Jingren Plaisir
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15.2
12:21.
Ở trong hội Stellaron
" Sao thế a Nhận ? "" Tôi nghĩ cô nên xoá bỏ hết những mảnh ký ức vụn vỡ của ta. "
" Ể? Không phải do anh muốn giữ chúng sao, lại đổi ý à? "
" Được, được nhưng tôi nghĩ anh nên làm một chuyến thăm người ấy đi. "
" Sao cô lại đề nghị ta làm vậy? "
" Chẳng muốn gặp người đó trước khi tâm trí bị xé toạc đấy à? Dù gì cũng lâu rồi nên ghé thăm xem. "
" Tôi cũng chả cãi được lời thốt ra từ miệng mồm cô... đành vậy "
16.2
15:03.
Ở sau sân của Tư Thần Cung
Tướng Quân La Phù - Cảnh Nguyên đại nhân đang ngồi ở sân sau của Tư Thần Cung, nhâm nhi tách trà hoa lài.
Hương vị thơm và đậm chất khiến anh đắm chiều vào nó mà chả biết ai đã đứng trước mặt.
" Cảnh Nguyên "
Giọng nói vừa quen vừa lạ lẫm với Tướng. Ngước nhìn lên khuôn mặt đó.
" Là ngươi... Nhận ? "
" Sao ngươi lại đến Tiên Châu La Phù này lần nữa? "
" Muốn đôi lời tán gẫu với Tướng Quân đại nhân "
Nhận thản nhiên ngồi trước mặt người mà toàn dân của La Phù phải ngưỡng mộ, Tiên Châu cũng phải nể một phần. Hắn có vẻ chả sợ gì mà vậy thôi. Lính gác tinh nhuệ của anh chắc cũng bị tên thợ sặn này hành cho ra bã rồi.
" Cứ nói, ta sẽ lắng nghe. "
Tướng Quân La Phù mỉm cười, nhìn hắn.
" Cảnh Nguyên, mau quên ta đi "
Lời nói của tên thợ săn vô nghĩa, đến mức anh cũng phải rợn người. Anh hơi bất ngờ trước sự bình tĩnh đó.
" Lời nói của ngươi vô nghĩa thật, sau bao nhiêu tai hoạ của ngươi nói riêng và Hội Stellaron nói chung mang đến cho Xianzhou sao lại quên dễ như vậy? "
" Giả vờ ngu hay ngươi không muốn? "
Tên thợ sắn thẳng thắn nói, ánh mắt của hắn ta đáng sợ, Đôi mắt đỏ sâu thẳm khiến cả anh cũng phải nổi da gà.
" Không ngờ lại bị nắm thóp bởi ngươi rồi...
Cảnh Nguyên đại nhân cười trừ nhìn hắn.
" Ứng Tinh đã không còn, và ta không phải hắn và ta chả muốn là kẻ thay thế cho hắn "
" Ta không có- "
" Ngươi chính minh gì với vẻ mặt u sầu đó chứ? "
" Ngươi là một kẻ mù quáng, mù quáng đến phát điên."
Cảnh Nguyên đại nhân? Không chỉ có Cảnh Nguyên thôi, Cảnh Nguyên si mê đến phát điên. Anh đã bị tên thợ sắn nói trúng tim đen khiến anh đau nhói. Chỉ bất lực mà ngồi như bất động chả nhúc nhích hay gì.
" Ta mong ngươi, sớm ngày trút bỏ tình yêu mù quáng đó. "
Tên thợ săn Stellaron nói, khi đứng phắt dậy, vẫn nhìn Cảnh Nguyên với đôi mắt đỏ sẫm và sâu thẳm đó. Mái tóc xanh đậm pha đỏ tung bay trong làm gió mát của Tiên Châu.
" Cảnh Nguyên, mau quên ta đi "
Lời nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Tướng Quân, quên cả người đàn ông trước mặt anh. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, nụ cười thường thấy cũng dập tắt.
Anh không muốn quên, thật sự anh chả muốn quên về Nhận hay Ứng Tinh. Nhưng vì anh không chấp nhận được sự thật mà coi Nhận chỉ là một kẻ thay thế cho người mà anh thầm yêu cả thế kỷ. Anh sẽ chọn cách gì?
- Kính Lưu, tạo cho hắn cả trăm vết sẹo, từ những vết nhỏ đến lớn. Chỉ muốn dạy hắn về tội lỗi kiếp trước.
- Đan Phong, kẻ mà hắn cho là phải chịu chung cảnh ngộ giờ đã thành một người khác và chạy trốn.
- Bạch Hằng, người bạn đã ra đi khiến cả 3 người bạn của hắn và cả hắn đau khổ khiến cả Ẩm Nguyệt và Ứng Tinh lỡ bước sa đoạ.
- Cảnh Nguyên, cậu nhóc lém lỉnh lúc nào cũng bám theo Ứng Tinh nhưng giờ nào đã trở thành tướng quân với lý trí.
- Còn Ứng Tinh? Hắn không phải Ứng Tinh, chỉ là một linh hồn được trú ngụ trong cơ thể của ngươi ấy đã đi. Chỉ có một cơ thể bất tử, dày vò, bó sát hắn, cũng không thể chết được.
" Nhận... "
" Không còn thời gian nói chuyện"
" Vĩnh biệt "
" Ta sẽ chờ ngươi "
" Cho dù có 1 thế kỷ hay cả một thế kỷ, ta sẽ chờ ngươi "
" Ở dưới đây, ở ngay đây và ở La Phù này "
Nhận có chút nhướng mày, bây giờ anh liếc nhìn lấy Cảnh Nguyên.
" ta mong rằng là như vậy "
Lời nói của Nhận như tiếng thì thầm ngọt nhẹ , hắn quay ngoắt người đi, đi khỏi Tướng Quân La Phù.
Chỉ bây giờ chỉ còn Tướng Quân, không chỉ còn Cảnh Nguyên.
Rốt cuộc anh đã làm gì sai?
15:21
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me