LoveTruyen.Me

Jiraiya X Orochimaru

Ba năm sau.

Jiraiya trong ba năm không ngừng đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều không thể gặp được anh. Những lúc có manh mối, dấu vết, hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi theo, vậy mà khi đến nơi, ngay cả một bóng lưng cũng không thấy. Ngay cả khi về làng, hắn vẫn không thể gặp anh, không ai biết cậu đang ở đâu.

Ba năm không ngắn cũng không dài, thế mà đối với hắn lại như hàng thế kỉ trôi qua, hắn không ngừng nhớ về anh, về mọi thứ liên quan đến người con trai ấy. Từng ngày trôi qua với hắn mà nói giống như một sự dằn vặt không hồi kết, mỗi đêm hắn đều mơ thấy anh rời đi hắn, đều để lại cho anh một bóng lưng đơn độc kia.

Nhìn ngôi làng quen thuộc của mình, lần nữa trở về, hắn vốn không hi vọng sẽ có thể gặp lại anh nữa. Nhưng vẫn không ngăn được sự chờ mong đó, không ngăn được ánh mắt trong vô thức tìm kiếm thân ảnh đã in sau vào trong tiềm thức, những điều này đã trở thành một thói quen của hắn trong ba năm qua.

Hôm nay thời tiết rất tốt làm hắn cũng có chút mong chờ mà gặp lại anh. Bước đi vô định, nhìn cảnh vật xung quanh hắn cảm thấy thật bình thường, từ lâu rồi, không biết từ khi nào, hắn đối với sự bình yên mà hắn luôn muốn nhìn thấy ở Konoha đã không còn quan trọng với hắn nữa, thứ hắn muốn hiện tại là nhìn thấy người con trai trái ngược với hắn kia.

Hắn dừng bước, phía trước có cậu nhóc tầm bốn năm tuổi đang đứng nhìn xung quanh mắt có chút đỏ, có vẻ như lạc đường. Khi nhìn thấy cậu bé ấy, hắn rất ngạc nhiên lại có một sự thân quen đến kỳ lạ. Ging, tht s quá ging...

Cậu bé ấy có làn da trắng bóc như anh, mái tóc màu xanh lam nhạt xõa xuống trong rất mềm mại, đôi mắt to màu vàng nhạt nhưng tròng mắt lại hình tròn chứ không dựng đứng như anh. Cậu bé mặc một bộ đồ yukata ngắn màu lạnh rộng rãi. Người xung quanh có vẻ rất quen thuộc với cậu nhóc, họ đi ngang lâu lâu lại dừng lại chọc ghẹo cậu vài câu.

Hắn cũng không biết thế nào mà bước gần đến trước cậu, quỳ xuống để tầm mắt hai người chạm nhau. Hắn nở nụ cười nhìn cậu:"Chào con. Chú có thể làm quen với con không? "

Cậu bé nhìn người đàn ông tươi cười trước mặt, cậu vốn định từ chối vì lời dặn của ba nhưng lại không hiểu sao mà nở nụ cười mỉm nói:"Dạ được ạ!"
--------
Hôm nay là sinh nhật Mitsuki, Orochimaru vốn định dẫn thằng bé đi vào làng để chơi, nhưng căn cứ của anh lại có vài người đột nhập, anh đành xin lỗi thằng bé, dặn cậu đi đâu thì nhớ gọi Kabuto đi cùng rồi đi xử lý chúng.

Nhìn đôi bàn tay dính đầy máu, anh ghê tởm mà đi rửa sạch chúng, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi gặp con, anh không muốn con mình nhìn thấy những thứ dơ bẩn này.

Mở cửa phòng đang định vui vẻ mà nói với Mitsuki rằng chúng ta có thể đi Konoha thì anh thấy căn phòng trống trơn, không còn bóng dáng của cậu đâu nữa. Đi vi Kabuto ri sao?

Anh cũng không đi tìm kiếm vì nghĩ cậu đã đi với Kabuto, trước giờ cậu rất nghe lời thế nên anh không nghĩ cậu tự đi ra ngoài. Anh quay người đi về hướng phòng mình thì gặp Kabuto đang ở gần đó. Anh lên tiếng hỏi:

- Kabuto, Mitsuki đâu rồi?

- Mitsuki đâu có đi với tôi, tôi chỉ mới rời phòng thí nghiệm mà thôi. Làm sao vậy? - Y vẫn nở nụ cười mỉm không thấy mắt như vậy, giọng điệu thắc mắc hỏi.

- Nó không đi với ngươi? Chết tiệt, ta không thấy nó trong phòng,ngươi mau đi tìm xung quanh xem, ta sẽ vào làng. Tìm được nó thì báo ta.

Nói xong anh liền nhanh chóng chạy về hướng Konoha, tim anh đập rất nhanh, sự sợ hãi bao trùm anh, bàn tay trắng bệch nắm chặt thành quyền, run lên vài đợt nhỏ nhẹ. Mitsuki là tất cả của anh, anh hiện tại chỉ còn mỗi nó, nếu nó có mệnh hệ gì anh không biết mình sẽ thế nào, mắt anh đỏ ngầu, tròng mắt hiện lên tơ máu, sát khí không khống chế tỏa ra xung quanh. K nào dám đng vào Mitsuki, ta lin đ k đó sng không bng chết!!!

-------
Hắn cùng Mitsuki đi đến một quán dango gần đây, tựa như rất quen thuộc mà để cậu ngồi trong lòng mình mà cậu một chút dị nghị cũng không có, rất ngoan ngoãn. Hai người tuy không nói chuyện nhưng bầu không khí rất ấm áp, bình yên khiến người đi đường nhìn vào đều nghĩ họ là cha con chứ không phải người lạ mới quen.

Hắn hỏi cậu vài câu đơn giản như "con tên gì?", "sao lại ở đây, ba mẹ con đâu",... vài ba câu linh tinh, cậu cũng chỉ đáp lại hắn vài câu mà không nói gì thêm, rồi nhâm nhi que dango kia. Ngay c vic ít nói cũng rt ging, l nào trùng hp vy sao?

Khi hắn định mở lời hỏi ba mẹ cậu thì một giọng nói quen thuộc mà hắn trông ngóng bấy lâu vang lên :"Mitsuki!!!" Hắn ngạc nhiên ngước lên, nhìn thấy thân ảnh đằng trước, hắn không giấu được sự vui vẻ:"Orochimaru!!"

Anh cũng ngạc nhiên không khác gì hắn, nhưng đâu đó còn có sự né tránh, ti sao hn li đây? Ti sao li c gp phi Mitsuki? Nhưng anh nhanh chóng lấy lại tinh thần vì Mitsuki đang ở trong tay hắn, anh hướng Mitsuki nhíu mày nói :

- Mitsuki lại đây, ta đã bảo con thế nào hả?

- Ba, con xin lỗi, là do con thấy Kabuto rất bận vì vậy con mới tự ra ngoài. - Cậu bước đến chỗ anh, nắm lấy ống tay yukata của anh, nhỏ nhẹ nói.

Anh nhìn cậu như vậy cũng không nỡ mắng nhiều chỉ cúi xuống dặn dò cậu vài câu rồi thôi. Anh nhìn có vẻ rất điềm tĩnh nhưng anh đang rất sợ, sợ hắn biết Mitsuki là con hắn mà đem cậu đi, cũng sợ nhìn vào ánh mắt kia, sợ bao nhiêu cố gắng của bản thân trong mấy năm qua tan thành mây khói, sợ lại phải đắm chìm trong thứ tình cảm không nên có kia.

Hắn nhìn một màn cha dạy con này mà ngồi bất động, đầu óc không thể hoạt động nỗi, trong đầu chỉ còn vang lại từ " ba" này. Orochimaru có con, cu y vy mà có con?!!! Thế mà đã ln thế này ri. Mình li đến tr sao, tr lâu như vy. Giọng hắn có chút run mà nói:

-Orochimaru, đây là con cậu sao?

-Đúng vậy. Là con tớ, lâu rồi không gặp Jiraiya. - Anh ngước lên trả lời hắn nhưng ánh mắt vẫn chưa hề nhìn hắn.

- N...nó là con của cậu với ai thế? - Trái tim hắn như ngừng đập, hơi thở có chút khó khăn, bàn tay nắm chặt, chỉ cần nghĩ đến việc anh yêu một người khác, cùng người đó làm những chuyện thân mật, cùng người đó âu yếm nhau, hắn đã cảm thấy máu dồn lên não, cơn ghen nỗi lên. Rt cuc là ai?

Anh nghe đến đây thì không trả lời, nhìn vào đứa con duy nhất của mình, đến khi hắn gần như không kiểm soát được bản thân, anh mới từ tốn mà nói:"Mitsuki chỉ có 1 người thân là tớ, người kia là ai đã không quan trọng. Tớ về trước." Nói rồi cậu gật đầu với hắn như 1 lời chào, dắt tay Mitsuki rời đi mặc kệ con người vẫn đang ngồi ngơ ngác kia.

Mitsuki quay đầu nhìn người chú mình mới quen, lại nhìn người đang nắm tay mình, cậu hỏi:

-Ba, hai người là bạn sao?

- Đúng vậy, là bạn.

- Quan hệ hai người không tốt ạ?

- Đâu có, sao con lại nghĩ thế? - Anh cười mỉm nhìn xuống Mitsuki.

- Ba nãy giờ không hề nhìn vào chú ấy lại nắm tay con rất chặt, trước giờ ba đâu có như thế.

- Con nghĩ thế sao? - Anh xoa đầu Mitsuki nhìn về phía trước - Ta với cậu ấy có chút xích mích mà thôi.

- Vâng. - Cậu nhìn anh không muốn nói với mình cũng không hỏi gì thêm chỉ âm thầm nhớ trong lòng.

Còn người đang được nhắc đến kia vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của mình, câu nói cùng vẻ mặt trước khi đi của anh cứ hiện lên trong tâm trí hắn, nói câu đó, trong mắt anh vẫn có một tia đau lòng lướt qua. Cu y yêu người đó nhiu vy sao? Nhiu đến đ dù cô ta ri đi nhưng cu vn do d khi nhc v cô ta sao?

Hắn đứng dậy nhìn hai bóng dáng lớn nhỏ kia rời đi dưới ánh hoàng hôn mà ra quyết định. Có con thì sao ch, ch cn cô ta không quay tr v thì t vn có quyn bên cu, con ca cu, t vn có th xem như là con ca mình.

Hắn bước về hướng ngược hai cha con kia rồi dần khuất bóng trong bóng tối.

Một người thuộc về ánh sáng lại tình nguyện vì người kia mà đi về hướng bóng tối, một người đắm chìm trong bóng tối lại vì đứa con của mình mà bước vào ánh sáng. Hai người họ lần nữa lại đi về hướng ngược nhau nhưng tình cảm vẫn vậy, nó chưa từng mất đi, nó chỉ ngày càng lớn hơn và chờ đợi ngày đối phương biết đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me