LoveTruyen.Me

Jinjoon Hoan Ke Hoach Tranh Xa Nam Chu Khong Thanh Cong

NamJoon lang thang quanh quẩn trong khu rừng trống trải xuân quanh chỉ toàn là cây.

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ, và điều cậu mong muốn nhất lúc này là bọn người kia đừng tìm thấy cậu.

Lúc cậu ra khỏi nhà trời đã tối và lúc đó là hơn mười hai giờ, lúc nãy khi cậu nhắn tin cho Kim SeokJin là gần hai giờ sáng, có lẽ ở đây cách không xa nơi cậu sống.

Nói thật, NamJoon không biết đường đâu,cậu ở thế giới mà cậu lớn lên đã là kẻ mù đường, hiện tại xuyên qua đây,nơi cậu quanh quẩn cũng chỉ có Trường học, siêu thị,nhà.

NamJoon chưa bao giờ đi đâu quá xa khi một mình,vì cậu chỉ sợ mình đi rồi sẽ không tìm được đường về.

Hiện tại NamJoon rất mệt, mệt vì phải chạy trốn, cũng mệt vì không được ngủ một giấc yên ổn, cậu không dám ngủ hay dừng chân, vì sợ chỉ cần cậu nghĩ ngơi một giây thôi bọn chúng sẽ tìm được cậu.

NamJoon nhìn điện thoại, đã hơn ba giờ sáng, nhưng từ phía Kim SeokJin thì không thấy động tĩnh nào, khẽ thở dài, có lẽ là do người quá bận mà thôi.

Cậu lại đi tiếp, cứ đi mãi một đường thẳng và cầu cho bọn người kia sẽ không tìm thấy mình.

Kim SeokJin sau khi về nhà liền nhanh chóng đảo mắt tìm người kia , nhưng lại không thấy ai,đi vào phòng ngủ cũng không thấy một bóng người.

Nhìn đồng hồ trên tường, đã ba giờ... Có lẽ là NamJoon về nhà của mình ngủ rồi, nên anh đã để điện thoại qua bên cạnh mà đi tắm.

Sau khi tắm xong anh mới cảm thấy mình như sống lại, công việc hôm nay quá nhiều, buổi tối trước khi hẹn với đối tác, anh lại phải quay về nhà chính để bàn bạc cùng cha mẹ một vài chuyện.

Sau khi rời đi với tâm tình không mấy vui vẻ,anh đã phải lập tức đến điểm hiện với đối tác, đối tác lần này một hai không chịu thả anh đi, cứ phải bắt anh ngồi uống cùng ông ta đến tận bây giờ,khó lắm mới dứt ra mà chạy về nhà.

Kim SeokJin bỗng nhớ tới việc gì đó mà đi đến chổ điện thoại của mình.

Màng hình tối đen... Hết pin rồi,anh đành cắm sạc rồi chờ điện thoại mở nguồn.

NamJoon lần nào rời khỏi nhà cũng sẽ thông báo chổ mình đi cho anh,anh không bắt ép, nhưng cậu lại muốn làm như vậy, SeokJin còn nhớ khi đó anh hỏi tại sau cậu lại thông báo cho anh mỗi khi cậu ra ngoài, NamJoon liền nói." Em sợ em không thông báo anh sẽ không tìm thấy em." Rồi lại cười hề hề chạy đi nấu cơm.

Điện thoại được mở lên, những tin nhắn lần lượt hiện lên, SeokJin nhìn qua một lượt điều là tin nhắn của NamJoon gửi cho anh.

Mở lên khung chat, tin nhắn toàn là một dãy định vị, SeokJin cảm thấy không ổn liền nhấn vào khung định vị, vừa nhìn liền thấy vị trí của NamJoon lại ở trong một khu rừng cách đây không xa.

SeokJin càng lướt lên trên mày càng nhăn lại, bỗng màng hình dừng lại trước một dòng chữ." Cứu em."

Không ổn.

Anh mở danh bạ,gọi điện cho Kim TaeHyung.

[ Em nghe đây huyng.] TaeHyung cảm thấy khá bất an, hơn ba giờ sáng Kim SeokJin gọi cho hắn nhất định là có chuyện.

" Thông báo cho mấy anh em trong hội,đi cứu người."

[ Như...ng..]

Sau khi tắt máy, SeokJin thay đồ trong chớp nhoáng , liền lấy xe phóng như bay trên đường.

[ Ting ting]

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn qua là Kim TaeHyung.

" Nói nhanh lên, tôi không có thời gian."

[ Đại ca,địa chỉ,anh kêu đi cứu người mà không cho địa chỉ thì em biết người ở đâu mà cứu?.]

Kim SeokJin im lặng cúp máy,im lặng chuyển tiếp cho Kim TaeHyung định vị mà NamJoon gửi cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me