LoveTruyen.Me

Jinkook Kookjin Vo Nhat

Mùi rượu khó ngửi phả ra, Jungkook nhíu mày đẩy Kim Seokjin , "Ưm!"

Càng giãy giụa thì Kim Seokjin càng lấn tới, anh đè thắt lưng Jungkook lại, vô sỉ hà hơi vào mặt cậu, "Rượu khó ngửi đến vậy sao?"

Jungkook nhăn nhó khuôn mặt đỏ bừng, hai tay đánh lên ngực Kim Seokjin, nói gì đó mà Kim Seokjin nghe không hiểu.

Như một tên thủ lĩnh thổ phỉ đi cướp dâu, Kim Seokjin mặt dày ôm lấy Jungkook, cúi xuống đầu vai cậu.

"Nói tiếng gì nghe như chim, không hiểu." Tiếng cười vang lên bên tai cậu, nóng như lửa đốt.

Kim Seokjin kỳ cục quá, nhưng Jungkook cảm thấy cậu còn kỳ cục hơn, rõ ràng nên tức giận nhưng tại sao cậu lại thẹn thùng đến nóng cả người thế này.

Kim Seokjin uống rượu xong thì thân thể cực nóng, đang mùa hè nóng chảy mỡ mà hai người còn ôm ấp nhau, nóng như hai cái lò.

Kim Seokjin cởi trần, cơ bắp dẻo dai trói buộc Jungkook. Đáng giận nhất là cậu càng trừng mắt với Kim Seokjin thì anh càng cười một cách vô liêm sỉ.

Uống rượu xong sao lại thành ra thế này? Jungkook bất đắc dĩ, nhẹ nhàng rụt vai gọi, "Seokjin hyung..."

"Hửm?" Kim Seokjin nhướn mày, tuy không hiểu ngôn ngữ của cậu nhưng anh vẫn chờ mong nghe cậu nói.

Jungkook muốn anh buông tay ra để về khách sạn ngủ, tầm này còn đứng giữa đường ôm ấp thì ra thể thống gì.

"Seokjin hyung..." Jungkook phát hiện ra, chỉ cần cậu gọi Kim Seokjin, anh sẽ ngẩn ngơ nhìn cậu, tay buông lỏng ra rất nhiều.

"Gọi tiếng nữa đi!" Kim Seokjin cao giọng kéo Jungkook về khách sạn.

Jungkook gọi anh suốt dọc đường đi về, nếu Kim Seokjin thấy cậu không gọi nữa thì sẽ quay đầu lại giục.

Kim Seokjin uống nhiều thật nhưng chưa say lắm, chỉ là đầu óc lửng lơ bay bổng, bắt đầu rượu vào lời ra.

Vừa về phòng, Jungkook đỡ anh nằm xuống giường, Kim Seokjin nhảy dựng lên ưỡn ngực nói: " Jungkook, ngửi thử một chút, mùi rượu có khó ngửi không?"

Jungkook chẳng biết Kim Seokjin lại trúng gió gì nữa, cậu không khỏe như anh nên không làm gì được, chỉ có thế đứng im mà nhìn.

"Như này không ngủ được." Kim Seokjin vừa cởi quần vừa đi vào phòng tắm, "Anh tắm cái đã."

Không biết Kim Seokjin muốn làm gì, lảo đảo liêu xiêu bước đi làm Jungkook hoảng sợ, vội đi ra đỡ lấy anh.

"Tắm! Jungkook! Em có ngửi thấy không! Hôi!" Từng từ nhảy ra khiến đầu óc Jungkook run rẩy.

Bình thường Kim Seokjin đâu chú ý việc tắm rửa, nửa tháng không tắm là chuyện bình thường, giờ có rượu vào bắt đầu nhiễu sự.

Hai người đánh vật trong phòng tắm, Kim Seokjin không chịu tắm cho tử tế, khua vòi sen tưới ướt đầu Jungkook, ép cậu cũng phải cởi quần áo ướt ra.

Jungkook thật sự hết cách, vừa đề phòng Kim Seokjin đụng chân đụng tay, vừa bôi sữa tắm lên người mình.

Hai người chen dưới vòi sen mà tắm, Kim Seokjin chăm chú thị gian Jungkook, nhìn bàn tay nhỏ của cậu xoa xoa bọt xà phòng trên người, lòng ngứa ngáy không chịu nổi.

Tay không nghe não chỉ đạo, anh kìm lòng không nổi, thò tay xuống nắm lấy phía dưới của Jungkook.

Nơi quan trọng bị nắm lấy, Jungkook thét lên, "Á!"

Kim Seokjin cười to, lưu manh nói: "Jungkook, chim của em nhỏ thế..."

Người đứng đắn sẽ chẳng bao giờ nói ra lời này, Jungkook chấn động, tim đập thình thịch. Không thể nói lý với người say, cậu tức giận rửa sạch người rồi lấy khăn lau khô, trần truồng đi ra ngoài lấy quần áo mới để mặc.

Kim Seokjin vẫn không biết xấu hổ, thấy bờ mông nhỏ của Jungkook thì không rời mắt nổi, cũng trần như nhộng theo ra ngoài.

Thấy Jungkook tìm quần áo trong túi, Kim Seokjin bước nhanh qua đoạt lấy cái quần trong tay cậu, "Cái này mới mua! Để mặc ra ngoài!"

Sau đó lấy cái áo phông từ trong túi ra, nói với Jungkook , "Mặc... mặc cái áo này của anh!" Không cần mặc quần.

Jungkook nào biết được tâm tư của Kim Seokjin, có cái để mặc là được, Jungkook không để ý.

Nhìn không nổi con trym khổng lồ của Kim Seokjin đang phơi ra, Jungkook lấy quần ra cho anh mặc. Anh cố tình không mặc, nghênh ngang nằm xuống giường.

"Seokjin hyung!" Jungkook nóng ruột, đuổi theo muốn Kim Seokjin phải mặc quần.

Kim Seokjin đắc ý nói, "Ầy! Kêu vài tiếng nữa đi, xin anh thì anh sẽ mặc."

Jungkook chỉ nghe hiểu chữ "ầy", còn lại thì không biết, "Seokjin hyung!"

Quần đưa tận tay Kim Seokjin rồi, trước đây chỉ có mẹ mới hầu hạ Kim Seokjin đến mức này.

Làm sao nói lý được với lưu manh? Huống hồ trong nhận thức của Jungkook , Kim Seokjin không phải là lưu manh, anh là người tốt, chỉ là rượu vào hơi vô liêm sỉ mà thôi.

Jungkook mệt rồi nên không từ chối ngủ cùng Kim Seokjin, dùng tay làm gối quay lưng về phía anh mà ngủ.

"Chậc." Đến lượt Kim Seokjin không vui, anh lật người cậu lại, "Đừng quay lưng với anh ngủ."

"Seokjin hyung..." Bây giờ Jungkook gọi chữ này vô cùng trôi chảy, giọng mềm nhũn, như thể Kim Seokjin là mối liên hệ duy nhất giữa cậu với hoàn cảnh lạ lẫm này, trừ anh ra cậu không tin tưởng ai khác, chỉ có Kim Seokjin mà thôi.

Càng nghĩ, Kim Seokjin càng muốn tiến thêm một bước nữa với Jungkook.

Mùi rượu trên người đã nhạt đi, anh chống tay lên, trầm giọng nói: "Jungkook..."

"Ưm?"" Jungkook đảo đôi mắt lóng lánh nhìn anh.

"Đừng gọi Hyung nữa." Đêm dài tĩnh mịch, phòng chỉ có hai người nằm chung một giường, người đàn ông chếnh choáng men say, cậu nhóc cũng mơ màng đầu óc. Tất cả đều là cái cớ để Kim Seokjin làm càn.

Anh vuốt ve khóe miệng cậu, "Lúc trước em gọi chồng rồi mà? Gọi lại nghe chút coi."

Nếu là người khác thì sẽ mắng vào mặt Kim Seokjin là đồ vô lại, còn có khả năng sẽ bị ăn đánh.

Nhưng phản ứng của Jungkook rất bình tĩnh, xem ra là không hiểu, nửa khuôn mặt núp trong chăn, chớp chớp mắt nhìn Kim Seokjin.

"Chồng à, gọi một tiếng đi." Kim Seokjin bỏ chăn ra, anh muốn nhìn rõ mặt Jungkook, " chồng à!"

Thấy Jungkook vẫn mờ mịt, Kim Seokjin chỉ vào anh, lặp lại, " Chồng à..."

"Chồng à..." Jungkook chần chừ một lát mới nhẹ giọng gọi, giọng cậu rất khẽ, giống như là không tự tin.

Thỏa mãn ý đồ lưu manh, Kim Seokjin được đằng chân lân đằng đầu, "Chuẩn rồi! Chồng à! Gọi lại lần nữa, chồng à !"

Ỷ vào việc Jungkook không hiểu để chiếm hời, Jungkook tỉnh tỉnh mê mê nhìn anh, thấy Kim Seokjin liên tiếp lặp lại hai chữ này thì cũng đọc theo, "chồng à..."

Những chữ khác Jungkook phát âm đều không tốt, ngay cả " Seokjin hyung" cũng gọi không rõ ràng, ấy thế mà hai chữ "chồng à" thì phát âm vô cùng tiêu chuẩn.

Kim Seokjin hơi buồn ngủ, nhưng cái thói rượu vào lời ra, lèm bèm rất nhiều, "Jungkook... về sau cứ gọi như vậy đi, biết chưa?"

"Gọi rồi thì phải nhận trách nhiệm! Về sau cho em vào hộ khẩu! Phải..." Kim Seokjin ngừng lại một chút, "Phải gọi là Kim Jungkook ! Đúng! Kim Jungkook!"

"Bên Triều Tiên còn người thân hay không? Đến lúc đó kết hôn phải mời chứ nhỉ? Kết hôn xuyên quốc gia, chậc, lúc đó mở tiệc cưới ba ngày ba đêm, em nói xem vậy được không?"

Jungkook bị Kim Seokjin lải nhải đến hết cách, bèn đưa tay bịt miệng anh lại, ồn muốn chết.

- -------------

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me