Chương một
"Chào cậu. Tôi tên là Seokjin. Tôi mới chuyển từ hôm qua". Một anh chàng cao tầm mét bảy, dung mạo đầy ưu tú, đứng trước nhà bên cạnh cùng với hộp bánh. "Mong chúng ta có thể là hàng xóm tốt. Đây là hộp bánh gạo tôi tự làm, mong cậu có thể nhận"Chàng trai đứng trước Seokjin nở nụ cười xã giao, nhanh chóng nhận hộp bánh rồi cúi đầu. "Em cảm ơn. À em tên Jungkook, học sinh lớp 12" "Vậy cậu nhỏ hơn tôi rồi. Tôi là sinh viên năm hai". Seokjin chăm chú nhìn Jungkook, trong đầu ca ngợi cậu quả thật là một tên học sinh đẹp trai, cao hơn anh và cơ bắp cũng săn chắc hơn anh nhiều. Có lẽ mình đã quá già.. "Vâng. Vậy chào anh". Jungkook trông thấy ánh mắt đầy dò xét lại tỏ ra không vui. Cậu cúi đầu chào và cố tình đóng cửa thật mạnh sau khi vào nhà. Ầm! Seokjin giật mình, trong đầu còn lơ ngơ vì sao cậu ta lại như thế. Một lúc sau, anh cũng về nhà của mình. Còn về phía Jungkook, cậu đang ngồi trên phòng khách, cứ nhìn cái hộp bánh gạo để trước mặt. Đã năm phút trôi qua nhưng cậu lại cứ ngồi nhìn hộp bánh gạo.Rột–Ây da, bụng mình kêu rồi.. Jungkook liếc mắt qua bàn, trong lòng tự nhủ mình là thằng đàn ông có lòng tự trọng."khịt khịt.." Mùi bánh gạo toả ra, xộc thẳng vào mũi của cậu."..."Chiếc nồi bánh gạo đặt sẵn trên bếp. Ngồi bên cạnh nó, mặt cậu hệt như mấy kẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy.Trong lúc đó, chợt nhớ ra điều, Jungkook lấy điện thoại và ấn vào dãy số quen thuộc, rồi mở loa to để trên đầu tủ lạnh.« Alo!Hoseok, qua đây ăn bánh gạo với em không?Ủa sao nay tốt dữ dị.. anh tắt máy đây..Ê ê cái ông này!Đùa mà haha. Nhưng bánh gạo em làm à? Không phải em, là một anh hàng xóm tặng cho.Mới chuyển tới à?VângỪ để anh qua.Em biết thế nào anh cũng qua thôi~Ý chú em là gì!?Biết rồi biết rồi. Qua đây nhanh không em ăn hết đó! Ok! » Ting tong–Sao qua nhanh vậy trời? Jungkook thắc mắc, tay trái thuận tắt bếp rồi nhanh chóng ra ngoài mở cửa.Cạch! Lại là anh ta sao? Jungkook lần thứ hai gặp mặt Seokjin trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn nở nụ cười đầy sự hiếu khách. "Chào anh" "Nhà cậu có bình xịt muỗi chứ? Có thể cho tôi mượn được không?" "Đợi một lát" Jungkook miễn cưỡng vào trong tìm cho anh, trong đầu cứ liên tục lặp lại một câu. Mới chuyển đến nhà đã mượn đồ người khác rồi! Khi trở ra, Jungkook ngạc nhiên khi trước mắt là cảnh Hoseok và cái tên hàng xóm mới chuyển - Seokjin đang đứng trò chuyện, trông có vẻ là đã quen từ trước. "A Jungkook, thì ra đây là hàng xóm mới của em à? Anh ấy là tiền bối của anh đấy"Gì chứ? Tiền bối sao? Jungkook đơ người. Đoạn bình tĩnh lại, cậu tự cảm thấy mình tốt nhất nên vì Hoseok hyung mà đối đãi tốt với người ta, dù sao Hoseok chính là bạn tri kỉ của Jugkook."Seokjin, cho em xin lỗi vì thái độ không tốt lắm với anh..". Jungkook lí nhí nói, chìa tay ra, mong rằng bàn tay to lớn kia có thể chấp nhận mà bắt lấy bàn tay bé nhỏ này. Khuôn mặt của cậu ngại ngùng rõ thấy. "Hả? Không sao". Khuôn miệng Seokjin khẽ cong lên, đôi đồng tử màu nâu hiện lên trước khuôn mặt Jungkook, làm tim cậu lại bất giác đập mạnh liên hồi. Anh chìa tay đáp lại. Thể loại gì vậy chứ?! Jungkook cảm thấy xấu hổ, rút tay lại rồi mở cửa. "Hoseok, Seokjin, hai anh vào nhà đi. Em mới hâm nóng bánh gạo xong" Cả hai mỉm cười gật đầu rồi cùng bước vào trong. Seokjin cùng ngồi với Hoseok tại phòng khách, hiếu kì đánh mắt nhìn xung quanh. Có vẻ Jungkook thật sự là một người gọn gàng, sạch sẽ với cách trưng bày đầy logic, đúng kiểu phù hợp với anh. "Hoseok vào đây phụ em với" "Được rồi". Hoseok không quên nhìn Seokjin đang mãi chăm chú nhìn xung quanh. "Tiền bối, em vào phụ Jungkook một lát""Ừm" Hoseok trông thấy Jungkook loay hoay xung quanh cái nồi, anh cốc đầu cậu một cái."Gì đây? Sao có cái nồi cũng nhờ anh nữa hả?!" "Nếu không vì anh, em sẽ không bao giờ tỏ ra tốt bụng với cái tên Seokjin–" "Be bé cái mồm.." Hoseok chưa để Jungkook nói hết câu, nhanh chóng bịt miệng lại làm mặt cậu đỏ lên vì ngạt thở. "Mà sao em nói như thế? Anh ấy tốt mà""Người gì mới gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào người ta. Anh cũng biết em ghét như thế mà"Phải rồi ha, Hoseok cũng quên rằng Jungkook là người luôn cẩn trọng trong lần đầu gặp mặt. Và nếu ấn tượng lần đầu không tốt thì sẽ không thích cho đến phút cuối cùng."Anh ấy không có thói quen nhìn người khác như thế đâu". Hoseok xoay người lại lấy vài cái chén, trong khi Jungkook vẫn nhăn mặt mà kể lể."Ý anh là mắt em có vấn đề chứ gì?!". Cậu quạu quọ, định quơ cả nồi bánh gạo vào người Hoseok. "Ý anh là anh Seokjin khi như vậy có nghĩa là anh ấy thích hoặc ấn tượng một người nào đó" "Hừ!". Jungkook cố tình kêu rõ to, sau đó cũng rời khỏi gian bếp trước cùng với nồi bánh gạo nóng thơm phức."Đã làm anh đợi lâu". Cậu mỉm cười thay cho lời xin lỗi, sau đó nhanh chóng ngồi đối diện anh. "Bánh gạo anh làm thơm lắm ạ""Cậu thích là được rồi". Seokjin lại nhìn Jungkook, lại nở một nụ cười tự mãn. Trong lòng cậu lúc bấy giờ nóng ran hơn cả cái nồi bánh gạo kia. Cái quái gì thế này?! "À.. v–vâng.." "Tới rồi đây". Hoseok cũng vừa tới, cắt đứt hoàn cảnh đầy ngại ngùng này bằng một tiếng gõ đũa vào chén.Jungkook thầm cảm ơn Hoseok vì điều này."Chúng ta cùng ăn thôi". Hoseok múc bánh gạo cho cả ba, sau đó không thèm mời mọc mà cho vào miệng mình một muỗng đầy. "A nóng!". Hoseok giật mình, đôi tai đỏ ửng lên khiến Seokjin và Jungkook không hẹn trước cùng bật cười trước sự 'khốn đốn' của Hoseok. Cả ba đều cùng nhau dùng một bữa ăn trong sự vui vẻ nhưng cũng chút khó chịu.Jungkook gọi đó là bữa ăn kì quái nhất mà cậu từng dùng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me