LoveTruyen.Me

Jinda X Tanyong Tri Cu Nghenh Phong Cam Duoc Nguoc Gio

Chương 3: Jinda

Có lẽ thực sự mệt lắm. Đến ngày thứ 2 Jinda mới tỉnh lại.

Lúc đó, cô thấy ánh nắng chiều vàng chiếu qua khung cửa sổ, Tanyong đang ngồi ở bên giường, yên lặng nhìn cô.

Cô ấy trông giống hệt như trước kia. Giống hệt như cái ngày cô ấy biến mất.

Trong suốt 4 năm, Jinda từng nhiều lần mơ thấy Tanyong trở về. Mơ nhiều quá đến mức cô chỉ muốn nằm yên trong giấc mơ của mình mà chẳng buồn tỉnh dậy.

Bây giờ, cô không rõ mình đang mơ hay thức. Người trước mắt cô là ảo ảnh hay thực sự là Tanyong?

Cô chỉ biết nằm nguyên ở một chỗ không dám động, sợ hình ảnh trước mắt mình tan biến.

Một tuần này Jinda chịu đựng rất nhiều cảm xúc tiêu cực, buồn khổ cùng mất mát ở trong lòng giống như một tảng đá lớn, cột chặt lấy cô, khiến cô không lúc nào không cảm thấy khó chịu.

Cô như một người bị dồn đến vực sâu, đứng ở mép vực nhìn xuống bóng đen vô tận bên dưới, hay như một người sắp chết đuối, đang vùng vẫy những giây cuối cùng trước khi bị làn nước lạnh nhất chìm.

Cô đã đợi suốt 4 năm, hằng ngày mong mỏi rồi bị chính niềm hi vọng mỏng manh ấy ăn mòn từng ngày.

Cô bây giờ đã không còn giống với cô của ngày trước nữa.

Trước khi hi vọng ấy hoàn toàn tất lụi, Tanyong đã trở về. Nhưng cô ấy lại không muốn gặp cô, cũng không muốn nghe cô giải thích.

Điều đó, còn kinh khủng hơn việc chờ đợi không có kết quả.

Cô cảm giác mình sắp chết.

Cô cứ một mực đợi, mỗi ngày khi nghe thấy mẹ Tanyong truyền đạt lại lời cô ấy nói, cô đều ngồi khóc ở trước cổng nhà cô ấy. Khóc vì bị bỏ rơi.

Ngày xưa, Tanyong chưa từng nói một câu nặng lời với cô.

Những kí ức xưa kia giống như một con dao sắc khiến tình trạng của cô trở nên tồi tệ hơn.

Jinda đã từng là một người mạnh mẽ nhưng giờ cô yếu ớt hơn bây giờ hết.

Nỗi nhớ, mong mỏi, ấm ức cùng lúc ập đến.

Nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống theo khóe mắt, in lên gò má một vệt nước mờ mịt.

Cái đầu bị băng trắng với khuôn mặt hơi xước xát khiến cô trông cực kì đáng thương.

Giọng cô khàn khàn như người đã lâu không được uống nước. Rõ ràng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lúc này cũng chỉ có một câu nói duy nhất thoát ra thành hình.

"Chị chưa từng yêu cậu ấy. Từ trước đến nay, chị chỉ yêu em thôi."

Tanyong tưởng mình nghe lầm, kinh ngạc quá độ đâm ra chỉ biết ngơ người nhìn Jinda.

Jinda đã cố để mình không quá chật vật trước mặt Tanyong. Nhưng cảm xúc cùng tình cảm là thứ không kiểm soát được. Nó cắn nuốt và nhấn chìm cô. Sau đó Jinda không chịu đựng nổi mà gục mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc òa lên.

Cả người Jinda bị một lớp tường nhốt lại lúc này giống như có ai đó đã phá bỏ lớp tường xung quanh ấy đi.

Nghe cô ấy khóc thương tâm quá, Tanyong mới lấy lại ý thức của chính mình trong dòng suy nghĩ hỗn độn.

"Xin lỗi, Jinda. Em đã không biết..."

Cô ngồi lên mép giường, đưa tay ôm lấy cô ấy. Cô cảm thấy rõ cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Cô ấy u buồn, không còn là người rực rỡ đầy năng lượng lúc trước nữa.

Tanyong hôn nhẹ lại mái tóc cô ấy. Cảm thấy đau lòng.

Bốn năm nay cô ấy đã trải qua thế nào vậy...

Dỗ một người đang khóc cách tốt nhất chính là ở bên cạnh cô ấy cho đến lúc cô ấy ngưng khóc. Một câu nói đừng khóc chẳng khác nào bảo một thằng tội phạm đừng chạy cả.

Jinda khóc rất lâu, dường như muốn khóc cạn cả nước mắt.

***

Sau khi khóc xong Jinda đã lấy lại được bình tĩnh, mắt hồng mũi hồng, Tanyong cảm thấy cô cực kì giống con thỏ của Laongkham.

Tanyong ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Jinda. Jinda thực sự rất ngượng nhưng lại không muốn buông tay Tanyong ra.

"Này Tanyong, em có thể coi như không nghe thấy những lời chị vừa nói không?"

Tanyong yên lặng một lúc dường như đang suy nghĩ rồi mới nói:

"Vì sao?"

Cô cắn môi khó xử, rõ ràng là không muốn nói. Nhưng cô buộc phải nói, cô không muốn vừa gặp được Tanyong liền bị Tanyong ghét bỏ. Giọng cô ngập ngừng:

"Không phải em, kì thị những người như vậy sao?"

Tanyong lại một lần nữa bị cô làm cho ngạc nhiên:

"Em kì thị? Khi nào vậy?"

"Em không thế?"

Tangyong gật đầu, rõ ràng là cô ấy chả hiểu cô đang nói cái gì.

"Hồi năm nhất, em không nhớ Nikky sao?"

"Nikky? Ừm....Tóc vàng, cao cao, mặt hơi khó ở?" Sau một hồi vắt óc nghĩ ngợi, cô ấy hỏi lại. Rõ ràng đối với cái người này, cô ấy không quan tâm.

"Ừ. Em rất ghét cô ta."

Nghe giọng Jinda hơi kì lạ.

Tanyong tương đối hiểu Jinda. Cô hiểu được một phần tính cách cùng cách suy nghĩ của đối phương. Cô cố nghĩ theo cách nghĩ của cô ấy.

"Em không thích cô ta liên quan gì đến chuyện mình kì thị LGBT?..."

Sau đó cô sực nhớ ra cái scandal năm đó. Nếu cô nhớ không nhầm, Nikky cũng thích con gái.

Cô bất đắc dĩ nhìn Jinda.

"Em từng đánh cô ta, không phải vì em kì thị cô ta, mà vì cô ta nói xấu chị mà."

"A?"

Chuyện này thì Jinda đúng là không biết.

Tanyong buồn cười cái tướng ngơ ngác của Jinda quá, cười ra thành tiếng luôn.

"Ôi trời, hóa ra chị nghĩ em là một đứa cổ hủ vậy trong suốt mấy năm à."

Jinda bị cô chọc đến đỏ cả mặt.

Cô ấy thực sự đã nghĩ thế đấy chứ.

"Bạn chị Liam, anh ấy cũng có bạn trai mà. Em vẫn chơi như thường đó thôi."

"Cái này em cũng biết luôn?"

Tanyong cười to hơn cả vừa nãy.

"Không phải, Jinda. Trong mắt chị em là đứa không tinh tế chút nào luôn hả? Em đâu có chậm hiểu như thế."

Nụ cười của Jinda trở nên gượng gạo.

Tayong cũng ngừng cười. Cảm thấy hơi sượng.

Lỡ mồm nói quá đà rồi...

Tự nhận tinh tế mà có nhận ra Jinda thích mình đâu, trong khi hai đứa chơi rõ là thân.

Tanyong sợ nhất là lúc không khí đột ngột trở nên yên lặng. Cô nghĩ rồi nói:

"Hm...để em kể chị nghe chuyện sao em đánh Nikky đi. Đó là vào một buổi trưa, em đi lấy tài liệu..."

Jinda im lặng mà nghe, không quá để tâm đến nội dung câu chuyện. Cô chỉ tập trung vào chính Tanyong.

Cô ấy vẫn hoạt náo như thế. Cô ấy như ngày xưa, ở cạnh cô, kể cô nghe những câu chuyện mà cô không biết.

Cảm giác, như thể họ chưa từng chia ly.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me