Hai người ngồi đối diện nhau, Anna chẳng có vẻ gì là lo lắng khi trước mặt cô là Woojin, mặt đang tức giận. Lòng anh giờ rối bời, nóng như lửa cháy.- Em cũng chỉ nói sự thật với cậu ấy, anh có gì không vừa lòng?- Đó là việc riêng của tôi, không cần cô can dự vào.Cô bật cười khi thấy thái độ của Woojin, lần đầu cô thấy anh giận giữ đến vậy.- Nhìn xem, anh chàng lạnh lùng của em giờ cũng biết nổi nóng sao.***Anh và cô là bạn từ nhỏ, mọi người gọi cả hai là một đôi trời sinh. Vốn dĩ gia đình hai bên thân thiết nên mọi chuyện dường như đã an bài. Anh và cô rất hợp nhau, điều ấy càng được chứng minh khi cả hai nắm giữ hai vị trí quan trong của một nhà hàng năm sao. Làm việc ăn ý, luôn hỗ trợ cho nhau trong công việc, chuyện tình yêu của hai giời càng nổi tiếng hơn trong giới đầu bếp.Hai người hẹn hò, chia sẻ với nhau mọi điều. Mọi thứ thật hoàn hảo như một giấc mơ. Nếu như . . .Nếu như Woojin yêu cô.Anh vẫn luôn chỉ coi Anna là em gái, tình cảm anh giành cho cô không hề có chút cảm xúc nam nữ. Đơn giản vì anh không yêu phụ nữ. Mọi chuyện cứ thế êm đề trôi đi, rồi cũng đến ngày cưới. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định này. Anh thực sự sợ hãi nếu mọi người biết rằng anh không bình thường. Sự nghiệp của anh gây dựng nên không hề dễ dàng, đó cũng là thứ mà ba mẹ anh luôn luôn tự hào về anh. Nếu chỉ vì bản thân mà để mọi người xung quanh đau khổ, anh không yên lòng.Tuy đã kết hôn nhưng hai người chưa từng một lần làm chuyện chăn gối. Cô hoàn toàn không hiểu lý do tại sao mỗi khi cô muốn gần gũi với anh, anh đều khước từ. Cô thấy mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân như vậy. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện, cô luôn kiếm cớ để tức giận với anh. Đến khi cả hai quá sức chịu đựng, anh đã quyết định ra ở riêng.Trong thâm tâm, anh luôn cảm thấy có lỗi với cô. Vì anh mà cô phải chịu khổ. Còn trẻ vậy mà cô chưa từng một lần được ân ái. Điều ấy làm anh day dứt.Hôm đó, anh quyết định quay lại ngôi nhà của mình để thăm cô. Đèn trong phòng sáng nhưng cửa khoá. Anh định cất tiếng gọi nhưng vì áy náy mà miệng nói không nên lời. Anh chủ động mở cửa, vào bếp bắt tay nấu nướng. Anh chỉ muốn làm mọi thứ nhanh gọn trước khi cô xuống bếp, anh sợ phải chạm mặt cô, đơn giản vì anh không đủ tư cách là người mà cô có thể trò chuyện.Woojin chuẩn bị xong bữa tối nhưng vẫn chưa thấy cô xuống, anh sốt ruột mà lên tầng trên tìm cô. Tim anh thắt lại. Quần áo vương vãi trên sàn nhà, dẫn anh vào phòng ngủ. Cửa phòng không khoá, trước mặt anh là hai con người không một mảnh vải che, đang quấn lấy nhau trên giường. Anh cứng họng, khó khăn nói ra vài từ. - Jaehwan . . . ***Woojin mở của căn phòng thuê chật chội, cảm xúc trong anh khó tả. Từ trước đến nay, với cô, anh luôn là người có lỗi. Khoảnh khắc anh nhìn thấy hai người say đắm trong tình yêu, lòng anh trào lên cảm xúc tức giận. Anh không giận cô qua lại với người khác, mà anh giận vì người đó là bạn thân của cả hai, người hết sức ủng hộ chuyện tình của anh và cô. Điều làm anh tức giận hơn cả là cô và Jaehwan đã qua lại với nhau từ lâu, trước cả khi họ kết hôn.Hai người sống chung ở căn nhà anh dành giụm tiền mà mua được. Anh vì thấy có lỗi nén để lại ngôi nhà đó cho cô rồi tìm thuê một căn nhà mới. Giờ thấy hai người họ lén lút sau lưng anh ngay trên chính chiếc giường anh đã mất nhiêu công sức mới mua được, Woojin nổi trận lôi đình mà lôi Jaewan ra ẩu đả.
***
- Anh vẫn giận em chuyện cũ?
- Thật nực cười, nếu không giận cô thì tôi thực sự là người có vấn đề.
- Vậy bao nhiêu năm qua, anh đã một lần cho em được hạnh phúc chưa?
Anh không muốn trả lời câu hỏi này.
- Chuyên cũ, cả hai chúng ta đều có lỗi. Tôi không muốn nhắc tới nữa. Tôi chỉ hỏi cô, tại sao lại nói những lời đó với Hyungseob?
- Vì em không muốn cậu ta ở bên anh, vì em còn yêu anh, em muốn chúng ta quay lại.
- Tôi thì không còn tình cảm với cô. Mọi thứ kết thúc rồi. Từ giờ đừng làm phiền chúng tôi nữa.
- Em biết anh vẫn còn yêu em mà. Chúng ta có thể bỏ qua mọi thứ để quay lại không?
- Tôi chưa từng yêu cô, và sẽ không bao giờ yêu cô.
Anna không giữ được bình tĩnh, nước mắt như sắp trào.
- Tại vì cậu ta đúng không? Cậu ta đã làm trò gì với anh?
- Cậu ấy không làm gì tôi cả, chỉ vì tôi không yêu phụ nữ.
***
Woojin bước ra khỏi quán, đầu óc mông lung. Trời nắng làm mắt anh càng thêm hoa. Anh bước đi lảo đảo, trong đầu chỉ nghĩ đến cậu, phải giải thích cho cậu thế nào?
Thỏ trắng à, anh không để mất em như thế này đâu!
Woojin băng qua đường, không để ý rằng một chiếc xe điên loạn đang lao tới.
P/s: Đầu tiên tui muốn xin lỗi Jaehwan: em không định cho anh làm người xấu 😭 chỉ là không nghĩ ra tên ai khác.
P/s2: Mọi người có muốn SE không ạ???