại nữa rồi.

"Nhóc giờ ở đâu?" - Tôi điềm tĩnh hỏi, một sự điềm tĩnh đến tôi cũng thấy đáng sợ.

"Căn.. căn cứ bí mật.."

"Cảm ơn nhé!"

Tôi điềm tĩnh bước tới đồng cỏ xanh mướt quen thuộc. Những kỷ niệm vui vẻ theo từng bước chân mà ùa về. Phía trước chính là cây cổ thụ xưa, phía dưới bóng cây chỗ nhóc hay nằm giờ đây nhô lên một vùng nhỏ.

Từng bước chân của tôi dần trở nên nặng nề, tôi như cố lê từng bước chân về phía trước. Dù đã thấy di ảnh nhưng tôi vẫn tự lừa bản thân rằng tất cả chỉ là một trò đùa dai của nhóc.

Kể cả chiếc mộ trước mắt cũng là giả nhưng dòng chữ 'Sea Tawinan' to khắc trên bia mộ đã dập tắt đi hy vọng hão huyền ấy. Dòng chữ như một đòn chí mạng đánh sập mọi sự gồng gánh của tôi.

Tôi như bị hút cạn sức lực mà quỳ xuống bên mộ nhóc. Những giọt nước mắt đánh vỡ tấm khiêng chắn vô hình mà rơi xuống. Cổ họng tôi như có một chiếc chốt khóa lại nghẹn cứng không thể thốt lên.

Cảm giác đau đớn tột cùng như trong tim bị ai khoét mất một lỗ vậy. Hình ảnh cậu nhóc cứng đầu, dính người cứ mơ mơ hồ hồ hiện lên trước mắt tôi nhưng tôi lại chẳng thể với tới được nữa.

Love từ từ đi tới đưa tôi một hộp thiếc nhỏ.

"Đây là.. anh Sea muốn đưa cho anh."

Chiếc hộp thiếc nhỏ phía trên được vẽ một trái tim nhỏ ghi tên anh.

Ở trong là rất nhiều những chiếc kẹo nhỏ lấp lánh rất giống với những cái mà tôi đã tặng cho nhóc cùng một xấp giấy nhỏ phía trên ghi vỏn vẹn 2 dòng ngắn ngủi.

"Cảm ơn anh!
Cảm ơn vì tất cả và em xin lỗi"

_MAO_

Trời ơi, hôm trước tui nghịch khôn bấm vô dừng đăng tải thế là truyện bị xóa luôn thế là nay tui phải tải lại lên hết 1 lượt. Tiện tui đăng nốt chương còn lại luôn.

2025/02/14

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me