LoveTruyen.Me

Jinjoon Winter Moon 0412

Anh kể em nghe một câu chuyện, một câu chuyện rất đỗi bình thường, nhưng nó lại luôn đi theo anh từ năm này qua năm nọ.

--

Trên xứ xở thần tiên mang tên 'Đảo Cá Voi'. Xứ xở này vi diệu lắm em à, hòn đảo nằm trên lưng một chú cá voi màu tím, khi di chuyển bơi lội sang qua những địa điểm khác, chú cá voi ấy cũng mang theo hòn đảo này chung với chú.

Trong xứ xở thần tiên đó, không có cái gọi là vua chúa hay phân cấp phân biệt. Là một nơi tràn ngập sự chan hòa giữa những động vật từ nhỏ bé cho đến to lớn, từ những loài xếp thành bầy đàn hay những con vật chọn cách sống riêng lẻ. Tại nơi chan hòa ấy, có chú Alpaca trắng với chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ lần đầu đến nơi đây. Và cũng là lần đầu yêu thương một người khác.

Alpaca lần đầu đặt chân đến vùng đất 'Đảo Cá Voi' khi vô tình chạy trốn khỏi cánh đồng chăn cừu, nơi mà những con vật cùng loài với mình hằng ngày chung sống với nhau. Chú bỏ trốn, bởi vì khi chú ở cái nơi đó, chú chẳng có một chút gọi là sự tự do của riêng mình.

Chú Alpaca trắng đặt bàn tay lên một thân cây, lần đầu tiên được Cá Voi ARMY yêu thương đưa chú lên đảo, chú ta không thể ngờ rằng nơi đây thật sự là một nơi mà bấy lâu nay chú luôn hy vọng và nghĩ về.

"Mình quyết định sẽ sống ở đây!"

Chú ta dũng khí mãnh liệt, hét lên thật to để thỏa mãn cái gọi là mong ước. Nhưng rồi chưa kịp hiểu gì, một con thú gì đó từ trên cành cây xanh nơi chú ta đang đứng ngã cái 'bộp' một phát nằm đè lên Alpaca.

"A ui..."

Alpaca chật vật nâng người ngồi dậy, vô tình tiện thể ôm luôn cái nhỏ thú xíu xiu đang nằm trong lòng ngủ ngon, đã vậy còn thoải mái cuộn tròn lại dựa vào bộ lông mềm mại mà chú ta luôn luôn tự hào.

"Một Koala sao?"

"Hmm..."

Vừa tự hỏi một câu xong, đột nhiên lại cái nhỏ xíu xiu động đậy, mắt lim dim như sắp thức giấc. Alpaca hoảng hốt không biết phải làm sao, rồi tự nhiên bản năng từ đâu ra mà không biết. Dỗ dành nhỏ xíu xiu trong lòng mình, sau đó còn hát ru một bài hát mà người mẹ yêu hay hát cho chú nghe, giờ đây lại hát cho một người lạ khác.

Alpaca lòng dần êm dịu lại khi thấy nhỏ xíu đã vô giấc ngủ lần nữa, thoáng thở dài. Chú quệt đi vài giọt mồ hôi trên trán, tay đung đưa lắc lư cái nhỏ trong lòng, lời ru từ tiếng hát ngọt ngào lần nữa lại cất lên, đôi mắt ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp trên 'Đảo Cá Voi' thần tiên.

Lúc đấy Alpaca thầm nghĩ,

Chỉ là lỡ vô tình gặp nhau, ngờ đâu lại là cái duyên cố tình kéo về bên nhau. Chẳng hiểu vì sao lại kết bạn với cái nhỏ xíu xiu, được rủ đi chơi gặp hội bạn mà trước đây chưa từng có. Làm quen với nhau, cất tiếng ca cùng nhau, rồi sống từng ngày qua từng cái hoàng hôn và bình mình của trăng đêm cùng mặt trời chiếu sáng trên cao.

Cũng từ đó mà chú ta nhận ra, cái người mà chú ta xem chỉ là bạn. Từ lâu đã không còn coi nhỏ xíu xiu là bạn nữa, nhận ra rằng đã coi cái nhỏ gấu túi bé ti tí ấy đã tự bản thân mình đặt ở trong tim và cũng từ lâu dõi theo bóng hình trong đôi mắt của mình rồi.

--

Namjoon khúc khích bật cười sau khi nghe câu chuyện dễ thương được vía von như là cổ tích có chàng hoàng tử cùng định mệnh với cô nàng công chúa kết duyên hạnh phúc với nhau. Em nắm chặt lấy bàn tay anh, đan xen năm ngón với năm ngón, hòa chung một nhịp mà đung đưa một cách vui nhộn.

Seokjin lại chẳng như thế, anh im lặng mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào em, như ủy khuất mà khuôn mặt đẹp trai dụi vào áo em để che đi cái gọi là ngại ngùng mà ngượng muốn chết. Trong khi đó thì vật chứng hai đôi tai của anh đỏ bừng bừng cả lên báo hiệu sự ngượng ngùng không còn đường lần nào để mà trốn.

Trong một buổi chiều mùa đông trên chiếc ghế gỗ bên cái cây đã không còn lá thu sau mùa mà chỉ còn là những bông tuyết trắng xóa chất chồng trên cành. Có thể thấy được, mùa đông của Seoul đã về, khắp đất trời nơi nơi đón lấy những cái lạnh bao quanh người của thời tiết đổi mùa.

Em nhìn quanh quẩn mọi thứ, đất trời một màu xanh biếc, tuyết trắng xóa trên mọi mặt đường, ánh nắng chiếu rọi cũng chẳng thể sưởi ấm cả cái mùa đông lạnh này, cảm thấy đông năm nay, lần nữa được yên bình ấm áp hơn mọi năm, nhưng dù có lạnh cách mấy đi nữa, người ta vẫn thường nói được ở bên người mà mình yêu thì cũng được sưởi ấm cả lên thôi.

"Gấu? Em lạnh hả?"

Anh lo lắng hỏi mà không dụi vào người em nữa, tay đan xen từng ngón tách rời nhau, tháo găng tay của em ra, khẽ đưa lên môi đặt từng nụ hôn lên đó, âu yếm quan tâm đến em.

"Dạ không có, em không lạnh đâu."

Em bật cười lần nữa, tay nắm lấy tay anh nắm chặt, cốt để anh hiểu mà yên tâm vì em yêu của anh không bị làm sao cả.

"Mình ở ngoài này nhiều rồi, về lại nhà nhé? Gấu con dễ lạnh không được ra ngoài nhiều, bé lạnh, anh xót lắm."

Anh đứng dậy, nắm tay em cùng đứng lên, cẩn thận chỉnh lại tóc với khăn quàng cho em, chỉnh lại cả chiếc áo khoác ngoài của em, xong xuôi rồi thì ôm em một tí, Gấu con của anh, mình anh được ôm thôi.

"Gấu con về nhà thôi, về nhà em, về nhà anh, về nhà chúng ta."

Anh yêu chiều hôn lên trán rồi hôn lên tóc mai em, di chuyển xuống hôn lên má em hơi đỏ hây hây bởi cái lạnh mùa đông của Seoul. Năm ngón tay lại đan xen năm ngón tay, hai người một lớn một nhỏ, không phân biệt tuổi tác hay hình thể. Một phần không thể thiếu trong ngành giải trí, một phần dân cư của thành phố thủ đô, một phần dòng máu của đất nước mình sinh ra, một phần nhỏ nhoi trên thế giới...

Và một phần lớn trong tim chúng ta.

--

Chú Alpaca giương đôi cầu mắt đen hướng về ánh hoàng hôn mang ba màu sắc đỏ hồng cam, vui cười nhìn lại người nhỏ bé xíu xiu trong lòng mình, mê man ngủ ngon sau tiếng hát ru của chú. Alpaca trắng cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy bé gấu Koala mình đặt yêu thương vào lòng mà ôm để sưởi ấm, cho bé dựa vào bộ lông trắng muốt mềm mại vô cùng tự hào của mình.

Alpaca cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vầng trán của bé nắm giữ trái tim yêu thương của mình. Chú cười, cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, giờ đã đường đường có danh phận với bé gấu túi một cách rõ ràng. Vui sướng biết bao nhiêu, trong lòng dấy lên một cỗ hạnh phúc đầy ngọt ngào.

Yêu chiều lại một lần nữa hôn vào trán bé yêu, tình đầu cũng là tình cuối mà chú dành trọn hết đời.

--

Tại đây, gửi tới những người bạn ngoài 'Đảo Cá Voi' nơi xa. Mùa đông năm nay, mong rằng bạn sẽ luôn hạnh phúc bên cạnh những người thân mình yêu thương. 

Đông năm nay lạnh lắm, vậy nên hãy đừng cô đơn lạnh lẽo bạn nhé, hãy tìm kiếm sự ấm áp và sưởi ấm trái tim chúng ta bằng những chiếc ôm hạnh phúc, những lời nói tràn đầy niềm vui cùng yêu thương. 

Chúc cho đông năm nay của bạn, của tôi, của chúng ta, một mùa đông tràn đầy ấm áp từ tất cả mọi nơi.

Gửi tình đông ấm áp như cách chú Alpaca ôm bé Koala sưởi ấm trong lòng đến với bạn, những người bé nhỏ đầy mạnh mẽ ngoài xứ xở thần tiên 'Đảo Cá Voi' xa xôi.

Ký gửi,

Moon 0412.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me