LoveTruyen.Me

Jinmark Chuyen Cua Chung Ta


- Cậu nên kiểm tra ống truyền thường xuyên, đồ ăn thì nên chỉ ăn mềm và dễ tiêu hóa.

- -Cảm ơn bác sĩ.

Mark nhẹ nhàng hạ khóe môi xuống sau khi các bác sĩ đã đi khỏi buồng bệnh. Khuôn mặt anh vốn đã không mũm mĩm, nay trông lại càng hốc hác và tiều tụy hơn. Vì sao à? Vì người yêu anh – Park JinYoung sẽ phải nằm viện trong 2 tháng tới vì suy nhược và viêm ruột. Còn anh thì chẳng hề hay biết vì sao một người luôn nghiêm túc trong vấn đề sức khỏe như JinYoung lại để mình ra nông nỗi ấy. Tệ hơn. Anh nghĩ đó là do anh.

JinYoung vẫn thở đều trong giấc ngủ sâu. JinYoung trắng nhợt và mong manh, hòa cùng màu của nắng, của màu trắng bệnh viện. Gió bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng khẽ làm lay động mái tóc của cậu. Lay động cả trái tim Mark.

- JinYoung à, tại sao?

Mark nhẹ lật trang quyển nhật kí của JinYoung – thứ duy nhất có quyền năng giúp anh trả lời câu hỏi hiện giờ, dù anh biết là có không nên.

Ngày thứ nhất

Tớ quyết định rồi nhật kí ạ. Cái chuyện trọng đại đó đó. Và tớ sẽ tạo bất ngờ cho Mark.

Ngày thứ hai

Nghe này nhật kí, tớ rất vui vì bước đầu đã thành công rồi, cậu không biết tớ đã khổ cực như thế nào đâu. Nhưng không hề gì, nếu là vì Mark. Tớ cảm thấy mình có thể lên sân khấu và lộn nhào 5 lần vfi vui sướng ấy chứ.

Ngày thứ ba

5 đơn vị, cậu hiểu không nhật kí, đã giảm được 5 đơn vị rồi. Nhưng mà tớ thấy không được khỏe lắm, chắc tớ nên nhịn luôn để đẩy nhanh tiến độ rồi sau khi đạt mục đích thì bồi dưỡng sau?

Ngày thứ 4

Mark đã hét vào mặt tớ. Tớ ghét anh ấy. Anh ấy chẳng hiểu gì cả, tớ chỉ muốn làm anh ấy vui. Và tất cả những gì anh ấy làm là mắng mỏ tớ. Giờ thì anh ấy không thèm nhìn mặt tớ nữa. Tớ xấu lắm sao?

Ngày thứ 5

Tớ khổng ổn. Đầu tớ đau, và cả chân, cả tay nữa. Tớ nôn nhiều lắm. Mark, anh ở đâu?

Ngày thứ 6

Tớ có ngu không hả nhật kí? Tớ nghĩ rằng nếu mình nhỏ bé hơn thì Mark sẽ vui, tớ sẽ có thể để anh ấy bế, hay cõng, hoặc chí ít là đi bên cạnh ấy , trở nên bé nhỏ vì anh ấy, nhưng mà giờ Mark đâu có để ý đến tớ. Tớ thật xấu xí.

Mark buông thong hai tay, quyển nhật kí rơi khỏi tay anh và nằm chỏng chơ dưới đất. Trái tim Mark đang bị bóp nghẹt, ý nghĩ của anh rối rắm như một đám len, anh cảm thấy tồi tệ như vừa tự mình đánh mất đi thứ quý giá nhất. Ngay trước mắt. Mà không hề hay biết.

Nghĩ đi nào Mark, nghĩ về việc JinYoung đã vui như thế nào sau mỗi đợt kiểm tra sức khỏe. Trên khuôn mặt tinh nghịch là nụ cười tươi rói, em ấy đã ca hát cả ngày trong niềm hân hoan. Nghĩ xem JinYoung đã hỏi mày bao nhiêu lần rằng mày có nhận thấy em ấy có gì khác hay không. Nghĩ xem em ấy đã phải ở một mình, luyện tập, mệt mỏi và làm mọi thứ ra sao. Và nghĩ xem lúc đó mày ở đâu, tất cả những gì mày làm là để ý đến ba cái số đo ngu ngốc.

JinYoung tỉnh dậy từ cơn mê và cũng là vì đau. Tay Mark đã vô thức nắm lấy cậu quá chặt. Và khi chưa kịp định thần thì Mark đã ôm chầm lấy cậu, một cái ôm thật chặt, tựa như muốn hòa cậu làm một.

- Anh sao vậy?

- JinYoung à! JinYoung ... Chết tiệt, em nằm đó ngủ và nhìn xem em đã làm gì anh này? Anh đã vì em mà khóc đây này – Mark nói với khuôn mặt giàn giụa nước mắt – Tại sao em luôn tốt với anh như vậy? Tại sao em lại ngốc như thế. Em không biết rằng cho dù em béo em gầy hay em đã 60 tuổi và chẳng còn răng thì anh vẫn yêu em hay không? Em có biết là cho dù anh thấp bé hơn em nhưng mà đó là vì anh không tốt, em phải để anh lo chuyện đó chứ. Tại sao em cứ tranh việc với anh? .... JinYoung à! JinYoung ...Anh xin lỗi .... – Mark đã thôi khóc nhưng lời nói của anh vẫn bị đứt quãng vì cơn nấc cụt và vì cổ họng anh đã khản đặc chẳng còn phát ra tiếng được nữa.

JinYoung nhìn cái cảnh tượng trước mắt mà chẳng biết nên khóc hay nên cười. Đôi môi cậu mấp máy trong khi từ ngữ thì vẫn cứ mắc ứ ở cổ. Cậu chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng một luồng ấm áp không ngừng nghỉ, áp chế nước mắt cậu rỉ ra. Sao mà cái khuôn mặt khóc lóc xấu xí như thế này của anh ấy lại làm cậu cảm thấy thật đánh yêu cơ chứ. 

Cậu đặt tay lên xoa đầu Mark : "Bởi vì chúng ta đều ngốc".

Trong tất cả những chuyện đáng ngán của cuộc đời thì chuyện hai người yêu nhau mà vẫn làm khổ nhau là thứ mà tôi ghét nhất. Bởi vì tôi nghĩ đơn giản rằng, khi mà trong là ta có người ấy, trong lòng người ấy có ta, hai ta yêu nhau nghĩa là chia sẻ tất cả, hiểu nhau chỉ bằng ánh mắt và suy nghĩ thì sẽ chẳng có chuyện làm tổn thương nhau. Nhưng mà hai cái cậu kia, chính bởi vì nghĩ cho đối phương nên mới làm nhau tổn thương, chính bởi vì quá hiểu nhau nên thành ra chẳng hiểu gì. Tôi muốn lớn tiếng nói rằng, thứ tình yêu của hai người thật là đáng chán, nhưng mà cũng thật đáng ngưỡng mộ. 

Hai kẻ ngốc thế mà vẫn ở bên nhau, thật là đáng nưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me