Jinjoon Hoan Ke Hoach Tranh Xa Nam Chu Khong Thanh Cong
Hôm nay SeokJin quyết định không quay về thành phố,anh cùng NamJoon sẽ ở lại căng nhà ở ngoại ô của cha mẹ anh đến hết tuần.Jang HaHeun tự vào cửa nhìn SeokJin và NamJoon đang quay cuồng trong bếp mà hạnh phúc,từ hai đứa nhỏ này nàng có thể lại lần nữa nhìn thấy được hình bóng của mình và chồng.Trước kia công việc không bận rộn như bây giờ,Kim DoekGoon rất hay vào bếp tự nay nấu cơm cho nàng, lúc đó tuy không phải quá giàu nhưng Jang HaHeun chưa từng phải động tay vào bất cứ một thứ gì.Đến cả hiện tại nàng vẫn luôn được Kim DoekGoon yêu chiều, nhưng thời gian ông ở bên vợ mình cũng đã ít đi đáng kể.Lần này đi công tác ông định mang theo Jang HaHeun đi cùng nhưng vừa nói xong thì con trai ông đã nhắn đến sẽ dẫn người yêu về nhà.Cũng vì vậy mà hiện tại Jang HaHeun chỉ có thể đứng đây nhìn con trai và người yêu nó tình tứ." Hai đứa ở nhà chơi đi , mẹ có hẹn đi mua sắm với chị em rồi,giờ cơm cũng đừng chờ mẹ." Nói rồi xách túi xách đi ra ngoài.Kim SeokJin cũng không quá để tâm, Jang HaHeun luôn luôn như vậy, nàng rất ít khi ở nhà, trước nay luôn than phiền rằng ở nhà nhàm chán, muốn cùng Kim DoekGoon đi công tác,ông cũng vui vẻ dẫn vợ mình theo.Nhưng có vài dịp công tác chỉ đi hai ba ngày thì Jang HaHeun không thể đi được, nên đành ở nhà lái xe đi chơi.Đã qua rất nhiều năm rồi, nhưng Kim DoekGoon cùng Jang HaHeun vẫn như lúc mới quen,tình yêu của họ sống động, lại ấm áp.Sau khi dùng bữa trưa, NamJoon nhàm chán nằm nhoài trên giường im lặng nhìn anh chăm chú làm việc.Qua rất lâu sau, cậu sớm không thể chịu được cảnh im lặng này,đi tới trèo vào lòng anh ngồi." Máy tính có cái gì hấp dẫn hơn em sau?."Anh lắc đầu." Không hấp dẫn, nhưng kiếm tiền nuôi em."" Anh là cái đồ dẻo miệng." Nói rồi hôn cái chụt lên môi anh.Kim SeokJin liền đem thế chủ động lấn áp cậu,đem lưỡi luồn vào khoan miệng cậu khuấy đảo, hôn đến khi NamJoon mơ màng mới buôn ra.Namjoon tựa đầu vào cổ anh lấy lại dưỡng khí, không chịu thua in lên cổ Kim SeokJin một dấu răng đỏ. Anh mặc kệ cho cậu làm trò, vừa ôm người trong lòng vừa tiếp tục chạy deadline. =)))Namjoon tựa một lúc lâu mơ hồ cảm thấy muốn ngủ, nói ngủ liền trực tiếp ngủ ngục trên cổ anh.Tắt đi máy tính bảng, SeokJin bế NamJoon đặc lên giường, kéo chăn đắp cho cậu.Còn bản thân thì ngồi trên giường nhìn ngắm cậu.Tựa hồ như nhìn đủ,anh lấy từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc không khoa trương như đủ tinh tế.Anh đeo một chiếc vào ngón tay NamJoon, chiếc còn lại SeokJin nhìn cầm tay cậu tự mình điều khiển cậu trao nhẫn cho mình.Người này anh lo được lo mất ,anh không muốn để cậu rồi xa mình, nhưng việc cưới hỏi hay gì đó còn quá xa ,anh không muốn làm mọi chuyện quá gấp gáp.Đôi nhẫn này cũng chỉ là anh nhờ Jang HaHeun đặc giúp trong lúc NamJoon ngủ một năm trong bệnh viện.SeokJin không biết là mình có thể trao nó cho cậu hay không , và có cơ hội trao hay không.Phần trăm NamJoon đầu ý lời cầu hôn của anh là quá thấp.Nhưng lần này Kim SeokJin quyết định rồi,cho dù cậu muốn rời đi ,anh cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra, Kim SeokJin anh sẽ xích cậu lại trong một căn phòng , và Kim NamJoon sẽ chỉ thuộc về riêng anh mà thôi." Anh đang nghĩ gì đấy?." Namjoon không biết từ bao giờ đã tỉnh lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm anh." Nghĩ xem em có đồng ý làm vợ anh không?." Kim SeokJin yêu chiều hôn lên má cậu." Em đồng ý!." Dừng lại một chút rồi nói tiếp." Em muốn làm chồng anh!,em nhất định là 1!."
" Em mơ đấy à?."
21/12/2022
Hoàn Chính Văn
_____
Tác giả : có phiên ngoại
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me