Jimmysea Le
Không khí ngày hạ có chút ảm đạm của làn gió mát , từng chiếc lá men theo ngọn gió phủ kín mặt hồ nhỏ , tầng mây điềm đạm trôi lơ lửng giữa khoảng trời xanh bao la , bao nỗi chơi vơi theo đó mà cuốn trôi , cánh én dập dìu trong gió để lại nỗi lòng thắm đượm , mảng nắng hiu hắt giữa mặt hồ ngày hạ cảm thức sâu nặng vẫn còn đọng Chuông gió trước cửa mang theo thanh điệu vang khắp dãy phòng ,âm điệu nhẹ nhàng khiêu vũ cùng làn gió mát giữa không gian đầy nghiêm trang , hình ảnh chán nản phô trương trong lớp học , em ngồi cuối lớp với chiếc bụng rỗng kêu gào vì đói , tâm can không một chút lung lay , em mặc cho cơn đói đang dần lấn át để tâm trí trôi dạt trên mặt sóng dập dìu ngoài xa Em chẳng biết bản thân đã lạc lõng giữa biển người mênh mông như nào , chỉ mãi mê nghĩ về những hồi ức trong cõi lòng còn đọng , em không biết bản thân đã bước trên mặt đường phẳng phiu hay chưa , em chỉ quan tâm , mình đã đi đúng lối mòn của chính phần hồn dẫn dắt Đưa đáy mắt chạm khẽ vào chuông gió , em thu gọn bức ảnh trước mắt vào tâm trí để cất giữ , em lại tự hỏi , tại sao chuông gió có thể tự do đung đưa thân mình , để thanh gỗ va vào nhau mà tạo nên bản hòa tấu thanh vang đầy yên ắng , nhưng nếu không có gió chúng cũng chỉ bất động giữa dòng đời đầy hiu hoạnh , em bĩu môi nhìn về lớp học vắng tanh không bóng người Em cũng chẳng buồn nghĩ ngợi , tay lại bắt đầu tập trung làm bài , giờ nghỉ giải lao đối với em cũng vô bổ , không có bạn , thì chuyện cô đơn giữa lớp học là hiển nhiên , em cũng an phận mà chấp nhận tất cả , không quấy rầy những hình ảnh khiến em phải ghen tị , họ có đôi , họ nắm tay dạo giữa sân trường , họ cười nói về những câu chuyện đầy thú vịCòn riêng em chỉ một câu chuyện trong mình nhưng lại không muốn kể cho bất kì ai , bởi chúng chỉ là chuỗi sự việc tàn nhẫn đối với thân xác điêu tàn của em bấy giờ , em trở về thực tại với khoảng thời gian lạc giữa ký ức mơ hồ " Sea , hong ăn gì hỏ ? " , cậu bạn trước mắt em trong nhỏ nhắn nhưng lại mang vẻ lanh lợi , cứ như ngọc trắng giữa bãi sỏi xanh lam ven đường , nổi bật nhưng không sáng chói , em nhẹ lắc đầu , rồi mỉm cười với đôi mắt long lanh nhìn cậu bạn , em không biết quá nhiều về người bạn trước mắt , biết rõ nhất , chắc về khoảng thời gian cậu ấy vừa chuyển về đây học" Sea nè , ăn đi , cũng giữa trưa rồi , lần ra chơi đầu cũng chẳng thấy cậu ăn , dạ dày cậu chắc như lỗ kim nhỉ ? " , Louis hồn nhiên , vừa nói lại vừa mút kẹo ngọt trên tay , cậu bạn đẩy hộp cơm đến trước mặt , em có chút bất ngờ , không phải vì thấy phiền phức , vì sự quan tâm nhỏ nhoi đó có đi khắp cái trường này cũng không tồn tại , em chớp mắt , lại càng khó hiểu " ùm tớ cảm ơn , nhưng cậu ăn đi , tớ khong ăn " " ao ? Àaaaa cơm cantin trường này dở lắm nhỉ ? Tớ chưa ăn bao giờ , cậu lại học ở đây lâu vậy rồi , chắc cũng ăn nhiều món , vậy giới thiệu tớ vài món ngon ở đây được khong ?? " , Louis chớp chớp đôi mắt nhìn em đầy nhí nhảnh , cậu chạy sang bên cạnh nhanh chóng kéo chiếc ghế đến cạnh em mà ngồi xuống , em lại giật mình vì lời nói vừa rồi , cả cantin trường hỏi đến , chỉ sợ còn không biết tên em , bởi vì em còn chưa từng đặt chân đến trước hàng cantin" không phải , ý tớ là tớ không đói , tớ nghĩ hộp cơm này chắc cũng không tệ đến vậy đâu " , Louis bĩu môi , lại lãng sang chuyện khác , em không ngờ có ngày va phải một con người với cái miệng luyên thuyên hàng vạn câu chuyện trong đời , " Sea , lớp này có dễ chơi hong ? " Em cứ thoáng chốc lại đơ người , đưa mắt nhìn cậu bạn trước mắt có chút khó hiểu , " sao cậu khong chơi với ai vậy ? Hay cậu dính lời nguyền hả ? Chơi với cậu là chết hay sao ? " , em hốt hoảng vội lắc đầu trước những câu từ vừa rồi , " không phải , chỉ là tớ không thích kết bạn thôi " Em vừa nói vừa xua tay , đôi tay còn đầy vết xước cũng nhanh chóng thu gọn vào tầm mắt Louis , cậu ta lại luyên thuyên hỏi em đủ chuyện trên trời dưới đất nhưng cũng may , em luôn tôn trọng và kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện người khác kể , em cho rằng đó là thứ tận tâm họ muốn sẻ chia , cũng chính vì lí do đó em luôn mang một tâm trí trống rỗng để sẵn sàng vun vén nó bằng những câu chuyện mà người đời sẻ chia____Cổng trường lưa thưa vài bóng người , chỉ mặc cho em bị cơn gió lạnh bao vây , em mím môi để chịu cơn lạnh giữa khí trời âm u , vẫn mãi ngóng về phía con đường trước mắt như chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng , để rồi chán nả mà ngắm nhìn khoảng trời bao la đầy mây xám , em nhìn chúng , lại khác khao có được thứ tự do trong xanh ấy Những áng mấy cứ lơ lửng trên bầu trời xám xịt , nó như đùa giỡn cùng ngọn gió lạnh mà trôi từ phía nay sang lối khác , em ước ao được một lần ôm trọn lấy tâm can mịt mù giữa biển , được sự quan tâm từ thanh tâm anh mang đến , được vỗ về như cách ánh nắng ôm lấy tán hoa hướng dương , nhẹ nhàng nhưng đầy âu yếmEm dần đưa mắt về phía chiếc ô tô đen mang vẻ sang trọng trước mắt , rồi lại đảo mắt về phía khác , em không mong chờ gì về nó chỉ mãi chăm chú về lối xa , đến khi chiêc ô tô bóng loáng đó dừng chân trước tầm nhìn , nó che khuất cả khung cảnh phía sau , em chau mày vội bước đi nhưng lại bị sức lực từ sau túm lấy , " ao , không về hả ta , bé Sea " Dáng người cao ráo ôm chầm lấy em , không ngại ngần phô trương trước mọi ánh mắt của học sinh còn đứng trước cổng , em dần ngước mắt nhìn về ánh mắt đối phương , anh mỉm cười đầy âu yếm rồi khẽ chạm môi lên làn tóc đen . Sau đó lại vừa cười như tên dở hơi vừa chỉnh lại cặp kính đã lệch một bên trên sóng mũi em , anh xoa mái tóc đen bồng bềnh trong gió Em ngại ngùng mà bĩu môi nhìn anh , lại càng làm ra vẻ khiến con tim anh say mê . Cho đến khi yên phận trên con xe , anh vẫn không ngưng đi cái vẻ lụy tình đó , ánh mắt vẫn dán chặt lên thân thể em không rời , em nhìn anh , lại chớp chớp đôi mắt đầy khó hiểu , " Hia , lái xe đi , em đói , muốn bỏ đói em sao ? " Anh lập tức lúng túng khi bị em phát hiện , con xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi cổng trường . Trên con đường tấp nập dòng người qua lại , chỉ thấy em mãi mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh , từ tán cây cổ đến cành hoa ven đường hay những gian hàng rong ruổi trên làn đường , em đều thu trọn chúng vào đáy mắt để ngẫm nghĩ . Chúng đều là những cảnh vật đáng nhớ , dù đơn thuần là màu xanh của lá hay cành hoa đung đưa trước gió và những con người cười nói vui vẻ ngoài kiaHoen mi vấy lên nỗi tủi thân cô độc không rõ lời , em khát khao chìm vào những mộng ước diệu vợi ngoài kia để thanh tâm không còn mù quáng mà lênh đênh giữa biển đời , anh vẫn đôi ba lần đưa mắt nhìn về phía em , một cậu nhóc hồn nhiên , dễ yếu lòng ở tuổi 18 , anh tự nguyên dâng hiến những hồi ức tươi đẹp từ cõi lòng đến với em nhưng chỉ tiếc , linh hồn em không đón nhận nó bởi chính phần hồn đó đã quá mục nát để đón nhận những điều mới Không gian tĩnh lặng giữa anh và như sợi tơ giăng giữa lối sương mù , chúng ảo diệu và đầy mỏng manh , cả hai đều chìm đắm vào không gian của riêng mình , em mải mê với khúng cảnh xung quanh còn anh chỉ gói gọn bức tranh tuyệt mỹ là em , chiếc xe bỗng dưng dừng tại quầy hàng bánh rán , em ngơ người vội xoay về phía anh , lại không kịp cất lời đã thấy anh rời đi Em ngẩn người , đưa mắt về tấm lưng vững chắc phía trước , chiếc áo sơ mi trắng được anh diện trên người , thành công toác lên vẻ thanh lịch của một quý ông , em thở dài , rồi lại cắn môi ngẫm ngợi gì đó , đến khi anh quay lại chỗ ngồi cạnh , em vừa định hé lời liền bị anh vùi vào tay là chiếc túi đầy ấp bánh rán , " sao , định nói gì với anh hả ? " Em chớp đôi mắt long lanh của mình , " Hia xuống xe mà không nói em " , em thành công làm anh bật cười vì gương mặt ngây ngô trức mắt , " Mua bánh cho em , chiếc bụng em nãy giờ cứ kêu mãi , làm sao anh chịu được " , em lại ngượng ngùng vì bản thân đã làm anh lo lắng , bên má phím hồng vì ngượng , thu hút ánh nhìn từ anh , chóp lấy thời cơ anh miết nhẹ môi mình vào má em , lại mỉm cười mãn nguyện mà nhìn đôi mắt tròn xoe của em Anh chỉ tay vào má mình như thể hiện nỗi lòng tham lam , anh cũng muốn được thơm , chỉ thấy em khẽ nuốt tuyến bọt , rồi lại rướn người đến trước , bất ngờ ấp đến , thứ em muốn chạm đến là chiếc má nhưng rồi lại nhận ra môi anh đã chạm lên đầu môi mềm của em , tiếng hôn như âm hưởng dịu dàng vang lên trong con xe , vành tai đỏ ửng , em lúng túng nâng gọng kính lên trước rồi lùi về chiếc ghế mà yên phận Cơn sóng ngoài kia chắc có lẽ đã dịu đi phần nào khi bọt biển vẫn mãi xô vào bãi cát trắng , những vỏ ốc ven biển cũng tạo nên một bức tranh đầy dịu kì , bồ công anh vất vưởng bay trong làn gió lạnh , chúng kéo đến mặt biển sâu lắng mà phủ đầy cánh tàn của bồ công anh , mặt biển lấp lánh ánh trắng nhạt của bồ công anh Chúng tồn tại để tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như tình yêu đẹp sẽ tạo nên niềm hạnh phúc đầy sâu nặng , tình yêu sẽ chớm nở như bồ công anh trên đất và sẽ tàn suy như cánh hoa chìm sâu vào đáy đại dương , nhưng nếu bồ công anh được nâng niu như cánh hồng thì có lẽ những hồi ức trong tình yêu sẽ mãi vẹn nguyên không vệt nứt ________🙇🌻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me