Jinda X Tanyong Tri Cu Nghenh Phong Cam Duoc Nguoc Gio
12."Tanyong à..." Jinda vẫn nức nở."Không cần trả lời em đâu. Em chỉ muốn nói điều em nghĩ thôi. Cũng xin lỗi để chị phải lo lắng cho em."Jinda ngồi sụp xuống, mặt áp vào đùi."Cảm ơn vì đã giữ lời hứa, vì đã tỉnh lại..."Tanyong như mọi lần, pha trò vào những lúc không khí quá căng thẳng."Em nói rồi mà. Em là một người giữ chữ tín."Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tanyong trả lại điện thoại cho Wamon."Sao anh nhìn tôi như vậy?""Cô thích Jinda?" Mặt Wamon nhăn lại.Tanyong cảm thấy buồn cười."Có gì bất ngờ đâu. Tôi thích Jinda như anh thích cô ấy thôi. Anh không nghĩ Jinda xứng đáng à."Wamon không thể không tán đồng, thậm chí còn muốn vỗ tay.Anh nghĩ trong lòng, cô gái này điên thì điên thật, nhưng mắt nhìn người thì khỏi bàn.......Sau khi khỏe hơn, Tanyong có gặp gia đình của hai cảnh sát đã mất, và sẵn lòng lo lắng lẫn chi trả chi phí cần thiết cho gia đình cùng con cái họ trong tương lai như một lời cảm ơn. Riêng về phần của Laongkham thì không cần gặp ai hết, cả gia đình cô ấy vẫn còn đang lay lắt trong tù kìa. Cô gặp bác sĩ điều trị của Laongkham, thảo luận về tình trạng của cô ấy, và nói rằng sẽ chi trả mọi chi phí chỉ cần bác sĩ nghĩ cách cho bệnh nhân tỉnh dậy là được. Bác sĩ luôn vui lòng với những thân nhân, những người bạn hào phóng thế này.Trước khi chuẩn bị xuất viện, Tanyong vào phòng ICU thăm Laongkham.Cô mặc trên người đồ bảo hộ đàng hoàng, nhìn Laongkham nằm trên giường bệnh, cắm đủ loại dây dợ vào người, cô cảm nhận rõ ràng việc được sống là may mắn nhưng cũng bi ai.Nhìn cô ấy lâu, đâm ra lại nhớ dáng vẻ giang hồ khi Laongkham còn bay nhảy được."Mau khỏe lại ha." Tanyong nói."Đừng có chết đó."Laongkham mà chết thì Tanyong sẽ phải tự tay chôn cô ấy. Cô không muốn chôn bất cứ ai hết.......Việc chuyển giao quyền lực trong tập đoàn Nakhon sau đó diễn ra nhanh chóng, hợp thủ tục và đứng đắn. Không ai dám dị nghị, cơ hội để lật thế cờ đã kết thúc.Tanyong nở một nụ cười đầy ẩn ý khi mọi người vỗ tay chúc mừng vị chủ tịch mới.Lúc cô còn ở viện, mấy người này đã chuẩn bị xuất ngoại rồi đấy. Nhưng nhờ sự can thiệp của thứ trưởng Phailin, người nhà Intharathewi hiện tại đều đang trong trạng thái cấm xuất cảnh, họ không còn cách nào khác là xuất hiện trước mặt cô với thái độ khiêm nhường, hi vọng cô sẽ bỏ qua chuyện cũ và tất cả làm lại từ đầu.Cô đâu có phải Phật tái thế mà làm thế. Thậm chí cô có là Phật, thì cô cũng chỉ độ những đứa còn cứu được thôi, chứ cái dòng họ này xứng đáng xuống 18 tầng địa ngục.Giờ thì đến lúc cô giải quyết nợ nần với dòng họ của mình rồi. Vì những khốn khổ mà cô phải chịu, vì những người đã mất và bị thương, nếu cô không khiến họ vùng vẫy trong đau khổ, thì cô thực xin lỗi bản thân mình.Thế hệ thứ ba của nhà Intharathewi gần như bị bắt hết ngay sau đó."Họ muốn hiến tế tôi, thì em hiến tế con họ trước, sau đó sẽ đến lượt họ ngay." Tanyong nói thế và cũng làm thế.......Tin Tanyong trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Nakhon xuất hiện trên khắp mặt báo. Đây là sự kiện chưa từng có trong giới thượng lưu."Làm thế quái nào mà cô ta làm được? Mấy người nhà đó đâu phải dạng vừa."Thế hệ thứ hai - bậc cha chú của bất cứ gia đình nào đều chẳng phải loại dễ ăn, họ là bề trên, là người nuôi dậy thế hệ thứ ba. Làm cách nào mà thế hệ thứ ba có thể vượt mặt họ để nắm quyền cơ chứ."Nghe nói khoảng thời gian trước đó Chonburi lộn xộn lắm. Có phải họ không làm gì đâu, mà làm đến mức đó rồi cô ta vẫn sống được mới ghê chứ.""Giờ người ta phát đạt rồi. Không biết còn nhớ về người nhà này không nữa." Vợ bác hai lại bắt đầu nói móc.Từ con gái của người cầm quyền, trở thành một người cầm quyền, cô ấy đã khác với họ - những người con dâu khác của nhà Suphanaphum rồi. Họ vì thế đâm ra ghen ghét và đố kị.Nhà Suphanaphum lúc này vì hai người con trai lớn lục đục mà liêu điêu. Tất cả người trong họ đều bị ảnh hưởng. Họ sống nhờ tập đoàn, và nếu tập đoàn có chết thì họ cũng tiêu đời. Nên họ trằn trọc bất an, cảm thấy áp lực kinh khủng. Chỉ có riêng Jinda có vẻ chẳng bị ảnh hưởng gì, cô ấy có sự nghiệp riêng và nếu xuồng có chìm thì cô ấy vẫn sẽ sống.Lại thêm cái chuyện Jinda với Tanyong thân như chị em ruột, khiến cho mấy bà vợ của mấy ông bác ngứa mắt Jinda lắm. Nhìn cô ấy thư thả ngắm hoa thì không khỏi nói mấy câu.Nhưng Jinda chẳng quan tâm, cô chỉ nhìn mấy khóm hoa ngẩn người ra.Cô đang nhớ Tanyong. Chỉ cần nhìn mấy thứ liên quan đến Tanyong là lại nhớ. Như bữa cơm trưa nay có món nộm cô ấy thích, hay nhìn mấy khóm hoa hồng tự tay cô ấy trồng này.Cô từng sợ cô ấy chết, cô sợ đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên và khi cô ấy sống sót, cô khát khao cô ấy như thể cô ấy là không khí, là nước, là đồ ăn, là một phần không thể thiếu để cô có thể tiếp tục sống. Mỗi ngày trôi qua cảm giác trở lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.Cô chẳng bao giờ tin vào mấy lời hoa mĩ trong văn thơ. Giờ cô mới biết nó không có khoa trương. Cô chưa từng biết nỗi nhớ có thể khiến người ta muốn phát cuồng như thế này.Việc cách xa khiến ta có thể nhìn rõ lòng mình. Giờ cô có thể nhìn rõ lòng mình như nhìn qua một dòng suối trong đến tận đáy.Cô biết mình cần đưa ra quyết định, dù cô ấy chẳng bắt cô làm thế.......Mọi chuyện kết thúc đã là chuyện của hai tháng sau. Jinda chỉ chờ có thế liền đến Chonburi để gặp Tanyong.Tanyong chờ cô ở căn biệt thự lớn nhất của nhà Intharathewi.Tanyong trông gầy đi khá nhiều. Cô ấy bớt đi phần trẻ con, thêm phần trầm tư, khi cô ấy không cười, khiến người ta run thấy rõ.Jinda xuống xe, đi đến phía Tanyong rồi dừng lại khi cách cô ấy hai bước.Là vì xa nhau thời gian quá lâu, hoặc vì tình cảm quá mức mãnh liệt khi xa nhau đến mức khi đứng trước mặt nhau, họ đột ngột không biết làm gì.Họ nhìn nhau, nắm tay nhau, những cái chạm nhẹ để cảm nhận được đây thực sự là người mình mong nhớ mới ôm chầm lấy nhau."Em nhớ chị quá..." Tanyong nói khẽ khi ở trong lòng Jinda, chôn mặt ở hõm vai cô ấy, hít thở sâu mùi hương thuộc về cô ấy.Jinda hôn nhẹ đỉnh đầu của Tanyong."Chị cũng nhớ em."Nhớ đến muốn phát điên lên được.Họ ôm nhau như thể kẻ nghiện lên cơn thèm thuốc, có thể nào cũng thấy không đủ. Mãi một lúc, Tanyong mới hơi tách ra.Họ vẫn gần nhau lắm, gần đến mức họ có thể cảm thấy hơi thở của nhau, Tanyong chăm chú nhìn Jinda.Jinda chẳng hiểu sao lại căng thẳng khi khuôn mặt cô ấy sát lại gần mình. Cô thậm chí đã bất giác nhắm mắt lại.Nhưng không xảy ra chuyện gì hết."Chị...nghĩ là em định hôn chị hả?"Jinda có phần xấu hổ. Nhưng ngay khi cô định giải thích, cô ấy đã ôm mặt cô, hôn lên môi cô, như thể để chứng minh cô nghĩ không sai.Đó là một nụ hôn sâu và tha thiết. Không hề giống như nụ hôn đầu giữa họ.Giống như vứt một mồi lửa vào đống cỏ khô, hay ném một tảng đá lớn xuống mặt biển tĩnh lặng. Những suy nghĩ bị quét bay đi, chẳng còn lại gì.Tanyong hôn Jinda và Jinda đã đáp lại, theo đúng suy nghĩ sâu thẳm nhất của mình. Tanyong đã bị bất ngờ, và rồi mất đi quyền kiểm soát, bị Jinda hôn đến hít thở không thông.Lúc đó Tanyong mới biết, Jinda thực sự hôn rất giỏi.Họ tách nhau ra, Tanyong xịu lơ dựa vào người cô, Jinda nhìn Tanyong, nhìn đôi môi bị cô hôn đỏ. Jinda biết mình không xong rồi, cô không có chán ghét, cô thậm chí còn thích thú, cô còn muốn làm nhiều thứ hơn. Cô điên thật mà. Jinda ôm Tanyong, vùi mặt vào hõm vai cô ấy, như để xoa dịu đi những suy nghĩ của mình.Tanyong vui sướng khi được đáp lại, tấm lòng của Jinda đã rõ như ban ngày, nhưng ngoài cái niềm vui lại có vô số điều khác hỗn tạp vào bên trong.Cô nhớ đến lời Wamon nói."Nhiệm vụ kết thúc rồi. Giờ tôi phải về quân đội rồi." Wamon chia tay sau khi đảm bảo Tanyong đã an toàn mà không cần đến anh."Cảm ơn vì thời gian qua." Tanyong nói."Tôi chỉ thực hiện lời hứa với Jinda thôi." Wamon vẫn cao ngạo như ngày nào.Tanyong tiễn anh ra tận sân bay. Wamon không nói nhiều, thứ duy nhất mà anh dặn cô là:"Cô và cô ấy không giống nhau. Đừng dây dưa rồi làm tổn thương cô ấy."Không biết vì sao nghe xong lời đó, cô sụp xuống như một quả bóng xì hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me