LoveTruyen.Me

[JingRen] Cho đến khi màn đêm tan vỡ

Hỷ phục, hoa tang

Muonbusechjingren


#JingBlade

Cảm giác bị chôn sống không phải quá dễ chịu, ít nhất thì sự ngột ngạt sẽ giảm bớt phần nào khi nhìn sang người đang nằm bên cạnh.

Hôm nay là ngày thành hôn của tướng quân Tiên Chu La Phù. Nhưng hình như trừ chính bản thân gã thì chẳng ai vui mừng về mối hôn sự này cả.

"Nực cười, quả thật đúng là chuyện cười! Tướng quân vang danh anh minh thần võ cuối cùng lại đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Quá tùy hứng! Không thể chấp nhận!"

Bất Dạ Hầu- nơi chuyện tứ phương đều được lôi ra nhấm nháp với vài ly trà. Người đi đường đều giật mình bởi tiếng đập bàn cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ của tiên sinh kể chuyện. Ngay lúc đó, gã cũng phát hiện bản thân hơi thái quá liền ngồi thụp xuống, dẫu vậy nỗi oán thán trên khuôn mặt hốc hác cũng chẳng giảm đi.

"Ài, người cũng đã chết, gã ta còn muốn đi theo làm gì không biết nữa."

"Tổ chức thành hôn long trọng, kết quả là để xuống mồ cùng tên tội nhân kia."

"Có ai ngờ tình cảm của hắn cho người kia lại sâu nặng đến thế đâu. Phù Chiêm tinh cũng nghĩ hắn đùa nên không thèm cản lại..."

Một giọng nói nhỏ nhẹ chen vào, có phần thương tiếc cho đoạn tình cảm kia.

"Người bị tình cảm cá nhân chi phối thì không thể là minh quân, Cảnh Nguyên đã muốn xuống mồ thì cứ mặc xác hắn!"

Tiên sinh kể chuyện gạt phăng lời của người kia bằng giọng lạnh tanh. Có lẽ tuổi thọ càng dài thì sinh mệnh đối với ai mà nói cũng chỉ đến vậy thôi.

Vì sao chứ?

"Vì sao ư? Ta nghĩ huynh là người rõ nhất mà, Blade."

Cảnh Nguyên nheo mắt, nhích lại gần người nằm cạnh, nâng mặt đối phương lên. Và dẫu không ai nhìn thấy, người kia cũng không cảm nhận được, mọi cử chỉ của ngài tướng quân đối với tên thợ săn Stellaron vẫn luôn là nâng niu như báu vật. Gã nuốn ngắm được gương mặt ấy càng rõ hơn.

Hiển nhiên rằng cố cách mấy gã cũng không thể nhìn ra cái gì. Quan tài niêm phong vài mét dưới lòng đất chặn kín toàn bộ ánh sáng lẫn cả không khí đi vào. Trong cái hộp miễn cưỡng vừa người này, ngoài tiếng thở đều đều và giọng nói nhỏ nhẹ của Cảnh Nguyên thì mọi thứ đều tĩnh lặng.

"Huynh đừng không nói gì mà, đừng giận ta." Ngừng một chút, ngài tướng quân lại tiếp:" Có thể một số kẻ sẽ nghĩ ta đối với huynh tình cảm sâu nặng, dù ta cá chắc phần đông sẽ mắng ta ngu xuẩn, uổng công tin tưởng bấy lâu. Thật ra vì ta không muốn thấy huynh cô đơn một mình nên mới cố chấp theo cùng."

Dứt lời Cảnh Nguyên nâng má Blade, trân trọng đặt lên mắt trái của anh một nụ hôn.

Mặc cho đáy lòng nặng trĩu, Cảnh Nguyên nhàn nhạt trượt ngón tay dọc sống mũi anh, mân mê đôi môi mềm rồi đến cặp mắt nhắm nghiền lặng thinh.

"Huynh vẫn giận vì ta tổ chức lễ cưới mà không đợi huynh trả lời sao? Huynh nói cần một ngày suy nghĩ nhưng đến giờ vẫn im lặng. Nên ta đành mặc nhận là đã đồng ý."

Cảnh Nguyên thở dài, nhón lấy lọn tóc nhỏ của anh đưa lên mũi ngửi.

Sắp đến rồi.
Cảnh Nguyên lại nhoẻn miệng cười, vẫn là nụ cười luôn chọc tức người đối diện ấy.

"Ban nãy còn ngắm huynh chưa đủ đã xuống đây rồi. Hỉ phục này Blade mặc lên là đẹp nhất, mong rằng khi huynh tỉnh dậy... Lại có thể nhìn thấy-"

Chưa dứt câu Cảnh Nguyên đã ho sặc sụa, nhưng vẫn kịp che miệng lại. Gã không muốn thấy người mình yêu khi đẹp nhất lại dính bẩn dù một chút.

Bàn tay mới che miệng giờ dính nhớp nóng ran và vương vài mảnh vỡ thô ráp.

"Ahh... Khụ... Ta không-... nghe được giọng huynh nữa."

Không ai đáp lại. Cũng phải thôi, từ lâu rồi anh đã vô cùng yên tĩnh, có khi cả ngày chẳng hé nửa lời. Gã hẳn phải quen rồi mới đúng.

Cơn khó chịu buồn nôn chực chờ trào từ phổi xộc lên tận mũi Cảnh Nguyên, thứ dị vật thô mảnh len lỏi giữa cuống họng gã như chỉ chực xé toạc máu thịt từ bên trong. Ít lâu sau sẽ có cành non đâm thủng giác mạc, phổi cũng bị rễ cây găm lại bóp nghẹt.

Gã muốn nhổ phăng cái mầm mống trù phú kinh tởm, nhổ cả cơn đau còn hơn róc từng miếng thịt này ra. Nhưng là một người thông minh, Cảnh Nguyên vẫn nhận thức được thời gian bên người yêu đang vơi dần, càng không muốn lãng phí dù chỉ một giây.

Gã có thể tự sát để cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng còn anh thì sao? Hoặc do gã sợ anh sẽ không chờ gã, hoặc do luyến tiếc lễ thành hôn đẹp đẽ này.

Bất giác, lần đầu tiên sau hàng trăm năm đằng đẵng, mắt Cảnh Nguyên nóng dần, lệ cứ đua nhau chảy xuống. Gã kéo thi thể đã cứng đờ kia vào lồng ngực mà ôm ghì. Như đứa trẻ giữ chặt món đồ chơi của nó, như sợ đối phương sẽ rời đi giống nhiều năm trước.

"Em còn muốn thấy anh cười..." Cảnh Nguyên cố che miệng mình, ngăn cho máu rỉ ra. Gã dằn lại cơn ho, nói tiếp:" Vừa hôm qua huynh mắng ta là tướng quân ngốc chỉ biết ngủ, ta còn không giận. Hôm nay..."

Hôm nay huynh lại đi mà không tạm biệt ta một tiếng. Chẳng còn nhìn ta, cũng chẳng còn mắng ta nữa rồi.

...

Blade được trang điểm xinh đẹp, mặc bộ hỉ phục đỏ rực, tay ôm bó hoa tang nằm gọn một góc trong quan tài. Kết thúc sinh mệnh, anh trốn tránh được chính bản thân, là một cái kết đẹp.

Dẫu vậy, anh không cười, cũng mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me