Jin Centric Black Swan Da Nhan Cach
- Seokjin, năm nay em bao nhiêu tuổi? - Bác sĩ vội hỏi.
- Mười hai ạ. Em đang là du học sinh bên Úc mà.
- Vậy em có nhớ em đã làm những gì bên đó không?
- Em chỉ nhớ đang chơi cùng bạn bè sau giờ tan học, rồi em bị ngã. Và...
- Được rồi. Em ngồi đây với gia đình nhé.
Người bác sĩ nhẹ nhàng dặn dò "cậu bé". Trước khi rời khỏi phòng không quên ra dấu để Bangtans đi theo.
- Chờ tôi một chút nhé.
Ông lên giọng trấn an sáu chàng trai đang rất lo âu, tấp thỏm.
- Jin không có dấu hiệu tổn thương não, nên không phải là mất trí nhớ đâu. Cậu ấy được chẩn đoán mắc chứng đa nhân cách, nên biểu hiện này... là một nhân cách khác.
- Sao ạ??? - Hoseok hoang mang.
- Một người có thể có nhiều nhân cách, có thể tự sản sinh ra các nhân cách khác. Đây là nhân cách trẻ thơ.
- ...
- Bây giờ hãy cứ đối xử với Jin theo đúng nhân cách đó đi. Cậu ấy vẫn đang là bệnh nhân mà. Tôi sẽ bàn bạc với gia đình cậu ấy sau.
Họ cúi chào rồi rời khỏi phòng bác sĩ, ngồi tạm trên hành lang, ai cũng mệt mỏi, lo âu và bất lực.
- Là do anh ấy không muốn đối mặt với chúng ta đó. - Jungkook lên tiếng.
Các anh quay sang nhìn nó, nhưng thấy cũng có phần hợp lý.
- Thôi nào, giờ đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Dù có là Seokjin nào, chúng ta vẫn phải yêu thương và chăm sóc cho anh ấy. - Jimin chia sẻ. - Giờ chúng ta cứ thay nhau đến thăm, đỡ một chút cho gia đình Jin hyung. Là bạn bè của anh trai hay bố anh ấy cũng được. Anh ấy cảm thấy vui vẻ, đó là điều chúng ta cần, không phải sao?
Taehyung lập tức cụm tay với Jimin, mỉm cười với cậu như một lời cảm ơn.
- Đúng vậy, giờ quan trong nhất vẫn là cảm xúc của Jin hyung. Phải khiến anh ấy tươi sáng trở lại. Khi ấy Jin hyung sẽ "về" với chúng ta.
Namjoon chốt hạ, không muốn không khí u ám bao trùm lên cả nhóm nữa. Tất cả thống nhất vẫn sẽ chăm sóc cho Seokjin, thậm chí còn hơn trước kia.
***
- Anh tên gì thế? Hyung nim? - Seokjin ngước nhìn Jungkook hỏi.
Hyung nim...
"Jungkook ssi, em thích ăn tôm chiên không?- Em có ạ!- Gọi hyung nim đi!- Hyungggg nimm~~~- Đây, ngoan lắm."
"- Gọi hyung nim đi rồi anh cho. Mỗi một lần gọi sẽ được cho một cái."
Anh ấy luôn thích được gọi như thế.
- Hyung nim? Hyung nim??? - Seokjin gọi lần nữa khi thấy anh trai này cứ ngồi thất thần.
- A! Em... À...anh...là Jungkook. - Nó lắp bắp trả lời. - Gọi anh là Kookie cũng được.
- Vâng, Jungkookie hyung! - Seokjin lễ phép mỉm cười.
Jungkook nhìn nụ cười ấy, đôi mắt hồn nhiên của một cậu bé, lòng có chút nhói. Xung quanh anh đầy ắp đồ chơi Mario và Pokemon, bây giờ nhiệm vụ của nó là trông đứa trẻ này ăn. Seokjin đang xem chăm chú hoạt hình trên TV, bỏ quên bát thức ăn đang để trên bàn, mồm còn chẳng buồn nhai. Đây là biểu hiện của hầu hết những đứa trẻ đang lớn. Vết thương trên ngực sắp lành nhưng phải kết hợp ăn uống sinh hoạt đầy đủ nữa. Jungkook thở dài khi chứng kiến người anh cả mang tâm hồn của cậu bé mười hai tuổi.
- S-seokjin à... - Nó vẫn chưa quen với xưng hô này. - Tập trung vào ăn đi, cơm sắp trương mất rồi.
- A~ nae!
"Cậu bé" vội vã đút hết cơm trong bát vào miệng, lén nhìn Jungkook rồi chìa bát cơm đã vét sạch trước mặt nó.
- Em đã ăn xong rồi này!
Nó cầm lấy bát cơm, Seokjin lại nhanh chóng quay lên tiếp tục xem hoạt hình. Anh ấy thực sự đang là một đứa trẻ!!!
- Hức...
Jungkook bỗng bật lên một tiếng nức nở.
- Em xin lỗi...em sẽ cố gắng hơn nữa... Nhưng mà... em nhớ anh nhiều lắm... Ngay cả khi anh đang ở trước mặt, em vẫn nhớ anh.
Nó nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ từ người đang ngồi trên giường. Jungkook ngẩng phắt lên, nhưng ánh mắt mông lung, khó hiểu của Seokjin lại dập tắt tia hi vọng mong manh của nó. Jungkook lau nước mắt.- Anh xin lỗi. Em ăn xong rồi vậy nên nằm nghỉ đi.
Vội vàng thu dọn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, Jungkook ngồi thụp xuống trước cửa.
Sơ suất quá rồi! Sao lại mất kiểm soát vậy chứ? Bởi vì... nó đã rất mong chờ anh tỉnh lại. Khi điều ước ấy thành sự thật, lại không phải là Jin hyung của nó. Dù anh ở ngay trước mặt, nhưng lại là một anh hoàn toàn khác. Cứ mỗi lần đến thăm, ánh mắt đơn thuần của một đứa trẻ nhìn nó, nó lại càng nhớ người anh cả đến quay quắt.
...
Cạch.
Jungkook mở cửa bước vào phòng. Hôm nay nó đến khá sớm, khi ca trực của Yoongi còn chưa xong. Nó ngồi tạm trên salon, nhìn anh chăm sóc cho Seokjin rất chu đáo, dịu dàng. 95z hay đến trông cùng nhau và hòa hợp rất nhanh với Jin. Bởi đôi bạn thân đó đã quá quen với việc làm những trò con nít với nhau. Yoongi ân cần, đảm đang vốn có cũng rất dễ giao tiếp. 94z lại giống như làn gió nhẹ nhàng, tươi mới, giới thiệu cho Jin nhiều cuốn sách hay để đọc, những bản nhạc hay để thưởng thức, Hoseok lại rất giỏi trong việc tạo tiếng cười cho người khác. Chỉ còn nó... là vẫn còn khá khó khăn với Jin.
Nó chưa từng là anh trai bao giờ. Nó không biết....
- Jungkook à, anh ra ngoài vứt một số thứ.
Tiếng Suga gọi, nó vội đáp:
- Vâng.
Đồng nghĩa với việc nó sẽ là người trông Jin. Jungkook sắp xếp lại đồ đạc trên tủ đầu giường. Bàn tay thon dài cầm giẻ thoăn thoắt lau đi bề mặt bàn, vừa tầm mắt của Seokjin đang ngồi trên giường.
- Anh xăm hình à?
Jungkook chợt khựng lại trước câu hỏi của "cậu bé", nhìn xuống bàn tay mình.
"Xăm hình không phải là điều xấu. Nhưng sẽ có nhiều ảnh hưởng không tốt. Em sẽ không được hiến máu nữa, máu của em không còn sạch vì đã nhiễm mực, nguy cơ nhiễm bệnh về gan cũng cao. Bởi vì đó là cơ thể của em. Em có quyền làm bất cứ điều gì, và phải chịu trách nhiệm với nó. Anh không phải là em."
Người anh cả đưa ra những lời khuyên nghiêm túc cho Jungkook. Nó vẫn quyết định xăm. Đúng vậy, xăm không phải là trở thành người xấu. Đó là điều nó muốn thực hiện từ lâu lắm rồi. Nó đã lên ý tưởng rất nhiều về những hình xăm sẽ vẽ lên tay, tất cả đều có ý nghĩa.
Ngày mà nó trở về sau khi xăm, háo hức đem khoe với các anh. Bốn người anh xúm lại thi nhau đoán những hình xăm trên cánh tay của Jungkook. Chỉ có Yoongi, Seokjin vẫn ngồi yên trên sofa, vẻ mặt không có gì hào hứng. Nó hơi chạnh lòng, chính hai người đã đưa ra nhiều lời khuyên và không bắt ép gì nó kia mà. Jungkook lại gần họ, Jin nghiêm mặt:
- Tiệm xăm đó tên là gì?
- Sao ạ? - Nó hơi ngạc nhiên với câu hỏi của anh.
- Tiệm xăm đó quan hệ thân thiết với em ở mức độ nào? Có đủ tin tưởng bọn họ không?
- Bọn em chơi cũng-khá-thân ạ... - Nó rụt rè khi thấy anh liên tục tra hỏi.
- Khá-thân??? Sao em lại trả lời mông lung vậy? Em có biết họ có thể sử dụng hình ảnh của em để quảng cáo với những mục đích xấu không??? - Jin lớn tiếng hơn khi Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện.
- Độ phổ biến và được yêu thích của em với công chúng rất cao. Chỉ cần họ giật tít, thêm vài tấm ảnh mờ ảo nhưng rõ mặt em, là họ đã thành công kéo được sự chú ý của công chúng rồi, người thiệt chỉ có mình em thôi. - Yoongi giải thích kĩ càng hơn.
- Em... - Nó cúi đầu nhận ra.
- Anh đã nói rồi. Em không còn là đứa trẻ nữa. Em phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình. Nếu có chuyện xấu xảy ra, công ty chắc chắn sẽ giúp em. Nhưng đó sẽ là bài học cho em, hãy cẩn thận hơn với những mối quan hệ bên ngoài. Họ không phải là bọn anh, họ là bạn nhưng sẽ dễ mờ mắt bởi những cái lợi trước mắt. Em luôn là con mồi béo bở của họ.
Sau đó, lời Seokjin cảnh báo không sai một chữ. Rất nhiều rắc rối ồn ào xảy đến với em út vàng. Jungkook đã rất buồn nhưng điều làm nó buồn hơn là sự nghiêm khắc của anh. Các anh khác đều an ủi động viên nó rất nhiều, chỉ riêng anh:
- Em đã lớn rồi, anh không nói lại nữa. Về sau hãy cẩn thận hơn.
Mãi đến khi trong quá trình quay Bon Voyage, khoảnh khắc anh nắm lấy tay nó trên tuyết và nói:
- Anh nắm tay em rồi! Em làm được mà! Em làm được mà!!!
Dù có khó đến đâu, chỉ cần biết rằng, anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh nó, nắm chặt lấy bàn tay nó, điều gì nó cũng có thể làm được...
.....- Anh Jungkook!
Tiếng gọi quen thuộc lôi Jungkook trở lại hiện thực.
- Anh không được khỏe à? Lúc nào em cũng thấy anh ngẩn người ra thế?
- À không... anh không có sao hết.
Jungkook nhanh chóng chối, tiếp tục khua giẻ lau. Nhưng Seokjin vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay có hình xăm của nó. Jungkook dừng lại, đưa bàn tay lên cho Jin xem.
- A...R...M...Y... Quân đội??? - Jin đọc dòng chữ một cách bập bẹ.
- Đúng rồi. Là ARMY, trong ARMY có chữ "A" là V hyung, "RM" là RapMon hyung, "MY" là Min YoonGi hyung, chữ "J" trên chữ M là JiMin hyung, chữ "J" này là cả Jin hyung nữa. Mặt cười này chính là Hoseok hyung...
- Jin...hyung... - Seokjin bắt đầu nhíu mày.
Jungkook chợt lóe lên trong đầu một ý định, nó tiếp tục chỉ cho Seokjin ý nghĩa những hình xăm:
- Hình trái tim màu tím này tượng trưng cho câu: "I purple you", chúng ta hay nói với ARMY trong concert.
Jungkook mải mê với mục đích của mình mà không chú ý đến lông mày của Seokjin càng ngày càng nhíu chặt.
- Còn đây, ngày 13/06 - là ngày debut của chúng ta. - Nó ngẩng lên đối diện với anh. - Là ngày chúng ta được ra mắt với tư cách một nhóm nhạc thần tượng - Bangtan sonyeondan.
Seokjin ôm đầu, bịt chặt đôi tai lại không muốn nghe nữa. Jungkook tiến đến giơ bàn tay lên trước mặt anh, nắm lấy cổ tay anh giằng ra, bắt anh phải nhìn.
- Tất cả những dấu mốc quan trọng của chúng ta, những gì quý giá nhất trên con đường của em, em đều khắc ghi lên cánh tay này. Anh nhớ lại đi!!! Em xin anh đó!!!
- Đừng nói nữa!!! Buông tôi ra!!! Cút ra!!!!
Jin mất bình tĩnh hét lên, cố đẩy người đối diện ra xa nhưng sức lực không thể so được với Jungkook đầy cơ bắp. Nó nắm chặt cánh tay anh không chịu buông đến mức đau nhức đỏ ửng lên.
- Có chuyện gì ồn ào vậy??? - Suga vừa trở về đã phải vội vàng chạy vào.
Đập vào mắt Yoongi là Jungkook đang gồng hết sức nắm lấy Seokjin yếu ớt, cậu chạy đến giường bệnh giằng cánh tay của Jungkook ra. Seokjin sợ hãi nép vào lồng ngực cậu.
- Em làm cái gì vậy??? Em xem này!
Yoongi đưa hai cổ tay lằn rõ những vết đỏ của Seokjin trước mắt Jungkook. Đến lúc này nó mới tỉnh táo, cổ tay gầy gò xanh xao của anh... Sao nó lại quên mất da anh vốn rất mỏng và rất dễ ửng đỏ. Ngày trước chỉ cần nó mát xa cổ anh mạnh một chút cũng đã lằn vết ngón tay lên đó rồi.
- Anh ấy chỉ đang là một đứa trẻ. Em quên rồi sao???
- Em xin lỗi... em sẽ ra ngoài.
Nói vội vàng chạy ra khỏi phòng, ngồi xụp xuống tường.
Lại sai cách mất rồi...
Sao lại để cảm xúc lấn át hết lý trí như vậy chứ. Ánh mắt sợ hãi khi ấy của anh nhìn nó... Nó nhớ lại ánh mắt vô hồn ngày trước, cả ánh mắt dè chừng, đến căm hận tột cùng,... đã lâu rồi không còn được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cưng chiều dành cho nó nữa. Đã từng có khoảnh khắc ngắn ngủi anh nhìn nó với đầy tình thương nhưng khi đó đôi mắt ấy đã đẫm lệ và quá nhiều đau khổ.
Em không biết... Em thực sự không biết cách... hãy chỉ cho em... hyung ơi...
...
Suga mở cánh cửa bước ra ngoài, thấy một thân ảnh nằm co quắp trên dãy ghế ngoài hành lang. Cậu thở dài bước đến, lấy áo khoác của mình đắp lên cơ thể đó.
Đứa ngốc này!
....Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, phát hiện Suga đang ngồi ngay bên cạnh. Nó vội ngồi dậy.- Hyung...
- Anh hết ca rồi, Hoseok đang vào thay. Em nghĩ anh sẽ để em nằm ở đây một mình hay sao?
Yoongi chỉ nhẹ nhàng nói, nhấp thêm một ngụm nước tăng lực.
- Anh thấy em đang dần trở thành một phiên bản của Jin hyung đấy. Em dễ mất kiểm soát và dễ bị kích động. Đó không phải là dấu hiệu tốt. Nhất là khi mọi người đang rất mệt mỏi với việc chăm sóc Seokjin mười hai tuổi này. Tạm thời em không nên gặp anh ấy nữa, vì anh ấy vẫn còn rất sợ em. Anh sẽ ở nhà với em, nấu ăn, giặt giũ đồ của Jin hyung. Những người còn lại sẽ lo việc chăm sóc, trò chuyện cùng anh ấy. Anh sẽ vẫn dặn tụi nhỏ mang những bức hình ngày xưa của anh ấy đến, biết đâu sẽ có chút hi vọng anh ấy trở lại. À, Jimin cũng muốn ở nhà với em đó, sẽ không sợ cảm giác bị bỏ lại một mình đâu.
Yoongi cứ nói đều đều như vậy, nhưng vẫn thấy được tình thương lo lắng dành cho em út. Nó chỉ còn biết cúi đầu vâng ạ.
...
Jungkook và Jimin cùng nhau chắp tay, hướng lên bức tượng người đàn ông bị treo trên cây thánh giá. Nó liếc sang nhìn người bên cạnh, Jimin lẩm nhẩm cầu rất nhiều, mắt nhắm tịt vào rất tập trung. Bây giờ Sáu thành viên, cả gia đình anh đều rất mệt mỏi. Seokjin vẫn luôn mang tâm hồn một đứa trẻ ngoan, nhưng chỉ cần sơ xuất một chút, có lần để anh nhìn vào gương. Seokjin mười hai tuổi khi nhìn vào gương sẽ thấy vóc dáng và cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, khiến cho tâm lý bị chấn động, sẽ tạo điều kiện cho nhân cách khác xuất hiện. Bản thể đó đập vỡ đồ ăn mọi người mang đến, quát tháo đòi đuổi hết ra ngoài, lúc sau mắt lại tròn xoe ngây thơ hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ nói đó là biểu hiện của xung đột các nhân cách trong anh. Vậy sao chỉ có hai nhân cách đấy cạnh tranh nhau? Jin hyung đâu rồi? Giá như...
Giá như ai đó.... có thể thức tỉnh được anh...
- Các em đang cầu chúa đấy à?
Jimin và Jungkook cùng lúc quay lại, phía cửa nhà thờ xuất hiện thân ảnh cao lớn.
JinMo...
Người đàn ông tiến đến ngồi xuống dãy ghế hai người đang ngồi, tháo kính, khẩu trang và găng tay, lộ ra khuôn mặt điển trai của một diễn viên. Cả hai khẩn trương đứng lên, không biết nên chào hay đáp kiểu gì. Người đó chỉ phẩy tay, ý nói không cần tiểu tiết.
- Dạo này tin tức về Bangtans có vẻ ít, các em đang nghỉ ngơi hả? Seokjin vẫn khỏe chứ?
Tim nó thịch một cái khi nghe anh ta nhắc về người anh cả. Nó nắm chặt lấy bàn tay Jimin. Jimin có chút nhíu mày bởi lực nắm, nhìn Jungkook khó hiểu. Nó nhìn lại Jimin, như muốn truyền đạt qua ánh mắt.
Hay là...
...
Hoseok và Taehyung đang trông nom Seokjin tại sân vui chơi của trẻ em. Seokjin cặm cụi vẽ vẽ, tô màu mấy con Pokemon, thỉnh thoảng sẽ giơ lên khoe bọn họ thành quả:
- Mấy anh xem, Chikorita này!
Mải mê khoe với hai người anh, bỗng một cơn gió bay đến, thổi tung sấp giấy trắng trên bàn. Anh luống cuống chạy khỏi chỗ ngồi, những tờ giấy đáp xuống mũi giày sang trọng. Jin ngước lên:
- Chào em, Seokjin.
....Hoseok lẫn Taehyung đều ngạc nhiên nhìn nhau. Sao anh ta lại đến được đây? Đây là khu cách ly đặc biệt của Big Hit kia mà???
Người đàn ông quỳ một gối xuống, nhặt lấy xấp giấy đưa lên trước mặt anh - người vẫn ngồi thừ trên đất, tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn.
- Em đang tìm thứ này à?
JinMo vẫn kiên nhẫn bắt chuyện dù cho Seokjin chẳng hề đáp lại một câu. Anh giơ tay muốn lấy lại xấp giấy, đầu ngón tay lỡ chạm lên bàn tay dày rộng của người ấy. Như có một dòng điện chạy qua, anh giật mình buông ra, hoảng hốt.
- Anh có cái này cho em. - JinMo đưa cho Seokjin một vật thể nhồi bông trắng muốt, bé bằng lòng bàn tay. - Em đã hứa với anh rồi mà.
Taehyung ngó nghiêng phía trước, anh ta đưa cho Jin hyung móc khóa RJ, anh ta có từ khi nào vậy nhỉ?
Seokjin cầm lấy thứ bé xinh bằng hai tay, trên thân mình có dòng chữ:
"Hãy luôn mỉm cười và vui vẻ như RJ nhé! - Worldwide handsome Kim Seokjin <3".
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, đây là mình viết sao? Ở đâu? Khi nào???
Jin ngẩng đầu lên, người đàn ông điển trai đó đã biến mất, trước mặt anh chỉ còn lại khoảng sân trống không tĩnh lặng. Trái tim hẫng một nhịp, những xúc cảm ồ ạt kéo tới. Anh đột nhiên bật dậy chạy đi, khiến Hoseok và Taehyung trở tay không kịp.
Đôi chân thoăn thoắt chạy qua hết khu hành lang này đến hành lang khác. Anh cũng không hiểu nổi cơ thể mình, chỉ biết chạy theo bản năng. Trái tim thổn thức đập thình thịch trước ngực. Anh cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì, khi cứ chạy mãi, càng không thấy, ngực trái lại càng thêm nhức nhối.
Đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em.
Bởi em đã hứa rồi... em phải thật hạnh phúc.
Seokjin rất thích sưu tầm RJ và tặng nó cho mọi người, với mong muốn truyền năng lượng tích cực đến người được tặng. Đôi lần ít ỏi gặp được nhau, anh chỉ có RJ luôn mang bên mình, cũng là món quà duy nhất anh tặng cho người đó.
- Xin lỗi, cậu không thể ra ngoài.
Mấy nữ y tá chặn Seokjin lại. Anh ngồi xụp xuống, ôm lấy RJ nhỏ bé trong ngực và bật khóc.
Sao anh lại keo kiệt với em vậy? Sao không cho em thời gian để nhớ ra anh? Thứ duy nhất về em anh cũng trả lại, chỉ để em nhớ lại những ký ức đau khổ mà em muốn lãng quên cả chính mình...
- Seokjin!!! Seokjin!!!
Hoseok chạy đến, dễ dàng tìm thấy bởi Jin khóc rất to.
- Em bị ngã sao? Chỗ nào để anh xem?
Jungkook và 95z chạy theo sau, nó nhìn anh khóc đến không kiểm soát.
Chỉ nên gặp nhau như vậy thôi. Hai người đã không còn gì nữa. Em cũng chỉ có thể nghĩ được cách này, em xin lỗi.
Khi Seokjin quay đầu lại, vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà, ngước lên nhìn ba người. Jungkook giật mình, ánh mắt dò xét lẫn căm ghét, quen lắm...
- Là mày à? Tao tưởng mày đã chết rồi kia mà?
...
- Có chuyện gì thế ạ? - Yoongi bắt máy.
- Seokjin...cậu ấy...đang đập phá hết đồ đạc xung quanh!!! Bọn tôi không dám cản. Các cậu hãy đến đi!!!
- Vâng vâng, bọn em sẽ đến ngay!
- Chuyện gì vậy anh? - Namjoon khẩn trương hỏi.
- Y tá bảo Jin hyung đang mất kiểm soát. Mấy đứa ở đó cũng không dám cản.
- Haizz dạo này nhân cách đó xuất hiện nhiều thật.
- Dù có là nhân cách nào thì cũng là Jin Hyung, bọn mình phải đi thôi.
Yoongi và Namjoon vội vàng rời khỏi studio.
...."CHOANG!!!!"
"RẦMMMMM!!!"
- CÚT HẾT ĐI!!!!
Khi Suga và Namjoon bước vào khu cách ly đã nghe thấy tiếng gào thét của anh cùng với tiếng đồ đạc rơi vỡ chói tai. Y tá chạy toán loạn xung quanh và đội ngũ bác sĩ dè chừng ngoài cửa. Bốn đứa em đang tụm lại không dám vào.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? - Namjoon gấp gáp hỏi.
- Cậu ấy đột nhiên chạy lung tung rồi khóc rất nhiều, giờ lại la hét như vậy đó.
- Anh ta... JinMo ấy, có ghé qua một chút. Đó là nguyên nhân anh ấy khóc. - Taehyung rụt rè kể lại.
- Cái gì? Sao anh ta vào được đây? - Yoongi nhíu mày.
- Em đã nhờ anh ta. - Jungkook lên tiếng. - Để Jin hyung có thể trở lại.
- Em... Đứa ngốc này!!! - Yoongi thật sự muốn mắng nhưng lại không nỡ.
- Rồi giờ anh ấy thành ra như vậy đó!!!
Suga lớn tiếng hơn, Jungkook kiên quyết đối diện với anh ba:
- Em sẽ có cách, em không muốn anh ấy trốn chạy nữa.
Trong lúc BTS đang tranh luận, Seokjin nhìn ra phía cửa, thấy những đứa em đang run rẩy ngoài đó. Con ngươi trợn lên, anh nghiến răng:
- Chúng mày...
- Jin hyung... - Jimin thút thít gọi tên.
- CÂM NGAY!!! Đồ giả tạo! Tất cả chúng mày đều là đồ giả tạo!!!
- Jimin tránh xa anh ấy ra đi!!! - Taehyung hét lên khi thấy Seokjin lại gần với một con dao trên tay.
Sáu người vội vàng tản ra khắp phòng khiến anh khó định hình được phương hướng.
- Đưa cho tôi thuốc an thần! - Vị bác sĩ ra lệnh, đây là cách cuối cùng để bệnh nhân ngăn bệnh nhân làm loạn.
Ngay lập tức một loạt y tá nam cao to ập vào khống chế anh, trên tay bị bác sĩ lóe lên một ống tiêm to. Jin sợ hãi nhưng không thể giằng ra được. Anh nhìn những đứa em đang run rẩy đứng ở các góc phòng.
- Tao nói đúng mà. Chúng mày đều trơ mắt nhìn tao bị hành hạ, chúng mày không hề muốn giúp tao!!!
Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên Jungkook bước đến, trên tay cầm quyển album mở ra:
Roạtttt
- NẾU ANH KHÔNG MUỐN THỨC TỈNH, THÌ EM SẼ XÉ NÁT QUYỂN SỔ NÀY!!!! NÓ KHÔNG CẦN TỒN TẠI NỮA!!! - Jungkook hét lên.
Bên trong cuốn album là những bức ảnh chụp cả nhóm từ trước debut. Có những bức ảnh chỉ là đi chơi công viên, đi ăn với nhau, luyện tập vất vả. Có những bức ảnh chụp lại dấu mốc quan trọng: ảnh tốt nghiệp cấp hai của em út, ngày nhập học cấp ba của em út, ngày tốt nghiệp cấp ba của em út,... Từ ngày debut đến ăn mừng đạt chiếc cup đầu tiên, daesang đầu tiên,... anh đều in ra và xếp cẩn thận vào từng trang. Anh luôn nâng niu và trân trọng nó.
Những bức ảnh quý giá rơi lả tả trên sàn, như những mảnh ký ức rơi vỡ của anh. Tấm ảnh chụp lần đầu tiên bước chân vào Big Hit rơi xuống gần mũi chân anh. Seokjin cầm nó lên, đôi đồng tử lay động. Anh loạng choạng đi đến phía những tấm ảnh, nhìn chúng, đôi cánh tay cầm con dao giơ lên trước mặt Jungkook. Các anh hoảng sợ kêu gọi, nhưng nó không còn sợ hãi nữa.
Jungkook tiếp tục cầm RJ giơ lên trước mặt anh:- Đây là RJ này, là đứa con tinh thần của anh đó. Anh có nhớ nó không?
Vật thể trắng tinh, tròn vo và luôn mỉm cười. Seokjin nhìn chằm chằm vào nó.
"RJ à, appa thật sự rất thích con. Appa mong con luôn vui vẻ. Appa yêu con."
Jungkook vẫn kiên nhẫn đợi anh, đợi anh tìm lại chính bản thân đã chôn vùi từ lâu. Anh không được trốn chạy nữa, anh phải thức dậy đối mặt với mọi người. Chúng ta sẽ làm lại tất cả.
...Keng!
Con dao rơi xuống. Seokjin cũng đổ ập xuống nhưng Jungkook đã nhanh chóng đỡ lấy anh. RJ kẹp trong lòng anh, nó ôm lấy cơ thể run rẩy cực mạnh của người anh cả, nó nghe thấy âm thanh nức nở của anh. Anh khóc rất nhiều, ướt đẫm cả bên vai, khiến khóe mắt nó cũng đỏ hoe từ khi nào.
- Anh xin lỗi...hức...hức...
- Không sao mà... có tụi em đây rồi... không sao cả...
Jungkook vỗ về anh. Nó nhận ra bản thân cũng đã khóc không dừng được.
- Yoongi... Namjoon... Hoseok... Taehyung... Jimin...
Anh khẽ gọi tên từng đứa em trân quý của mình. Chúng tiến lại gần ôm lấy anh. Seokjin buông Jungkook ra, nhìn sáu người em chưa bao giờ bỏ cuộc vì anh.
- Hoàn hảo... anh cảm thấy được rồi. Bảy người chúng ta... là sự hoàn hảo.
Taehyung nắm lấy tay anh, cậu bạn này cũng đã sụt sùi:
- Cảm ơn anh đã trở về với bọn em.
Anh nhận thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Jungkook. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của đứa em út:
- Bé ngoan của anh đã vất vả nhiều rồi. Trước kia anh không tin đâu, giờ thì anh tin rồi, mấy đứa chính là phép màu của anh.
Seokjin dần khép mắt, RJ nằm gọn gàng trong lòng anh, nụ cười lần này tựa ánh trăng trong trẻo và bình yên. Bởi mặt trăng đã lấy lại được ánh sáng của mình, không còn bóng tối nữa.
***
Kể từ sau vụ việc đó, Jin đã có thể kiểm soát bản thân tốt hơn. Anh cũng không chắc đã khỏi hẳn chưa, hay căn bệnh vẫn chôn sâu trong tâm hồn anh không dứt. Mấy đứa em suốt ngày dính lấy anh bày trò khiến anh cười nhiều hơn. Chúng luôn khen ngợi anh, không cho anh chê bản thân, chúng sẽ cuốn lấy anh 24/7, đến chụp selfie còn không yên. Nhưng quan trọng là anh đã cảm thấy mình vui vẻ hơn trước rất nhiều, không còn những đau buồn, những ám ảnh quanh quẩn trong tâm trí nữa. Anh cũng rất chịu khó nghe lời bác sĩ, không uống cà phê và làm việc vừa sức, ngủ đủ giấc...
Một buổi chiều đầu xuân se lạnh, Seokjin mang RJ đến bến xe buýt quen thuộc ngày xưa. Thực ra khi biết tin anh đậu hai trường đại học, bố đã thưởng cho anh một chiếc oto để đi học. Nhưng anh lại thích đi học bằng xe buýt hơn. Bởi cảm giác gần gũi, và có thể trò truyện làm quen với vài người bạn. Chỉ khi gặp tụi nhỏ, anh mới dùng đến xe của mình để đón đưa, chở tụi nhỏ đi học, đi chơi. Anh lôi quyển sổ ra ghi chép lại giai điệu vừa hiện lên trong đầu. Anh đã bỏ hết những bài hát anh từng viết trong lúc mang căn bệnh kia. Với album lần này, anh sẽ viết một ca khúc hoàn toàn mới, vui tươi hơn, năng lượng hơn. Như chính bản thân anh luôn hướng tới.
"Moon".
Đây là tựa để bài hát mới của anh. Tụi nhỏ bảo anh rất giống mặt trăng, lạnh lùng mà lại ấm áp, tưởng xa cách nhưng lại dễ gần, dịu dàng...
- Đợi đã!!! Đợi em một chút!!!
Có một cậu thiếu niên vội vàng chạy đằng sau xe buýt chuẩn bị di chuyển. Cậu hớt hải chạy đến và may thay đã kịp leo lên cửa xe. Cậu nhóc có mái tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi xanh nhạt và quần kaki màu beige. Seokjin chợt thấy bản thân mình trong cậu thiếu niên ấy. Cậu sinh viên năm nhất với chuyến xe buýt định mệnh. Anh được nhân viên Big Hit để ý và ngỏ lời ứng tuyển. Cậu ta trước khi lên hẳn xe cũng kịp ngoái lại nhìn anh, giật mình mất vài giây.
- Uây, kia có phải Seokjin nim không???
- Làm sao có chuyện đó được? Ngôi sao toàn cầu sao lại ngồi ở bến xe buýt? Anh ấy có thời gian ngồi đó sao??
Tiếng xôn xao xa dần, anh chỉ cười nhẹ. Bỗng điện thoại rung, là JungKook gọi:
"Alo hyung nim~~~ Khi nào anh về đó?"
- Anh viết xong đoạn melody rồi sẽ về.
"Vânggg, em đang nấu cơm rồi. Anh về sẽ vừa thôi."
- Ừ, anh biết rồi. Bye Bye~~~
Kết thúc cuộc gọi, Jin nắm lấy RJ nhỏ treo trước cổ, nhìn về phía chiếc xe buýt đã khuất bóng.
"Nếu có thể quay trở lại thời gian, tôi vẫn sẽ bước lên chuyến xe buýt ấy lần nữa."
END.
*RJ Jungkook mang ra là RJ anh Jin hay ôm đi ngủ ấy, to bằng vậy ^^.P/S: Vậy là kết thúc rùi, gần đây acc của mình cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tính ra đã hơn một năm mình up fic đầu tiên. Ban đầu lượt view và tương tác khá lẹt đẹt và chậm. Chỉ có 20 30 view một fic. Có người đã bảo nếu muốn tăng nhanh thì phải viết fic H về couple chiến hạm, đảm bảo sẽ lên chục nghìn view. Nhưng mình không làm vậy, mình vẫn luôn viết về anh Jin, về allJin (Jinkook main) Mỗi lần anh phát biểu, mỗi hình ảnh trong MV đều tạo cảm hứng rất nhiều. Viết về anh lại không thể hời hợt được. Mình không muốn đi nhanh, mình muốn đi thật lâu và xa cùng anh Jin. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian và nước mắt cho Short fic này. Cảm ơn nhiều nhất đến anh đẹp trai sinh năm 92 tựa ánh trăng. Anh là người tạo cảm hứng viết fic cho mình rất nhiều.Hi vọng mình sẽ hoàn thành được nốt fic Sinh đôi trong thời gian cách ly. Sau này có thời gian, dự định tiếp theo sau khi xong fic Sinh đôi sẽ viết về (lần đầu tiên) OTP chính của mình - Vmin 95z. (Mới áng chừng đã thấy hết năm luôn rồi đó :))
- Mười hai ạ. Em đang là du học sinh bên Úc mà.
- Vậy em có nhớ em đã làm những gì bên đó không?
- Em chỉ nhớ đang chơi cùng bạn bè sau giờ tan học, rồi em bị ngã. Và...
- Được rồi. Em ngồi đây với gia đình nhé.
Người bác sĩ nhẹ nhàng dặn dò "cậu bé". Trước khi rời khỏi phòng không quên ra dấu để Bangtans đi theo.
- Chờ tôi một chút nhé.
Ông lên giọng trấn an sáu chàng trai đang rất lo âu, tấp thỏm.
- Jin không có dấu hiệu tổn thương não, nên không phải là mất trí nhớ đâu. Cậu ấy được chẩn đoán mắc chứng đa nhân cách, nên biểu hiện này... là một nhân cách khác.
- Sao ạ??? - Hoseok hoang mang.
- Một người có thể có nhiều nhân cách, có thể tự sản sinh ra các nhân cách khác. Đây là nhân cách trẻ thơ.
- ...
- Bây giờ hãy cứ đối xử với Jin theo đúng nhân cách đó đi. Cậu ấy vẫn đang là bệnh nhân mà. Tôi sẽ bàn bạc với gia đình cậu ấy sau.
Họ cúi chào rồi rời khỏi phòng bác sĩ, ngồi tạm trên hành lang, ai cũng mệt mỏi, lo âu và bất lực.
- Là do anh ấy không muốn đối mặt với chúng ta đó. - Jungkook lên tiếng.
Các anh quay sang nhìn nó, nhưng thấy cũng có phần hợp lý.
- Thôi nào, giờ đừng suy nghĩ tiêu cực nữa. Dù có là Seokjin nào, chúng ta vẫn phải yêu thương và chăm sóc cho anh ấy. - Jimin chia sẻ. - Giờ chúng ta cứ thay nhau đến thăm, đỡ một chút cho gia đình Jin hyung. Là bạn bè của anh trai hay bố anh ấy cũng được. Anh ấy cảm thấy vui vẻ, đó là điều chúng ta cần, không phải sao?
Taehyung lập tức cụm tay với Jimin, mỉm cười với cậu như một lời cảm ơn.
- Đúng vậy, giờ quan trong nhất vẫn là cảm xúc của Jin hyung. Phải khiến anh ấy tươi sáng trở lại. Khi ấy Jin hyung sẽ "về" với chúng ta.
Namjoon chốt hạ, không muốn không khí u ám bao trùm lên cả nhóm nữa. Tất cả thống nhất vẫn sẽ chăm sóc cho Seokjin, thậm chí còn hơn trước kia.
***
- Anh tên gì thế? Hyung nim? - Seokjin ngước nhìn Jungkook hỏi.
Hyung nim...
"Jungkook ssi, em thích ăn tôm chiên không?- Em có ạ!- Gọi hyung nim đi!- Hyungggg nimm~~~- Đây, ngoan lắm."
"- Gọi hyung nim đi rồi anh cho. Mỗi một lần gọi sẽ được cho một cái."
Anh ấy luôn thích được gọi như thế.
- Hyung nim? Hyung nim??? - Seokjin gọi lần nữa khi thấy anh trai này cứ ngồi thất thần.
- A! Em... À...anh...là Jungkook. - Nó lắp bắp trả lời. - Gọi anh là Kookie cũng được.
- Vâng, Jungkookie hyung! - Seokjin lễ phép mỉm cười.
Jungkook nhìn nụ cười ấy, đôi mắt hồn nhiên của một cậu bé, lòng có chút nhói. Xung quanh anh đầy ắp đồ chơi Mario và Pokemon, bây giờ nhiệm vụ của nó là trông đứa trẻ này ăn. Seokjin đang xem chăm chú hoạt hình trên TV, bỏ quên bát thức ăn đang để trên bàn, mồm còn chẳng buồn nhai. Đây là biểu hiện của hầu hết những đứa trẻ đang lớn. Vết thương trên ngực sắp lành nhưng phải kết hợp ăn uống sinh hoạt đầy đủ nữa. Jungkook thở dài khi chứng kiến người anh cả mang tâm hồn của cậu bé mười hai tuổi.
- S-seokjin à... - Nó vẫn chưa quen với xưng hô này. - Tập trung vào ăn đi, cơm sắp trương mất rồi.
- A~ nae!
"Cậu bé" vội vã đút hết cơm trong bát vào miệng, lén nhìn Jungkook rồi chìa bát cơm đã vét sạch trước mặt nó.
- Em đã ăn xong rồi này!
Nó cầm lấy bát cơm, Seokjin lại nhanh chóng quay lên tiếp tục xem hoạt hình. Anh ấy thực sự đang là một đứa trẻ!!!
- Hức...
Jungkook bỗng bật lên một tiếng nức nở.
- Em xin lỗi...em sẽ cố gắng hơn nữa... Nhưng mà... em nhớ anh nhiều lắm... Ngay cả khi anh đang ở trước mặt, em vẫn nhớ anh.
Nó nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ từ người đang ngồi trên giường. Jungkook ngẩng phắt lên, nhưng ánh mắt mông lung, khó hiểu của Seokjin lại dập tắt tia hi vọng mong manh của nó. Jungkook lau nước mắt.- Anh xin lỗi. Em ăn xong rồi vậy nên nằm nghỉ đi.
Vội vàng thu dọn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, Jungkook ngồi thụp xuống trước cửa.
Sơ suất quá rồi! Sao lại mất kiểm soát vậy chứ? Bởi vì... nó đã rất mong chờ anh tỉnh lại. Khi điều ước ấy thành sự thật, lại không phải là Jin hyung của nó. Dù anh ở ngay trước mặt, nhưng lại là một anh hoàn toàn khác. Cứ mỗi lần đến thăm, ánh mắt đơn thuần của một đứa trẻ nhìn nó, nó lại càng nhớ người anh cả đến quay quắt.
...
Cạch.
Jungkook mở cửa bước vào phòng. Hôm nay nó đến khá sớm, khi ca trực của Yoongi còn chưa xong. Nó ngồi tạm trên salon, nhìn anh chăm sóc cho Seokjin rất chu đáo, dịu dàng. 95z hay đến trông cùng nhau và hòa hợp rất nhanh với Jin. Bởi đôi bạn thân đó đã quá quen với việc làm những trò con nít với nhau. Yoongi ân cần, đảm đang vốn có cũng rất dễ giao tiếp. 94z lại giống như làn gió nhẹ nhàng, tươi mới, giới thiệu cho Jin nhiều cuốn sách hay để đọc, những bản nhạc hay để thưởng thức, Hoseok lại rất giỏi trong việc tạo tiếng cười cho người khác. Chỉ còn nó... là vẫn còn khá khó khăn với Jin.
Nó chưa từng là anh trai bao giờ. Nó không biết....
- Jungkook à, anh ra ngoài vứt một số thứ.
Tiếng Suga gọi, nó vội đáp:
- Vâng.
Đồng nghĩa với việc nó sẽ là người trông Jin. Jungkook sắp xếp lại đồ đạc trên tủ đầu giường. Bàn tay thon dài cầm giẻ thoăn thoắt lau đi bề mặt bàn, vừa tầm mắt của Seokjin đang ngồi trên giường.
- Anh xăm hình à?
Jungkook chợt khựng lại trước câu hỏi của "cậu bé", nhìn xuống bàn tay mình.
"Xăm hình không phải là điều xấu. Nhưng sẽ có nhiều ảnh hưởng không tốt. Em sẽ không được hiến máu nữa, máu của em không còn sạch vì đã nhiễm mực, nguy cơ nhiễm bệnh về gan cũng cao. Bởi vì đó là cơ thể của em. Em có quyền làm bất cứ điều gì, và phải chịu trách nhiệm với nó. Anh không phải là em."
Người anh cả đưa ra những lời khuyên nghiêm túc cho Jungkook. Nó vẫn quyết định xăm. Đúng vậy, xăm không phải là trở thành người xấu. Đó là điều nó muốn thực hiện từ lâu lắm rồi. Nó đã lên ý tưởng rất nhiều về những hình xăm sẽ vẽ lên tay, tất cả đều có ý nghĩa.
Ngày mà nó trở về sau khi xăm, háo hức đem khoe với các anh. Bốn người anh xúm lại thi nhau đoán những hình xăm trên cánh tay của Jungkook. Chỉ có Yoongi, Seokjin vẫn ngồi yên trên sofa, vẻ mặt không có gì hào hứng. Nó hơi chạnh lòng, chính hai người đã đưa ra nhiều lời khuyên và không bắt ép gì nó kia mà. Jungkook lại gần họ, Jin nghiêm mặt:
- Tiệm xăm đó tên là gì?
- Sao ạ? - Nó hơi ngạc nhiên với câu hỏi của anh.
- Tiệm xăm đó quan hệ thân thiết với em ở mức độ nào? Có đủ tin tưởng bọn họ không?
- Bọn em chơi cũng-khá-thân ạ... - Nó rụt rè khi thấy anh liên tục tra hỏi.
- Khá-thân??? Sao em lại trả lời mông lung vậy? Em có biết họ có thể sử dụng hình ảnh của em để quảng cáo với những mục đích xấu không??? - Jin lớn tiếng hơn khi Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện.
- Độ phổ biến và được yêu thích của em với công chúng rất cao. Chỉ cần họ giật tít, thêm vài tấm ảnh mờ ảo nhưng rõ mặt em, là họ đã thành công kéo được sự chú ý của công chúng rồi, người thiệt chỉ có mình em thôi. - Yoongi giải thích kĩ càng hơn.
- Em... - Nó cúi đầu nhận ra.
- Anh đã nói rồi. Em không còn là đứa trẻ nữa. Em phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình. Nếu có chuyện xấu xảy ra, công ty chắc chắn sẽ giúp em. Nhưng đó sẽ là bài học cho em, hãy cẩn thận hơn với những mối quan hệ bên ngoài. Họ không phải là bọn anh, họ là bạn nhưng sẽ dễ mờ mắt bởi những cái lợi trước mắt. Em luôn là con mồi béo bở của họ.
Sau đó, lời Seokjin cảnh báo không sai một chữ. Rất nhiều rắc rối ồn ào xảy đến với em út vàng. Jungkook đã rất buồn nhưng điều làm nó buồn hơn là sự nghiêm khắc của anh. Các anh khác đều an ủi động viên nó rất nhiều, chỉ riêng anh:
- Em đã lớn rồi, anh không nói lại nữa. Về sau hãy cẩn thận hơn.
Mãi đến khi trong quá trình quay Bon Voyage, khoảnh khắc anh nắm lấy tay nó trên tuyết và nói:
- Anh nắm tay em rồi! Em làm được mà! Em làm được mà!!!
Dù có khó đến đâu, chỉ cần biết rằng, anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh nó, nắm chặt lấy bàn tay nó, điều gì nó cũng có thể làm được...
.....- Anh Jungkook!
Tiếng gọi quen thuộc lôi Jungkook trở lại hiện thực.
- Anh không được khỏe à? Lúc nào em cũng thấy anh ngẩn người ra thế?
- À không... anh không có sao hết.
Jungkook nhanh chóng chối, tiếp tục khua giẻ lau. Nhưng Seokjin vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay có hình xăm của nó. Jungkook dừng lại, đưa bàn tay lên cho Jin xem.
- A...R...M...Y... Quân đội??? - Jin đọc dòng chữ một cách bập bẹ.
- Đúng rồi. Là ARMY, trong ARMY có chữ "A" là V hyung, "RM" là RapMon hyung, "MY" là Min YoonGi hyung, chữ "J" trên chữ M là JiMin hyung, chữ "J" này là cả Jin hyung nữa. Mặt cười này chính là Hoseok hyung...
- Jin...hyung... - Seokjin bắt đầu nhíu mày.
Jungkook chợt lóe lên trong đầu một ý định, nó tiếp tục chỉ cho Seokjin ý nghĩa những hình xăm:
- Hình trái tim màu tím này tượng trưng cho câu: "I purple you", chúng ta hay nói với ARMY trong concert.
Jungkook mải mê với mục đích của mình mà không chú ý đến lông mày của Seokjin càng ngày càng nhíu chặt.
- Còn đây, ngày 13/06 - là ngày debut của chúng ta. - Nó ngẩng lên đối diện với anh. - Là ngày chúng ta được ra mắt với tư cách một nhóm nhạc thần tượng - Bangtan sonyeondan.
Seokjin ôm đầu, bịt chặt đôi tai lại không muốn nghe nữa. Jungkook tiến đến giơ bàn tay lên trước mặt anh, nắm lấy cổ tay anh giằng ra, bắt anh phải nhìn.
- Tất cả những dấu mốc quan trọng của chúng ta, những gì quý giá nhất trên con đường của em, em đều khắc ghi lên cánh tay này. Anh nhớ lại đi!!! Em xin anh đó!!!
- Đừng nói nữa!!! Buông tôi ra!!! Cút ra!!!!
Jin mất bình tĩnh hét lên, cố đẩy người đối diện ra xa nhưng sức lực không thể so được với Jungkook đầy cơ bắp. Nó nắm chặt cánh tay anh không chịu buông đến mức đau nhức đỏ ửng lên.
- Có chuyện gì ồn ào vậy??? - Suga vừa trở về đã phải vội vàng chạy vào.
Đập vào mắt Yoongi là Jungkook đang gồng hết sức nắm lấy Seokjin yếu ớt, cậu chạy đến giường bệnh giằng cánh tay của Jungkook ra. Seokjin sợ hãi nép vào lồng ngực cậu.
- Em làm cái gì vậy??? Em xem này!
Yoongi đưa hai cổ tay lằn rõ những vết đỏ của Seokjin trước mắt Jungkook. Đến lúc này nó mới tỉnh táo, cổ tay gầy gò xanh xao của anh... Sao nó lại quên mất da anh vốn rất mỏng và rất dễ ửng đỏ. Ngày trước chỉ cần nó mát xa cổ anh mạnh một chút cũng đã lằn vết ngón tay lên đó rồi.
- Anh ấy chỉ đang là một đứa trẻ. Em quên rồi sao???
- Em xin lỗi... em sẽ ra ngoài.
Nói vội vàng chạy ra khỏi phòng, ngồi xụp xuống tường.
Lại sai cách mất rồi...
Sao lại để cảm xúc lấn át hết lý trí như vậy chứ. Ánh mắt sợ hãi khi ấy của anh nhìn nó... Nó nhớ lại ánh mắt vô hồn ngày trước, cả ánh mắt dè chừng, đến căm hận tột cùng,... đã lâu rồi không còn được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cưng chiều dành cho nó nữa. Đã từng có khoảnh khắc ngắn ngủi anh nhìn nó với đầy tình thương nhưng khi đó đôi mắt ấy đã đẫm lệ và quá nhiều đau khổ.
Em không biết... Em thực sự không biết cách... hãy chỉ cho em... hyung ơi...
...
Suga mở cánh cửa bước ra ngoài, thấy một thân ảnh nằm co quắp trên dãy ghế ngoài hành lang. Cậu thở dài bước đến, lấy áo khoác của mình đắp lên cơ thể đó.
Đứa ngốc này!
....Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, phát hiện Suga đang ngồi ngay bên cạnh. Nó vội ngồi dậy.- Hyung...
- Anh hết ca rồi, Hoseok đang vào thay. Em nghĩ anh sẽ để em nằm ở đây một mình hay sao?
Yoongi chỉ nhẹ nhàng nói, nhấp thêm một ngụm nước tăng lực.
- Anh thấy em đang dần trở thành một phiên bản của Jin hyung đấy. Em dễ mất kiểm soát và dễ bị kích động. Đó không phải là dấu hiệu tốt. Nhất là khi mọi người đang rất mệt mỏi với việc chăm sóc Seokjin mười hai tuổi này. Tạm thời em không nên gặp anh ấy nữa, vì anh ấy vẫn còn rất sợ em. Anh sẽ ở nhà với em, nấu ăn, giặt giũ đồ của Jin hyung. Những người còn lại sẽ lo việc chăm sóc, trò chuyện cùng anh ấy. Anh sẽ vẫn dặn tụi nhỏ mang những bức hình ngày xưa của anh ấy đến, biết đâu sẽ có chút hi vọng anh ấy trở lại. À, Jimin cũng muốn ở nhà với em đó, sẽ không sợ cảm giác bị bỏ lại một mình đâu.
Yoongi cứ nói đều đều như vậy, nhưng vẫn thấy được tình thương lo lắng dành cho em út. Nó chỉ còn biết cúi đầu vâng ạ.
...
Jungkook và Jimin cùng nhau chắp tay, hướng lên bức tượng người đàn ông bị treo trên cây thánh giá. Nó liếc sang nhìn người bên cạnh, Jimin lẩm nhẩm cầu rất nhiều, mắt nhắm tịt vào rất tập trung. Bây giờ Sáu thành viên, cả gia đình anh đều rất mệt mỏi. Seokjin vẫn luôn mang tâm hồn một đứa trẻ ngoan, nhưng chỉ cần sơ xuất một chút, có lần để anh nhìn vào gương. Seokjin mười hai tuổi khi nhìn vào gương sẽ thấy vóc dáng và cơ thể của một người đàn ông trưởng thành, khiến cho tâm lý bị chấn động, sẽ tạo điều kiện cho nhân cách khác xuất hiện. Bản thể đó đập vỡ đồ ăn mọi người mang đến, quát tháo đòi đuổi hết ra ngoài, lúc sau mắt lại tròn xoe ngây thơ hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Bác sĩ nói đó là biểu hiện của xung đột các nhân cách trong anh. Vậy sao chỉ có hai nhân cách đấy cạnh tranh nhau? Jin hyung đâu rồi? Giá như...
Giá như ai đó.... có thể thức tỉnh được anh...
- Các em đang cầu chúa đấy à?
Jimin và Jungkook cùng lúc quay lại, phía cửa nhà thờ xuất hiện thân ảnh cao lớn.
JinMo...
Người đàn ông tiến đến ngồi xuống dãy ghế hai người đang ngồi, tháo kính, khẩu trang và găng tay, lộ ra khuôn mặt điển trai của một diễn viên. Cả hai khẩn trương đứng lên, không biết nên chào hay đáp kiểu gì. Người đó chỉ phẩy tay, ý nói không cần tiểu tiết.
- Dạo này tin tức về Bangtans có vẻ ít, các em đang nghỉ ngơi hả? Seokjin vẫn khỏe chứ?
Tim nó thịch một cái khi nghe anh ta nhắc về người anh cả. Nó nắm chặt lấy bàn tay Jimin. Jimin có chút nhíu mày bởi lực nắm, nhìn Jungkook khó hiểu. Nó nhìn lại Jimin, như muốn truyền đạt qua ánh mắt.
Hay là...
...
Hoseok và Taehyung đang trông nom Seokjin tại sân vui chơi của trẻ em. Seokjin cặm cụi vẽ vẽ, tô màu mấy con Pokemon, thỉnh thoảng sẽ giơ lên khoe bọn họ thành quả:
- Mấy anh xem, Chikorita này!
Mải mê khoe với hai người anh, bỗng một cơn gió bay đến, thổi tung sấp giấy trắng trên bàn. Anh luống cuống chạy khỏi chỗ ngồi, những tờ giấy đáp xuống mũi giày sang trọng. Jin ngước lên:
- Chào em, Seokjin.
....Hoseok lẫn Taehyung đều ngạc nhiên nhìn nhau. Sao anh ta lại đến được đây? Đây là khu cách ly đặc biệt của Big Hit kia mà???
Người đàn ông quỳ một gối xuống, nhặt lấy xấp giấy đưa lên trước mặt anh - người vẫn ngồi thừ trên đất, tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn.
- Em đang tìm thứ này à?
JinMo vẫn kiên nhẫn bắt chuyện dù cho Seokjin chẳng hề đáp lại một câu. Anh giơ tay muốn lấy lại xấp giấy, đầu ngón tay lỡ chạm lên bàn tay dày rộng của người ấy. Như có một dòng điện chạy qua, anh giật mình buông ra, hoảng hốt.
- Anh có cái này cho em. - JinMo đưa cho Seokjin một vật thể nhồi bông trắng muốt, bé bằng lòng bàn tay. - Em đã hứa với anh rồi mà.
Taehyung ngó nghiêng phía trước, anh ta đưa cho Jin hyung móc khóa RJ, anh ta có từ khi nào vậy nhỉ?
Seokjin cầm lấy thứ bé xinh bằng hai tay, trên thân mình có dòng chữ:
"Hãy luôn mỉm cười và vui vẻ như RJ nhé! - Worldwide handsome Kim Seokjin <3".
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, đây là mình viết sao? Ở đâu? Khi nào???
Jin ngẩng đầu lên, người đàn ông điển trai đó đã biến mất, trước mặt anh chỉ còn lại khoảng sân trống không tĩnh lặng. Trái tim hẫng một nhịp, những xúc cảm ồ ạt kéo tới. Anh đột nhiên bật dậy chạy đi, khiến Hoseok và Taehyung trở tay không kịp.
Đôi chân thoăn thoắt chạy qua hết khu hành lang này đến hành lang khác. Anh cũng không hiểu nổi cơ thể mình, chỉ biết chạy theo bản năng. Trái tim thổn thức đập thình thịch trước ngực. Anh cũng không biết mình đang tìm kiếm cái gì, khi cứ chạy mãi, càng không thấy, ngực trái lại càng thêm nhức nhối.
Đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em.
Bởi em đã hứa rồi... em phải thật hạnh phúc.
Seokjin rất thích sưu tầm RJ và tặng nó cho mọi người, với mong muốn truyền năng lượng tích cực đến người được tặng. Đôi lần ít ỏi gặp được nhau, anh chỉ có RJ luôn mang bên mình, cũng là món quà duy nhất anh tặng cho người đó.
- Xin lỗi, cậu không thể ra ngoài.
Mấy nữ y tá chặn Seokjin lại. Anh ngồi xụp xuống, ôm lấy RJ nhỏ bé trong ngực và bật khóc.
Sao anh lại keo kiệt với em vậy? Sao không cho em thời gian để nhớ ra anh? Thứ duy nhất về em anh cũng trả lại, chỉ để em nhớ lại những ký ức đau khổ mà em muốn lãng quên cả chính mình...
- Seokjin!!! Seokjin!!!
Hoseok chạy đến, dễ dàng tìm thấy bởi Jin khóc rất to.
- Em bị ngã sao? Chỗ nào để anh xem?
Jungkook và 95z chạy theo sau, nó nhìn anh khóc đến không kiểm soát.
Chỉ nên gặp nhau như vậy thôi. Hai người đã không còn gì nữa. Em cũng chỉ có thể nghĩ được cách này, em xin lỗi.
Khi Seokjin quay đầu lại, vẫn ngồi bệt dưới sàn nhà, ngước lên nhìn ba người. Jungkook giật mình, ánh mắt dò xét lẫn căm ghét, quen lắm...
- Là mày à? Tao tưởng mày đã chết rồi kia mà?
...
- Có chuyện gì thế ạ? - Yoongi bắt máy.
- Seokjin...cậu ấy...đang đập phá hết đồ đạc xung quanh!!! Bọn tôi không dám cản. Các cậu hãy đến đi!!!
- Vâng vâng, bọn em sẽ đến ngay!
- Chuyện gì vậy anh? - Namjoon khẩn trương hỏi.
- Y tá bảo Jin hyung đang mất kiểm soát. Mấy đứa ở đó cũng không dám cản.
- Haizz dạo này nhân cách đó xuất hiện nhiều thật.
- Dù có là nhân cách nào thì cũng là Jin Hyung, bọn mình phải đi thôi.
Yoongi và Namjoon vội vàng rời khỏi studio.
...."CHOANG!!!!"
"RẦMMMMM!!!"
- CÚT HẾT ĐI!!!!
Khi Suga và Namjoon bước vào khu cách ly đã nghe thấy tiếng gào thét của anh cùng với tiếng đồ đạc rơi vỡ chói tai. Y tá chạy toán loạn xung quanh và đội ngũ bác sĩ dè chừng ngoài cửa. Bốn đứa em đang tụm lại không dám vào.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ? - Namjoon gấp gáp hỏi.
- Cậu ấy đột nhiên chạy lung tung rồi khóc rất nhiều, giờ lại la hét như vậy đó.
- Anh ta... JinMo ấy, có ghé qua một chút. Đó là nguyên nhân anh ấy khóc. - Taehyung rụt rè kể lại.
- Cái gì? Sao anh ta vào được đây? - Yoongi nhíu mày.
- Em đã nhờ anh ta. - Jungkook lên tiếng. - Để Jin hyung có thể trở lại.
- Em... Đứa ngốc này!!! - Yoongi thật sự muốn mắng nhưng lại không nỡ.
- Rồi giờ anh ấy thành ra như vậy đó!!!
Suga lớn tiếng hơn, Jungkook kiên quyết đối diện với anh ba:
- Em sẽ có cách, em không muốn anh ấy trốn chạy nữa.
Trong lúc BTS đang tranh luận, Seokjin nhìn ra phía cửa, thấy những đứa em đang run rẩy ngoài đó. Con ngươi trợn lên, anh nghiến răng:
- Chúng mày...
- Jin hyung... - Jimin thút thít gọi tên.
- CÂM NGAY!!! Đồ giả tạo! Tất cả chúng mày đều là đồ giả tạo!!!
- Jimin tránh xa anh ấy ra đi!!! - Taehyung hét lên khi thấy Seokjin lại gần với một con dao trên tay.
Sáu người vội vàng tản ra khắp phòng khiến anh khó định hình được phương hướng.
- Đưa cho tôi thuốc an thần! - Vị bác sĩ ra lệnh, đây là cách cuối cùng để bệnh nhân ngăn bệnh nhân làm loạn.
Ngay lập tức một loạt y tá nam cao to ập vào khống chế anh, trên tay bị bác sĩ lóe lên một ống tiêm to. Jin sợ hãi nhưng không thể giằng ra được. Anh nhìn những đứa em đang run rẩy đứng ở các góc phòng.
- Tao nói đúng mà. Chúng mày đều trơ mắt nhìn tao bị hành hạ, chúng mày không hề muốn giúp tao!!!
Trong lúc hỗn loạn, đột nhiên Jungkook bước đến, trên tay cầm quyển album mở ra:
Roạtttt
- NẾU ANH KHÔNG MUỐN THỨC TỈNH, THÌ EM SẼ XÉ NÁT QUYỂN SỔ NÀY!!!! NÓ KHÔNG CẦN TỒN TẠI NỮA!!! - Jungkook hét lên.
Bên trong cuốn album là những bức ảnh chụp cả nhóm từ trước debut. Có những bức ảnh chỉ là đi chơi công viên, đi ăn với nhau, luyện tập vất vả. Có những bức ảnh chụp lại dấu mốc quan trọng: ảnh tốt nghiệp cấp hai của em út, ngày nhập học cấp ba của em út, ngày tốt nghiệp cấp ba của em út,... Từ ngày debut đến ăn mừng đạt chiếc cup đầu tiên, daesang đầu tiên,... anh đều in ra và xếp cẩn thận vào từng trang. Anh luôn nâng niu và trân trọng nó.
Những bức ảnh quý giá rơi lả tả trên sàn, như những mảnh ký ức rơi vỡ của anh. Tấm ảnh chụp lần đầu tiên bước chân vào Big Hit rơi xuống gần mũi chân anh. Seokjin cầm nó lên, đôi đồng tử lay động. Anh loạng choạng đi đến phía những tấm ảnh, nhìn chúng, đôi cánh tay cầm con dao giơ lên trước mặt Jungkook. Các anh hoảng sợ kêu gọi, nhưng nó không còn sợ hãi nữa.
Jungkook tiếp tục cầm RJ giơ lên trước mặt anh:- Đây là RJ này, là đứa con tinh thần của anh đó. Anh có nhớ nó không?
Vật thể trắng tinh, tròn vo và luôn mỉm cười. Seokjin nhìn chằm chằm vào nó.
"RJ à, appa thật sự rất thích con. Appa mong con luôn vui vẻ. Appa yêu con."
Jungkook vẫn kiên nhẫn đợi anh, đợi anh tìm lại chính bản thân đã chôn vùi từ lâu. Anh không được trốn chạy nữa, anh phải thức dậy đối mặt với mọi người. Chúng ta sẽ làm lại tất cả.
...Keng!
Con dao rơi xuống. Seokjin cũng đổ ập xuống nhưng Jungkook đã nhanh chóng đỡ lấy anh. RJ kẹp trong lòng anh, nó ôm lấy cơ thể run rẩy cực mạnh của người anh cả, nó nghe thấy âm thanh nức nở của anh. Anh khóc rất nhiều, ướt đẫm cả bên vai, khiến khóe mắt nó cũng đỏ hoe từ khi nào.
- Anh xin lỗi...hức...hức...
- Không sao mà... có tụi em đây rồi... không sao cả...
Jungkook vỗ về anh. Nó nhận ra bản thân cũng đã khóc không dừng được.
- Yoongi... Namjoon... Hoseok... Taehyung... Jimin...
Anh khẽ gọi tên từng đứa em trân quý của mình. Chúng tiến lại gần ôm lấy anh. Seokjin buông Jungkook ra, nhìn sáu người em chưa bao giờ bỏ cuộc vì anh.
- Hoàn hảo... anh cảm thấy được rồi. Bảy người chúng ta... là sự hoàn hảo.
Taehyung nắm lấy tay anh, cậu bạn này cũng đã sụt sùi:
- Cảm ơn anh đã trở về với bọn em.
Anh nhận thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Jungkook. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của đứa em út:
- Bé ngoan của anh đã vất vả nhiều rồi. Trước kia anh không tin đâu, giờ thì anh tin rồi, mấy đứa chính là phép màu của anh.
Seokjin dần khép mắt, RJ nằm gọn gàng trong lòng anh, nụ cười lần này tựa ánh trăng trong trẻo và bình yên. Bởi mặt trăng đã lấy lại được ánh sáng của mình, không còn bóng tối nữa.
***
Kể từ sau vụ việc đó, Jin đã có thể kiểm soát bản thân tốt hơn. Anh cũng không chắc đã khỏi hẳn chưa, hay căn bệnh vẫn chôn sâu trong tâm hồn anh không dứt. Mấy đứa em suốt ngày dính lấy anh bày trò khiến anh cười nhiều hơn. Chúng luôn khen ngợi anh, không cho anh chê bản thân, chúng sẽ cuốn lấy anh 24/7, đến chụp selfie còn không yên. Nhưng quan trọng là anh đã cảm thấy mình vui vẻ hơn trước rất nhiều, không còn những đau buồn, những ám ảnh quanh quẩn trong tâm trí nữa. Anh cũng rất chịu khó nghe lời bác sĩ, không uống cà phê và làm việc vừa sức, ngủ đủ giấc...
Một buổi chiều đầu xuân se lạnh, Seokjin mang RJ đến bến xe buýt quen thuộc ngày xưa. Thực ra khi biết tin anh đậu hai trường đại học, bố đã thưởng cho anh một chiếc oto để đi học. Nhưng anh lại thích đi học bằng xe buýt hơn. Bởi cảm giác gần gũi, và có thể trò truyện làm quen với vài người bạn. Chỉ khi gặp tụi nhỏ, anh mới dùng đến xe của mình để đón đưa, chở tụi nhỏ đi học, đi chơi. Anh lôi quyển sổ ra ghi chép lại giai điệu vừa hiện lên trong đầu. Anh đã bỏ hết những bài hát anh từng viết trong lúc mang căn bệnh kia. Với album lần này, anh sẽ viết một ca khúc hoàn toàn mới, vui tươi hơn, năng lượng hơn. Như chính bản thân anh luôn hướng tới.
"Moon".
Đây là tựa để bài hát mới của anh. Tụi nhỏ bảo anh rất giống mặt trăng, lạnh lùng mà lại ấm áp, tưởng xa cách nhưng lại dễ gần, dịu dàng...
- Đợi đã!!! Đợi em một chút!!!
Có một cậu thiếu niên vội vàng chạy đằng sau xe buýt chuẩn bị di chuyển. Cậu hớt hải chạy đến và may thay đã kịp leo lên cửa xe. Cậu nhóc có mái tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi xanh nhạt và quần kaki màu beige. Seokjin chợt thấy bản thân mình trong cậu thiếu niên ấy. Cậu sinh viên năm nhất với chuyến xe buýt định mệnh. Anh được nhân viên Big Hit để ý và ngỏ lời ứng tuyển. Cậu ta trước khi lên hẳn xe cũng kịp ngoái lại nhìn anh, giật mình mất vài giây.
- Uây, kia có phải Seokjin nim không???
- Làm sao có chuyện đó được? Ngôi sao toàn cầu sao lại ngồi ở bến xe buýt? Anh ấy có thời gian ngồi đó sao??
Tiếng xôn xao xa dần, anh chỉ cười nhẹ. Bỗng điện thoại rung, là JungKook gọi:
"Alo hyung nim~~~ Khi nào anh về đó?"
- Anh viết xong đoạn melody rồi sẽ về.
"Vânggg, em đang nấu cơm rồi. Anh về sẽ vừa thôi."
- Ừ, anh biết rồi. Bye Bye~~~
Kết thúc cuộc gọi, Jin nắm lấy RJ nhỏ treo trước cổ, nhìn về phía chiếc xe buýt đã khuất bóng.
"Nếu có thể quay trở lại thời gian, tôi vẫn sẽ bước lên chuyến xe buýt ấy lần nữa."
END.
*RJ Jungkook mang ra là RJ anh Jin hay ôm đi ngủ ấy, to bằng vậy ^^.P/S: Vậy là kết thúc rùi, gần đây acc của mình cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Tính ra đã hơn một năm mình up fic đầu tiên. Ban đầu lượt view và tương tác khá lẹt đẹt và chậm. Chỉ có 20 30 view một fic. Có người đã bảo nếu muốn tăng nhanh thì phải viết fic H về couple chiến hạm, đảm bảo sẽ lên chục nghìn view. Nhưng mình không làm vậy, mình vẫn luôn viết về anh Jin, về allJin (Jinkook main) Mỗi lần anh phát biểu, mỗi hình ảnh trong MV đều tạo cảm hứng rất nhiều. Viết về anh lại không thể hời hợt được. Mình không muốn đi nhanh, mình muốn đi thật lâu và xa cùng anh Jin. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian và nước mắt cho Short fic này. Cảm ơn nhiều nhất đến anh đẹp trai sinh năm 92 tựa ánh trăng. Anh là người tạo cảm hứng viết fic cho mình rất nhiều.Hi vọng mình sẽ hoàn thành được nốt fic Sinh đôi trong thời gian cách ly. Sau này có thời gian, dự định tiếp theo sau khi xong fic Sinh đôi sẽ viết về (lần đầu tiên) OTP chính của mình - Vmin 95z. (Mới áng chừng đã thấy hết năm luôn rồi đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me