Jinda X Tanyong Tri Cu Nghenh Phong Cam Duoc Nguoc Gio
Sau buổi nói chuyện đó, Tanyong trở lại như bình thường. Hoạt bát, đáng yêu và vẫn quan tâm đến Jinda.Jinda thở phào nhẹ nhõm.Cô không hợp với việc đi an ủi người khác một tí nào."Tanyong, đi xem phim với bọn chị không?" Luffy đi ngang qua lớp Tanyong học, ngó đầu vào bảo.Luffy giống như cố tình, nói:"Jinda cũng đi đó nha~"Tanyong bị ngữ khí của cô ấy chọc cười:"Chị đâu cần phải nói thế."Luffy nhún vai:"Oi, Jinda mà không đi thì chúa mới biết bé Tanyong có đi không đâu~""7 giờ tối, ở cổng Nam nha. Ăn mặc lộng lẫy vô em." Luffy dặn xong thì cũng đi mất.Thời gian nhanh chóng trôi đến 7 giờ tối.Phần lớn mọi người đều đến sớm trước tầm 5, 10 phút. Chỉ còn hai ba người nữa là đông đủ.Lúc họ đang nói chuyện thì Tanyong, người trẻ nhất của CLB cũng đến nơi.Film là người đầu tiên trông thấy Tanyong, lên tiếng khen ngay:"Wow, Tanyong. Hôm nay em mặc xinh quá."Cô ấy mặc váy trắng, trang điểm nhẹ, nhìn như công chúa. Ngó cái là biết cô ấy đã giành nhiều thời gian tút tát lại bản thân.Jinda cũng bất ngờ trước giao diện mới của cô ấy."Chào mọi người. Chào chị Jinda."Tanyong có phần bẽn lẽn khi được mọi người khen liên tục."Em trông xinh lắm." Jinda nói.Được Jinda khen, tai Tanyong hơi đỏ lên."Chị cũng vậy.""Đi thôi nào mọi người ơi. Sắp đến giờ rồi."Rạp chiếu phim khá nhộn nhịp vào tầm này. Jinda kéo Tanyong lại gần khi có một đám đông đi qua."Em cẩn thận.""Cảm ơn chị." Tanyong có phần ngại ngùng khi tay Jinda vẫn còn ở trên eo cô.Film phát vé với bỏng cho mọi người, sau đó thì họ đi vào phòng chiếu. Chỗ của Tanyong và Jinda ở kế nhau.Vào ngồi được năm phút thì phòng chiếu phim tối đèn, phim bắt đầu chiếu trên màn hình lớn.Ban đầu Tanyong còn tập trung vào xem phim, sau đó dần dần cô trở nên sao nhãng và sự chú ý dần chuyển về phía Jinda.Họ đang ở gần nhau quá.Cứ cỡ một hai phút là cô lại nhịn không được nhìn cô ấy một lần.Trong cảnh tranh sáng tranh tối, khuôn mặt của Jinda càng trở nên góc cạnh hơn, giống như một bức tượng được trưng bày trong bảo tàng lớn.Nếu có thể tự tay chạm vào những đường nét nay thì tuyệt biết mấy. Tanyong nghĩ.Bất thình lình, Jinda hơi nghiêng đầu về phía cô.Ánh mắt cô ấy vẫn nhìn thẳng, nhưng đôi môi đang mấp máy những lời cho riêng cô."Đừng lãng phí vé xem phim để nhìn chị, tập trung xem phim nào."Tanyong đỏ mặt vì bị chính chủ phát hiện mình xem trộm."Vâng." Tanyong nói nhỏ như muỗi kêu.Sau một tiếng rưỡi, bộ phim kết thúc. Cả nhóm rời khỏi phòng chiếu phim."Phim hay phải hem." Film chớp mắt hỏi."Phim hay đó anh." Tanyong nói."Em nghiêm túc đó hả?" Jinda xen vào."Này, Jinda. Bà vậy là ý gì hả? Bà có ý kiến với tôi lắm phải không?"Film làm trò khóa cổ Jinda."Bé Tanyong bé tốt nên khen thế thôi. Chứ cái gu phim của ông..."Tanyong nhìn hai người quậy với nhau, cảm thấy hâm mộ.Film và Jinda là bạn từ nhỏ. Sự thân thiết giữa họ người khác thường không sánh được.Cô hi vọng mình và Jinda có một ngày cũng có thể như thế. Một hi vọng nhỏ nhoi đến đáng khinh còn nảy ra trong lòng cô, cô hi vọng mình và cô ấy còn có thể hơn thế."Được rồi hai ông bà. Đi ăn cái rồi đi về thôi." Luffy nói.......Buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ là một hoạt động lớn trong trường, thường diễn ra vào tuần đầu tháng 10.Party được tổ chức khá linh đình.Jinda do lí do cá nhân đến party muộn.Lúc đến thì cô thấy một đám đông đang hò hét um trời."Có chuyện gì vậy?" Jinda hỏi Film.Những người còn ngồi ở bàn nhìn nhau. Jinda thấy trong mắt họ một sự phức tạp."Bà muốn biết hả?"Nhìn cái tình hình này thì câu chuyện ắt phải liên quan đến cô rồi."Nói đi." Jinda nói.Film hất cằm về phía đám đông."Nghe nói bên đó câu lạc bộ đua thuyền thì phải, có người nói quá chớn về bà, xong bị Tanyong nghe thấy. Tanyong mà, cô ấy sẵn lòng combat với bất cứ ai nếu đó liên quan đến bà, và thế là cãi nhau. Bên đó không cãi lại được, suýt nữa còn động tay chân. Cuối cùng thì diễn biến thành thi uống bia."Jinda càng nghe mày nhíu càng chặt. Ở vị trí này, cô chẳng thể nhìn thấy Tanyong, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy đang nốc bia rượu với một đám đàn ông để giành lại công lý cho cô, khiến cô thấy tức giận. "Em ấy làm vậy mà không ai ngăn lại sao?"Film nhìn Jinda một cách vô tội."Bà cũng đâu phải mới biết em ấy. Bọn tôi đâu ngăn nổi. Nhưng bà yên tâm, Luffy với mấy đứa khác ở bên cạnh ẻm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."Jinda để túi với áo khoác lại cho Film, còn mình thì lách vào trong đám đông."Làm phiền nhường đường."Cuộc vui bị phá đám, nhiều người ở phía trước định quay lại nói một tiếng nhưng phát hiện người đó là Jinda thì đều im lặng.Ai mà không biết Jinda cơ chứ. Cô ấy quá nổi tiếng, và còn là nhân vật chính trong câu chuyện này nữa. Họ có chút chờ mong sẽ có chuyện gì khi cô ấy đi đến trung tâm.Jinda thuận lợi vào đến hàng trong cùng.Cô nhìn thấy một đám say khướt và hai người vẫn đang thi nhau uống bia trong chai, khí thế hừng hực như kiểu phải có một trong hai người chết thì cuộc chiến này mới kết thúc được."Tanyong!" Jinda kêu lên.Mọi người im bặt.Tanyong suýt nữa để rơi chai bia xuống đất.Lúc này Jinda nhìn có phần tức giận. Tanyong ngó cô một cái thôi liền hối lỗi cúi đầu."Đi về với chị." Jinda kéo cô ấy đứng dậy."Ơ này, vẫn chưa xong m..."Jinda ôm lấy vai Tanyong, tránh khỏi cái với vừa rồi, làm ra động tác bảo vệ."Anh định làm gì vậy, tiền bối?""Chuyện hôm nay đến đây nên kết thúc rồi, một đám con trai bắt nạt em ấy mà còn không biết xấu hổ sao.""Em vẫn ổn, chị Jinda...Tửu lượng của em tốt lắm..."Giọng Jinda cực lạnh."Em còn tiếp tục là chị sẽ giận em đấy."Tanyong nào dám mạo hiểm. Cô mím môi, im re, cúi đầu như một bé cún con đi theo sau Jinda.Những người còn lại của CLB tranh biện thở phào một hơi. Jinda đến đúng lúc quá."Lần sau em uống ít thôi." Jinda nói.Tanyong gật đầu lìa lịa. Cô ấy chớp mắt nhìn cô. Đối mắt tròn trịa, ánh mắt dễ thương hơn cả puppy."Nên chị đừng giận em nhé, chị Jinda?"Jinda không có sức đề kháng với mấy thứ đáng yêu. Và giờ Tanyong đáng yêu hơn bao giờ. Cô ho khan một tiếng:"Được rồi, vì em đáng yêu, không tính toán với em."......Ngày hôm sau, lúc Jinda đang ở CLB, ai than vì cái lưng đau sau khi hôm qua vật vã đưa Tanyong trở về, Tanyong mang theo cà phê đến, cô ấy vô cùng xin lỗi nói:"Jinda, cái này cho chị.""Thù lao hôm qua hả?" Jinda nhận lấy và uống vài ngụm, cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều."Cảm ơn chị, đã không bỏ em. Không ngại em phiền."Jinda vừa uống cà phê vừa nói:"Em biết giờ này mọi người đang đồn gì về em không?"Tanyong lắc đầu.Hôm qua cô ngủ say như chết, mới dậy cách đây một tiếng, cô biết được người ta nói gì mới tài. "Kỵ sĩ bảo vệ Jinda. Chị đâu có thể bỏ rơi kỵ sĩ của mình được sau khi em đã xông pha vì chị như thế."Những từ ngữ thực sự sến súa, nhưng Tanyong nghe xong thì vui từ trong lòng.Cô thích việc mình được xếp bên cạnh Jinda."Chị nhận cà phê rồi, nên coi như chúng ta hòa nhau rồi nhé."......Ngày thi đấu nhanh chóng đến, họ bay đến Bỉ tham gia vòng loại.Nếu thành công, họ sẽ tiếp tục đấu với đội tuyển khác đã nâng hạng thành công cùng ở đó. Cuộc thi diễn ra trong năm ngày, mọi chi phí được nhà trường lo.Thời tiết ở Bỉ bây giờ đã khá lạnh. Ngày họ thi đấu có tuyết rơi. Và họ đã thắng đội tuyển của Bỉ với số điểm cách biệt."Anh trai đội trưởng có ý với bà chắc luôn." Film nói khi họ dọn dẹp đồ.Jinda gật đầu. Anh chàng này thể hiện ý đồ khá rõ, muốn giả ngơ cũng khó.Tay Tanyong nắm chặt lại.Tanyong trầm lắng hơn bình thường khiến Jinda để ý.Khi hai người họ đi dạo sau bữa ăn, Jinda quyết định trực tiếp hỏi cô xem."Trông em có vẻ không vui." Jinda nói."Em không có." Tanyong đáp lời. Nhưng câu trả lời chẳng có gì thuyết phục.Jinda ép Tanyong vào tường, nhìn thật kĩ cô ấy, hi vọng có thể nhìn thẳng vào nội tâm của đối phương."Tanyong, em làm sao thế?""Em..." Tanyong không biết phải làm sao. Cô đâu thể nói rằng mình rõ ràng chẳng có tư cách gì, lại ghen tuông vì có người thể hiện sự yêu thích đối với Jinda."Bất cứ điều gì đang làm em không vui. Em đều có thể nói cho chị nghe, Tanyong à."Qua thời gian, họ dần thân thiết với nhau hơn. Jinda thực sự hi vọng mình có thể giúp đỡ đứa em nhỏ này, vì chính bản thân Tanyong, vì cô, cũng vì cuộc thi nữa.Chưa đợi Tanyong trả lời, hai người bị một đám thiếu niên đi qua huýt sao trêu đùa."Kiss! Kiss!"Tiếng hô hào hãy hôn đi được những người khác ủng hộ.Jinda thấy tình hình không đúng, vội dắt Tanyong chạy nhanh đi."What a cute couple!" Một người thiếu niên ở đằng sau đánh giá.Bị hiểu lầm là một cặp khiến tâm tình Tanyong vui hẳn. Sự hèn mọn khiến cô cảm thấy vui mừng trong tội lỗi.Họ chạy mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng hú hét của đám thiếu niên mới dừng lại."Jinda...em không vui vì anh chàng tên Gabriel ở đội Bỉ tán tỉnh chị."Jinda nghe vậy quay đầu, lộ ra vẻ kinh ngạc."Em, đang ghen đó ư?"Tanyong cúi đầu, cô ấy trông càng nhỏ bé yếu ớt hơn. Vì chiều cao khác biệt, ở góc độ này, Jinda chỉ thấy cái đầu với mái tóc bồng bềnh của cô ấy khẽ gật xuống."Nhìn chị nào, Tanyong." Giọng của Jinda nhẹ hơn. Tanyong miễn cưỡng ngẩng đầu, đuôi mắt của cô ấy hơi đỏ lên."Chị không có hứng thú với anh chàng đó, nên em không cần phải...để ý vậy đâu." Jinda lựa từ mà nói.Tanyong có một trái tim khá mỏng manh so với bên ngoài. Cô ấy vì cô mới buồn lòng, nên Jinda nghĩ rằng mình nên an ủi cô ấy.Tanyong biết rõ là mình đang buồn bực vô cớ. Jinda chẳng cần phải dỗ dành cô. Vậy mà cô ấy vẫn làm thế, khiến Tanyong cảm thấy muốn khóc và xin lỗi hơn hẳn.Tanyong ôm lấy Jinda."Chị đối xử tốt với em quá..."Jinda cũng ôm lại cô ấy."Ai bảo chị quý em đâu."Quý mến, nên không muốn làm cô ấy phiền lòng. Sự bao dung và tốt bụng của Jinda, khiến cho Tanyong càng ngày càng không thể thoát khỏi vòng xoáy mang tên chính cô.......Đội biện luận của đại học Chulalongkorn thành công tăng hiện tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất.Họ đứng chụp ảnh kỉ niệm ở trước tòa Dome Eventhall sau khi buổi thi đấu cuối cùng diễn ra."Mọi người đứng gần một chút nào."Tanyong đứng bên cạnh Jinda, họ nắm tay nhau và mỉm cười nhìn vào ống kính, lưu giữ lại kỉ niệm đẹp của họ ở nơi này....... Sau khi về nước hai tuần, CLB biện luận rục rịch chuẩn bị cho buổi thi tiếp theo với nhóm đại biểu đến từ Pháp.Điện thoại của Tanyong reo liên tục.'Mọi người đến nhanh nhanh nào.''Tui đang đợi mọi người nè.''Tui sắp chán chết vì cô đơn rồi nè.'Film spam liên tục trong group. Mọi người đùa giỡn và báo mình sắp đến nên.Bất thình lình, một bức ảnh hai chiếc xe va chạm khá mạnh xuất hiện trong nhóm chat, cùng với đó là tin nhắn đến từ Jinda.'Không cần đợi tôi đâu ha. Hôm nay tôi không đến kịp đâu.'Nhóm chat im lặng tột độ rồi nổ banh nóc.......Jinda đang đứng đợi cảnh sát cùng người đã xảy ra va chạm với cô. Hai người hơi te tua nhưng nhìn chung thì vẫn ổn."Chị Jinda!"Jinda ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi thấy Tanyong chạy về phía mình."Em sao thế này?""Em thấy chị nói chị bị tai nạn nên vội qua ngay. Chị ổn chứ?""Chị vẫn ổn. Chị đang hỏi em cơ? Sao em đi cà nhắc thế?""Em đi nhanh quá nên bị ngã, không sao đâu." Tanyong vội nói.Jinda cảm thấy họng mình hơi nghẹn lại.Cô rõ ràng đã nói mình vẫn ổn nhưng cô ấy vẫn lo lắng cho cô như thế.Từ bé đến lớn, mọi người đều nghĩ cô rất mạnh mẽ và toàn năng, đến mức khi gặp chuyện gì họ cũng nghĩ cô có thể một mình đối diện.Khi nhìn thấy cô ấy trầy trật đi về phía mình, không cảm động là giả.Jinda thở dài, đưa tay đỡ cô ấy."Lần sau em đừng như vậy. Nguy hiểm quá."Tangyong ngoan ngoãn nghe lời:"Em lo cho chị quá thôi. Lần sau em sẽ để ý."Người còn lại trong vụ tai nạn nhìn họ thân mật hỏi thăm nhau, đột ngột thấy trái tim còn đau hơn chỗ bị thương nữa. Đúng là người so với người thì tức chết người mà.Tanyong trở thành người thứ ba ngồi ở lề đường đợi cảnh sát đến. Nhìn mọi người vội vã đi qua, chỉ có họ là dừng lại một chỗ, bên cạnh nhau. Tay cô và tay cô ấy đan vào nhau.Lúc đó, Jinda có cảm giác rất kì lạ. Giống như trái tim rung động."Tanyong, em thích chị ở điểm nào?" Đó là lần đầu tiên Jinda hỏi câu này.Tanyong không cần nghĩ liền nói:"Chị tốt lắm, điểm nào cũng tốt. Chị tốt bụng, bao dung, dịu dàng, xinh đẹp, thông minh. Toàn ưu điểm hết."Jinda cười nhẹ như cảnh báo:"Em đang có ấn tượng quá tốt về chị rồi. Rồi em sẽ thấy chị chẳng khác gì những người khác hết."Tanyong chẳng hề nhụt chí."Có vậy thì em vẫn muốn có cơ hội hiểu chị rõ hơn."Jinda liếc nhìn cô ấy:"Em đang tự quảng cáo bản thân đấy à?""Đúng vậy." Tanyong thừa nhận.Cô ấy muốn nói to cho cả thế giới nghe, rằng cô ấy rất thích Jinda, rất rất thích Jinda. Jinda là người mà cô ấy thích nhất trên thế giới này.Jinda nhìn Tanyong, cảm thán trong lòng.Tuổi trẻ thật tốt, dám dũng cảm theo đuổi thứ mình thích, không sợ bị tổn thương.Khi đó, Jinda giống như bị Tanyong ảnh hưởng, cô cảm thấy mình cũng có thể dũng cảm hơn một chút, thử những thứ mình chưa từng nghĩ tới. Và cô cũng muốn cho cô ấy một cơ hội, vì tình cảm mà cô ấy đã giành cho cô."Thế này nhé, nếu đội mình thắng đại diện Pháp trong trận tranh biện sắp tới, chị sẽ đồng ý làm bạn gái em. Em thấy thế nào?"Tanyong thiếu điều nhảy bật lên."Chị không đùa chứ?""Không đùa." Jinda nói.Tanyong đưa tay ra, hai người họ móc nghéo.Bóng đèn bên cạnh họ cảm thấy trái tim càng đau hơn rồi.Sau khi cảnh sát đến, họ lấy lời khai, xác định trách nhiệm thuộc về ai, rồi gọi công ty bảo hiểm và đến bệnh viện.Jinda không có vấn đề gì lớn. Tanyong thì cũng vậy. Họ được sơ cứu qua rồi được cho về.Anh chàng còn lại từ vụ tai nạn nhìn họ ân cần với nhau, quyết định lấy điện thoại ra gọi."Vợ ơi, anh nhớ em quá~Anh bị thương rồi, em đến bệnh viện đón anh đi~"......Có mục tiêu, Tanyong hăng hái hơn bao giờ hết.Film còn tưởng con bé tiêm doping vào người mới hăng máu như vậy.Kết quả là trong cuộc thi tiếp theo, Tanyong thi đấu hết sức mình, cô giống như một thanh gươm sắc bén đâm thẳng vào hàng ngũ của đối phương.Cô thậm chí đã nhận được danh hiệu người biện luận tốt nhất cho biểu hiện của mình.Đội của họ và đôi phương có số phiếu sát nhau, đội Pháp thắng với số điểm suýt soát.Tanyong đã bật khóc vì họ không thể chiến thắng. Cô khóc quá thương tâm khiến những người khác không biết phải làm sao.Jinda đã đưa cô ấy ra chỗ khác vắng vẻ hơn để dỗ dành."Em đã làm rất tốt mà, Tanyong." Jinda an ủi.Họ thậm chí còn được thêm điểm vì sự biểu hiện xuất sắc của cô ấy.Tanyong vẫn không vui nổi.Nhìn cô ấy buồn quá, giống như bầu trời đã sụp đổ. Jinda mới rõ ràng rằng có lẽ cô ấy còn thích cô nhiều hơn cô nghĩ rất nhiều.Jinda cảm thấy mủi lòng."Em xứng đáng có được một phần thưởng. Giao kèo giữa em và chị vẫn sẽ có hiệu lực.""Nhưng chúng ta đã không thắng..." Tanyong nức nở. Cô ấy chẳng muốn lợi dụng sự thương tiếc của Jinda.Jinda ôm khuôn mặt cô ấy bằng hai tay, hôn nhẹ lên khóe mắt cô ấy."Em hãy coi đó là vì, em là ngoại lệ chị đi."......Cách đó không xa, những thành viên khác của đội biện luận túm lại một chỗ. Họ mắt chữ A mồm chữ O nhìn cảnh này.Film không tin nổi nói:"Ui trời, má Jinda bảo dỗ người ta là dỗ kiểu này đó hả? Hôn con bé luôn?!"Film cực kì phê phán hành vi có phần giậu đổ bìm leo này.Luffy nhếch mép cười, cô dường như đã sớm đoán được rằng Jinda và Tanyong sẽ phát triển một thứ tình cảm hơn tình bạn."Nói đi cũng phải nói lại, họ nhìn cũng đẹp đôi mà." Luffy nói.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me