Jimmysea Le
Nắng ngày hạ hừng đông chỉ nhẹ nhàng hắt hiu trên khung cửa sổ trắng , le lói vương lên cánh hoa đung đưa theo gió , dịu dàng chạm lên má hồng của em , ngọn gió theo hướng ánh nắng phả vào từng lọn tóc xoăn , như xoa dịu giấc ngủ của em , để em được hưởng trọn giấc ngủ êm đềm Chiếc chăn bông trắng ôm trọn mèo con vào lòng mà sưởi ấm để từng sợi tơ mềm quấn lấy em , mí mắt dần hé mở , đôi mắt đen láy dùng lực chớp mắt vài lần để nhìn rõ không gian xung quanh , em dùng đôi tay mảnh khảnh dụi quanh hoen mi Làn gió ấm ban nãy dường như đánh thức em từ giấc ngủ vẫn còn đọng , đầu óc có chút choáng váng khi em bật dậy , cả cơ thể như không tồn tại một chút lực , em nhíu mày , dùng chút sức lực nâng cả cơ thể bật dậy Như tia sét truyền đến não bộ , em khẽ rên , thắt lưng ê buốt không thể tả , cổ họng khô khan chỉ còn tơ máu , em vương mắt tìm kiếm mắt kính đen đã để đâu đó , tầm nhìn bị hạn chế do thiếu đi cặp kính , em nheo mắt để nhìn rõ hơnCả người vương đến cạnh bàn đối diện , eo non cũng vì thế mà căng đến tê liệt đầu óc , đôi mắt tròn đảo một vòng căn phòng , em ngỡ ngàng đến bất ngờ , cả ký ức đêm qua như thước phim lại lần nữa chiếu vào tâm trí , từng thước phim đều trôi chậm rãi , chúng băng qua tâm trí để đọng lại hồi ức đêm khuya Đôi má bỗng chốc phím hồng , em ngượng ngùng, đưa đôi tay áp vào má để chứng minh hiện thực đêm qua thật sự tồn tại , em khoác trên mình chiếc sơ mi cỡ lớn , trong phùng phìu không chứ , tiếng cửa hé mở , kéo thẳng tâm hồn em về thực tạiDáng người cao ráo , khoác cho mình chiếc áo blouse trắng tiến đến cạnh em , hủ súp được đặt trên mặt bàn thủy tinh , hơi nóng vẫn còn vương vấn , mèo nhỏ vẫn còn ngơ người với tình cảnh trước mắtAnh tiến đến bên , ngồi cạnh mèo nhỏ , đáy mắt không khỏi say đắm trước vẻ đẹp ngây ngô vào buổi sáng của em , anh hôn nhẹ lên chiếc môi vẫn còn sưng tấy sau chuyến ái tình nồng nhiệt đêm qua , em đưa mắt nhìn anh , ngờ vực mà hỏi " hia...đêm qua , thật sự đã làm sao ? " , câu nói như thanh âm dịu dàng vỗ vào lòng ngực anh , khẽ mỉm cười , lại giả khờ mà nhìn em " làm gì ? Sao anh khong nhớ ta ? "
, em bĩu môi , nét mặt hờn dỗi đánh mạnh vào tâm trí mung lung , đáy lòng bỗng dâng lên một nỗi xao xuyến đã ẩn khuất từ lâu , chúng nhộn nhịp như từng nốt thanh âm vang cả cõi lòng yên tĩnh " Sao đấy ? Không , anh không quên , trêu một tí thôi , mau rửa mặt , rồi ăn súp này " , em rướn người , chạm khẽ môi mình lên má anh như ngọn gió phớt ngang kẽ tóc , thành công khiến anh sững người , chỉ biết vương mắt nhìn dáng đi khập khiễng từ em , đôi tay đầy rẫy vết thương vẫn chưa lành , chúng cố gắng bám víu bờ tường mà chậm rãi lê từng bước _____Tiếng gõ cửa liên tục vang lên trong căn phòng ấm , anh mảy mê nhìn em, bàn tay luyên thuyên đưa từng muỗng súp ấm vào khoang miệng mà tận hưởng , em đưa mắt về phía anh , rồi lại nhướng mày về phía cửa , anh bất giác lùi người về sau để nghe rõ tiếng gõ cửa hì hục ngoài kia Cánh cửa vừa hé mở , người trước mắt lập tức lên giọng , " đàn anh , anh đưa bọn em hồ sơ bệnh án rồi lại bỏ đi , bọn em biết làm thế nào " , anh ngán ngẩm thở dài , từng câu chữ còn chưa thốt lên lập tức bị người trước mắt chen ngang" ao , hai đứa làm gì tụ tập trước phòng bác sĩ Jim vậy hả ? " , y từ xa tiến đến , trên tay vẫn còn mân mê tệp hồ sơ , bọn họ cứ thay nhau luyên thuyên đủ điều , nhưng một chữ cũng chả đọng lại tâm trí , hình ảnh trước mắt như lập đi lập lại hằng ngày , đã quá quen thuộc với anh Thở dài một hơi , anh nghiêng người tựa vào góc cửa để nghe thêm vài câu luyên thuyên , y rướn người về phía trước , để dòm ngó phía trong căn phòng , lập tức ánh mắt đặt ngay vị trí sofa , em vẫn ngoan ngoãn ngồi đó , vẫn mặc cho mái tóc đen bồng bềnh theo gió , chiếc kính được em khẽ nâng lên khi cúi người đến muỗng súpY nhanh chóng nhận ra thân thể nhỏ ngồi trên ghế , " Aa mèo connn " , chất giọng trầm ấm bỗng dưng vang dội đến tai em , cả anh cũng sững người , y vội vã chen qua khe cửa bị anh đứng chắn , cả hai con người đứng trước đó cũng tò mò mà ngó theo " đàn anh , anh nuôi mèo hả ? Sao tụi em không biết nhỉ " , câu lời vừa dứt , họ lập tức bổ nhào vào phía trước , trước mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng y ôm chầm mèo nhỏ mà mân mê đôi má mềm , hai bên má phồng lên do ngụm súp vừa cho vào còn chưa kịp trôi Em ngỡ người , đưa mắt nhìn về phía anh , từng ngụm súp ấm cũng theo đó mà trôi xuống dạ dày , chỉ thấy anh vội vàng đi đến kéo y ra khỏi người em , " nèeee , chị ôm mèo tôi đến ngạt chết à ? " , y nhíu mày phản kháng" mèo nhà mày , chẳng phải mày từng bỏ rơi sao , tao chỉ muốn ủ ấm cho em ấy thôi " , như ngọn lửa bùng phát trong thanh tâm , anh mím môi rồi lại thốt lên" chuyện qua lâu rồi , hở tí nhắc lại là sao đây bà chị ? Muốn kiếm chuyện thì đợi về nhà rồi hành xử " , cả người như bất động , tâm trí rối bời không biết cư xử thế nào , em ngơ người , đôi môi mấp máy vài lời nhỏ nhưng lại không thốt ra , anh bực tức tiến đến bên cạnh , ngồi phịch xuống chiếc sofa mà ôm em vào lòng" không cần chị ủ , tôi tự biết cách " , y nhếch miệng , thầm cười trong lòng nhưng lại tiếp tục giở trò trêu chọc , " tao không dạy thì mày biết chắc " , hai con người phía cửa vẫn mãi im lặng mà quan sát tình hình ,
" chị không cần bảo , tôi vẫn tự biết tìm cách " Bầu không khí có chút căng thẳng , chỉ là họ như mèo vờn chuột , cách trêu chọc qua lại của họ khiến người ta phải ngẩn người mà chẳng biết can ngăn thế nào , thanh âm nhỏ nhen vang bên tai , em nhíu mày cố gắng thốt từng lời nhỏ vào tai anh " hia...đau eo , hiaaa bấu em " , đôi tay siết chặt vòng eo non bất chợt được thả lỏng , em cố gắng hít thở trở lại , cả y và anh đều trao ánh mắt căm phẫn mà nhìn nhau Không gian tĩnh mịch bị chất giọng phía cửa phá vỡ , " đàn anh , hay là anh cho mèo nhỏ đi ăn với bọn em nhá ? Dù gì cũng là người yêu của anh , bọn em cũng muốn làm quen " , người nọ hí hửng nói vài lời Em như chiếc bánh nhỏ giữa mâm tròn , họ tranh giành từng chút một , y im lặng một lúc lại trở về dáng vẻ ôn nhu ban đầu , " cần gì phải hỏi ý nó , mèo nhỏ đồng ý thì chúng ta cùng đi " , lần này anh lại không phản kháng Cũng mong em có thể mở lòng để cùng mọi người vui vẻ , như để thanh tâm em được chữa trị một cách lành mạnh , cả cõi lòng cũng được gieo đầy niềm hạnh phúc vào đó , từng ngày , anh đều mong mình có thể vun vén thứ tình cảm sâu nặng vào đáy lòng u tối của em , anh chỉ mong mình có thể chữa lành chúng , để chúng ngày một tươi tắn như đóa hoa mặt trời ngoài kia" được , cho mọi người vuốt lông mèo nhỏ một chút " , cách anh tỏ ý muốn em hòa nhập cùng mọi người thật khiến người ta nao lòng không thôi , y theo đó mỉm cười cùng làn gió ấm hắt hiu bên hiên cửa sổ , anh xoa nhẹ mái tóc đen bồng bềnh từ em , hôn nhẹ lên má mềm để xoa dịu cõi lòng em một lần nữa Lại lần nữa , anh được nắm trọn đôi tay mảnh khảnh ấy , dìu dắt em trên mọi nẻo đường với nét cười như ánh trời ban mai , ngày hạ anh có em , có được linh hồn ấm áp cho cõi lòng ung dung đã từng lạc lối , họ cười nói trên quãng đường đến cantin , tuy chỉ vài phút ngắn ngủiNhưng nó là khoảng thời gian mà anh được chiêm ngưỡng thứ tinh khiết của tình yêu dâng đến tận cõi lòng bi thương , gió ngày hạ không yên ắng cũng chẳng dồn dập , chúng nhẹ nhàng kéo từng ngọn đến bên , để mang làng gió mát gieo rắc vào thanh tâm chất chứa bao điều Anh nhìn em , với đáy mắt mung lung sự âu yếm và yêu chiều , để thu trọn cả khoảng khắc tươi đẹp cùng em vào sâu trong tiềm thức , để lưu giữ đến trọn đời , trọn kiếp người Tiếng chuông thông báo từ điện thoại , anh nhấc chiếc điện thoại từ túi , màn hình sáng xanh hiện rõ trước mắt là dòng tin nhắn dày đặc ____
, em bĩu môi , nét mặt hờn dỗi đánh mạnh vào tâm trí mung lung , đáy lòng bỗng dâng lên một nỗi xao xuyến đã ẩn khuất từ lâu , chúng nhộn nhịp như từng nốt thanh âm vang cả cõi lòng yên tĩnh " Sao đấy ? Không , anh không quên , trêu một tí thôi , mau rửa mặt , rồi ăn súp này " , em rướn người , chạm khẽ môi mình lên má anh như ngọn gió phớt ngang kẽ tóc , thành công khiến anh sững người , chỉ biết vương mắt nhìn dáng đi khập khiễng từ em , đôi tay đầy rẫy vết thương vẫn chưa lành , chúng cố gắng bám víu bờ tường mà chậm rãi lê từng bước _____Tiếng gõ cửa liên tục vang lên trong căn phòng ấm , anh mảy mê nhìn em, bàn tay luyên thuyên đưa từng muỗng súp ấm vào khoang miệng mà tận hưởng , em đưa mắt về phía anh , rồi lại nhướng mày về phía cửa , anh bất giác lùi người về sau để nghe rõ tiếng gõ cửa hì hục ngoài kia Cánh cửa vừa hé mở , người trước mắt lập tức lên giọng , " đàn anh , anh đưa bọn em hồ sơ bệnh án rồi lại bỏ đi , bọn em biết làm thế nào " , anh ngán ngẩm thở dài , từng câu chữ còn chưa thốt lên lập tức bị người trước mắt chen ngang" ao , hai đứa làm gì tụ tập trước phòng bác sĩ Jim vậy hả ? " , y từ xa tiến đến , trên tay vẫn còn mân mê tệp hồ sơ , bọn họ cứ thay nhau luyên thuyên đủ điều , nhưng một chữ cũng chả đọng lại tâm trí , hình ảnh trước mắt như lập đi lập lại hằng ngày , đã quá quen thuộc với anh Thở dài một hơi , anh nghiêng người tựa vào góc cửa để nghe thêm vài câu luyên thuyên , y rướn người về phía trước , để dòm ngó phía trong căn phòng , lập tức ánh mắt đặt ngay vị trí sofa , em vẫn ngoan ngoãn ngồi đó , vẫn mặc cho mái tóc đen bồng bềnh theo gió , chiếc kính được em khẽ nâng lên khi cúi người đến muỗng súpY nhanh chóng nhận ra thân thể nhỏ ngồi trên ghế , " Aa mèo connn " , chất giọng trầm ấm bỗng dưng vang dội đến tai em , cả anh cũng sững người , y vội vã chen qua khe cửa bị anh đứng chắn , cả hai con người đứng trước đó cũng tò mò mà ngó theo " đàn anh , anh nuôi mèo hả ? Sao tụi em không biết nhỉ " , câu lời vừa dứt , họ lập tức bổ nhào vào phía trước , trước mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng y ôm chầm mèo nhỏ mà mân mê đôi má mềm , hai bên má phồng lên do ngụm súp vừa cho vào còn chưa kịp trôi Em ngỡ người , đưa mắt nhìn về phía anh , từng ngụm súp ấm cũng theo đó mà trôi xuống dạ dày , chỉ thấy anh vội vàng đi đến kéo y ra khỏi người em , " nèeee , chị ôm mèo tôi đến ngạt chết à ? " , y nhíu mày phản kháng" mèo nhà mày , chẳng phải mày từng bỏ rơi sao , tao chỉ muốn ủ ấm cho em ấy thôi " , như ngọn lửa bùng phát trong thanh tâm , anh mím môi rồi lại thốt lên" chuyện qua lâu rồi , hở tí nhắc lại là sao đây bà chị ? Muốn kiếm chuyện thì đợi về nhà rồi hành xử " , cả người như bất động , tâm trí rối bời không biết cư xử thế nào , em ngơ người , đôi môi mấp máy vài lời nhỏ nhưng lại không thốt ra , anh bực tức tiến đến bên cạnh , ngồi phịch xuống chiếc sofa mà ôm em vào lòng" không cần chị ủ , tôi tự biết cách " , y nhếch miệng , thầm cười trong lòng nhưng lại tiếp tục giở trò trêu chọc , " tao không dạy thì mày biết chắc " , hai con người phía cửa vẫn mãi im lặng mà quan sát tình hình ,
" chị không cần bảo , tôi vẫn tự biết tìm cách " Bầu không khí có chút căng thẳng , chỉ là họ như mèo vờn chuột , cách trêu chọc qua lại của họ khiến người ta phải ngẩn người mà chẳng biết can ngăn thế nào , thanh âm nhỏ nhen vang bên tai , em nhíu mày cố gắng thốt từng lời nhỏ vào tai anh " hia...đau eo , hiaaa bấu em " , đôi tay siết chặt vòng eo non bất chợt được thả lỏng , em cố gắng hít thở trở lại , cả y và anh đều trao ánh mắt căm phẫn mà nhìn nhau Không gian tĩnh mịch bị chất giọng phía cửa phá vỡ , " đàn anh , hay là anh cho mèo nhỏ đi ăn với bọn em nhá ? Dù gì cũng là người yêu của anh , bọn em cũng muốn làm quen " , người nọ hí hửng nói vài lời Em như chiếc bánh nhỏ giữa mâm tròn , họ tranh giành từng chút một , y im lặng một lúc lại trở về dáng vẻ ôn nhu ban đầu , " cần gì phải hỏi ý nó , mèo nhỏ đồng ý thì chúng ta cùng đi " , lần này anh lại không phản kháng Cũng mong em có thể mở lòng để cùng mọi người vui vẻ , như để thanh tâm em được chữa trị một cách lành mạnh , cả cõi lòng cũng được gieo đầy niềm hạnh phúc vào đó , từng ngày , anh đều mong mình có thể vun vén thứ tình cảm sâu nặng vào đáy lòng u tối của em , anh chỉ mong mình có thể chữa lành chúng , để chúng ngày một tươi tắn như đóa hoa mặt trời ngoài kia" được , cho mọi người vuốt lông mèo nhỏ một chút " , cách anh tỏ ý muốn em hòa nhập cùng mọi người thật khiến người ta nao lòng không thôi , y theo đó mỉm cười cùng làn gió ấm hắt hiu bên hiên cửa sổ , anh xoa nhẹ mái tóc đen bồng bềnh từ em , hôn nhẹ lên má mềm để xoa dịu cõi lòng em một lần nữa Lại lần nữa , anh được nắm trọn đôi tay mảnh khảnh ấy , dìu dắt em trên mọi nẻo đường với nét cười như ánh trời ban mai , ngày hạ anh có em , có được linh hồn ấm áp cho cõi lòng ung dung đã từng lạc lối , họ cười nói trên quãng đường đến cantin , tuy chỉ vài phút ngắn ngủiNhưng nó là khoảng thời gian mà anh được chiêm ngưỡng thứ tinh khiết của tình yêu dâng đến tận cõi lòng bi thương , gió ngày hạ không yên ắng cũng chẳng dồn dập , chúng nhẹ nhàng kéo từng ngọn đến bên , để mang làng gió mát gieo rắc vào thanh tâm chất chứa bao điều Anh nhìn em , với đáy mắt mung lung sự âu yếm và yêu chiều , để thu trọn cả khoảng khắc tươi đẹp cùng em vào sâu trong tiềm thức , để lưu giữ đến trọn đời , trọn kiếp người Tiếng chuông thông báo từ điện thoại , anh nhấc chiếc điện thoại từ túi , màn hình sáng xanh hiện rõ trước mắt là dòng tin nhắn dày đặc ____
Mae♥
: con sắp xếp công việc đi nhé , ngày mai mẹ đáp chuyến bay rồi: hai đứa tranh thủ trở về nhà , mẹ mong vừa về sẽ có mặt cả hai đầy đủ : việc quan trọng , hai đứa lo liệu mà xử lýHay để con đến đón mẹ ở sân bay nha ? :
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me