LoveTruyen.Me

Jionhoon Remember Me

Jiwon mở mắt thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ. Ban đầu cậu còn tưởng mình bị bắt cóc hay mộng du thế nhưng định thần lại thì ra đây là khách sạn cậu chuẩn bị tổ chức đám cưới. Hôm nay là ngày đó, Jiwon uể oải bò ra khỏi giường, nhìn khuôn mặt của mình trong gương suýt nữa cậu đã tưởng mình là quái vật mới từ dưới biển bò lên. Rượu dừa này của Hawaii vẫn đặc sắc như vậy, uống rất thơm, rất ngọt nhưng rồi ngất đi cũng không biết và sáng mai tỉnh dậy hậu quả mới thực sự nặng nề.
Nói đúng ra đây không phải nơi Jiwon muốn tổ chức đám cưới, nhưng Soo Yeon đã lựa chọn. Cô ấy muốn tổ chức ở nơi 2 người đã bắt đầu, Jiwon cũng không tiện nhắc chuyện cũ vì thế đành nhận lời.
Jiwon lắc lắc đầu, cố nghĩ lại xem một năm qua mình đã yêu đương thế nào. Không nhớ được gì cả, cậu chỉ nhớ được rằng hơn 1 năm trước trong cơn mưa tầm tã đó, cậu vừa đi vừa lết về nhà, Soo Yeon đang chờ cậu trước cửa, không biết tại sao cô ấy lại biết chuyện mà trở về Hàn Quốc để tìm Jiwon. Ngày hôm đó đối với cậu là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Mọi thứ cứ như những quân bài domino sụp đổ một cách hoàn toàn và nhanh chóng. Giá như còn 1 điều gì đó để níu kéo thì Jiwon cũng không đến nỗi thảm thương như vậy. Jiwon có thói quen đổ lỗi cho người khác, nhưng trong chuyện này cậu lại chỉ nhận mọi thứ về phía mình.
Soo Yeon ôm Jiwon đã gần như ngất lịm vào lòng, cô ấy nhắc lại chuyện cậu đã hứa rồi xin cậu cho cô ấy 1 năm. Cuối cùng ngày hôm nay cũng tới. Với Jiwon lúc này, chỉ cần Soo Yeon hạnh phúc là được. Còn cậu, một năm qua vẫn như thế, trái tim lỗ chỗ bị thương vẫn không thể lành lặn trở lại.
Soo Yeon thật sự rất xinh đẹp. Trong ánh nắng chiều tà, cô ấy mặc bộ váy cưới lộng lẫy tươi cười rạng rỡ cùng bố mình bước đi giữa những tiếng vỗ tay hoan hỉ. Jiwon cũng mỉm cười, nắm lấy tay cô ấy cùng nghe những lời chủ hôn nói. Mặt trời đã sắp lặn, hắt những tia nắng cuối cùng lên mặt nước biển trong xanh. Jiwon cảm thấy loá mắt, phía chân trời xa xa cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng hình rất quen. Người đó đứng quay lưng lại, áo sơ mi trắng bay bay. Jiwon không hiểu sao lại vô thức tiến về phía ấy, va phải bục khiến chủ hôn giật mình. Jiwon nhìn lại đã không thấy người đó đâu nữa.
Đêm hôm đó khi khách khứa đã ra về, còn lại 2 người trong phòng, Soo Yeon ôm chầm lấy Jiwon đang đứng ngoài ban công:
- Em thực sự rất hạnh phúc. Kể cả trước đây 1 ngày em vẫn không tin điều đó là thật.
Jiwon cười nhẹ nhàng, đưa tay xoa đầu Soo Yeon, cậu nhìn về phía trước, người áo trắng đó đột nhiên lại xuất hiện. Jiwon không hiểu mình suy nghĩ cái gì liền bỏ cô dâu của mình ở lại chạy theo người đó ra ra bờ biển. Jiwon không tìm thấy người đó, cậu đứng trước mặt biển mênh mông, trong lòng cố gắng mường tượng ra bóng hình ấy. Jiwon nhắm mắt lại đưa tay sờ lên sợi dây truyền trên cổ. Một thứ gì đó mát mát mắc lại nơi bàn tay cậu, chẳng cần nhìn Jiwon cũng biết hình dáng của thứ đó như thế nào. Cậu tìm thấy nó 1 năm trước, nằm cẩn thận trong ngăn kéo trong phòng của cậu. Bóng hình đó đột nhiên lại hiện ra trước mắt Jiwon, áo sơ mi trắng bay bay trong làn gió biển mát lạnh. Người đó từ từ quay đầu, nụ cười trên mối còn sáng hơn ánh hoàng hôn phía sau lưng. Nụ cười ấy, chỉ nhìn lần đầu tiên Jiwon đã biết mình sẽ yêu người đó cả cuộc đời. Jiwon từ từ mở mắt, trong ánh nhìn nhoè nhoẹt cậu vẫn thấy được ánh xanh biếc nhỏ bé đang nằm lặng im trên tay cậu. Bông tai này cậu ấy đã trả lại, cậu ấy thực sự không cần Jiwon nữa rồi. Jiwon gục xuống lại khóc như trẻ con, bông tai rơi xuống nước bị sóng biển cuốn trôi ra xa, đi mãi đi mãi.
*****
Đầu năm 2015 Sung Hoon bắt đầu trở lại. Dù xung quanh cậu còn rất nhiều tin đồn không hay nhưng Sung Hoon vẫn quyết định sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình.
Hôm đó cậu được mời đến EBS1 để bàn về chương trình documentary. Ban đầu Sung Hoon không muốn nhắc đến những truyện liên quan đến scandal đó, là chính mẹ đã khuyên cậu tham gia, phải cho công chúng biết rõ sự thật thì bản thân Sung Hoon mới vực dậy được hình ảnh của mình.
Buổi nói chuyện với ekip không được thoải mái cho lắm. Sung Hoon ra về mà cứ suy nghĩ liên miên, đến khi sực nhớ ra thì đã đi lạc lên tận tầng trên cùng của toà nhà. Trên này là nơi làm việc của bộ phận phát thanh, Sung Hoon không ngờ lại gặp 1 người bạn ở đó.
- Sung Hoon, bên này bên này. Trời đất ơi, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Thời gian qua quả là khó khăn đúng không?
Sung Hoon vừa quay đầu lại người bạn đó đã ôm chầm lấy cậu. Cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, ít ra cũng luôn có những người bạn như thế này ủng hộ.
- Sung Hoon này, cậu biết ai là khách mới của bọn tớ hôm nay không?
Sung Hoon tròn mắt:
- Đánh đố tớ à? Làm sao tớ biết được.
- Vào đây, vào đây theo tớ.
Người bạn đó kéo Sung Hoon vào phía trong. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu lập tức nhận ra người vừa được nói đến. Vẫn dáng ngồi nghiêng nghiêng ấy, vẫn khuôn mặt nam tính ấy, vẫn đôi mắt sâu tựa như đáy đại dương ấy, Sung Hoon đứng bất động như một ngọn hải đăng cô độc trước biển cả mênh mông. Đã 5 năm không gặp, loại cảm giác này cũng không biết phải miêu tả thế nào. Là vui hay buồn, là hào hứng hay thờ ơ? Sung Hoon không rõ, chỉ thấy hai bàn tay từ bao giờ đã nắm chặt lại, là kìm nén điều gì chăng?
- Này Sung Hoon, cậu có muốn lên sóng không? Tớ nhắn vs DJ nói là cậu đến nhé?
Sung Hoon giật mình vội vàng xua tay:
- Đừng đừng, hôm nay tớ chưa chuẩn bị gì cả. Tớ ngồi đây một lát rồi về thôi. Cũng đừng nói với Jiwon hyung nhé.
- Ừ vậy cũng được. Cứ ngồi đây nhé, tớ còn chút việc.
Sung Hoon gật gật đầu rồi tìm cho mình 1 chỗ khuất ngồi xuống quan sát. Vì ngồi trong phòng kỹ thuật nên Sung Hoon nghe được hết câu chuyện của Jiwon và DJ. Đầu tiên cũng vẫn là những câu chuyện về Sechskies hồi còn hoạt động, rồi nhưng câu chuyện khi Jiwon solo. 2 người cũng nói chuyện 1 chút về đổ vỡ của Jiwon. Anh ấy vẫn như trước, luôn nhận hết lỗi lầm về phía mình và dành những lời tốt đẹp cho đối phương, cũng nói rằng 2 người hiện tại vẫn là bạn bè và thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. Sung Hoon đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy Jiwon, cảm giác say mê ấy tự nhiện lại trỗi dậy khiến cậu sững sờ. Anh ấy vẫn có một ánh hào quang nào đó toát ra rất tự nhiên, vừa hấp dẫn lại vừa ấm áp khiến người khác cứ muốn lại gần, chẳng thế mà sau bao nhiêu năm, anh ấy vẫn là 1 trong những nghệ sĩ có sức hấp dẫn nhất giới showbiz, kể cả khi anh ấy béo hay gầy, khi trang điểm hay không trang điểm. Bao nhiêu ký ức bỗng nhiên ùa về khiến Sung Hoon choáng ngợp. Sung Hoon cứ thế dướn người về phía trước rồi bỗng nhận ra giữa hai người còn rất nhiều ngăn cách, ví dụ như căn phòng này và cả tấm kính cách âm dày kia nữa. Sung Hoon như bừng tỉnh, một giọt nước từ đâu đó rơi xuống mu bàn tay nghe tách 1 tiếng. Thì ra cậu đã khóc từ lúc nào. Cũng may cậu đang ngồi ở 1 góc khuất cũng không ai để ý đến cậu. Cậu vội vàng đưa tay lên lau lau chùi chùi rồi tự mình bật cười.
- Jiwon-shi, vậy là sắp kết thúc chương trình rồi, đây là mục cuối cùng, gọi điện thoại. Xin hỏi hiện tại cậu muốn gọi điện cho ai?
Jiwon ngập ngừng, lại đưa ngón tay lên miệng cắn cắn. Tính anh ấy vẫn vậy, những lúc bối rối thường đưa ngón tay hoặc dây áo lên miệng cắn. DJ thấy Jiwon im lặng liền nói xen vào:
- Sao lại đắn đó như vậy? Chẳng lẽ người cậu muốn gọi đã lâu lắm không nghe điện thoại của cậu?
Jiwon bật cười lộ ra 2 cái răng thỏ thế nhưng đôi mắt vẫn tuyệt nhiên nhìn xuống dưới mặt bàn và dao động không ngừng.
- Em sẽ thử gọi cho người ấy, nếu không nghe máy, em sẽ không nói ra tên người ấy, được không ạ.
DJ bật cười vì sự bối rối của Jiwon, đành nhận lời với cậu ấy:
- Thôi được, cậu cứ gọi thử xem sao.
Sung Hoon đã kéo ghế ra định đi về, đột nhiên thấy chuông điện thoại của mình vang lên. Nguyên tắc của phát thanh là điện thoại luôn để chế độ im lặng, vì bất ngờ bị kéo vào đây nên cậu đã quên mất. Sung Hoon luống cuống lôi điện thoại ra không ngờ lại ấn vào nút nghe máy. Sung Hoon nhanh chóng đi ra khỏi phòng kỹ thuật, từ chỗ này cậu vẫn quan sát được phòng phát thanh chỉ là không nghe thấy tiếng. Cậu đưa điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia lại đang im lặng. Sung Hoon xin chào thêm 1 lần nữa, cuối cùng cũng có tiếng người nói:
- Xin chào, chúng tôi gọi cho cậu từ chương trình radio saturday night, tôi là So Hyun, cậu có đoán được ai đang gọi cho mình không?
Sung Hoon vẫn nắm chặt điện thoại, xoay người lại nhìn vào phòng phát thanh, phía trong kia Jiwon đang vò hai bàn tay vào nhau, đôi mắt vẫn cắm xuống dưới mặt bàn như sắp khóc đến nơi. Sung Hoon cũng như vậy, cả người run lên bần bật, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào từng lỗ chân lông. Cậu ngồi phịch xuống 1 chiếc ghế, đặt tay còn lại lên tim mình cho nó bình tĩnh trở lại. Cũng phải mất cả phút sau cậu mới nói được câu đầu tiên:
- Vâng, xin lỗi, tín hiệu điện thoại ở chỗ em hơi kém. Xin chào So Hyun shi, chào tất cả các khán giả đang nghe saturday night. Em cũng đang theo dõi chương trình và biết được Jiwon hyung đang là khách mời ạ.
Sung Hoon lại nghe tiếng DJ vang lên trong điện thoại:
- Thật vậy sao? Cảm ơn cậu đã quan tâm đến chương trình của chúng tôi. Mà khoan đã, tôi nghe giọng cậu rất quen, nếu tôi đoán không nhầm cậu là bạn thân nhất của Jiwon đúng không?
Sung Hoon bật cười, cậu biết trả lời thế nào bây giờ?
- Vâng, anh ấy là bạn thân nhất của em ạ. Chắc mọi người cũng đoán ra em là ai rồi đúng không?
- Vậy tôi sẽ để 2 người nói chuyện với nhau nhé. Eun Jiwon-shi.
Sung Hoon nhìn qua 2 lớp cửa kính thấy Jiwon rất bối rối, phải nhờ DJ thúc ép mãi cậu mới nói vào micro:
- Vâng, xin chào. Đã lâu rồi không gọi điện cho em như thế này, anh không làm phiền em đấy chứ?
Sung Hoon đứng bên ngoài trả lời theo phản xạ:
- Vâng, em đang rảnh thôi.
- Em đang chuẩn bị quay lại với bài hát mới đúng không?
- Anh cũng biết sao?
Jiwon mỉm cười, lại cúi đầu xuống vì thế giọng nói nhỏ đi hẳn:
- Anh vẫn luôn theo dõi từng bước chân em đi mà.
Sung Hoon không biết phải nói gì, cổ họng đã nghẹn cả lại. Cậu đưa mắt nhìn ra chỗ khác không dám nhìn vào gương mặt đó.
- Sung Hoon này, sắp 222 rồi đó?
Sung Hoon đang bần thẫn nghe câu nói của Jiwon liền không hiểu gì cả. Mãi sau mới chợt nhớ ra đó là sinh nhật của mình.
- Là sinh nhật của em sao? Vào chủ nhật tuần tới.
- Đúng vậy. Có lẽ hôm đó anh không thể chúc mừng sinh nhật em được. Vì thế anh chúc em sinh nhật vui vẻ và...
Jiwon lại nghẹn ngào, cậu gượng cười với DJ rồi lại cúi gằm mặt xuống:
- Take care cause I care. Em hiểu mà đúng không.
Sung Hoon không thể nói thêm điều gì. Cậu vội vàng nói cảm ơn rồi cúp máy. Đã lâu rồi cậu không khóc. Một thằng con trai khóc lóc cái nỗi gì, chia tay là chia tay thôi. Sung Hoon đã ép con tim mình nghĩ như thế mà không biết rằng nó cũng có cảm xúc riêng. Sau 5 năm trái tim Sung Hoon vẫn hướng về người đó, cũng giống như đêm mưa ấy, nó đang thắt lại từng cơn bức bối đến nghẹt thở. Sung Hoon không muốn nghĩ thêm nữa liền nhất quyết đi xuống dưới, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng lại giật mình ngoảnh đầu lại. Cậu ra đến cửa, linh cảm mách bảo cậu liền trốn sau một bụi cây. Một phút sau có người đi ra, lại chính là Jiwon. Anh ấy đang đánh mắt khắp nơi tìm kiếm, sự lo lắng bồn chồn hiện cả lên gương mặt. Anh ấy vẫn như vậy không biết giấu diếm cảm xúc của bản thân. Sung Hoon nắm chặt lấy cành cây ngăn không cho mình lên tiếng, mấy chiếc lá đã bị cậu bóp nát không còn rõ hình dạng. Cậu nghe thấy Jiwon gọi tên mình khẽ khẽ, Sung Hoon chỉ mong mình nghe nhầm. Thế rồi Jiwon cũng đi khuất, Sung Hoon bước ra, cả thế giới trước mặt đều nhăn nhó theo cái chau mày đang dính chặt lên khuôn mặt Sung Hoon. Cậu gọi taxi về nhà, trời lại bắt đầu đổ mưa. Mưa phùn đã rả ríc suốt mấy ngày làm tâm trạng khó chịu lại càng trùng xuống. Sung Hoon nhớ lại những câu nói của Lee Hoo Yeon nói với Eun Kyung Pyo , cảm giác đắng nghét lại xuất hiện trong miệng:
- Thằng nhóc đó cũng coi như là có tài thế nhưng cũng chỉ mới 17 tuổi.... Người ban đầu tôi ngắm đến chính là Eun Jiwon, con trai út của Eun chủ tịch..... Có Kang Sung Hoon chắc chắn sẽ có Eun Jiwon, thực tế chứng minh tôi đã đúng....
Sung Hoon lắc lắc đầu để tiếng nói đó ngừng lại. Cơn lạnh không hiểu sao lại ngấm được vào trong xe làm cậu nổi da gà từng đợt. Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, giống như bây giờ cũng không có gì là không tốt. Anh ấy có cuộc sống của mình, rất nhiều người lo lắng quan tâm, cũng có thể dành thời gian chăm sóc người khác để chăm sóc bản thân mình. Cậu cũng đang dần dần hồi phục, chỉ cần không nhìn thấy Jiwon, những năm qua cậu vẫn sống rất tốt đấy còn gì. Sung Hoon nghĩ thế rồi lại nhìn ra làn mưa mù mịt. Cảm giác không cần khóc mà cả thế giới vẫn nhoè đi khiến cậu có cảm giác được sống trong không gian của riêng mình. Sung Hoon cứ thế đi vòng vòng rồi cuối cùng dừng lại trước quán ăn của Suwon mới mở. Lạnh đủ rồi, có lẽ cũng nên say một trận thôi. Sung Hoon bước vào trong, cảm giác chưa uống mà đã lâng lâng. Suwon nhìn thấy Sung Hoon vội vàng đi ra. Lại nữa, 5 năm qua hết Sung Hoon lại đến Jiwon đến tìm Suwon để giải toả. Có lẽ người không chịu được hoàn cảnh trớ trêu này là Suwon mới phải.
Hôm nay quán của Suwon rất đông khách, chạy ra chạy vào đã thấy Sung Hoon uống say ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Suwon đành gọi 1 nhân viên nữa cùng mình đưa Sung Hoon lên phòng nghỉ ở tầng 3, chỗ này là Suwon thiết kế riêng cho các thành viên nghỉ ngơi. Là thành viên của 1 nhóm thích nhậu nhẹt kể ra cũng mệt lắm. Suwon vừa quay lại quầy tính tiền liền thấy Jae Jin lấp ló ở cửa.
- Sao cả năm rồi giờ anh mới xuất hiện thế hả?
Jae Jin biết đã bị phát hiện, vừa đi vào vừa nhìn trước ngó sau.
- Không có thành viên nào ở đây cả chứ? Anh đến kiếm người uống rượu mà sợ gặp Jiwon hyung và Sung Hoon quá.
Suwon ngoắc Jae Jin đi theo mình vào phòng riêng phía trong, vừa đi vừa nói:
- Vì 2 người đó mà anh lặn mất tăm mất tích đấy à?
Jae Jin gật đầu lia lịa:
- Ừ, từ ngày Jiwon hyung li dị xong uống 1 trận thừa sống thiếu chết đó. Anh sợ gặp 2 người đó lỡ mồm nói ra chuyện gì lại gây hoạ. Thật là, sao chia tay rồi lại không thể làm bạn với nhau được cơ chứ.
Suwon vừa mở nắp chai sochu vừa lắc đầu ngao ngán:
- Thì vì còn tình cảm nên mới thế đó. Hoon vừa uống một trận ở đây, đang nằm bẹp trên tầng 3 kia kìa. Không biết lại làm sao.
- Thật hả?-Jae Jin trợn to đôi mắt-cậu ấy ít khi uống lắm mà.
Suwon chỉ thở dài cũng đủ biết là não nề thế nào. Hai người vừa ăn vừa uống, cũng chẳng thèm nói thêm câu gì. Mới được 1 lúc thì nhân viên của quán gõ cửa:
- Suwon oppa, Jiwon oppa và Jae Duck oppa vừa đến đang chờ ở ngoài. Em nói với mấy anh vào đây luôn nhé.
Jae Jin vừa tợp 1 hớp rượu liền bị sặc đến nỗi mặt mũi đỏ gay gắt. Cậu quay sang cố kìm nén cơn ho nói với Suwon:
- Làm sao giờ, Hoon cũng đang ở đây đó.
- Để em ra xem sao.
Suwon đứng dậy đi nhanh về phía cửa nhưng chưa kịp đi ra thì cánh cửa bật mở, một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên oang oang khiến cho cả quán đều náo loạn:
- Ê thằng ranh kia, ngồi đây mà không bảo để anh mày đứng chờ ngoài kia mãi thế hả?
Jiwon hình như đã uống ở đâu đó 1 trận sau đó mới đến đây, giọng ông lại cao lên đến quãng tám:
- Ủa có cả Jae Jin ở đây nè, hôm nay anh đúng là gặp may rồi. Uống, uống thôi nào.
Jiwon không cần đợi ai liền rót ra 1 lúc 3 chén nháy mắt đã uống sạch. Suwon nhìn thấy liền hết hồn vội kéo Jae Duck ra 1 góc:
- Lại sao nữa thế này. Em đúng là sai lầm khi mở nhà hàng mà. Mà sao 2 người đến không báo 1 tiếng vậy.
Jae Duck ngơ ngơ ngác ngác, hết nhìn Jiwon lại nhìn sang Suwon:
- Anh có biết gì đâu. Đang trên đường đến đây liền bị Jiwon hyung túm được. Mà cậu biết thừa anh có đến cũng không bao giờ gọi điện trước mà.
Suwon lại thở dài ngao ngán, cảm giác như 1 buổi tối mà già đi mất mấy tuổi.
- Hoony cũng đang ở đây đó, trên tầng 3. May mà ngủ rồi.
Đôi mắt Jae Duck mở lớn rồi lại thở phào một cái, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh em J-walk nhìn nhau liền hiểu ý ngồi xuống bên cạnh cố ngăn cho Jiwon không uống quá nhiều, nhỡ ra mà gục luôn tại đây thì đúng là cho cắn áo rách thật rồi.
4 người vừa uống vừa nói chuyện, đẩy qua đẩy lại cuối cùng ai cũng uống 1 lượng kha khá. Jae Duck lại bắt đầu rơm rớm nước mắt khi cậu chuyện lại bị đẩy về những năm tháng đã qua, Suwon xem ra là tỉnh táo nhất thế nhưng 1 miệng cũng không ngăn được 3 miệng còn lại. Ôn hết kỷ niệm xong, Jae Jin đột nhiên lại nhắc đến sự trở lại của H.O.T:
- Em nghe nói H.O.T đang chuẩn bị tổ chức concert kỷ niệm 20 năm ra mắt đó. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã nổi da gà rồi. Không biết năm sau nữa chúng ta có làm được như họ không nhỉ.
Jiwon nghe nhắc đến tái hợp liền bật cười:
- Cậu thử nghĩ xem tình cảnh của anh và Sung Hoon bây giờ liệu còn có thể tái hợp được không? 2 người con trai có tình cảm với nhau cuối cùng cũng chỉ là sai lầm. Jae Duck cậu nhớ đó, tránh xa Tony ra, anh đã cảnh báo cậu rất nhiều lần rồi đó.
Jae Duck cũng đã uống say ngà ngà, thành ra lời nói không còn được tự chủ, cậu nghe Jiwon nói liền cãi lại không chút do dự:
- Em và Tony không giống anh và Sung Hoon. Chúng em đâu có bị nhiều yếu tố tác động như 2 người.
- Thôi đừng nhắc đến cậu ấy nữa, uống đi đã nào.
Suwon nhanh trí lấp liếm lời nói của Jae Duck nhưng Jiwon lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.
- Jae Duck cậu thử nói xem anh và Sung Hoon khác 2 người ở chỗ nào.
Jae Duck bị Suwon dẫm chân liền hiểu ý thế nhưng Jae Jin lại buột miệng nói xen vào:
- Anh là có hoàn cảnh rất đặc biệt, chính bản thân anh cũng biết còn gì. Sao còn hỏi bọn em.
Jiwon mặc dù đã uống rất nhiều nhưng không hiểu sao càng uống càng tỉnh. Cậu nhận ra 3 thành viên khác đang không ngừng đưa mắt ra dấu cho nhau, họ thực sự đang giấu cậu chuyện gì đó. Jiwon hiểu rõ tính nết của từng người, trong đầu liền nghĩ cách ép họ phải nói ra bằng được.
- Jae Duck, anh hỏi cậu nhé, nếu như Tony phản bội cậu, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?
Jae Duck gãi đầu gãi tai:
- Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng nếu có xảy ra em cũng hết sức vui vẻ chúc mừng cho anh ấy thôi.
Jiwon gật gù lại đưa chén rượu lên uống một hơi cạn sạch:
- Đúng, vậy cậu thấy tình cảnh của anh và Sung Hoon tại sao lại thành ra thế này? Chẳng phải vì Sung Hoon là người quá lạnh lùng và vô cảm hay sao? Cậu ấy đâm anh 1 nhát như vậy, đến 1 câu nói tử tế cũng không có, cậu nghĩ anh có thể từ bi hỷ sả đến mức chúc phúc cho cậu ấy?
Suwon là người nhanh nhạy, cậu nhận ra Jiwon đang có ý đồ gì đó liền muốn lái câu chuyện sang hướng khác:
- Jae Duck, sáng nay bên SBS có mời em tham gia chương trình thực tế của họ, em có nên nhận lời không?
- Cậu im đi, nếu còn nói thêm câu gì nữa thì đừng trách anh.
Suwon đành ngồi im đến ánh mắt cũng không dám liếc sang Jae Duck, lần này thì toi thật rồi.
Jae Duck vốn là người thật thà lại rất yêu quý Sung Hoon. Từ khi biết chuyện đã mấy lần cậu định nói chuyện với Jiwon để đòi lại công bằng, cũng vì Suwon ngăn cản thế nên mọi chuyện mới được giấu kín đến bây giờ. Jae Duck lúc này mặt đã đỏ gay gắt, cậu không dám nhìn vào Jiwon sợ tâm trạng rối bời sẽ khiến cậu nói ra điều lâu nay vẫn giấu kín. Jiwon lại không dễ dàng buông tha như vậy. Cậu lại tiếp tục công kích:
- Jae Duck, cậu thấy Sung Hoon như vậy chưa đủ quá đáng à? Cậu thừa biết anh đã chờ đợi cậu ấy 9 năm, trong thời gian ấy thì sao? Cậu ấy yêu đương lăng nhăng với những cô gái khác còn không thèm đến thăm anh dù chỉ 1 lần. Với tính cách của anh, cậu nghĩ vì điều gì mà anh phải chịu đựng như vậy? Kết quả thì sao? Giờ suy nghĩ lại anh thấy thực sự hối hận vì đã dành ngần ấy thời gian cho một người không xứng đáng.
- Anh im đi.
Jae Duck đã không thể kìm chế thêm được nữa. Cậu đứng bật dậy đập 2 bàn tay xuống bàn:
- Anh thì biết cái gì, người ép cậu ấy đến mức như vậy chính là gia đình tốt đẹp của anh đấy. Bao nhiêu năm nay cậu ấy tổn thương thế nào anh biết không? Cứ mỗi lần ở bên anh, cậu ấy lại nhận về vô số vết thương, lần gần nhất đã đốt cháy toàn bộ sự nghiệp của cậu ấy. Anh thấy cậu ấy trả giá còn chưa đủ à? Anh còn muốn ép cậu ấy đến mức nào nữa?
Đôi mắt của Jae Duck bắt đầu đỏ lên, cậu đưa tay gạt đi rồi ngồi phịch xuống ghế. Ngồi bên cạnh, Suwon và Jae Jin đều cúi đầu. Những năm qua họ thực sự đã rất khó xử, giờ gánh nặng được bỏ xuống lại không biết kết quả sẽ là chuyện vui hay chuyện buồn. Jae Duck sau khi bình tĩnh lại, rót đầy ly của mình và Jiwon rồi không cần đợi 1 hơi uống cạn:
- Anh uống hết đi, em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me