Jinji If You
Jisoo cầm trên tay chiếc ô bảy màu, cô ngồi ôm gối ở sân bệnh viện để ngắm nhìn chậu hoa thủy tiên được bày dọc lối vào hành lang. Jisoo ghét mưa, vậy nhưng cô vẫn cảm thấy tò mò trước vẻ đẹp mong manh và kiêu hãnh của loài hoa nhỏ bé ấy, vậy là cố nán lại một chút quan sát trong lúc đợi kết quả khám. Sau buổi tối dính mưa hôm nọ, Jisoo cũng không ngạc nhiên khi mình lăn ra ốm. Nhưng vì đã hứa với Hanbin là sẽ hoàn thành phần solo của mình nên cô vẫn cố gắng gượng, để đến khi Hanbin cho mọi người nghỉ mới bắt đầu mè nheo kể lể về bệnh tình của bản thân."Em không thấy trời đang mưa rất lớn sao?"Jisoo ngẩng đầu nhìn lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi tắn làm lu mờ cả vẻ đẹp lộng lẫy của nhưng đóa hoa phía sau."Anh vào thăm Bambam à?""Ừ, còn em?""Em bị ốm.""Ốm?... Có phải vì hôm nọ...""Không phải đâu."Jisoo gạt đi, không muốn Jinyoung cho rằng cô bị ốm là do anh. Mà đúng ra thì mọi chuyện cũng đâu liên quan gì đến Jinyoung, là tự cô không cầm ô cẩn thận, để gió thổi nó chao nghiêng đủ kiểu mới khiến bản thân ướt đẫm nước mưa. Mà Jisoo lại là người thực tế, cô không muốn nói dối để Jinyoung vướng bận vì mình thêm nữa."Jinyoung à, anh cũng nên kiểm tra sức khỏe luôn đi!""Sao cơ?""Nhìn anh mệt mỏi lắm rồi. Đừng để đến lúc kiệt sức như Bambam mới lo dưỡng bệnh."Ánh nhìn quả quyết của Jisoo khiến Jinyoung không tránh khỏi động lòng. Jisoo lúc nào cũng vậy, đôi mắt cô như nhìn thấu tất cả những điều anh luôn muốn giấu đi. Giờ đây, Jinyoung thật sự rất mệt mỏi. Anh phải xoay sở với cả mớ lịch trình cuối năm, rồi lại phải lo đương đầu với tin đồn không đáng có với Yerin nữa. Jinyoung như muốn gục ngã, nhưng rồi nghĩ đến vị trí mà Bambam để lại, cũng nghĩ đến cảm nhận của các fan, bởi vậy mà anh luôn tỏ ra mọi thứ vẫn ổn để khiến tất cả yên lòng."Jisoo à, có ai dặn em là không nên tỏ ra lo lắng cho người yêu cũ chưa?""Vì?""Điều đó sẽ khiến chúng ta, một trong hai người, cảm thấy nuối tiếc về những điều đã qua.""Anh đang ám chỉ em sao?""Sao em không thử đặt vấn đề ngược lại?"Câu hỏi của Jinyoung khiến Jisoo không trả lời được. Cô nhìn anh chăm chú, tự hỏi điều Jinyoung thật sự đang muốn nói đến là gì? Không lẽ Jinyoung ám chỉ rằng anh đang nuối tiếc chuyện của hai người? Không đâu, Jisoo không nên hy vọng, cũng không muốn hy vọng, bởi nếu sự thật mở ra theo hướng ngược lại, khi ấy chắn hẳn cô sẽ thấy đau lòng."A..."Jisoo tìm cách đứng dậy. Thế nhưng vì ngồi quá lâu nên hai chân cô tê cứng, để giờ cử động gặp không ít khó khăn. Jisoo mất đà ngã về phía trước, để rồi thay vì cảm giác đau đớn cũng như lạnh lẽo phải đón nhận nếu như tiếp đất, thì những gì cô nhận thấy lại là một vòng tay ấm áp và vững chãi. Jisoo đứng lặng đi. Xộc vào mũi cô là mùi nắng mới dịu dàng thoang thoảng, mặc cho lúc này, xung quanh vẫn chỉ là mưa bay.Jisoo vô thức gục đầu vào vai người đối diện, không rõ vì sao mà hai mắt cô dần trở nên ươn ướt. Khỉ thật, cô từng nhớ mùi hương này đến chừng nào! Nhớ đến khắc khoải, nhớ đến phát điên."Jisoo!"Cổ tay Jisoo đột nhiên bị xiết mạnh. Cô bừng tỉnh, nhận thấy Mino đang tóm lấy tay mình và kéo cô ra xa khỏi Jinyoung. Jisoo chỉ biết đưa mắt nhìn hai người đó trong tích tắc, nhận ra rằng ánh nhìn của Mino như có lửa, còn về phía Jinyoung lại tĩnh lặng như màn đêm."Tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ đến gần cô ấy nữa!"Mino gằn giọng nói rõ ràng từng tiếng một, đoạn lôi xềnh xệch Jisoo đi khuất. Vì những gì xảy ra quá đỗi bất ngờ nên Jisoo chưa kịp tiếp thu, cô chỉ biết bối rối quay lại nhìn Jinyoung, và rồi sau đó là lếch thếch bước theo những sải chân dài của Mino vì sợ vấp ngã nếu không đuổi kịp."Mino, buông em ra!"Jisoo kêu lên. Cổ tay cô đau rát, tưởng chừng như sắp bị người kia bóp vụn. Vậy nhưng Mino vẫn không dừng lại, cũng không trả lời. Jisoo có thể nghe thấy những tiếng chửi thề vang lên rất rõ."Mino, anh nghe em nói gì không?"Jisoo vẫn không ngừng nài nỉ, bởi cô thật sự rất đau. Vậy nhưng cô cũng không dám lớn tiếng, sợ những người xung quanh nhận ra hai người. Mino kéo Jisoo ra khỏi bệnh viện, đoạn đẩy cô lên xe rồi đóng sầm cửa vào. Tiếng động mạnh khiến Jisoo giật mình. Cô ngồi xuýt xoa cổ tay đỏ lừ trong im lặng, thay vì nhìn sang bên thăm dò phản ứng của người kia."Em đang làm cái quái gì vậy chứ? Không phải em đã nói không còn tình cảm với cậu ta rồi sao?"Mino gắt lên. Jisoo lại một lần nữa giật mình. Cô biết anh đang giận, thật sự rất tức giận. Bởi vậy mà cô chỉ biết lí nhí đáp lại."Không phải thế, là do...""Jisoo, em có thể yêu bất cứ người nào khác, Jinwoo hyung, Hanbin, hoặc bất cứ thành viên nào của GOT7 cũng được, nhưng nếu là Park Jinyoung thì anh không đồng ý, anh không bao giờ đồng ý.""Mino à, em đã nói là không phải rồi mà!""Chẳng lẽ em vẫn còn muốn khóc vì cậu ta, vẫn còn muốn đau vì cậu ta sao?""Đủ rồi đấy, em không muốn nghe nữa!"Jisoo không chịu nổi nữa, cô cũng gắt lên rồi mở cửa xe tìm cách bỏ ra ngoài. Vậy nhưng cùng lúc ấy, Mino đã nhoài người ra đóng sầm cửa lại. Jisoo cảm nhận được phần ghế nơi mình đang ngồi bị lún thêm bởi một lực nặng đè lên. Cô toan xoay người né tránh, nhưng rốt cuộc vẫn bị Mino giữ chặt. Đôi môi cô bị chiếm lấy bởi bờ môi nồng nhiệt của anh, trong khi đó cổ tay cô thêm một lần nữa có cảm giác vỡ vụn bởi bị Mino ghì chặt."Jisoo..."Mino dừng lại khi cảm thấy môi mình ướt đẫm vị mặn của nước mắt. Anh bối rối buông Jisoo ra, chứng kiến cô gái ấy ngay lập tức co người lại, đoạn khóc nấc lên thành tiếng. Mino rơi vào trạng thái bối rối cực độ, đến giờ anh mới nhận ra mình đã hành xử ngu xuẩn đến chừng nào."Jisoo, anh xin lỗi...""Tránh ra!" Jisoo đẩy Mino ra khi thấy anh đưa tay về phía mình. "Đồ tồi, Song Mino là đồ tồi!""Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý làm đau em!""Em ghét anh, em ghét anh, em sẽ không bao giờ yêu anh nữa.""Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi mà!"Mino khẩn khoản cầu xin. Anh đưa tay về phía Jisoo, thấy cô không còn hất mình ra như trước mới vụng về tìm cách ôm cô vào lòng dỗ dành. Jisoo vẫn không ngừng khóc, cô khóc nhiều đến mức những tiếng khóc giờ trở thành những tiếng nấc nghẹn ứ nơi cuống họng, không sao có thể bật ra ngoài. Jisoo ở trong vòng tay Mino giống như một con mèo mắc mưa, yếu đuối và mong manh hơn bao giờ hết, điều đó khiến Mino không ngừng chửi rủa chính mình khi chỉ vì một thoáng mất kiểm soát đã làm tổn thương cô."Jisoo, anh không cố ý to tiếng với em, chỉ là Park Jinyoung... người đó không được."Bàn tay Jisoo níu chặt lấy vạt áo Mino. Là anh làm cô đau, là anh làm cô rơi nước mắt, vậy nhưng trong lúc này, cũng chính anh là chỗ dựa duy nhất của cô. Cô biết chứ, rằng Park Jinyoung không được! Quả thật sự cố vấp ngã khi ấy đã khiến cô yếu lòng, đã khiến cô khao khát vòng tay lẫn hơi ấm ấy một lần nữa, nhưng Jisoo à, không phải chính cô đã dặn lòng rằng mình không muốn nếm trải đau đớn nữa hay sao?"Mino à, nếu em sẽ lại yếu lòng như khi nãy thì làm sao đây?""Không sao, anh ở đây rồi, anh không để em đi theo cậu ta đâu."Mino đưa tay cài lại tóc cho Jisoo. Anh biết mà, cô lại rung động rồi, dẫu chỉ là ít thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến anh đau lòng. Mino cố gắng theo đuổi để khiến Jisoo yêu mình một lần nữa, vậy mà trái tim cô lại loạn nhịp vì một người không muốn đến với cô lần hai. Vì Mino cũng từng khiến cô đau lòng, cũng từng khiến cô rơi nước mắt, nên anh không thể oán trách hay giận dữ giống như những gì vừa thể hiện. Vậy nên anh sẽ chỉ ở đây thôi, bên cạnh cô, dẫu cho cô có cho rằng anh ích kỷ tìm cách kiểm soát một người vốn không còn thuộc về mình, dẫu cho cô có nghĩ rằng anh ngang ngược không biết vị trí của bản thân ở đâu, thì Mino cũng không thể để Jisoo tới với người đó thêm một lần nào nữa.
...
"Jennie à, về thôi!"Đang đứng ngẩn ngơ ở một góc ngoài hành lang, Jennie chợt giật mình khi nghe thấy có tiếng người gọi. Cô kéo sụp mũ xuống như một phản xạ rồi mới quay lại phía sau. Khi thấy gương mặt rạng rỡ của đối phương, Jennie cũng chỉ biết thở dài ngao ngán."Lại nữa! Mấy người tính tổ chức lễ trao giải âm nhạc trong bệnh viện à mà nô nức kéo nhau vào đây thế này?""Hả? Em nói gì anh không hiểu?""Được rồi, vậy thì sao anh lại ở đây, Yoongi?""À, Chaeyoung bảo em đang ở đây, vậy nên anh đến đón em về.""Ai mượn?""Chaeyoung mượn anh, xong rồi anh lại mượn em.""Điên!"Jennie hậm hực. Cô phồng má tỏ vẻ bực bội nhưng rồi điều đó chỉ càng khiến Yoongi cười lớn hơn. Anh đưa tay áp chặt vào má cô, nhéo nhéo vài cái rồi cười đầy thỏa mãn. Mãi sau đó mới chịu nghiêm túc hơn một chút, lặng lẽ luồn tay thật khẽ vào mái tóc của cô và trầm giọng."Về thôi!""Ừm."Jennie gật đầu, chậm rãi bước đi cùng Yoongi. Vậy nhưng cô vẫn cố ngoái lại phía sau, điều đó khiến Yoongi nhanh chóng nhận ra. Anh đưa mắt nhìn theo, đoạn à lên một tiếng."Jinyoung làm gì ở đó thế?""Vào thăm Bambam.""Vậy thì sao em cứ nhìn cậu ấy mãi vậy?""Jisoo unnie vừa ở đấy. Anh ta lại khiến chị ấy dao động rồi."Cái nhíu mày của Jennie không thoát khỏi tầm mắt của Yoongi. Câu chuyện về hai người đấy anh cũng biết được chút ít, dĩ nhiên là qua lời kể của Jennie. Mà Jennie thì vốn không có cảm tình với Jinyoung, vậy nên qua lời kể của cô thì dù muốn hay không, Yoongi cũng phải tin rằng Jinyoung là người có lỗi."Jennie à, Jisoo là người trưởng thành, cô ấy sẽ tự biết cách lo liệu cho cuộc sống của mình mà.""Em biết thế, chỉ là...""Chỉ là...""Yoongi, có lẽ anh không hiểu đâu, nhưng mà... Em không muốn Jisoo unnie yêu người đấy thêm một lần nào nữa cả. Không hiểu sao cứ nghĩ đến hai người họ, trong đầu em lại hiện ra một kết thúc hết sức đau lòng."Jennie đã từng thấy Jisoo phải mang đau đớn vì Jinyoung, và rồi sau đó là cả Mino nữa, vậy nhưng chỉ riêng với Jinyoung, Jisoo mới thể hiện ra sự yếu đuối, bất lực và cả tuyệt vọng của mình, đó đều là những điều Jennie vốn không từng nghĩ sẽ bắt gặp ở người chị mà mình yêu quý, vậy mà nó đã xảy ra, và cô đã phải ở đó và chứng kiến tất cả. Jennie không muốn mọi thứ lặp lại một lần nữa, không bao giờ. Bởi vậy, trong lòng cô dù luôn mong Jisoo có thể hạnh phúc bên một người thật lòng yêu thương và đem lại hạnh phúc cho chị, nhưng mặt khác, lại chỉ muốn giữ chặt Jisoo trong vòng tay, tự mình cùng Chaeyoung và Lisa bảo vệ Jisoo qua mọi giông tố của cuộc đời.Yoongi không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu Jennie dỗ dành. Jennie rất tốt, nhưng lại có nhược điểm là suy nghĩ quá nhiều, cô luôn đề phòng với mọi thứ xung quanh, luôn nghi ngờ vào tất cả những người xa lạ tìm cách tiếp cận mình. Yoongi biết Jennie rất thương Jisoo cũng như hai đứa em trong nhóm, bởi vậy mà cô giống như một con nhím vậy, luôn sẵn lòng xù lông để bảo vệ chị em của mình, mặc cho thiên hạ có đánh giá cô ra sao đi chăng nữa."Anh biết không? Em đã từng làm một việc không nên.""Việc gì cơ?""Jinyoung oppa đã từng hỏi em về Jisoo unnie, em nhận ra anh ta còn yêu chị ấy rất nhiều. Nhưng khi trở về, Jisoo unnie hỏi em rằng Jinyoung oppa có nhắc gì đến chị ấy không, anh ấy có còn tình cảm hay không, thì em đã lắc đầu mà không hề suy nghĩ. Ngày ấy Jisoo unnie chỉ cười, nhưng em biết rằng khi mình rời khỏi, chị ấy lại khóc rất nhiều.""Em cho rằng điều đó là tốt cho cô ấy, đúng không?""Em đã từng cho là như thế, nhưng giờ thì em cũng không rõ nữa. Yoongi à, em có cảm giác những gì mà Jisoo unnie phải chịu đựng, trong đó cũng có một phần lỗi của em vậy.""Đừng nói vậy. Đó là thành ý của em, Jisoo sẽ không trách em đâu."Jennie gật đầu trước lời an ủi của Yoongi. Những sai lầm xưa cũ từng mắc phải luôn vướng bận trong cô, khiến cô mỗi lần đối diện với Jisoo hay Jinyoung đều không thể mỉm cười thoải mái. Nhiều khi cô cũng ghét bản thân mình biết bao, rằng cô cũng thật ích kỷ, chỉ biết làm theo ý mình, cố dùng những lí lẽ rằng cô yêu thương và lo lắng cho những người chị em để bao biện."Jennie à, cười lên đi chứ, anh đến đón em mà mặt em cứ ủ rũ vậy sao?""Gì chứ? Anh đến đón em thì em phải cười à?""Nào, lại chuẩn bị nói ra những lời tàn sát trái tim yếu đuối của tôi đi!""Có sao nói vậy chứ?""Jennie à, giả vờ yêu anh một chút thôi cũng không được sao?""Không được. Trong tình yêu phải luôn thành thật.""Vậy thì em cố yêu anh một chút vậy?""Không đâu, mệt lắm!""Trái tim tôi đau đớn quá nhiều rồi..."Jennie bĩu môi trước thái độ giả vờ tổn thương của Yoongi. Suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày qua, người con trai này đã mặt dày làm phiền cô hai tư trên bảy vậy đấy. Jennie không yêu Yoongi, cô nói thật đấy, vậy nhưng người này thì chẳng buồn để tâm đến vô vàn lời từ chối của cô, cứ lăn xả vào mà bày tỏ tình cảm yêu thương nồng thắm khiến Jennie vô số lần rơi vào tình huống dở khóc dở cười bởi sự lì lợm của Yoongi.Min Yoongi từng co ro đứng đợi Jennie giữa đêm mùa đông giá rét trước cửa kí túc xá Black Pink chỉ để tặng cô món đồ anh đã mua trong chuyến lưu diễn. Anh từng cất công tự mình chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ cho Jennie trong phòng chờ tại SBS khiến những nghệ sĩ khác không tránh khỏi ganh tị. Cũng là anh thức trắng đêm ngồi nhìn cô ngủ say trong một buổi tổng duyệt tại nước ngoài rồi cười hì hì khi bị Jennie mắng xối xả là hâm. Lại là anh từng hốt hoảng bế thốc cô đưa vào viện khi cô kiệt sức vì lịch trình quá tải. Và luôn là anh đi muôn nơi khoe với mọi người rằng Jennie-sắp-là-của-mình kiêu ngạo mà dễ thương đến chừng nào. Công chúng biết tới BTS Suga như một hình tượng bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp? Dẹp đi, yêu vào rồi thì trăm thằng con trai trên đời này đều như một mà thôi, anh tự nhủ như vậy đấy. Vậy là ngày qua ngày, Yoongi vẫn cần mẫn theo đuổi Jennie như thế, dẫu cho cô năm lần bảy lượt từ chối, nói rằng cô xem anh là anh trai, là bạn, hoặc là một thứ gì đó hết sức kì quặc mà anh còn chẳng thể nhớ nổi tên gọi của nó nữa. Yêu mà, đâu còn thời gian rảnh mà kiểm tra xem điều mình đang làm vốn là đúng hay sai nữa!Yoongi yêu Jennie, mà anh thì chỉ cần biết có vậy thôi, ngày qua ngày yêu thương và theo đuổi cô vô điều kiện."Jennie à, đi chậm thôi, đợi anh với mà!"-------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me