LoveTruyen.Me

Jinjoo Ban The Hoan Hao




Gia đình họ An chào đón tin vui từ con dâu sau gần 5 năm chờ đợi, buổi tiệc đơn giản được tổ chức ở khu vườn sân sau với sự có mặt đầy đủ của các thành viên

"Chúc mừng chị dâu, hy vọng đứa bé sẽ lớn lên thật khỏe mạnh"

Keng! Ly vang đưa đến chạm nhẹ vào cốc nước cam từ Yeonhee, nụ cười luôn thường trực trên môi cùng cái gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn

"Yeonhee à, ăn cái này đi con. Nghe nói nó rất tốt cho thai nhi"

Đồ ăn chưa gì đã đầy ắp dĩa sứ, ông bà An trước giờ vốn dĩ đã yêu thương cô con dâu tính nết ngoan hiền nay sự ưu ái, quan tâm càng nhân lên gấp bội

Kì lạ thay khi cha của đứa bé trông có vẻ như không được vui cho lắm thì phải, điệu cười gượng còn cả vô số lần nốc cạn thứ chất lỏng sóng sánh trong ly khiến Yujin sinh ra cảm giác nghi hoặc cùng khó hiểu

"Anh à, có chuyện gì khiến anh phiền lòng sao?"

Nhận thấy sự chú ý đều đổ dồn về mình, Saejin mới hướng mắt về phía đứa em với trạng thái không mấy tỉnh táo

"Không có gì, chỉ tại ở công ty có nhiều việc khiến anh đau đầu quá thôi"

"Thật á!? Không phải việc gì khó anh đều giao cho em xử lý hết không phải..."

"Con hơi mệt! chắc phải đi ngủ sớm, mọi người cứ tiếp tục"

Còn chưa kịp nói hết câu đã bị ông anh thẳng thừng cắt ngang, nhìn bóng lưng kia vội vã đi mất Yujin chỉ còn biết lắc đầu chán chường

"À mà, sáng nay chị có thấy em dâu cũng đi ra từ bệnh viện. Không biết em đến đó có việc gì vậy Haejoo!?"

Người được nhắc đến tí nữa thì sặc thức ăn, khăn lau từ tốn chấm nơi khóe miệng. Theo mọi ánh nhìn hướng đến, Minjoo ngước mặt nhàn nhạt trả lời

"Chỉ là tôi đến đó thăm bệnh một người quen thôi. Chị không còn gì thắc mắc nữa chứ?"

Đúng là khẩu khí của Kim Haejoo khi đối đáp với người khác đây mà, Yujin thậm chí còn đôi lần thầm khen ngợi khả năng nhập vai quá hoàn hảo, khó tìm được khe hở từ nàng

Có điều trong lòng cũng nảy sinh hiếu kì, tò mò muốn biết người bệnh mà Minjoo nhắc đến rốt cuộc là ai khi hầu như hôm nào cô ấy cũng đều có lí do để ra ngoài

.

.

.

Tách!

Mẫu ảnh chuyên nghiệp trong muôn vàn kiểu tạo dáng, Ryujin phải chăng nên cảm tạ ông trời khi ngoài được ban phát gương mặt đẹp ra, bản thân còn sở hữu khí chất thần thái vạn người mê

"Okay! Đến giờ ăn trưa rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi rồi chúng ta lát nữa sẽ tiếp tục"

Ryujin lễ phép cúi nhẹ đầu cảm ơn nhân viên xung quanh đó, thái độ hòa nhã thân thiện luôn là thứ cần nhất ở một người ý thức rõ mình cần phải làm gì để tồn tại lâu dài trong cái ngành vốn đầy tính cạnh tranh hơn thua

"Ryujin ah!"

Tiếng gọi phát ra từ cô nàng mét bảy lẫn trong đoàn staff, trên tay đong đưa túi giữ nhiệt, mỉm cười tươi rói nhìn người yêu

"Tada! Hôm nay tớ đã chuẩn bị nhiều món ngon lắm đó"

Từng hộp đựng thức ăn được mở ra, mùi thơm lập tức kích thích khướu giác cả đánh động chiếc bụng đói sau nửa ngày chưa có gì để nạp vào dạ dày

"Há miệng ra nào a~"

Miếng kimbap trên đũa gỗ đưa đến trước mặt được Ryujin đón nhận tận tình. Mặc phòng nghỉ có rất nhiều người đang dùng cơm, cả hai vẫn vô tư thể hiện tình cảm như thế. Ôi! có lẽ không cần ăn họ cũng tự động cảm thấy no luôn rồi

"Khoan đã, hôm nay cậu không có tiết dạy ở trường à?"

Đừng quá bất ngờ khi sở dĩ Yuna trước kia có thành tích luôn nằm trong top 3 toàn trường, sau thi đậu vào ngôi trường Đại học quốc gia Seoul danh giá với số điểm cao chót vót. Tốt nghiệp, cô nàng quyết tâm sẽ trở về ngôi trường mình từng theo học, nối nghiệp làm giáo viên giống mẹ

Đáng nể là dẫu Ryujin đã nhiều lần mở lời muốn giúp đỡ người yêu nhờ vào thế lực của gia đình. Nhưng cô vẫn một mực từ chối, muốn đi lên bằng chính thực lực của bản thân, từng bước cố gắng trở thành giáo viên chính thức của Yoshin - ngôi trường cấp ba luôn là niềm mơ ước của rất nhiều giáo viên muốn giảng dạy ở đó

"Yun!? Cậu đang thơ thẫn nghĩ ngợi gì thế?"

"À, không có gì.. tớ sẽ chờ cậu xong việc.. rồi chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, sau khi hoàn thành shoot chụp tớ muốn dẫn cậu đến nơi này"

.

.

.

Cầm tay dạo bước dọc bờ sông Hàn, chẳng màng tuyết rơi mỗi lúc một nhiều hơn, có hai con người im lặng không nói, cứ thế song hành bước đi bên cạnh nhau

Đến chóp mũi cũng ửng đỏ vì lạnh, Yuna đưa tay kéo cao khăn len lên tận cằm, xoay về phía Ryujin than thở

"Chổ cậu muốn đến là đây sao? Lạnh muốn chết đi được.."

"Chúng ta kết hôn đi"

Lập tức bàn tay được rút về, tâm trạng cô nàng chóng vánh liền chùn xuống chỉ bởi một câu nói

"Tớ sẽ xem như mình chưa từng nghe thấy gì"

Nét mặt rõ không vui lúc này cũng chẳng khiến Ryujin thu hồi lời vừa thốt ra khỏi đầu môi. Lòng tự tôn bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hai tay mạnh bạo nắm chặt bả vai cô nàng

"Tại sao lại không thể!? Chúng ta sự nghiệp cũng đã ổn định... hơn thế lại còn hiểu rõ nhau từ trước.. ở bên nhau lâu như vậy rồi.. sao giờ nói đến vấn đề này cậu lại tìm cách tránh né!?"

Trong lúc mất bình tĩnh, tuôn ra một tràn những lời lẽ mang hơi hướng chất vấn như thế, nếu nói cô nàng không cảm thấy sợ hãi thì là nói dối rồi

"Nghe này Ryu! Chúng ta tuy đã hiểu rõ nhau, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc rằng cả hai đều đã sẵn sàng"

"Nói dối!! Sao không nói sự thật là vì trong lòng cậu vẫn còn hình bóng của cậu ấy"

Gạt phắc cánh tay giữ chặt đầu vai mình, Yuna đã quá mệt mỏi với việc phải tiếp tục chủ đề không đâu, luôn là lí do khiến cả hai xảy ra cãi vã

"Đừng nói đến vấn đề này nữa, chúng ta nên về thôi"

Nào để người kia kịp đi mất, bước chân mỗi lúc vội vàng từ phía sau tiến đến níu chặt cánh tay gầy. Hôm nay họ Shin quyết phải làm rõ mọi chuyện hòng tháo gở nút thắt ở trong lòng

"Nói thật đi.. nếu như An Yujin ly hôn ngỏ ý muốn quay lại.. cậu sẽ đồng ý có đúng không?"

"Quá đủ rồi Ryujin!!!"

"Nếu thế thì trả lời tớ đi.. giờ phút này trong lòng cậu có ai.. cậu ấy hay là tớ?

Đôi mắt ngập nước tức thì nhấn chìm ngọn lửa giận dữ trong cô, thay vào đó là cảm giác đau lòng khi trông thấy hình ảnh yếu đuối ít khi để lộ của người yêu

Về nếu cái tên của người được xem là tri kỉ thoát khỏi miệng cô nàng, có lẽ Ryujin sẽ ngay lập tức bật khóc mất. Nhìn vẻ mặt thành khẩn van nài đáp án thật khiến cho Yuna đau đến xé tâm can

"Bình tĩnh nào Ryu, cậu cũng biết là Yujin đã kết hôn rồi còn gì. Cậu ấy đang có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc thế nên..."

"Sau cùng cậu vẫn luôn ngốc nghếch như thế"

Thở ra từng luồng khói trắng, nụ cười buồn ánh lên trong đêm đông rét buốt đi kèm là dòng lệ chảy dọc một bên má. Bởi bản thân Ryujin biết rằng, những lời mình sắp sửa nói đây rất có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai

"Yuna à, tớ nghĩ mình không thể giấu cậu được nữa rồi"

"Cậu là đang muốn nói gì vậy hả!? MAU NÓI RÕ RA ĐI!!!"

"Được thôi, tớ sẽ nói cho cậu biết tất! Từ sự thật đằng sau lời chia tay vào bốn năm trước.. cho đến cuộc sống hôn nhân hiện tại của cậu ấy"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me