Jin X You Lieu Em Co Duoc Lam Nu Chinh
"Chú đã vất vả lo hồ sơ giấy tờ cho con rồi. Giờ nhà ở, con cũng không thể cứ thế mà chờ chú giúp được. Con mong chú hiểu và thông cảm để con tự quyết định một lần ạ."
Wonhee nhìn đến Yoongi, một lời chắc nịch nói ra.
"Hơn nữa, em cũng xin đảm bảo. Tuyệt đối, không có chuyện gây phiền phức hay ảnh hưởng đến đời sống của các anh. Sẽ không có bất cứ thông tin hay hình ảnh đời tư cá nhân nào của các anh bị lọt ra ngoài."
Yoongi nghe cô gái trước mặt lưu loát nói lên ý kiến của mình, bản thân cũng tan gần hết phần nào những khó chịu. Ngay từ đầu, lý do phản đối không phải vì cá nhân ích kỷ, mà cậu sợ sự riêng tư của anh em mình bị ảnh hưởng. Ít nhiều thì ngay lúc này, cậu cũng yên tâm khi đối phương là một Army.
Và Yoongi luôn tin, Army nhất định sẽ bảo vệ tụi cậu, dù là Bangtan trên sân khấu, hay là một Bangtan chân thật nhất!
"Quyết định vậy đi." Yoongi lên tiếng đồng ý rồi đứng dậy cầm theo túi và áo khoác. "Em đến studio luôn đây."
Seokjin thấy cậu em chuẩn bị đi liền hỏi. "Không ăn chút gì sao?"
"Em tự lo được."
Yoongi nói xong cũng khẽ gật đầu rồi rời đi nhanh chóng. Tất nhiên, việc này cũng vô tình khiến Wonhee bận tâm không ít.
"Được rồi." Bang Shihyuk lên tiếng chốt hạ. "Wonhee đã nói như vậy thì cứ quyết định vậy đi. Bây giờ anh cũng có việc phải đi. Seokjinie giúp anh chỉ phòng cho Wonhee nhé?"
"Em biết rồi." Seokjin thoải mái đồng ý.
Bang Shihyuk quay lại nói với Namjoon. "Em nói tối sẽ đến công ty?"
"Đúng vậy. Có gì sao hyung?"
"Ghé qua phòng anh một chút nhé."
"Vâng."
"Wonie nếu con đã tự quyết định thì việc tìm nhà, ta sẽ không quản tới nữa." Bang Shihyuk nghiêm túc dặn dò Wonhee. "Nhưng có khó khăn thì phải nói ngay, biết chưa?"
Wonhee nhận thấy phía sau lời dặn dò của Bang Shihyuk có pha một chút hờn dỗi, nhưng cô vẫn nghĩ quyết định hiện tại của mình là đúng. Vì thế cô không nghĩ ngợi gì thêm, ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ. Con biết rồi ạ."
.
Bang PD đi rồi, Wonhee lúc này mới chính thức khó xử. Bởi vì ngoài Seokjin sau khi nở một nụ cười thân thiện với cô thì đã đi thẳng vào nhà bếp, thì gần như năm người còn lại đều đang ngồi quan sát động thái tiếp theo của cô.
Nhất thời Wonhee lúng túng không biết phải làm thế nào, lại vụng về gom gom đẩy đẩy mớ hành lý của mình. Đúng lúc này Namjoon cũng tiến đến trước mặt cô.
"Để tụi anh phụ em đẩy hành lý về phòng. Seokjinie đang bận nấu ăn, hiện tại không tiện lắm."
Wonhee ngoan ngoãn nhận lời, vì nếu bây giờ từ chối không khéo sẽ còn kỳ cục hơn nữa. "Dạ, em cảm ơn anh."
Jimin cũng nhanh nhẹn đến giúp một tay, nụ cười tươi rói hỏi. "Em nhỏ hơn Jungkookie đúng không nhỉ?"
"Dạ nhỏ hơn hai tuổi ạ."
Jimin lập tức hướng về phía cậu em út mà đùa nghịch. "Thế là Jungkookie được làm anh trai rồi nhỉ?"
"Em bế anh ném đi đấy nha Jimin-ssi." Jungkook vẫn một mực phản kháng trong ngượng ngùng. Chẳng biết có phải để chữa ngại hay không mà cậu ngay lập tức ôm lấy cái gối tựa lưng để vùi mặt mình giấu vào đó. Gì chứ, cậu vẫn còn ngại người lạ lắm!
Nhìn thấy hành lý đều được Jimin cùng Namjoon chia ra mà không để lại cho cô cái nào. Wonhee rụt rè đưa tay muốn giành lấy một vài thứ để cầm. "C-cái này, để em xách..."
"Tụi anh giúp em có chút xíu thôi mà." Hoseok không biết từ lúc nào đã đến cạnh Wonhee, nở rộ nụ cười rạng ngời ân cần hỏi. "Ngồi máy bay cả buổi, mệt lắm đúng không?"
"Dạ. Có chút ạ." Giống như nhớ lại mớ hỗn độn từ lúc xuống sân bay, Wonhee nhất thời rùng mình một cái.
"Vậy là tốt rồi." Hoseok gật gù rồi quay lại nói với cậu bạn Namjoon. "Mấy hành lý này để tớ với Jiminie cầm vô phòng em ấy trước cho. Cậu đừng đụng vào nhá."Namjoon bất chợt thấy tay mình trống rỗng, chỉ kịp "Ơ!" lên một tiếng rồi nhìn Hoseok cùng Jimin cười khúc khích kéo mớ hành lý đi trước. Wonhee những lúc thế này lại nhảy số nhanh lắm. Cô cũng nhìn ra Hoseok không có ý gì, chỉ là chọc ghẹo bạn mình thật vui vẻ mà thôi. Và để cho đối phương đỡ "lạc lõng" cô cũng khéo léo hỏi Namjoon về cấu trúc các phòng trong nhà, cùng những điều lưu ý khi ở đây. Namjoon cũng rất nhanh giải thích sơ qua chúng. Cậu miêu tả ngắn gọn, súc tích và vô cùng dễ hiểu từ các vị trí cho đến những điều cần thiết tại nơi sinh hoạt chung, để cô có thể hình dung nó một cách rõ ràng nhất.Taehyung vốn dĩ luôn là người hoạt náo, vậy mà từ khi Wonhee xuất hiện, cậu liền biến thành trầm lặng nhất. Cậu không nói, chỉ ngồi ở đó quan sát mọi chuyện. Ánh mắt cũng có vài phần sắc lạnh như thật sự muốn đe dọa ai đó. Ngay cả Jungkook ngồi cạnh cũng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh đến mức phải chuồn lẹ về phòng.
"Tất cả chỉ có nhiêu đó thôi. Theo như những gì em nói, thì sắp tới tuy chỉ là thời gian ngắn, anh vẫn mong em có thể thấy thoải mái khi ở đây." Namjoon nhẹ nhàng nói. "Quyết định xa nhà đã là một việc khó khăn, em lại còn sang hẳn đất nước khác. Với tụi anh ở độ tuổi của em, thật sự giỏi đó."
Wonhee nghe những lời đó, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô không dám nhận mình thật sự giỏi như Namjoon nói, bởi vì so với những khó khăn các anh trải qua, nó lại quá nhỏ bé.
"Em còn nhiều thiếu xót lắm. Thời gian ngắn sắp tới, mong anh cùng mọi người chiếu cố cho em ạ."
"Wonhee, phòng em ở hướng này." Namjoon chỉ về phía hành lang dẫn đến căn phòng.
Bất giác Wonhee lỡ chạm phải ánh mắt sắc lẹm như dao của Taehyung. Cả người nhanh chóng căng cứng, cô còn tưởng mấy dây thần kinh của mình thời điểm đó bị kéo sắp đứt rồi. Thật sự đấy, cô lúc này sợ Taehyung chết đi được!
"Em sao thế?" Namjoon nhìn thấy cô tự nhiên bất động liền buộc miệng thắc mắc. Thế nhưng, rất nhanh cậu đã phát hiện ra nguyên nhân. Cậu chậm rãi lên tiếng. "Taehyung à, tối nay em có lên công ty không?"
Câu hỏi bất ngờ phá tan đi không khí nồng nặc mùi "thuốc súng". Taehyung dần dời đi ánh mắt, ngay lập tức sự sắc lạnh liền biến thành to tròn rực rỡ, sáng lấp lánh và ngập tràn sự ấm áp. Kỳ lạ lắm đúng không? Vì cậu đang phân biệt đối xử giữa người nhà với người lạ đấy!
"Dạ có."
"......"
"Em sẽ tới studio của anh ngay khi lên công ty nha."
Namjoon mỉm cười. Cậu hoàn toàn hài lòng vì người em hiểu rõ ẩn ý trong đó.
.
Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, đến mức khi Wonhee đã đứng giữa căn phòng đầy đủ mọi tiện nghi, cô vẫn thẩn thờ nhìn nó một cách trống rỗng. Phải đến lúc cửa phòng cô vang lên vài tiếng gõ, thì mới có thể "hoàn hồn" trở về.
Lấp ló mở cửa, Wonhee nhìn thấy Seokjin thân thiện mỉm cười.
"Tụi anh sắp ăn tối. Em có muốn ăn cùng không?"
Cô nhẹ nhàng từ chối. "Dạ thôi ạ, em vẫn còn no lắm. Lúc nãy, cảm ơn anh vì đã mua đồ ăn cho em, em đã ăn rất ngon."
Seokjin cười. "Hợp khẩu vị em là được rồi. À anh có cái này đưa cho em."
"Dạ?"
Anh đưa cho cô một tờ giấy note màu vàng nhạt. Bên trên có hai dãy số cùng ký tự chữ La-tinh.
"Password wifi đấy. Em dùng cái nào cũng được nha."
"Ah... Cảm ơn anh. Lại làm phiền anh rồi." Wonhee bối rối nhận lấy nó.
"Không sao. Tại anh thấy em không hỏi, nên anh tự đem đến luôn." Seokjin cười khẽ nhỏ giọng hỏi thêm. "Bị dọa sợ rồi?"
"Dạ?"
"Em bị tình hình dọa đến sợ rồi phải không?" Anh thấy cô rụt rè gật đầu thì cũng vui vẻ nói tiếp. "Tụi anh không xa cách như vậy đâu. Qua vài ba ngày, đều sẽ ổn thôi."
Wonhee biết anh đến không chỉ vì đưa password mà còn để trấn an tinh thần thủy tinh của cô nữa.
"Trước khi đi, anh có một bí mật nói với em nhé." Seokjin nhẹ giọng nói. "Thật ra, Taehyung với Yoongi là hai thành viên đáng yêu nhất đấy, tụi nhỏ chỉ đang giả vờ ngầu ngầu thôi."
Cô sững người, ngơ ngác nhìn anh đang cười rạng rỡ.
"Vậy nhá. Cả ngày cũng mệt rồi, em nghỉ sớm đi."
"Dạ."Seokjin nhanh chóng rời đi, Wonhee sau đó cũng nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Cô nhìn tờ giấy note anh vừa đưa, tâm trạng có chút nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cẩn thận dán nó lên nơi dễ thấy nhất trên bàn. Cô bắt đầu khởi động chiếc laptop của mình, đăng nhập vào mạng rồi lập tức gọi video về cho gia đình thông báo tình hình vô cùng chi tiết. Ngay cả đứa bạn thân cũng được cô chu đáo "chăm sóc" tận tình như thế, chỉ khác một chuyện, cô không thể kể chỗ mình đang ở là nhà của Bangtan thôi!
Hoàn tất một loạt hành động báo cáo. Trước khi tắt máy, cô còn cẩn thận nhắn tin cho đứa bạn đang ở Seoul.
Mọi chuyện xong xuôi, Wonhee chính thức an tâm chìm vào giấc ngủ đầu tiên ở nơi đất khách xa lạ.
Thật may, đêm nay lại không quá khó ngủ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me