Jimmysea P Jimmy Khong Phai Hia Jimmy Ha Sea
Bối cảnh:Vương quốc Ayutthaya Vương quốc ChonburiCó sai sót gì mong cái bạn nói để mình sửa ạ_____________________________________Em một người làm vườn bình thường ở xứ Xiêm còn anh là một người lính trong quân đội của Vương quốc Ayutthaya Anh và em tình cờ gặp nhau trong một lần đi phà chung Em đơn giản mộc mạc nhưng nó lại thu hút anh đến lạ kì lúc ấy anh mới từ đơn vị về vì được nghỉ 1 tuần gia đình ở thị trấn Bang Rajan Lúc anh dạo phố cũng tình cờ gặp em khi em đang chơi cùng lũ trẻ trong trấn Bây giờ mới để ý rằng em cười lên đẹp ơi là đẹpBỗng lúc đó anh tự nhũ với lòng rằng nhất định phải bảo vệ nụ cười đẹp đẽ này không để nó tắtNgày thưa 4 anh về trấn vì thời gian nghỉ không có việc gì làm nên anh ngày nào cũng dạo phố đến gần bến phà để nhìn em Nhưng hôm nay lúc anh đến lại thấy em bị một nhóm người đánh túi bụi anh hoảng hốt liền lại can ngăn"Tụi bây làm gì vậy đừng để ta đánh tụi bây không toàn mạng về đâu!"Anh nói to mang hàm ý đe dọa Vì ai cũng biết anh là ai nên lời đe dọa đó của anh có tác dụngAnh lại chỗ em quỳ 1 chân cuống để ngang mặt emEm ngồi đó muốn khóc nhưng mà ráng để ngăn những giọt nước mắt ấy chảy xuống Anh nhẹ nhàng hỏi em"Em có sao không sao để tụi nó đánh em thế kia""E-em-hức...không có cha mẹ tụi nó sỉ nhục em nói em là đồ mồ côi còn đánh em nữa..."Em cố gắng nói một câu hoàn chỉnh Anh lặng người "Ngoan không khóc thế bây giờ em ở đâu?""Dạ...em ở nhờ nhà một bác hàng xóm ạ bác ấy tốt với em lắm bác ấy còn nhận em là cháu bác nữa ạ"Anh nghe vậy cũng bớt lo hẳn"Bây giờ em đứng được không hay anh cõng em nhé?""A-không cần phiền anh đâu ạ em đi được!"Em luống cuống nói"Vậy anh đưa em về nhà chỉ đường cho anh đi""Vâng ạ!"Em tươi cười đáp*Ôi liều thuốc chữa lành của tôi*-suy nghĩ của anhThế là hôm đó làm quen được nhauEm tên Tawinan Anukoolprasert tên đẹp nhỉ trong lòng anh đã khắc ghi cái tên ấy trong trái tim mình rồiVề phía em thì sau khi được anh đưa về nhà thì em chào bà em một cái rồi chạy thẳng vào phòngVương quốc Ayutthaya được coi là thời kì thịnh vượng nhất trong lịch sử Xiêm từ trước đến "bấy giờ"Nên các nhà cũng khá giả đều được xây bằng gỗ(Xây nhà bằng gỗ là tui bịa đấy tui có lên mạng tìm hiểu mà không thấy nên bịa đại ai biết nói tui với nhe tui sửa lại!)*Thì ra anh ấy tên Jirataphol Potiwihok muốn gặp lại anh ấy quá....*-suy nghĩ của em Những lần gặp sau đều gói gọn trong 3 ngày còn lại khi anh nghỉ phépTrước ngày đi"Anh đi rồi 2 tháng sau anh lại về em chờ anh nhé lúc đó chúng ta sẽ đi dạo phố! Nếu được em gửi thư qua cho anh được để đỡ nhớ em nhé?""Được em sẽ gửi thư cho anh em mong anh sẽ được bình an trở về với em anh nhé"Anh đi để lại em mang theo một cảm xúc lưu luyến,nhớ nhung?Tuần nào em cũng gửi thư cho anh và anh cũng hồi đáp lại lá thư của em Những buổi nói chuyện trong thư đều rất bình thường nhưng em lại cảm thấy thật hạnh phúc khi anh vẫn có thể đáp lại lá thư của mìnhBức thư được cho là cuối cùng anh gửi đến cho em có nội dung như sau:"Thân gửi Tawinan Anh Jirataphol đây hôm nay có lẽ là bức thư cuối cùng anh gửi cho em vì không biết rằng sau trận chiến này anh không biết rằng anh sẽ còn sống hay đã chết quân Miến Điện đã tràn vào nước ta rồi em ạ nếu anh còn sống sót sau trận chiến này chúng ta cưới nhau em nhé? Anh rất yêu em từ lần đầu tiên anh gặp mặt em anh biết em là người đầu tiên cũng như cuối cùng đối với cuộc đời của anh. Đợi anh!Thư đến đây cũng đã dài anh sẽ kể chuyện cho em nếu anh sống sót trở vềYêu em!Thời khắc kinh khủng nhất cuộc đời em đã đếnNăm 1765 Miến Điện mở cuộc tấn công ồ ạt nhắm vào Ayutthaya.Dù đã điều binh kháng cự, cố thủ thị trấn Bang Rajan Nhưng quân Miến vây hãm quá dài nên Bang Rajan cuối cùng cũng thất thủKinh thành Auytthaya bị đốt sạch; đó là năm 1767 May mắn thay em đã lánh nạn kịp nhưng em không biết rằng anh ấy ổn không?Sự chiếm đóng của quân Miến Điện kéo dài không lâu hết năm 1767 số quân Miến đã được gọi về để bảo vệ quê hương của họ, chống lại sự xâm lược của quân Trung Quốc Sau khi ngài Taksin lên thành lập Vương quốc Chonburi thì em nhận được tin lính tham gia trận chiến chống lại quân Miến Điện về em liền chạy nhanh hết mức để có thể ra bến phà ấy"Tawinan!"Em nghe được một giọng nói rất quen thuộc đó là anh người thương của em" Jirataphol!"Em thấy anh nhưng không được lành lặn nữa tay trái của anh đã biến mất Em chạy thật nhanh lại phía anhAnh dang tay đón em"Em yêu anh!"Em khóc trong lòng anhAnh xoa đầu em mặt anh tựa lên vai em nói"Anh cũng yêu em!"Sau khi bà em chết vì tuổi già lúc đó em như sụp đổ anh thì em không biết như thế nào còn chỗ dựa duy nhất là bà mà bây giờ bà cũng bỏ em Vương quốc Chonburi được thành lập em cũng bắt đầu về lại thị trấn xưa nơi em ở mà bắt đầu lạiAnh và em cùng nhau xây dựng lại căn nhà của chúng taAnh và em cùng nhau đi dạo phố rồi thuê người ta chụp cho anh và em một bức hìnhCùng nhau khoác một bộ đồ truyền thống đơn giản và miệng nở một nụ cười xinhCả hai trao cho nhau những câu nói chân thành
"Em mong rằng sau này người em thấy đầu tiên sau khi ngủ dậy là anh. Khi về già em cũng chỉ mong được chết cùng anh"- Tawinan Anukoolprasert"Tawinan anh yêu em! Khi về già trí nhớ của anh và em sẽ không nhớ rõ như bây giờ nữa có nhiều chuyện sẽ quên đi nhưng anh vẫn nhớ rằng năm ấy có một người tên Tawinan đã khiến anh nhớ nhung và là ý chí để anh chiến đấu và khiến anh sống được đến tận bây giờ. Anh yêu em!"- Jirataphol Potiwihok______________________________________
22:49
Ngày07/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me