Jirose H Cam On Anh Vi Da Yeu Em Ca 2 Kiep
Nói đến thế này rồi mà cô còn ngây thơ cựa quậy trên đùi anh thì mới là vạn lần ngốc.
Thấy cô ngoan ngoãn, tâm trạng Jimin mới khá lên. Anh vuốt ve tóc cô: "Giận cũng được giải tỏa rồi, cũng nói sau này không chọc giận nhau nữa, bây giờ tâm trạng con nhím bị nhổ hết gai đã nhẹ nhõm hơn chưa?"
Chaeyoung buồn bực không trả lời, tất cả các giác quan đều dồn vào vị trí mình bị chọc vào.
Rõ ràng cô đã ngồi im rồi, sao nơi ấy lại càng ngày càng cứng đến phát sợ thế này.
"Đồ không có lương tâm. Em còn biết anh giận em không có lương tâm, thế mà bây giờ lại còn giở trò mượn rượu nói nhiều như vậy. Em tưởng đang đọ giọng à? Nói to giọng hơn là có lý hả? Đúng không?" Ngón tay thon dài của anh luồn qua tóc cô rồi vòng xuống khoác lên vai cô. Anh giữ lấy gáy cô khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.
Mặc dù giọng nói của anh đã dịu xuống, có chút dỗ dành, nhưng ánh mắt lãnh đạm của anh nói cho cô biết, chính xác là nếu không phải bây giờ cô đang say rượu, không đủ tỉnh táo, thì chắc hẳn anh đã đè cô xuống giường mà dạy cho một bài học rồi.
Nhưng rốt cuộc muốn dạy cô bài học gì thì Chaeyoung cũng không biết. Đầu óc cô vẫn quay cuồng, trừ người đàn ông trước mặt là đặc biệt rõ ràng ra, cô hoàn toàn không thể nhìn ra được đâu là Đông Tây Nam Bắc.
Chỉ có điều anh nhìn thấy cô đã say đến mức này rồi nên cũng không có ý định so đo với cô nữa.
Một màn say lại giúp cô tránh không phải nghe những lời lải nhải khó nghe...
Xem ra uống rượu cũng không hẳn là chuyện xấu.
***
Khi Chaeyoung tỉnh lại lần nữa thì ánh nắng đã rực rỡ ngoài cửa sổ.
Say rượu thật sự là hành hạ người ta quá mà. Thế mà có nhiều người cứ thích say sưa triền miên hết đêm này đến đêm khác. Còn cô, mỗi lần tỉnh dậy sau cơn say thì đầu lại đau muốn chết.
Cô ngồi dậy vén chăn lên thì mới phát hiện mình đang ngủ trên giường trong căn hộ chung cư. Cặp gối trên đầu giường chỉ một chiếc có dấu vết bị đè lên, chăn cũng chỉ bị vén lên ở phía cô nằm.
Đêm hôm qua...
Ấn tượng của Chaeyoung có chút mơ hồ, chỉ láng máng nhớ được vài chi tiết. Cô giơ tay lên xoa xoa đầu rồi lại nắm tóc, cố gắng nhớ lại cũng không biết được rốt cuộc đó là thật hay là ảo giác.
Cô ngồi dậy xuống giường, mở tủ quần áo lấy đồ ra thay, rồi lại ra khỏi phòng ngủ, nhìn phòng khách vẫn quạnh vắng như bình thường.
Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ thì bây giờ ít nhất cũng đã là bảy giờ sáng.
Nếu chỉ là ảo giác thì vì sao hôm qua cô lại quay về căn hộ ngủ?
Jennie biết gần đây cô không muốn về căn hộ, nên chắc chắn cô ấy sẽ không tự ý đưa cô về đây.
Nhưng nếu đây không phải ảo giác, thì sao bây giờ cả căn hộ lại chỉ có một mình cô? Căn hộ yên tĩnh đến mức cô nghi ngờ mình sẩy chân lọt vào nơi nào đó không có đến cả một tiếng động, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Chaeyoung hơi đói bụng bèn đi vào bếp mở tủ lạnh. Cô nhìn thấy bên trong tủ vẫn là đồ ăn hai ngày trước dì giúp việc đưa đến.
Cô chán chường nhìn nước trái cây và thức ăn bên trong, lấy ra một chai sữa chua. Cô vừa đóng tủ lạnh vừa mở nắp hộp sữa chua, mặt lạnh te đi ra ngoài.
Cô vừa bước đến sofa ở phòng khách thì khựng lại, nhìn thấy một ly thủy tinh trên bàn trà.
Cô bước đến cầm ly lên, bên trong còn gần nửa ly nước. Cô đưa lên mũi ngửi, là mùi trà giải rượu.
Cô lại đảo mắt nhìn chiếc áo sơ mi vắt trên sofa. Là áo sơ mi trắng anh đã thay trước khi đi, nhìn rất sạch sẽ, nhưng cầm lên ngửi kỹ sẽ nhận thấy trên áo còn lưu mùi rượu của cô và mùi hương thơm mát lạnh như cỏ cây buổi sáng sớm mà chỉ anh mới có.
Là áo sơ mi của Jimin.
Cũng chính anh cho cô uống trà giải rượu trước khi đi ngủ.
Cô quay đầu lại nhìn thấy trước cửa có thêm một đôi dép lê màu xám tro. Lúc trước dì giúp việc sang dọn dẹp đã cất gọn gàng, bây giờ anh quen cửa quen nẻo lại tự lấy ra đi.
Còn một đôi dép lê đi trong nhà màu hồng mà cô đang mang dưới chân.
Từng chi tiết sau lúc say rượu dần dần hiện lên.Chaeyoung chợt xoay người đi một vòng quanh căn hộ. Hiện tại căn hộ vẫn yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có một mình cô trong phòng nên lại càng rộng hơn. Nhưng cô nhìn thấy trong phòng tắm có thêm một bộ dao cạo râu và kem cạo râu mùi bạc hà.
Cô bàng hoàng quay lại ngồi lên sofa, ngả người ra đằng sau, đầu tựa vào lưng ghế.
Vậy ra mọi chuyện tối qua đều là thật.
Tối hôm qua cô đã nói gì với Jimin?
Thậm chí hình như cô còn nổi giận đùng đùng túm cổ áo, mắng anh gì đó, rốt cuộc là cô mắng cái gì?
Anh lưu lại dấu vết của mình một lần nữa trong căn hộ, như vậy có phải là anh thật sự không so đo nữa rồi không?
Nhưng mới sáng sớm đã không thấy người đâu, không phải tối qua cô mắng quá lời lại làm anh tức giận bỏ đi chứ?
Chaeyoung bóp trán, mắt nhìn chằm chằm vào ly trà giải rượu chỉ còn non nửa. Nghĩ ngợi một hồi, cô chợt cầm điện thoại di động lên kiểm tra.
Không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn.
***
Cô ra khỏi căn hộ thì đã hơn tám giờ. Giờ học của Giáo sư Lâm luôn bắt đầu vào tám giờ sáng. Vốn đã bị muộn nên cô cũng không kịp mua bữa sáng, chạy thẳng đến Đại học T.
Sau khi đến phòng học thì Giáo sư Lâm đã lên lớp. Ông không hỏi han gì chỉ liếc cô một cái rồi ra hiệu cho cô mau về chỗ ngồi.
Bình thường Giáo sư Lâm quản rất nghiêm nhóm học viên nhà giàu này, bất kỳ ai cũng không được đi học muộn. Nếu đi học muộn ba lần thì đừng mong ông cho ở lại học. Vậy mà hôm nay ông phá lệ không nói gì, cho cô đi vào lớp ngồi.
"Tối qua em say đến như vậy, chị còn tưởng hôm nay em sẽ ngủ cả ngày." Choi Min thấy cô ngồi xuống thì khẽ giọng nói.Không nhắc đến thì Chaeyoung suýt quên mất tối hôm qua cô đi ra ngoài uống rượu với cô ấy.
Sau đó cô say đến không biết trời đất gì nữa thì hình như Jennie đến giúp cô.
Sau đó thì xảy ra chuyện gì?
Chắc không có chuyện cô còn đang ở trong quán pub kia thì bị Jimin bắt ngay tại trận chứ?
"Tối qua em uống trà giải rượu rồi nên cũng đã rã rượu. Đồng hồ sinh học của em rất chính xác, đến giờ là dậy." Cô không giải thích thêm, chỉ bình thản trả lời.
"Không phải tối qua Jennie đi cùng em sao? Đêm qua hai người bọn em không về phòng ngủ. Bây giờ em đến đây rồi, còn Jennie đâu sao không thấy?"
Chaeyoung liếc về phía chỗ Jennie hay ngồi, đúng là ghế trống không.
Chẳng lẽ Jennie cho rằng hai ngày nay cô sẽ ở cùng Jimin nên mới không tiếp tục đi cùng cô nữa?
"Em không biết, lát nữa em gọi điện hỏi cô ấy." Cô dời mắt khỏi chỗ trống kia, trong lòng có chút lo lắng.
Trong ấn tượng của cô, từ trước đến nay Jennie đều làm việc đến nơi đến chốn, rất đáng tin cậy. Cứ xem như cô ấy nghĩ là cô và Jimin ở căn hộ nên tạm thời không đến lớp, thì ít nhất cô ấy cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cô báo một câu.
Nhưng từ khi cô tỉnh dậy đến giờ thì không nhận được bất cứ tin tức gì của Jennie.***Tại chung cư.Jimin thấy Chaeyoung trước khi đi còn cẩn thận gấp áo sơ mi cho anh, rửa sạch ly thủy tinh, cất dao cạo râu lên kệ rửa mặt hàng ngày trong phòng tắm thì khóe miệng khẽ cong lên.
Tối qua cô còn ỷ vào rượu làm ra vẻ nín nhịn cả một tháng muốn tính sổ với anh, thế mà hôm nay đã ngoan ngoãn sắp xếp cẩn thận đồ đạc của anh.
Cô gái nhỏ càng lúc càng nghĩ một đằng làm một nẻo.
Anh cởi mấy cúc áo sơ mi trên cùng, nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ rồi khẽ cười.
Lúc này điện thoại di động báo có tin nhắn mới, anh liếc sang nhìn.
Yoongi: "Đang ở thành phố T à?"
Jimin trả lời một chữ: "Ừ."
Yoongi: "Đang ở chung cư hay ở đâu?"
Anh trả lời ngay: "Chung cư"
Không tới nửa tiếng sau, anh ta lái xe đến, gõ cửa đi vào.
Jimin nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Yoongi thì biết rõ anh lái xe cả đêm đi xuyên tỉnh đến đây. Anh mang vẻ lạnh lùng chán chường, vừa vào cửa đã đi thẳng vào trong tìm nước uống.
"Sao đến gấp vậy? Có chuyện gì à?" Jimin lạnh nhạt liếc anh.
Yoongi uống hết ly nước, đặt ly thủy tinh xuống rồi nói: "Lúc trước, Jennie nhận nhiệm vụ do Căn cứ XI phân công thì từng chặn mấy chiếc xe buôn lậu vũ khí đạn dược của mafia New York. Hai năm qua băng đảng mafia kia vẫn luôn truy lùng tung tích cô ấy. Thuộc hạ của tôi điều tra ra được gần đây bọn chúng có hành động trong nước, hai ngày nay lại di chuyển đến Thành phố T. Tôi sợ rằng hành tung của Jennie đã bị theo dõi."
Jimin lãnh đạm nhướng mắt nhìn anh.
"Đều là thù oán trước đây của Căn cứ XI, có liên quan đến giao dịch vũ khí đạn dược ngầm ở New York và Los Angeles. Mục tiêu của bọn chúng là Kim Jennie, sẽ không liên lụy đến vợ cậu." Yoongi cả đêm không ngủ lái xe đến đây, sắc mặt sa sầm hắng giọng một tiếng rồi mới nói tiếp: "Chỉ có điều mấy ngày tới tốt nhất đừng để Jennie ở gần Park Chaeyoung. Nếu để bọn chúng phát hiện ra Chaeyoung gần gũi với Jennie thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì."
Ánh mắt lạnh lùng của Jimin khẽ lay động: "Từ trước đến nay mafia New York trả thù chỉ nhắm vào cá nhân. Với bản lĩnh của bọn chúng thì sẽ không gây rối ở trong nước, chắc cũng không dám liên lụy đến nhiều người."
Yoongi gật đầu: "Chuyện của Jennie chỉ liên quan đến nhiệm vụ cô ấy đã hoàn thành trước kia, không liên quan gì đến chuyện của cậu ở Mỹ mấy năm trước. Cậu xem chừng Chaeyoung cho tốt. Chuyện bên này không cần cậu giúp, tôi tự biết phải làm thế nào."
"Chú ý an toàn." Jimin không hề dao động hay sợ hãi: "Chờ đến lúc thích hợp thì cho băng đảng vẫn hay ngáng đường cậu ở Mỹ chầu trời đi. Những năm vừa rồi bọn chúng đã gây ra đủ tội ác chồng chất, cũng nên tự tay tiễn bọn họ một đoạn đường."
Yoongi yên lặng một lát rồi nói: "Mấy hôm trước cậu về Mỹ phải không?"
Jimin không phản ứng, chỉ nghe mà không nói gì.
"Tôi nhận được tin tình báo nói ông cụ Tô bị cậu chọc giận không hề nhẹ. Sao hả? Chuyện của Chaeyoung tháng trước thật sự chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu rồi sao?" Ánh mắt lạnh lùng gợi cảm của Yoongi lóe lên tia châm biếm: "Tôi không tin năm đó ông cụ Yun và ba cậu không có bất kỳ giao hẹn nào. Có điều, lão ta cứ tưởng mình bày ra một bàn cờ rất lớn, nhưng lại hoàn toàn không biết người thao túng sau lưng đã đổi thành cậu. Ban đầu cậu không chỉ giải trừ hôn ước với cháu gái rượu của lão ta mà còn khống chế mọi hoạt động của nhà họ Yun. Hai năm nay chắc hẳn lão rất ngạc nhiên. Rõ ràng là dù thế lực nhà họ Yun hùng mạnh cỡ nào, thì họ vẫn không có ý định đối đầu trực tiếp với cậu."
"Tôi chỉ thấy tò mò. Tóm lại tháng trước cậu về Mỹ đã làm cái gì mà khiến ông cụ Yun tức giận phải đi cấp cứu ngay trong đêm. Cũng may là mạng lão ta vẫn còn lớn, nằm viện bốn ngày thì về. Nhưng tôi nhận thấy gần đây nhà họ Yun phong bế cửa khẩu canh phòng rất nghiêm ngặt. Không phải vì muốn trả thù cho Chaeyoung mà cậu thật sự muốn đuổi cùng giết tận cháu gái rượu của lão chứ?"
Jimin lặng lẽ cười nhạt, cứ như thể cái người như đao phủ đứng sau thao túng những chuyện kia không phải là anh. Anh trầm tĩnh nói: "Không làm gì hết, chỉ muốn ông ta nghiêm túc cân nhắc thiệt hơn. Nếu ông ta muốn lấy vận mệnh của cả nhà họ Yun ra đánh cược thì đương nhiên tôi cũng không ngại chơi với ông ta."Yoongi nhướng mày, đảo mắt nhìn căn hộ trống, rõ ràng gần như bình thường không có ai về ở thì cười mắng: "Lâu như vậy rồi, không biết Chaeyoung đã hết giận hay chưa đây?"
Ánh mắt anh lạnh nhạt: "Cậu biến được rồi đấy."
Yoongi nhìn đồng hồ. Đúng là bây giờ cũng không phải là thời điểm phù hợp để trêu chọc anh em. Anh đã lái xe cả đêm đến đây, thời gian quá gấp gáp.
Park Jimin là một cao thủ không đánh mà thắng. Từ trước đến giờ, ngoại trừ năm đó vì Park Joon Woo nhúng tay vào mà anh có thêm một vị hôn thê cả năm trời, thì anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ chuyện gì.
Đối với anh, nếu có thì có lẽ chỉ riêng chuyện Chaeyoung bước vào cuộc đời anh, rồi dần dần quấy nhiễu cuộc sống của anh mới chính là chuyện ngoài ý muốn duy nhất.
Ở tầng trệt chung cư, bảo vệ chia ca trực đứng thẳng tắp. Yoongi bước đến, lấy điện thoại di động mở ảnh của một người giơ ra trước mặt bọn họ.
"Từ tối hôm qua tới giờ các anh có nhìn thấy cô gái tóc ngắn cao gầy thường hay ra vào chỗ này không?"
Bảo vệ nhìn tấm ảnh thì nhận ra ngay cô là người hay ra vào căn hộ với cô Quý.
"Hai ngày trước tôi còn thấy cô ấy về cùng cô Chae. Nhưng ngày hôm qua thì không thấy, cả ngày hôm nay cũng chưa gặp."
Nghe thấy vậy, cặp mắt Yoongi bắt đầu sắc lạnh. Anh sải bước đi ra, nét mặt rét lạnh.
***Hôm sau, Chaeyoung vẫn ở lại Đại học T như bình thường. Cả ngày hôm qua cô không nhận được tin tức gì của Jennie. Cô gọi điện mà cô ấy cũng không nghe.
Nếu không phải sắp tới có bài kiểm tra đánh giá thì tối qua Chaeyoung đã về chung cư gần trường xem thế nào.
Lúc trước, khi Jennie chưa ở cùng cô thì cô ấy có một căn hộ ở gần Đại học T, là một khu chung cư thưa thớt không quá đông người xung quanh.
Lại hết một ngày học, cô gọi điện cho Jennie nhưng vẫn không ai nghe máy.
Cô quyết định rời Đại học T đi đến khu chung cư trước đây cô ấy ở xem thế nào.
Hơn một tháng gần đây, ngày nào cô cũng như hình với bóng với Jennie. Bây giờ mất liên lạc, cô chợt có chút không quen, lại thấy lo lắng không biết có phải cô ấy gặp chuyện gì không.
Khu chung cư này không cách xa khu nhà của cô, chỉ cách một trạm dừng, nên Chaeyoung đi bộ, không gọi xe.
Nhưng đi từ đường này đến khu chung cư thì phải đi vòng qua một dãy cao ốc, giữa tòa cao ốc có một ngõ nhỏ có thể đi xuyên qua. Jennie đã từng dẫn cô đi qua nơi này.
Chaeyoung đi đến con hẻm bình thường có rất ít người qua lại. Vừa đến gần, cô đã nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt vang lên từ bên trong.Bên trong có tiếng một người đàn ông tuôn một tràng mắng chửi vô cùng thô tục trôi chảy lưu loát bằng tiếng Anh.
Tuy cô không nghe được đầy đủ nhưng vẫn có thể loáng thoáng vài câu. Với trình độ tiếng Anh của mình, tất nhiên cô hoàn toàn nghe hiểu được. Cô liền xoay người nấp vào ngõ hẻm, cẩn thận ló đầu nhìn vào trong.
Cô nhìn thấy Jennie ở bên trong đang đứng dựa vào bức tường gần đó. Trước mặt cô ấy có hai người đàn ông nước ngoài cao to. Hai người đàn ông này dường như đang chặn đường cô ấy, một người cầm một con dao không khác gì con dao bổ dưa hấu ở quán nước hoa quả, còn người kia cầm một cây côn điện thật dài. Hai người họ vây kín cô ấy ở bên trong.
Chaeyoung nhìn thấy cảnh này thì lập tức rụt đầu vào, dựa lưng vào ngõ nín thở, tránh gây sự chú ý với hai tên kia.
Vừa rồi cô nhìn thấy Jennie bị hai tên kia chặn đường, nhìn qua dáng đứng dựa vào tường thì có vẻ rất ổn, nhưng quần áo cô ấy thì xộc xệch, mái tóc ngắn rối bù. Trên mặt cô ấy lại có vệt máu, không biết trên người có bị vết thương hay bị gì nữa không. Tóm lại là nhất định cô ấy đã bị thương.
Dường như trong tay Jennie không có vũ khí, thân thủ có khá hơn nữa thì cũng không thể chiếm thế thượng phong. Cho dù hai tên ngoại quốc này chặn đường Jennie vì lý do gì thì chắc hẳn hai ngày qua cô ấy không liên lạc với cô là có chuyện hệ trọng.
Bên trong hai tên đàn ông vẫn luôn miệng mắng chửi, chưa được mấy câu đã lại vang đến tiếng ẩu đả. Chaeyoung nghe ngóng một thoáng, dù là tiếng vật lộn hay tiếng vũ khí thì cũng làm tim cô giật thót.
Cô chợt ngước mắt nhìn về phía chiếc xe đỗ trong ngõ nhỏ đối diện. Không biết đây có phải là chiếc xe của đồng bọn hai tên ngoại quốc kia lái đến hay không.
Bối cảnh của Jennie và Căn cứ XI khá phức tạp. Nếu bây giờ cô mà báo cảnh sát đến thì có lẽ sẽ mang thêm phiền phức cho cô ấy.
Chaeyoung nắm chặt điện thoại di động, ngón tay định gọi đến số của cảnh sát khựng lại. Mắt cô phát sáng khi nhìn thấy cửa hàng trang bị bóng chày ở bên ngoài tầng trệt tòa cao ốc, cô lập tức đi đến.
***
Jennie vẫn giằng co với hai tên kia không phân thắng bại. Từ ngày ấy đến bây giờ, cô vẫn lẩn trốn sự đeo bám của hai gã mafia từ Mỹ đến. Kết cục cô vẫn bị đón lõng ở đây.
Trong lúc ẩu đả, hai cánh tay cô đều bị thương, tuy không nghiêm trọng nhưng máu vẫn chảy từng giọt dọc theo cánh tay xuống đất.
Trong lúc một tên lớn tiếng mắng chửi, cặp mắt cô lóe lên, xoay người đá tên đàn ông cầm dao còn lại ngã lăn ra đất. Trước khi hắn hét lên để đứng dậy thì cô quay sang nghênh chiến với tên cầm cây côn điện. Nhưng cây côn trong tay hắn là loại vũ khí sát thương rất lớn, một khi bị điện giật thì sợ là nửa người cô sẽ bị tê dại cả hai ngày.
Còn đang giằng co thì tên đàn ông cầm dao liền hướng về phía đầu cô chém tới. Jennie uyển chuyển giơ tay chộp lấy cổ tay hắn ta, mạnh mẽ cử động. Tiếng cổ tay bị trật khớp vừa vang lên thì gã đàn ông ngoại quốc cao to hơn hẳn cô lập tức văng tục không ngừng mắng chửi vì đau đớn. Cô lạnh mặt nhấc chân lên cho hắn một đạp.
Vừa lúc này, tên kia giơ cây côn điện lên chọc vào hông cô. Trong nháy mắt nửa người Jennie tê dại. Dù cô đã bất ngờ xoay người tránh đi nhưng vì bị đánh lén nên cũng không di chuyển được nhiều, hoặc cũng có thể vừa bị điện giật nên cô cũng chậm chạp hơn.
Gã kia nhân cơ hội này đá thẳng vào bụng cô. Jennie khom người tránh, không ngờ lại bị hắn vồ lấy mái tóc ngắn đã chớm dài.
"F**k..." Tiếng chửi thề dữ dội liên tục vang lên bên tai. Da đầu cô bị kéo đau, dù sao sức lực cũng bị hao tổn không ít. Cô đang nghĩ cách thoát ra khỏi tay của gã này thì khóe mắt lại chú ý thấy một bóng người mới xuất hiện ở trong ngõ.
Jennie bất ngờ mỉm cười với hai gã ngoại quốc, khóe miệng rướm máu, ánh sáng nhập nhèm trong ngõ hẻm càng khiến cho nụ cười của cô lạnh lẽo quyết liệt hơn.Cô đang thành công đánh lạc hướng sự chú ý và lòng nghi ngờ của hai tên đàn ông thì bất chợt hai tiếng bùm bụp vang lên. Hai tên kia mỗi người ăn một cây gậy vào sau gáy. Bọn chúng chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bị gậy bóng chày phang xuống, choáng váng hoa mắt không thể đứng vững. Jennie thừa dịp đứng dậy, vặn chéo tay không chế hai tên kia, ép chúng ngã xuống đất.
"Cảm ơn cô." Đè được hai tên kia xuống xong, Jennie cũng không thèm để ý đến vết máu trên người mình, nghiêng đầu nhìn Chaeyoung đang giơ cây gậy bóng chày trong tay.
Chaeyoung nắm chắc cây gậy bóng chày, bước nhanh về phía trước, ân cần nhìn vết máu trên mặt và trên người Jennie. Cô thấy mặt cô ấy bị đánh quá mạnh mà sưng lên, khóe miệng rách chảy máu. Cô đưa tay kéo cánh tay Jennie: "Sao rồi? Bị thương nặng không?"
"Không sao đâu, vết thương xoàng thôi." Cô không giật tay ra khỏi tay Chaeyoung, chỉ dùng một tay khác đập mạnh vào cổ hai gã kia.
Bị ăn một gậy thật mạnh, lại bị chặt vào đúng vị trí hiểm nhất ở sau gáy, hai tên ngoại quốc bị đánh ngất, nằm bất động trên mặt đất.
Lúc này Jennie mới dựa vào lực của Chaeyoung để đứng lên.
Nhìn thấy cô ấy gần như không bị thương quá nặng, lồng ngực căng thẳng của Chaeyoung cuối cùng mới thả lỏng được một chút: "Chuyện hai tên này là thế nào? Chẳng lẽ khi còn ở Mỹ cô cũng có kẻ thù sao?"
"Kẻ thù?" Jennie liếc hai gã đang nằm dưới đất: "Cứ coi như là vậy đi. Trước đây khi còn ở căn cứ XI, đúng là tôi làm không ít nhiệm vụ, vì vậy cũng gây thù chuốc oán với không ít kẻ thù."
"Vết thương của cô không nhẹ, đi khỏi đây trước đã!" Chaeyoung lại dùng sức kéo tay cô, định mang Jennie đang bị thương rời khỏi chỗ hỗn loạn này.Nhưng tay cô mới dùng sức thì Jennie đã đau đến nhíu chặt mày, chỉ là cô ấy vẫn không lên tiếng. Chaeyoung chợt buông tay ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay có một mảng máu, rồi lại nhìn về cánh tay áo màu đen của Jennie Vải áo màu đen nên không lộ màu máu.
"Tay bị thương nặng lắm sao?" Chaeyoung ném chiếc gậy bóng chày trong tay đi, dùng cả hai tay đỡ cô: "Đi, đến bệnh viện cầm máu trước đã."
Jennie còn chưa kịp nói mình không sao thì đã bị cô mạnh mẽ kéo ra khỏi con hẻm.
Nhưng hai người mới chạy ra khỏi con hẻm thì từ trong chiếc xe đỗ trước mặt nhảy ra một tên đồng bọn cũng vừa cao lại vừa to giống như hai tên kia chặn đường. Trong tay hắn cũng cầm một cây côn điện màu đen, hung hãn lao đến chỗ hai người, cất tiếng chửi thề thô tục.
"Cẩn thận!" Khi gã kia vung cây côn điện xuống, Chaeyoung và Jennie gần như cùng thốt lên một lượt.
Chaeyoung đang định túm Jennie đang bị thương ra phía sau thì Jennie cũng theo bản năng phản ứng trước một bước, kéo Chaeyoung ra đằng sau. Thế nhưng cô vẫn không thể lờ đi cánh tay đau đớn. Vừa rồi cô bị điện giật, cơn tê dại còn chưa qua thì lại đến cơn đau này. Cô muốn tấn công gã kia nhưng động tác vẫn chậm hơn bình thường hai ba nhịp. Cũng chính trong lúc chậm trễ này, đối thủ chộp đúng thời cơ định đưa tay khác ra khống chế cô.
Chaeyoung nhanh nhẹn kéo Jennie đang muốn đọ sức xoay người bỏ chạy: "Bị thương rồi còn đánh đấm gì nữa, mau, chạy đi!"Chắc chắn không thể quay lại ngõ hẻm kia được, cô kéo Jennie chạy về hướng khác. Thế nhưng đối thủ lại không có ý định lãng phí thời gian, hắn không đuổi theo bọn họ mà bất ngờ quay về lái xe đuổi theo.
Cũng không biết hắn định lái xe đuổi theo hay định đâm vào bọn họ.
"Bà Park, cô đi trước đi!" Cô chợt dừng bước, không muốn làm liên lụy Chaeyoung.
"Đi cái gì mà đi! Tôi không phải là anh em ở căn cứ huấn luyện của các cô, không biết đạo nghĩa hi sinh gì đó. Nhưng đối với tôi, giữa chúng ta không chỉ là bạn tốt bình thường, sao tôi có thể đi được!" Chaeyoung vừa chạy vừa cố kéo Jennie, không cho cô vùng tay ra: "Chạy đã, trước mặt có một hẻm nhỏ, hắn lái xe này không đi vào được đâu. Mình đi vào đó rồi nghĩ cách tiếp!"
Thấy cô cương quyết, Jennie chạy vài bước rồi mới thấy thật sự người cô mới bị điện giật đau tê dại, cũng phải cần đến vài ngày mới bình phục trở lại. Bây giờ cô cũng không chạy nhanh được như bình thường.
Đang lúc hai người chuẩn bị chạy vào một ngách nhỏ khác như Chaeyoung nói thì chợt phía trước có một chiếc xe Jeep màu đen tăng tốc chạy nhanh đến, trong nháy mắt phanh gấp két một tiếng, dừng ngay trước mặt hai người.
Jennie và Chaeyoung ngước mắt lên nhìn, thấy cửa sau xe của chiếc Jeep trước mặt mở ra. Min Yoongi ngồi ở ghế lái không giải thích một câu, chỉ nhìn vết máu trên mặt Jennie rồi lạnh lùng nói: "Lên xe hết đi!"
Nét mặt Jennie đờ ra. Chaeyoung nhanh chóng đỡ cô lên xe trước. Jennie vừa ngồi vững trên ghế thì thấy Chaeyoung còn chưa đi lên, vội vàng kéo cô: "Bà Park!"
Chaeyoung vừa lên xe, cửa xe đóng "rầm" một tiếng.
Một tiếng rầm này ngăn cách tiếng rồ máy của chiếc xe đang truy sát bọn họ ở bên ngoài. Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng xuống.
Không có thời gian để hỏi thật sự đã xảy ra chuyện gì, Chaeyoung ngồi bên cạnh Jennie kéo ống tay áo của cô: "Cô chảy máu nhiều quá, đến bệnh viện cầm máu hay đi đâu đây?"
"Cô ấy không thể đến bệnh viện." Không đợi Jennie trả lời, Yoongi đang lái xe đã lạnh giọng nói: "Đưa cô ấy về chỗ tôi trước. Tôi có thuốc cầm máu và băng gạc. Chaeyoung, cô băng bó giúp cô ấy."
"Anh có chỗ ở ở thành phố T sao?" Lúc này cô mới đảo mắt nhìn về phía Yoongi: "Có xa không? Căn hộ của tôi ở gần hơn, có thể đưa thẳng cô ấy đến đó, ở đó có..."
"Quên chỗ của cô đi. Bây giờ không thể đến đó được, tránh để cô rước họa vào thân." Anh lãnh đạm phun ra mấy câu, liếc Chaeyoung qua gương chiếu hậu: "Sao vừa rồi cô lại ở đó? Sau này mà còn gặp mấy chuyện như thế này nữa thì cô nhớ phải chạy trước đi, biết không? Nếu cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sợ là tôi sẽ bị chồng cô đuổi cùng giết tận, cả đời không sống yên ổn."
Chaeyoung không giải thích với anh, chỉ ân cần nhìn Jennie. Cô thấy thái độ Jennie không có gì khác thường, dường như cũng đã quen với chuyện đuổi giết vừa rồi. Chỉ có điều lúc này cô ấy không thốt lên tiếng nào. Chaeyoung đưa tay khẽ sờ nắn: "Cô còn bị thương ở đâu nữa không? Đừng có không nói gì như thế nhé, đau ở đâu thì cứ nói. Nếu quá nặng mà không thể xử lý ở nhà được thì vẫn phải đến bệnh viện!"
Jennie lắc đầu với Chaeyoung, tỏ ý không có gì lớn, không cần phải lo lắng.
Chaeyoung chợt chú ý đến mấy chiếc xe đang đi ngược chiều. Chỉ trong chớp mắt mấy chiếc xe kia liền bao vây chiếc xe của tên nước ngoài kia.
Bây giờ cô cũng không còn tâm trạng để ý tình hình bên ngoài nữa, Chaeyoung lấy giấy ướt từ trong túi ra lau vết máu trên mặt Jennie. Cô thấy mặt cô ấy trắng bệch liền nhíu mày: "Ở trong nước mà có người dám cầm dao hành hung người khác giữa ban ngày ban mặt. Có nguyên nhân hệ trọng gì đằng sau loại chuyện này không? Có thể báo cảnh sát không?"
"Cảnh sát trong nước không xử lý loại chuyện này được." Jennie chỉ nói một câu, đồng thời ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang lái xe ở phía trước.
So vớiJimin, kỹ năng lái xe của Yoongi không hề kém cạnh chút nào, thậm chí anh còn rất quen thuộc với loại xe Jeep việt dã này. Sườn xe lớn trong tay anh lại hết sức linh hoạt, tăng tốc đi nhanh trong một không gian hẹp như vậy. Trước khi xe cảnh sát đuổi kịp, anh đã lái xe mang hai cô rời khỏi an toàn.***
Đúng là Yoongi có chỗ ở tại thành phố T. Anh bao nguyên cả tầng cao nhất của khách sạn, không cho bất kỳ ai bước vào.
Sau khi vào phòng, Chaeyoung giúp Jennie đến ngồi xuống sofa, rồi giục Yoongi đi lấy hộp cứu thương. Cô lại ấn vai cô ấy xuống rồi nói: "Jennie, tôi giúp cô cởi quần áo, nếu không lát nữa máu khô lại dính vào người thì cởi ra rất đau."
Jennie thấy Chaeyoung thật sự rất lo lắng cho mình, nét mặt vẫn luôn bình tĩnh cứng nhắc thoáng hốt hoảng.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ có được một tình bạn cùng giới thuần túy. Trước kia trong căn cứ, cô vẫn sống như một người đàn ông, cho dù bị thương như thế nào thì cũng tự mình trốn đi không cho ai biết, rồi tự mình băng bó xử lý vết thương.
"Không nâng nổi cánh tay phải không? Để tôi cởi giúp cô, cô đừng cựa." Chaeyoung nói rồi cởi áo cho cô.
Jennie không từ chối. Áo bên ngoài có bị cởi ra thì bên trong vẫn còn một chiếc áo lót thể thao kín đáo màu đen. Toàn bộ sự tập trung của Chaeyoung dồn hết lên vết dao chém trên cánh tay Jennie. Cô đau lòng xoay người chạy vào phòng tắm lấy khăn tắm ra lau vết máu xung quanh vết thương giúp cô.
Yoongi mang hộp cứu thương ra thì nhìn thấy một cảnh này. Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên chiếc áo lót thể thao màu đen của Jennie. Anh còn chưa kịp nói gì thì Chaeyoung đã vội bước đến, giật lấy chiếc hộp cứu thương trong tay anh, rồi lại xoay người đi sát khuẩn, cầm máu cho Jennie.
Trong phòng rất yên tĩnh, đã có Chaeyoung băng bó giúp Jennie, Yoongi đứng bên cạnh nhìn thì cũng bất tiện, vì vậy anh hắng giọng rồi đi ra ngoài.Nửa tiếng sau, vết thương trên người Jennie đã được xử lý khá tốt. Lúc này Chaeyoung mới cầm băng gạc lên băng kỹ, rồi đi vào trong phòng mở tủ ra, lấy một chiếc áo phông đen rộng thùng thình có lẽ là của Yoongi rồi mặc vào giúp cô ấy.
Không lâu sau đó, anh đi vào, nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi xổm xuống tự xử lý vết thương trên đùi Jennie. Anh thoáng nhíu mày cười khẽ: "Cô xử lý vết thương chu đáo thật đấy. Quả nhiên Chae đại tiểu thư bây giờ biết việc hơn trước kia rất nhiều."
Chaeyoung vẫn không thèm đáp lại, chỉ chăm chú nhìn chai thuốc sát trùng trong tay mình. Cô nghĩ rằng Yoongi muốn tự mình băng bó cho Jennie nhưng không chen tay vào được nên mới hậm hực với cô, thế nên cô mặc kệ anh.
Lúc này chuông cửa chợt vang lên. Chaeyoung bỗng sợ hãi, ngẩng phắt lên nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc hỏi: "Ai vậy? Chỗ ở này của anh còn có ai biết nữa? Không phải là mấy tên mới đuổi giết Jennie chứ..."
Yoongi liếc cô: "Đừng lo lắng quá. Vừa rồi tôi đi ra gọi điện cho Jimin, vừa khéo cậu ta lại ở gần đây. Cô nói xem người đến là ai đây?"
Chaeyoung nghe thấy thì chợt đảo mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng sau lưng Yoongi.
"Chồng cô đến, cô mở cửa, hay tôi đi mở cửa đây?" Yoongi cười như không cười liếc sang cô.___Đúng yêu cầu chap dài nhé :>
Thấy cô ngoan ngoãn, tâm trạng Jimin mới khá lên. Anh vuốt ve tóc cô: "Giận cũng được giải tỏa rồi, cũng nói sau này không chọc giận nhau nữa, bây giờ tâm trạng con nhím bị nhổ hết gai đã nhẹ nhõm hơn chưa?"
Chaeyoung buồn bực không trả lời, tất cả các giác quan đều dồn vào vị trí mình bị chọc vào.
Rõ ràng cô đã ngồi im rồi, sao nơi ấy lại càng ngày càng cứng đến phát sợ thế này.
"Đồ không có lương tâm. Em còn biết anh giận em không có lương tâm, thế mà bây giờ lại còn giở trò mượn rượu nói nhiều như vậy. Em tưởng đang đọ giọng à? Nói to giọng hơn là có lý hả? Đúng không?" Ngón tay thon dài của anh luồn qua tóc cô rồi vòng xuống khoác lên vai cô. Anh giữ lấy gáy cô khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.
Mặc dù giọng nói của anh đã dịu xuống, có chút dỗ dành, nhưng ánh mắt lãnh đạm của anh nói cho cô biết, chính xác là nếu không phải bây giờ cô đang say rượu, không đủ tỉnh táo, thì chắc hẳn anh đã đè cô xuống giường mà dạy cho một bài học rồi.
Nhưng rốt cuộc muốn dạy cô bài học gì thì Chaeyoung cũng không biết. Đầu óc cô vẫn quay cuồng, trừ người đàn ông trước mặt là đặc biệt rõ ràng ra, cô hoàn toàn không thể nhìn ra được đâu là Đông Tây Nam Bắc.
Chỉ có điều anh nhìn thấy cô đã say đến mức này rồi nên cũng không có ý định so đo với cô nữa.
Một màn say lại giúp cô tránh không phải nghe những lời lải nhải khó nghe...
Xem ra uống rượu cũng không hẳn là chuyện xấu.
***
Khi Chaeyoung tỉnh lại lần nữa thì ánh nắng đã rực rỡ ngoài cửa sổ.
Say rượu thật sự là hành hạ người ta quá mà. Thế mà có nhiều người cứ thích say sưa triền miên hết đêm này đến đêm khác. Còn cô, mỗi lần tỉnh dậy sau cơn say thì đầu lại đau muốn chết.
Cô ngồi dậy vén chăn lên thì mới phát hiện mình đang ngủ trên giường trong căn hộ chung cư. Cặp gối trên đầu giường chỉ một chiếc có dấu vết bị đè lên, chăn cũng chỉ bị vén lên ở phía cô nằm.
Đêm hôm qua...
Ấn tượng của Chaeyoung có chút mơ hồ, chỉ láng máng nhớ được vài chi tiết. Cô giơ tay lên xoa xoa đầu rồi lại nắm tóc, cố gắng nhớ lại cũng không biết được rốt cuộc đó là thật hay là ảo giác.
Cô ngồi dậy xuống giường, mở tủ quần áo lấy đồ ra thay, rồi lại ra khỏi phòng ngủ, nhìn phòng khách vẫn quạnh vắng như bình thường.
Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ thì bây giờ ít nhất cũng đã là bảy giờ sáng.
Nếu chỉ là ảo giác thì vì sao hôm qua cô lại quay về căn hộ ngủ?
Jennie biết gần đây cô không muốn về căn hộ, nên chắc chắn cô ấy sẽ không tự ý đưa cô về đây.
Nhưng nếu đây không phải ảo giác, thì sao bây giờ cả căn hộ lại chỉ có một mình cô? Căn hộ yên tĩnh đến mức cô nghi ngờ mình sẩy chân lọt vào nơi nào đó không có đến cả một tiếng động, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Chaeyoung hơi đói bụng bèn đi vào bếp mở tủ lạnh. Cô nhìn thấy bên trong tủ vẫn là đồ ăn hai ngày trước dì giúp việc đưa đến.
Cô chán chường nhìn nước trái cây và thức ăn bên trong, lấy ra một chai sữa chua. Cô vừa đóng tủ lạnh vừa mở nắp hộp sữa chua, mặt lạnh te đi ra ngoài.
Cô vừa bước đến sofa ở phòng khách thì khựng lại, nhìn thấy một ly thủy tinh trên bàn trà.
Cô bước đến cầm ly lên, bên trong còn gần nửa ly nước. Cô đưa lên mũi ngửi, là mùi trà giải rượu.
Cô lại đảo mắt nhìn chiếc áo sơ mi vắt trên sofa. Là áo sơ mi trắng anh đã thay trước khi đi, nhìn rất sạch sẽ, nhưng cầm lên ngửi kỹ sẽ nhận thấy trên áo còn lưu mùi rượu của cô và mùi hương thơm mát lạnh như cỏ cây buổi sáng sớm mà chỉ anh mới có.
Là áo sơ mi của Jimin.
Cũng chính anh cho cô uống trà giải rượu trước khi đi ngủ.
Cô quay đầu lại nhìn thấy trước cửa có thêm một đôi dép lê màu xám tro. Lúc trước dì giúp việc sang dọn dẹp đã cất gọn gàng, bây giờ anh quen cửa quen nẻo lại tự lấy ra đi.
Còn một đôi dép lê đi trong nhà màu hồng mà cô đang mang dưới chân.
Từng chi tiết sau lúc say rượu dần dần hiện lên.Chaeyoung chợt xoay người đi một vòng quanh căn hộ. Hiện tại căn hộ vẫn yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có một mình cô trong phòng nên lại càng rộng hơn. Nhưng cô nhìn thấy trong phòng tắm có thêm một bộ dao cạo râu và kem cạo râu mùi bạc hà.
Cô bàng hoàng quay lại ngồi lên sofa, ngả người ra đằng sau, đầu tựa vào lưng ghế.
Vậy ra mọi chuyện tối qua đều là thật.
Tối hôm qua cô đã nói gì với Jimin?
Thậm chí hình như cô còn nổi giận đùng đùng túm cổ áo, mắng anh gì đó, rốt cuộc là cô mắng cái gì?
Anh lưu lại dấu vết của mình một lần nữa trong căn hộ, như vậy có phải là anh thật sự không so đo nữa rồi không?
Nhưng mới sáng sớm đã không thấy người đâu, không phải tối qua cô mắng quá lời lại làm anh tức giận bỏ đi chứ?
Chaeyoung bóp trán, mắt nhìn chằm chằm vào ly trà giải rượu chỉ còn non nửa. Nghĩ ngợi một hồi, cô chợt cầm điện thoại di động lên kiểm tra.
Không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn.
***
Cô ra khỏi căn hộ thì đã hơn tám giờ. Giờ học của Giáo sư Lâm luôn bắt đầu vào tám giờ sáng. Vốn đã bị muộn nên cô cũng không kịp mua bữa sáng, chạy thẳng đến Đại học T.
Sau khi đến phòng học thì Giáo sư Lâm đã lên lớp. Ông không hỏi han gì chỉ liếc cô một cái rồi ra hiệu cho cô mau về chỗ ngồi.
Bình thường Giáo sư Lâm quản rất nghiêm nhóm học viên nhà giàu này, bất kỳ ai cũng không được đi học muộn. Nếu đi học muộn ba lần thì đừng mong ông cho ở lại học. Vậy mà hôm nay ông phá lệ không nói gì, cho cô đi vào lớp ngồi.
"Tối qua em say đến như vậy, chị còn tưởng hôm nay em sẽ ngủ cả ngày." Choi Min thấy cô ngồi xuống thì khẽ giọng nói.Không nhắc đến thì Chaeyoung suýt quên mất tối hôm qua cô đi ra ngoài uống rượu với cô ấy.
Sau đó cô say đến không biết trời đất gì nữa thì hình như Jennie đến giúp cô.
Sau đó thì xảy ra chuyện gì?
Chắc không có chuyện cô còn đang ở trong quán pub kia thì bị Jimin bắt ngay tại trận chứ?
"Tối qua em uống trà giải rượu rồi nên cũng đã rã rượu. Đồng hồ sinh học của em rất chính xác, đến giờ là dậy." Cô không giải thích thêm, chỉ bình thản trả lời.
"Không phải tối qua Jennie đi cùng em sao? Đêm qua hai người bọn em không về phòng ngủ. Bây giờ em đến đây rồi, còn Jennie đâu sao không thấy?"
Chaeyoung liếc về phía chỗ Jennie hay ngồi, đúng là ghế trống không.
Chẳng lẽ Jennie cho rằng hai ngày nay cô sẽ ở cùng Jimin nên mới không tiếp tục đi cùng cô nữa?
"Em không biết, lát nữa em gọi điện hỏi cô ấy." Cô dời mắt khỏi chỗ trống kia, trong lòng có chút lo lắng.
Trong ấn tượng của cô, từ trước đến nay Jennie đều làm việc đến nơi đến chốn, rất đáng tin cậy. Cứ xem như cô ấy nghĩ là cô và Jimin ở căn hộ nên tạm thời không đến lớp, thì ít nhất cô ấy cũng sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho cô báo một câu.
Nhưng từ khi cô tỉnh dậy đến giờ thì không nhận được bất cứ tin tức gì của Jennie.***Tại chung cư.Jimin thấy Chaeyoung trước khi đi còn cẩn thận gấp áo sơ mi cho anh, rửa sạch ly thủy tinh, cất dao cạo râu lên kệ rửa mặt hàng ngày trong phòng tắm thì khóe miệng khẽ cong lên.
Tối qua cô còn ỷ vào rượu làm ra vẻ nín nhịn cả một tháng muốn tính sổ với anh, thế mà hôm nay đã ngoan ngoãn sắp xếp cẩn thận đồ đạc của anh.
Cô gái nhỏ càng lúc càng nghĩ một đằng làm một nẻo.
Anh cởi mấy cúc áo sơ mi trên cùng, nhìn thời tiết bên ngoài cửa sổ rồi khẽ cười.
Lúc này điện thoại di động báo có tin nhắn mới, anh liếc sang nhìn.
Yoongi: "Đang ở thành phố T à?"
Jimin trả lời một chữ: "Ừ."
Yoongi: "Đang ở chung cư hay ở đâu?"
Anh trả lời ngay: "Chung cư"
Không tới nửa tiếng sau, anh ta lái xe đến, gõ cửa đi vào.
Jimin nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Yoongi thì biết rõ anh lái xe cả đêm đi xuyên tỉnh đến đây. Anh mang vẻ lạnh lùng chán chường, vừa vào cửa đã đi thẳng vào trong tìm nước uống.
"Sao đến gấp vậy? Có chuyện gì à?" Jimin lạnh nhạt liếc anh.
Yoongi uống hết ly nước, đặt ly thủy tinh xuống rồi nói: "Lúc trước, Jennie nhận nhiệm vụ do Căn cứ XI phân công thì từng chặn mấy chiếc xe buôn lậu vũ khí đạn dược của mafia New York. Hai năm qua băng đảng mafia kia vẫn luôn truy lùng tung tích cô ấy. Thuộc hạ của tôi điều tra ra được gần đây bọn chúng có hành động trong nước, hai ngày nay lại di chuyển đến Thành phố T. Tôi sợ rằng hành tung của Jennie đã bị theo dõi."
Jimin lãnh đạm nhướng mắt nhìn anh.
"Đều là thù oán trước đây của Căn cứ XI, có liên quan đến giao dịch vũ khí đạn dược ngầm ở New York và Los Angeles. Mục tiêu của bọn chúng là Kim Jennie, sẽ không liên lụy đến vợ cậu." Yoongi cả đêm không ngủ lái xe đến đây, sắc mặt sa sầm hắng giọng một tiếng rồi mới nói tiếp: "Chỉ có điều mấy ngày tới tốt nhất đừng để Jennie ở gần Park Chaeyoung. Nếu để bọn chúng phát hiện ra Chaeyoung gần gũi với Jennie thì cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì."
Ánh mắt lạnh lùng của Jimin khẽ lay động: "Từ trước đến nay mafia New York trả thù chỉ nhắm vào cá nhân. Với bản lĩnh của bọn chúng thì sẽ không gây rối ở trong nước, chắc cũng không dám liên lụy đến nhiều người."
Yoongi gật đầu: "Chuyện của Jennie chỉ liên quan đến nhiệm vụ cô ấy đã hoàn thành trước kia, không liên quan gì đến chuyện của cậu ở Mỹ mấy năm trước. Cậu xem chừng Chaeyoung cho tốt. Chuyện bên này không cần cậu giúp, tôi tự biết phải làm thế nào."
"Chú ý an toàn." Jimin không hề dao động hay sợ hãi: "Chờ đến lúc thích hợp thì cho băng đảng vẫn hay ngáng đường cậu ở Mỹ chầu trời đi. Những năm vừa rồi bọn chúng đã gây ra đủ tội ác chồng chất, cũng nên tự tay tiễn bọn họ một đoạn đường."
Yoongi yên lặng một lát rồi nói: "Mấy hôm trước cậu về Mỹ phải không?"
Jimin không phản ứng, chỉ nghe mà không nói gì.
"Tôi nhận được tin tình báo nói ông cụ Tô bị cậu chọc giận không hề nhẹ. Sao hả? Chuyện của Chaeyoung tháng trước thật sự chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu rồi sao?" Ánh mắt lạnh lùng gợi cảm của Yoongi lóe lên tia châm biếm: "Tôi không tin năm đó ông cụ Yun và ba cậu không có bất kỳ giao hẹn nào. Có điều, lão ta cứ tưởng mình bày ra một bàn cờ rất lớn, nhưng lại hoàn toàn không biết người thao túng sau lưng đã đổi thành cậu. Ban đầu cậu không chỉ giải trừ hôn ước với cháu gái rượu của lão ta mà còn khống chế mọi hoạt động của nhà họ Yun. Hai năm nay chắc hẳn lão rất ngạc nhiên. Rõ ràng là dù thế lực nhà họ Yun hùng mạnh cỡ nào, thì họ vẫn không có ý định đối đầu trực tiếp với cậu."
"Tôi chỉ thấy tò mò. Tóm lại tháng trước cậu về Mỹ đã làm cái gì mà khiến ông cụ Yun tức giận phải đi cấp cứu ngay trong đêm. Cũng may là mạng lão ta vẫn còn lớn, nằm viện bốn ngày thì về. Nhưng tôi nhận thấy gần đây nhà họ Yun phong bế cửa khẩu canh phòng rất nghiêm ngặt. Không phải vì muốn trả thù cho Chaeyoung mà cậu thật sự muốn đuổi cùng giết tận cháu gái rượu của lão chứ?"
Jimin lặng lẽ cười nhạt, cứ như thể cái người như đao phủ đứng sau thao túng những chuyện kia không phải là anh. Anh trầm tĩnh nói: "Không làm gì hết, chỉ muốn ông ta nghiêm túc cân nhắc thiệt hơn. Nếu ông ta muốn lấy vận mệnh của cả nhà họ Yun ra đánh cược thì đương nhiên tôi cũng không ngại chơi với ông ta."Yoongi nhướng mày, đảo mắt nhìn căn hộ trống, rõ ràng gần như bình thường không có ai về ở thì cười mắng: "Lâu như vậy rồi, không biết Chaeyoung đã hết giận hay chưa đây?"
Ánh mắt anh lạnh nhạt: "Cậu biến được rồi đấy."
Yoongi nhìn đồng hồ. Đúng là bây giờ cũng không phải là thời điểm phù hợp để trêu chọc anh em. Anh đã lái xe cả đêm đến đây, thời gian quá gấp gáp.
Park Jimin là một cao thủ không đánh mà thắng. Từ trước đến giờ, ngoại trừ năm đó vì Park Joon Woo nhúng tay vào mà anh có thêm một vị hôn thê cả năm trời, thì anh chưa từng bỏ lỡ bất kỳ chuyện gì.
Đối với anh, nếu có thì có lẽ chỉ riêng chuyện Chaeyoung bước vào cuộc đời anh, rồi dần dần quấy nhiễu cuộc sống của anh mới chính là chuyện ngoài ý muốn duy nhất.
Ở tầng trệt chung cư, bảo vệ chia ca trực đứng thẳng tắp. Yoongi bước đến, lấy điện thoại di động mở ảnh của một người giơ ra trước mặt bọn họ.
"Từ tối hôm qua tới giờ các anh có nhìn thấy cô gái tóc ngắn cao gầy thường hay ra vào chỗ này không?"
Bảo vệ nhìn tấm ảnh thì nhận ra ngay cô là người hay ra vào căn hộ với cô Quý.
"Hai ngày trước tôi còn thấy cô ấy về cùng cô Chae. Nhưng ngày hôm qua thì không thấy, cả ngày hôm nay cũng chưa gặp."
Nghe thấy vậy, cặp mắt Yoongi bắt đầu sắc lạnh. Anh sải bước đi ra, nét mặt rét lạnh.
***Hôm sau, Chaeyoung vẫn ở lại Đại học T như bình thường. Cả ngày hôm qua cô không nhận được tin tức gì của Jennie. Cô gọi điện mà cô ấy cũng không nghe.
Nếu không phải sắp tới có bài kiểm tra đánh giá thì tối qua Chaeyoung đã về chung cư gần trường xem thế nào.
Lúc trước, khi Jennie chưa ở cùng cô thì cô ấy có một căn hộ ở gần Đại học T, là một khu chung cư thưa thớt không quá đông người xung quanh.
Lại hết một ngày học, cô gọi điện cho Jennie nhưng vẫn không ai nghe máy.
Cô quyết định rời Đại học T đi đến khu chung cư trước đây cô ấy ở xem thế nào.
Hơn một tháng gần đây, ngày nào cô cũng như hình với bóng với Jennie. Bây giờ mất liên lạc, cô chợt có chút không quen, lại thấy lo lắng không biết có phải cô ấy gặp chuyện gì không.
Khu chung cư này không cách xa khu nhà của cô, chỉ cách một trạm dừng, nên Chaeyoung đi bộ, không gọi xe.
Nhưng đi từ đường này đến khu chung cư thì phải đi vòng qua một dãy cao ốc, giữa tòa cao ốc có một ngõ nhỏ có thể đi xuyên qua. Jennie đã từng dẫn cô đi qua nơi này.
Chaeyoung đi đến con hẻm bình thường có rất ít người qua lại. Vừa đến gần, cô đã nghe thấy tiếng va chạm kịch liệt vang lên từ bên trong.Bên trong có tiếng một người đàn ông tuôn một tràng mắng chửi vô cùng thô tục trôi chảy lưu loát bằng tiếng Anh.
Tuy cô không nghe được đầy đủ nhưng vẫn có thể loáng thoáng vài câu. Với trình độ tiếng Anh của mình, tất nhiên cô hoàn toàn nghe hiểu được. Cô liền xoay người nấp vào ngõ hẻm, cẩn thận ló đầu nhìn vào trong.
Cô nhìn thấy Jennie ở bên trong đang đứng dựa vào bức tường gần đó. Trước mặt cô ấy có hai người đàn ông nước ngoài cao to. Hai người đàn ông này dường như đang chặn đường cô ấy, một người cầm một con dao không khác gì con dao bổ dưa hấu ở quán nước hoa quả, còn người kia cầm một cây côn điện thật dài. Hai người họ vây kín cô ấy ở bên trong.
Chaeyoung nhìn thấy cảnh này thì lập tức rụt đầu vào, dựa lưng vào ngõ nín thở, tránh gây sự chú ý với hai tên kia.
Vừa rồi cô nhìn thấy Jennie bị hai tên kia chặn đường, nhìn qua dáng đứng dựa vào tường thì có vẻ rất ổn, nhưng quần áo cô ấy thì xộc xệch, mái tóc ngắn rối bù. Trên mặt cô ấy lại có vệt máu, không biết trên người có bị vết thương hay bị gì nữa không. Tóm lại là nhất định cô ấy đã bị thương.
Dường như trong tay Jennie không có vũ khí, thân thủ có khá hơn nữa thì cũng không thể chiếm thế thượng phong. Cho dù hai tên ngoại quốc này chặn đường Jennie vì lý do gì thì chắc hẳn hai ngày qua cô ấy không liên lạc với cô là có chuyện hệ trọng.
Bên trong hai tên đàn ông vẫn luôn miệng mắng chửi, chưa được mấy câu đã lại vang đến tiếng ẩu đả. Chaeyoung nghe ngóng một thoáng, dù là tiếng vật lộn hay tiếng vũ khí thì cũng làm tim cô giật thót.
Cô chợt ngước mắt nhìn về phía chiếc xe đỗ trong ngõ nhỏ đối diện. Không biết đây có phải là chiếc xe của đồng bọn hai tên ngoại quốc kia lái đến hay không.
Bối cảnh của Jennie và Căn cứ XI khá phức tạp. Nếu bây giờ cô mà báo cảnh sát đến thì có lẽ sẽ mang thêm phiền phức cho cô ấy.
Chaeyoung nắm chặt điện thoại di động, ngón tay định gọi đến số của cảnh sát khựng lại. Mắt cô phát sáng khi nhìn thấy cửa hàng trang bị bóng chày ở bên ngoài tầng trệt tòa cao ốc, cô lập tức đi đến.
***
Jennie vẫn giằng co với hai tên kia không phân thắng bại. Từ ngày ấy đến bây giờ, cô vẫn lẩn trốn sự đeo bám của hai gã mafia từ Mỹ đến. Kết cục cô vẫn bị đón lõng ở đây.
Trong lúc ẩu đả, hai cánh tay cô đều bị thương, tuy không nghiêm trọng nhưng máu vẫn chảy từng giọt dọc theo cánh tay xuống đất.
Trong lúc một tên lớn tiếng mắng chửi, cặp mắt cô lóe lên, xoay người đá tên đàn ông cầm dao còn lại ngã lăn ra đất. Trước khi hắn hét lên để đứng dậy thì cô quay sang nghênh chiến với tên cầm cây côn điện. Nhưng cây côn trong tay hắn là loại vũ khí sát thương rất lớn, một khi bị điện giật thì sợ là nửa người cô sẽ bị tê dại cả hai ngày.
Còn đang giằng co thì tên đàn ông cầm dao liền hướng về phía đầu cô chém tới. Jennie uyển chuyển giơ tay chộp lấy cổ tay hắn ta, mạnh mẽ cử động. Tiếng cổ tay bị trật khớp vừa vang lên thì gã đàn ông ngoại quốc cao to hơn hẳn cô lập tức văng tục không ngừng mắng chửi vì đau đớn. Cô lạnh mặt nhấc chân lên cho hắn một đạp.
Vừa lúc này, tên kia giơ cây côn điện lên chọc vào hông cô. Trong nháy mắt nửa người Jennie tê dại. Dù cô đã bất ngờ xoay người tránh đi nhưng vì bị đánh lén nên cũng không di chuyển được nhiều, hoặc cũng có thể vừa bị điện giật nên cô cũng chậm chạp hơn.
Gã kia nhân cơ hội này đá thẳng vào bụng cô. Jennie khom người tránh, không ngờ lại bị hắn vồ lấy mái tóc ngắn đã chớm dài.
"F**k..." Tiếng chửi thề dữ dội liên tục vang lên bên tai. Da đầu cô bị kéo đau, dù sao sức lực cũng bị hao tổn không ít. Cô đang nghĩ cách thoát ra khỏi tay của gã này thì khóe mắt lại chú ý thấy một bóng người mới xuất hiện ở trong ngõ.
Jennie bất ngờ mỉm cười với hai gã ngoại quốc, khóe miệng rướm máu, ánh sáng nhập nhèm trong ngõ hẻm càng khiến cho nụ cười của cô lạnh lẽo quyết liệt hơn.Cô đang thành công đánh lạc hướng sự chú ý và lòng nghi ngờ của hai tên đàn ông thì bất chợt hai tiếng bùm bụp vang lên. Hai tên kia mỗi người ăn một cây gậy vào sau gáy. Bọn chúng chưa kịp quay đầu nhìn thì đã bị gậy bóng chày phang xuống, choáng váng hoa mắt không thể đứng vững. Jennie thừa dịp đứng dậy, vặn chéo tay không chế hai tên kia, ép chúng ngã xuống đất.
"Cảm ơn cô." Đè được hai tên kia xuống xong, Jennie cũng không thèm để ý đến vết máu trên người mình, nghiêng đầu nhìn Chaeyoung đang giơ cây gậy bóng chày trong tay.
Chaeyoung nắm chắc cây gậy bóng chày, bước nhanh về phía trước, ân cần nhìn vết máu trên mặt và trên người Jennie. Cô thấy mặt cô ấy bị đánh quá mạnh mà sưng lên, khóe miệng rách chảy máu. Cô đưa tay kéo cánh tay Jennie: "Sao rồi? Bị thương nặng không?"
"Không sao đâu, vết thương xoàng thôi." Cô không giật tay ra khỏi tay Chaeyoung, chỉ dùng một tay khác đập mạnh vào cổ hai gã kia.
Bị ăn một gậy thật mạnh, lại bị chặt vào đúng vị trí hiểm nhất ở sau gáy, hai tên ngoại quốc bị đánh ngất, nằm bất động trên mặt đất.
Lúc này Jennie mới dựa vào lực của Chaeyoung để đứng lên.
Nhìn thấy cô ấy gần như không bị thương quá nặng, lồng ngực căng thẳng của Chaeyoung cuối cùng mới thả lỏng được một chút: "Chuyện hai tên này là thế nào? Chẳng lẽ khi còn ở Mỹ cô cũng có kẻ thù sao?"
"Kẻ thù?" Jennie liếc hai gã đang nằm dưới đất: "Cứ coi như là vậy đi. Trước đây khi còn ở căn cứ XI, đúng là tôi làm không ít nhiệm vụ, vì vậy cũng gây thù chuốc oán với không ít kẻ thù."
"Vết thương của cô không nhẹ, đi khỏi đây trước đã!" Chaeyoung lại dùng sức kéo tay cô, định mang Jennie đang bị thương rời khỏi chỗ hỗn loạn này.Nhưng tay cô mới dùng sức thì Jennie đã đau đến nhíu chặt mày, chỉ là cô ấy vẫn không lên tiếng. Chaeyoung chợt buông tay ra, nhìn thấy trong lòng bàn tay có một mảng máu, rồi lại nhìn về cánh tay áo màu đen của Jennie Vải áo màu đen nên không lộ màu máu.
"Tay bị thương nặng lắm sao?" Chaeyoung ném chiếc gậy bóng chày trong tay đi, dùng cả hai tay đỡ cô: "Đi, đến bệnh viện cầm máu trước đã."
Jennie còn chưa kịp nói mình không sao thì đã bị cô mạnh mẽ kéo ra khỏi con hẻm.
Nhưng hai người mới chạy ra khỏi con hẻm thì từ trong chiếc xe đỗ trước mặt nhảy ra một tên đồng bọn cũng vừa cao lại vừa to giống như hai tên kia chặn đường. Trong tay hắn cũng cầm một cây côn điện màu đen, hung hãn lao đến chỗ hai người, cất tiếng chửi thề thô tục.
"Cẩn thận!" Khi gã kia vung cây côn điện xuống, Chaeyoung và Jennie gần như cùng thốt lên một lượt.
Chaeyoung đang định túm Jennie đang bị thương ra phía sau thì Jennie cũng theo bản năng phản ứng trước một bước, kéo Chaeyoung ra đằng sau. Thế nhưng cô vẫn không thể lờ đi cánh tay đau đớn. Vừa rồi cô bị điện giật, cơn tê dại còn chưa qua thì lại đến cơn đau này. Cô muốn tấn công gã kia nhưng động tác vẫn chậm hơn bình thường hai ba nhịp. Cũng chính trong lúc chậm trễ này, đối thủ chộp đúng thời cơ định đưa tay khác ra khống chế cô.
Chaeyoung nhanh nhẹn kéo Jennie đang muốn đọ sức xoay người bỏ chạy: "Bị thương rồi còn đánh đấm gì nữa, mau, chạy đi!"Chắc chắn không thể quay lại ngõ hẻm kia được, cô kéo Jennie chạy về hướng khác. Thế nhưng đối thủ lại không có ý định lãng phí thời gian, hắn không đuổi theo bọn họ mà bất ngờ quay về lái xe đuổi theo.
Cũng không biết hắn định lái xe đuổi theo hay định đâm vào bọn họ.
"Bà Park, cô đi trước đi!" Cô chợt dừng bước, không muốn làm liên lụy Chaeyoung.
"Đi cái gì mà đi! Tôi không phải là anh em ở căn cứ huấn luyện của các cô, không biết đạo nghĩa hi sinh gì đó. Nhưng đối với tôi, giữa chúng ta không chỉ là bạn tốt bình thường, sao tôi có thể đi được!" Chaeyoung vừa chạy vừa cố kéo Jennie, không cho cô vùng tay ra: "Chạy đã, trước mặt có một hẻm nhỏ, hắn lái xe này không đi vào được đâu. Mình đi vào đó rồi nghĩ cách tiếp!"
Thấy cô cương quyết, Jennie chạy vài bước rồi mới thấy thật sự người cô mới bị điện giật đau tê dại, cũng phải cần đến vài ngày mới bình phục trở lại. Bây giờ cô cũng không chạy nhanh được như bình thường.
Đang lúc hai người chuẩn bị chạy vào một ngách nhỏ khác như Chaeyoung nói thì chợt phía trước có một chiếc xe Jeep màu đen tăng tốc chạy nhanh đến, trong nháy mắt phanh gấp két một tiếng, dừng ngay trước mặt hai người.
Jennie và Chaeyoung ngước mắt lên nhìn, thấy cửa sau xe của chiếc Jeep trước mặt mở ra. Min Yoongi ngồi ở ghế lái không giải thích một câu, chỉ nhìn vết máu trên mặt Jennie rồi lạnh lùng nói: "Lên xe hết đi!"
Nét mặt Jennie đờ ra. Chaeyoung nhanh chóng đỡ cô lên xe trước. Jennie vừa ngồi vững trên ghế thì thấy Chaeyoung còn chưa đi lên, vội vàng kéo cô: "Bà Park!"
Chaeyoung vừa lên xe, cửa xe đóng "rầm" một tiếng.
Một tiếng rầm này ngăn cách tiếng rồ máy của chiếc xe đang truy sát bọn họ ở bên ngoài. Bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng xuống.
Không có thời gian để hỏi thật sự đã xảy ra chuyện gì, Chaeyoung ngồi bên cạnh Jennie kéo ống tay áo của cô: "Cô chảy máu nhiều quá, đến bệnh viện cầm máu hay đi đâu đây?"
"Cô ấy không thể đến bệnh viện." Không đợi Jennie trả lời, Yoongi đang lái xe đã lạnh giọng nói: "Đưa cô ấy về chỗ tôi trước. Tôi có thuốc cầm máu và băng gạc. Chaeyoung, cô băng bó giúp cô ấy."
"Anh có chỗ ở ở thành phố T sao?" Lúc này cô mới đảo mắt nhìn về phía Yoongi: "Có xa không? Căn hộ của tôi ở gần hơn, có thể đưa thẳng cô ấy đến đó, ở đó có..."
"Quên chỗ của cô đi. Bây giờ không thể đến đó được, tránh để cô rước họa vào thân." Anh lãnh đạm phun ra mấy câu, liếc Chaeyoung qua gương chiếu hậu: "Sao vừa rồi cô lại ở đó? Sau này mà còn gặp mấy chuyện như thế này nữa thì cô nhớ phải chạy trước đi, biết không? Nếu cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sợ là tôi sẽ bị chồng cô đuổi cùng giết tận, cả đời không sống yên ổn."
Chaeyoung không giải thích với anh, chỉ ân cần nhìn Jennie. Cô thấy thái độ Jennie không có gì khác thường, dường như cũng đã quen với chuyện đuổi giết vừa rồi. Chỉ có điều lúc này cô ấy không thốt lên tiếng nào. Chaeyoung đưa tay khẽ sờ nắn: "Cô còn bị thương ở đâu nữa không? Đừng có không nói gì như thế nhé, đau ở đâu thì cứ nói. Nếu quá nặng mà không thể xử lý ở nhà được thì vẫn phải đến bệnh viện!"
Jennie lắc đầu với Chaeyoung, tỏ ý không có gì lớn, không cần phải lo lắng.
Chaeyoung chợt chú ý đến mấy chiếc xe đang đi ngược chiều. Chỉ trong chớp mắt mấy chiếc xe kia liền bao vây chiếc xe của tên nước ngoài kia.
Bây giờ cô cũng không còn tâm trạng để ý tình hình bên ngoài nữa, Chaeyoung lấy giấy ướt từ trong túi ra lau vết máu trên mặt Jennie. Cô thấy mặt cô ấy trắng bệch liền nhíu mày: "Ở trong nước mà có người dám cầm dao hành hung người khác giữa ban ngày ban mặt. Có nguyên nhân hệ trọng gì đằng sau loại chuyện này không? Có thể báo cảnh sát không?"
"Cảnh sát trong nước không xử lý loại chuyện này được." Jennie chỉ nói một câu, đồng thời ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang lái xe ở phía trước.
So vớiJimin, kỹ năng lái xe của Yoongi không hề kém cạnh chút nào, thậm chí anh còn rất quen thuộc với loại xe Jeep việt dã này. Sườn xe lớn trong tay anh lại hết sức linh hoạt, tăng tốc đi nhanh trong một không gian hẹp như vậy. Trước khi xe cảnh sát đuổi kịp, anh đã lái xe mang hai cô rời khỏi an toàn.***
Đúng là Yoongi có chỗ ở tại thành phố T. Anh bao nguyên cả tầng cao nhất của khách sạn, không cho bất kỳ ai bước vào.
Sau khi vào phòng, Chaeyoung giúp Jennie đến ngồi xuống sofa, rồi giục Yoongi đi lấy hộp cứu thương. Cô lại ấn vai cô ấy xuống rồi nói: "Jennie, tôi giúp cô cởi quần áo, nếu không lát nữa máu khô lại dính vào người thì cởi ra rất đau."
Jennie thấy Chaeyoung thật sự rất lo lắng cho mình, nét mặt vẫn luôn bình tĩnh cứng nhắc thoáng hốt hoảng.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ có được một tình bạn cùng giới thuần túy. Trước kia trong căn cứ, cô vẫn sống như một người đàn ông, cho dù bị thương như thế nào thì cũng tự mình trốn đi không cho ai biết, rồi tự mình băng bó xử lý vết thương.
"Không nâng nổi cánh tay phải không? Để tôi cởi giúp cô, cô đừng cựa." Chaeyoung nói rồi cởi áo cho cô.
Jennie không từ chối. Áo bên ngoài có bị cởi ra thì bên trong vẫn còn một chiếc áo lót thể thao kín đáo màu đen. Toàn bộ sự tập trung của Chaeyoung dồn hết lên vết dao chém trên cánh tay Jennie. Cô đau lòng xoay người chạy vào phòng tắm lấy khăn tắm ra lau vết máu xung quanh vết thương giúp cô.
Yoongi mang hộp cứu thương ra thì nhìn thấy một cảnh này. Ánh mắt anh thoáng dừng lại trên chiếc áo lót thể thao màu đen của Jennie. Anh còn chưa kịp nói gì thì Chaeyoung đã vội bước đến, giật lấy chiếc hộp cứu thương trong tay anh, rồi lại xoay người đi sát khuẩn, cầm máu cho Jennie.
Trong phòng rất yên tĩnh, đã có Chaeyoung băng bó giúp Jennie, Yoongi đứng bên cạnh nhìn thì cũng bất tiện, vì vậy anh hắng giọng rồi đi ra ngoài.Nửa tiếng sau, vết thương trên người Jennie đã được xử lý khá tốt. Lúc này Chaeyoung mới cầm băng gạc lên băng kỹ, rồi đi vào trong phòng mở tủ ra, lấy một chiếc áo phông đen rộng thùng thình có lẽ là của Yoongi rồi mặc vào giúp cô ấy.
Không lâu sau đó, anh đi vào, nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi xổm xuống tự xử lý vết thương trên đùi Jennie. Anh thoáng nhíu mày cười khẽ: "Cô xử lý vết thương chu đáo thật đấy. Quả nhiên Chae đại tiểu thư bây giờ biết việc hơn trước kia rất nhiều."
Chaeyoung vẫn không thèm đáp lại, chỉ chăm chú nhìn chai thuốc sát trùng trong tay mình. Cô nghĩ rằng Yoongi muốn tự mình băng bó cho Jennie nhưng không chen tay vào được nên mới hậm hực với cô, thế nên cô mặc kệ anh.
Lúc này chuông cửa chợt vang lên. Chaeyoung bỗng sợ hãi, ngẩng phắt lên nhìn ra ngoài cửa, kinh ngạc hỏi: "Ai vậy? Chỗ ở này của anh còn có ai biết nữa? Không phải là mấy tên mới đuổi giết Jennie chứ..."
Yoongi liếc cô: "Đừng lo lắng quá. Vừa rồi tôi đi ra gọi điện cho Jimin, vừa khéo cậu ta lại ở gần đây. Cô nói xem người đến là ai đây?"
Chaeyoung nghe thấy thì chợt đảo mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng sau lưng Yoongi.
"Chồng cô đến, cô mở cửa, hay tôi đi mở cửa đây?" Yoongi cười như không cười liếc sang cô.___Đúng yêu cầu chap dài nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me