Jirose H Cam On Anh Vi Da Yeu Em Ca 2 Kiep
Nụ hôn này triền miên kéo dài. Vừa nãy Chaeyoung vẫn chưa cởi áo khoác, lúc này không biết là vì nóng hay vì bị hôn mà gò má ửng hồng. Sự nũng nịu khi tỉnh táo còn quyến rũ hơn cả đêm qua, khiến cho trái tim anh càng rung động không thôi.
Anh hôn lên gò má cô, khàn giọng dụ hoặc: "Ban nãy em có mua áo ngủ anh thích, đêm nay nhớ mặc nhé."
Trong nháy mắt, vẻ mặt Chaeyoung trở nên lúng túng.
Hôm nay, lúc ở cửa hàng, nhân lúc Jimin không nhìn thấy, cô đã lén mua một bộ áo ngủ gợi cảm.
Thật ra kiểu dáng ấy cũng không tính là quá hở hang, nhưng trông rất mát mẻ.
Lúc ấy, cô nhất thời nổi hứng mua về, nhưng không ngờ anh lại nhìn thấy.
"Không được, đó là kiểu mùa hè."
"Vậy em mua bây giờ là để dành cho năm sau hả?" Anh cười khúc khích bên môi cô, lại hôn thêm cái nữa.
"Ở nhà em có rất nhiều quần áo mua về sau đó quên mặc, có khi để cả hai năm. Cái này chỉ để một năm cũng sẽ không..."
Còn chưa dứt lời, cô đã cảm thấy bàn tay đặt trên eo cô siết chặt, ngước lên chỉ thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, tay vẫn đặt trên eo cô.
Bị anh nhìn chăm chú đến tim đập mạnh, Chaeyoung nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng lên tiếng, hơi nũng nịu xin tha: "Được rồi, mặc thì mặc..."
***
Mặc dù cô mua khá nhiều đồ, nhưng cũng may là các phòng trong nhà này đều gọn gàng sạch sẽ, Chaeyoung chỉ cần mở từng túi hàng mới mua về rồi đặt vào đúng vị trí là được.
Sắp xếp khoảng hơn một tiếng, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại di động.
Đã hơn bốn giờ.
Chưa đầy 24 giờ kể từ khi cô xảy ra chuyện vào tối qua.
***
Cửa văn phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Park thị không vang lên tiếng gõ trong giờ làm việc, thế mà một người dáng cao lớn mặc áo khoác dài màu xám đậm bước thẳng vào, không ai dám cản.
Một xấp tư liệu được ném thẳng lên bàn làm việc.
Jimin không nhìn người vừa đến, khép tài liệu công ty lại, cầm tư liệu lên xem qua, giọng điệu nặng nề và lạnh thấu xương: "Tiểu sử nhà họ Kang chỉ có vài trang thế này?"
Người đàn ông băng lãnh đứng trước bàn làm việc hơi nheo mắt lại, cười khẩy: "Nhà họ Kang này không đơn giản, nếu không thì Kang Soojin kia đã không dám to gan ra tay với vợ cậu như vậy."
"Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Cậu đọc hết những tư liệu này sẽ biết mấy năm qua rốt cuộc bọn họ đang lén lút làm gì. Với thế lực ngầm của bọn họ, nếu đấu công khai với chúng ta khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không dám động đến là vì hiểu được đối đầu với chúng ta sẽ không có ích lợi gì."
"Nhưng nếu bọn họ âm thầm giở thủ đoạn thì đại tiểu thư xuất thân trong sạch không nhuốm chút nhơ bẩn như Park Chaeyoung sẽ rất dễ trở thành mồi ngon trong cái miệng máu của bọn chúng."
Jimin không lên tiếng mà lạnh lùng liếc anh ta một cái, sau đó ném tài liệu trong tay xuống bàn.
Người đàn ông trước bàn làm việc tùy ý chống hai tay lên bàn, nhíu mày cười giễu, giọng điệu trầm thấp gợi cảm: "Chẳng phải tối qua Park Chaeyoung vẫn chưa bị thiệt thòi gì sao? Ngược lại bây giờ kẻ họ Kang ngu xuẩn chán sống kia đang sống dở chết dở trong bệnh viện, còn kêu gào rầm trời trong phòng cấp cứu vì rách bộ phận sinh dục."
"Đó là Chaeyoung phản ứng nhanh nhẹn, biết thế nào là tự vệ." Jimin lạnh lùng: "Nếu tối qua cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì thì bây giờ e rằng kẻ họ Kang kia ngay cả cơ hội nằm trong phòng cấp cứu kêu đau cũng không có."
Người đàn ông trước bàn hừ lạnh. Với tình huống tối qua, quả thật có khả năng Jimin sẽ khiến Kang Soojin chết không có chỗ chôn thây.
Đang làm việc thì cửa phòng bỗng bị gõ vang, Jimin lạnh nhạt nhìn một cái: "Vào đi."Han Woosik vừa đi vào đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Jimin ngồi sau bàn làm việc. Sau đó cậu ta lại nhìn vào đôi mắt đen lúng liếng như cười mà không cười của Yoongi đang đứng trước bàn.
Min Yoongi là khách quen ở đây, nên Woosik không hề khách sáo, thấp giọng nói: "Park tổng, Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc Kang thị xin gặp mặt. Họ đã đến lâu rồi nhưng tôi nhất mực không cho bọn họ lên đây, vẫn chờ đến tận bây giờ. Lúc này đã gần đến giờ tan làm rồi ạ."
Lúc này, ánh mắt lãnh đạm của Jimin nhìn sang ánh mắt bình thản không chút dao động của Yoongi: "Người của cậu chết hết rồi hả?"
Yoongi: "... Lão Chủ tịch Kang thị này tuổi tác đã cao, hai ngày trước vẫn còn nằm trong bệnh viện, thế mà hôm nay lại có bản lĩnh đứng dậy đến đây. Ha, rõ ràng lão vẫn luôn muốn né tránh mâu thuẫn trước đó. Nhưng bây giờ lão ta lại không muốn đắc tội với nhà họ Park vì đứa cháu gái không hiểu chuyện của mình, nên chỉ đành vác cái thân già đến đây nhằm tô vẽ ra dáng vẻ thái bình."
Yoongi cười nhạt: "Người của tôi có thể ngăn cản đám phế vật vẫn còn nhảy nhót của nhà họ Kang, cũng có thể quản được động tĩnh của nhà họ Kang, nhưng con m* nó ai biết được lão bất tử này lại có thể nhảy ra khỏi bệnh viện chứ."
Jimin liếc nhìn xấp tư liệu trên bàn, cất giọng lạnh lùng có ý riêng: "Bây giờ bị người của chúng ta theo dõi, lão ta có thể có bản lĩnh như thế nào mà vẽ ra được cảnh thái bình?"
Yoongi sờ cằm, cúi đầu cười: "Trước đó lão ta dùng thế lực ngầm của nhà họ Kang để đối đầu với chúng ta, cuối cùng cố lắm mới được ít lợi lộc. Có điều lão ta vẫn tính sai nước cờ, bây giờ dù lão bất tử này đích thân tới gặp cũng chẳng có tác dụng gì."
Jimin nhìn chằm chằm vào tư liệu trên bàn, thật lâu sau vẫn không mở miệng.
Im lặng một lát, Yoongi bỗng nhiên nhíu mày: "Cậu rời Mỹ nhiều năm như thế, đã lâu rồi không tranh giành quyền lợi trong giới thương nghiệp ngầm nhỉ."
Jimin vẫn im lặng như cũ, nhiệt độ trong mắt cực thấp.
Yoongi nhìn chằm chằm anh trong nửa phút, mặt không đổi sắc, nói: "Đừng nói với tôi là vì cô gái Chaeyoung kia mà cậu muốn..."
Jimin thờ ơ đẩy tư liệu trên bàn, xấp tư liệu trượt xuống cuối bàn, cất giọng nhẹ bẫng: "Nếu đã là bạn cũ, có thể nắm trong tay mạch máu kinh tế trong giới này một lần nữa, lại có thể báo thù cho Chaeyoung, có gì không được?"Yoongi nhíu mày, trong mắt ẩn chứa sự châm chọc: "Nhiều năm vậy rồi tôi mới phát hiện ra, thật sự có người phụ nữ có thể làm thay đổi quyết định ban đầu của cậu. Lúc trước dứt khoát rời đi, bây giờ lại vì Chaeyoung mà..."
Yoongi ngừng lại trong chốc lát, sau đó cười sâu xa: "Lẽ nào giấy đăng ký kết hôn thật sự có uy lực mạnh đến thế? Hay là cô ấy thật sự có bản lĩnh gì? Xem ra tôi phải thay đổi cách nhìn với cô Chae rồi."
Giọng nói của Jimin lạnh như sương tuyết: "Tôi thấy mặc cảm với người có thể bỏ mặc vợ mới cưới ở Mỹ hai năm, thậm chí đến nay còn chưa từng gặp lại như cậu."
Yoongi: "..."
Điện thoại trên bàn làm việc rung lên, Jimin nhìn thoáng qua, là Kim Taehyung gọi tới, bèn cầm điện thoại lên nghe.
"Cậu còn ở công ty không?" Giọng nói lười biếng của Taehyung xen lẫn ý cười không rõ.
"Có việc gì?"
"Ban nãy vợ cậu đột nhiên đến bệnh viện của bọn tôi."
Nét mặt Jimin khẽ thay đổi: "Cô ấy đến bệnh viện?"
"Đúng vậy, Chaeyoung đã gọi điện hẹn trước bác sĩ khoa xét nghiệm để đến xét nghiệm máu và làm một loạt các kiểm tra khác. Sau khi biết được tối qua mình đã uống thứ gì thì cô ấy cầm giấy xét nghiệm đi rồi." Taehyung cười nhẹ, lười biếng nói: "Tôi đoán đêm nay cô ấy sẽ không chịu ngồi yên đâu, có lẽ định đi báo thù, bởi vì tôi mới thấy cô ấy đến cửa hàng đồ chơi tình dục gần bệnh viện mua một lọ thuốc gì đó."Jimin để điện thoại xuống, ánh mắt trầm tĩnh xa xăm.
"Lee Jihyun còn ở trong quán bar thành Đông không?" Anh lạnh nhạt hỏi.
Bây giờ Kang Soojin vẫn đang nằm trong bệnh viện, Chaeyoung muốn dùng gậy ông đập lưng ông thì chỉ có thể đi tìm Lee Jihyun.
Vừa rồi Yoongi đã nghe được nội dung cuộc điện thoại, lạnh lùng nói: "Từ tối qua đến giờ hắn ta vẫn chưa dám về nhà họ Lee. Cổ phiếu của nhà họ Lee rớt giá thê thảm trong vòng một đêm, mọi người đang rối tung, tạm thời vẫn chưa biết tên phế vật đó sống chết thế nào. Hắn trốn trong quán rượu nhỏ sống mơ mơ màng màng một ngày một đêm, bây giờ chắc đã bất tỉnh nhân sự rồi. Giẫm vào tay hay giẫm vào của quý của hắn thì chỉ vài phút sau là có thể khiến hắn thấy máu."
Jimin hờ hững nói: "Trước tiên đừng động tới hắn, đợi Chaeyoung tới để cô ấy tự xử."
Nếu cô đã muốn báo thù, vậy anh sẽ cho cô cơ hội khoái chí.
Yoongi nghe xong thì "xùy" một tiếng: "Để cô ấy tự xử lý? Vậy có cần tôi phái mấy tên vệ sĩ lén đi theo để cô ấy tưởng mình tự tay bắt được tên cháu trai Lee Jihyun này không?"
Anh thản nhiên cong môi: "Vậy càng tốt."
"..." Yoongi lạnh lùng châm chọc: "Quen biết cậu mấy chục năm, giờ mới biết Park Jimin cậu đúng là cưng chiều vợ đến phát rồ."
Jimin lạnh nhạt liếc anh ta một cái: "Xấu hổ quá hả?"
Yoongi nhếch môi cười khẩy.
***
Chaeyoung cầm giấy xét nghiệm trong tay.
Thuốc mà Kang Soojin đã chuốc cô quả thật là một loại dung dịch kích dục gì đó rất khó kiếm trên thị trường, tương tự như loại Viagar mà mấy năm sau rất có tiếng bên Mỹ. Hiệu quả của thuốc rất mạnh, chỉ cần bôi nhiều lên miệng ly, miễn là nước bọt dính vào một chút cũng đủ làm tinh thần hưng phấn, bị dược tính ảnh hưởng.
Trước cửa quán rượu nhỏ ở thành Đông, Chaeyoung mới vừa dùng tiền thuê mấy tên lưu manh trẻ tuổi gần đó đi điều tra tình hình.
Cô xác định được Lee Jihyun quả thật đang ở bên trong, hơn nữa còn thu hoạch được một chuyện lớn khác, đó là tiểu minh tinh hạng ba mà hắn ta qua lại cũng đang ở bên trong. Cô tiểu minh tinh này từng chơi thuốc phiện, là một tai họa mà người trong giới chỉ muốn tránh xa.
Chaeyoung lạnh nhạt đưa chai rượu đã chuẩn bị kỹ cho mấy tên côn đồ, nhìn bọn chúng ra hiệu: "Chuyện này sẽ không liên lụy đến các cậu. Sau khi làm xong thì các cậu lập tức rời khỏi đây. Xem như đêm nay các cậu chưa từng tới."
Mấy tên côn đồ gật đầu, xem ra bọn chúng đã từng làm không ít chuyện trộm cắp. Huống chi cô gái xinh đẹp trước mắt này còn hào phóng cho bọn chúng khá nhiều tiền. Bọn chúng nhanh chóng trà trộn vào quán bar.
Nửa tiếng sau, bọn chúng huýt sáo đi ra như không có chuyện gì. Vừa ra khỏi cửa, bọn chúng liền đưa mắt ra hiệu với Chaeyoung ở đằng xa, sau đó lặng lẽ chuồn đi.
Cô đứng ngoài quán bar trong chốc lát rồi đi thẳng vào trong.
Cô đến cửa phòng VIP của Lee Jihyun, quả nhiên cảnh tượng cụng ly ban đầu đã trở thành tiếng thở dồn dập của các đôi nam nữ. Xen lẫn tiếng thở dốc của đàn ông là tiếng rên rỉ khe khẽ của phụ nữ.
Bên cạnh có phục vụ bàn trong quán bar đi ngang qua, Chaeyoung cong môi cười với cậu ta, sau đó thản nhiên đặt hai tờ 100 đồng lên khay rượu trước mặt cậu ta.
"Làm phiền cậu đây giúp tôi một việc. Tôi tới đây theo dõi bạn trai cũ, anh ta bắt cá hai tay với mấy cô gái, vừa lăng nhăng lại vừa tuyệt tình. Tôi theo anh ta lâu vậy mà lại bị đối xử thế này, thật sự tức không chịu nổi nên mới đến đây xem thử. Lúc vào đưa rượu, cậu có thể tiện tay chụp lén bên trong giúp tôi không. Chỉ cần chụp được góc đẹp, tôi sẽ cho cậu thêm 300 đồng."Chaeyoung cười thật tươi. Cô vốn có gương mặt tuyệt sắc khuynh thành, dưới ánh đèn neon lập lòe mập mờ bên ngoài phòng VIP, phục vụ bàn trẻ tuổi lập tức bị hút mất ba hồn bảy vía, đáp lời: "Chụp hình thì được, nhưng cô tuyệt đối đừng để ông chủ của chúng tôi phát hiện nhé, nếu không tôi sẽ mất việc đấy."
"Cậu yên tâm, đây là chuyện riêng của tôi, tôi sẽ giữ bí mật. Sau khi cậu gửi ảnh cho tôi xong thì hãy xóa hình ngay, tuyệt đối sẽ không bị liên lụy." Chaeyoung vừa nói vừa nháy mắt với cậu ta mấy cái, huơ huơ tiền trong tay với cậu ta.
Lúc này phục vụ bàn mới gật đầu, lấy điện thoại trong túi đặt ở chỗ khuất trên khay rồi gõ cửa đi vào.
Cửa lập tức mở ra, Chaeyoung không đi vào mà đứng bên tường. Nhưng cô vẫn nghe được âm thanh giao hợp dường như đã sớm điên cuồng của cặp nam nữ bên trong. Rõ ràng hiệu quả của thuốc này rất nhanh.
Ha, cô đã đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn để mua loại thuốc giống y đúc tối qua mà.
Phục vụ bàn đi vào mấy phút đã đi ra. Lúc đi ra, ánh mắt cậu ta có phần không được tự nhiên. Dù sao cảnh tượng bên trong cũng quá ư là...
Thấy Chaeyoung vẫn còn đứng ngoài cửa, cậu ta lập tức hỏi cô với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Bên trong ai là bạn trai cũ của cô? Bây giờ mấy gã đàn ông cùng cô gái kia đang ở trên sofa..."
Cậu ta không nói tiếp mà nhìn Chaeyoung với ánh mắt thương hại, giống như cảm thấy cô yêu phải một tên đàn ông vô liêm sỉ đến mức có thể làm tình với gái ngay trước mặt mọi người trong phòng VIP là một điều xót xa cỡ nào.
Chaeyoung mỉm cười với cậu ta: "Cậu chụp được chưa?"
Phục vụ bàn gật đầu rồi đưa điện thoại di động cho cô. Chaeyoung nhận lấy điện thoại lướt xem mấy tấm ảnh mát mẻ tột độ trong phòng rồi gửi hết vào điện thoại di động của mình. Sau đó cô đưa cho phục vụ bàn 300 đồng như đã hứa rồi quay người đi vào nhà vệ sinh đối diện hành lang.Trong nhà vệ sinh, Chaeyoung giấu tên gửi tất cả những tấm ảnh chụp Lee Jihyun và cô minh tinh hạng ba đang đè lên nhau đến email công cộng của Tập đoàn Lee thị. Sau đó, cô lại tiện thể gọi thêm một cuộc điện thoại.
"Alo? Cô Chae?"
Người nghe máy là một phóng viên truyền thông báo chí Chaeyoung từng quen biết. Hiện giờ người đó đã thăng chức làm Tổng biên tập của tuần san Bát Quái, thích nhất là viết những vụ scandal trăng hoa trong các gia đình quyền thế. Hơn nữa tỷ lệ lan truyền của các bài báo rất cao.
"Tiết lộ cho anh một tin, mà anh có đến hiện trường kịp thời hay không thì phải xem bản lĩnh của anh." Giọng cô rời rạc: "Có người báo rằng Lee Jihyun đang chơi thuốc và chơi gái ở quán bar. Đối tượng là nữ phụ của phim truyền hình đang nổi cách đây không lâu. Cảnh sát cũng sắp đến bắt người rồi. Tin tức lớn thế này, anh phải nắm bắt thời gian."
"Quán bar nào?!"Đối phương lập tức cất cao giọng, giống như sợ bỏ lỡ một tin tức lớn.
Chaeyoung lạnh lùng nhếch môi: "Quán bar Mê Dạ, thành Đông."
Dứt lời, cô trực tiếp cúp máy rồi ngoái đầu lạnh nhạt nhìn về phía phòng VIP sắp rối tung rối mù.
Chắc chắn truyền thông sắp đến, cô biếng nhác nhìn vào màn hình điện thoại di động, bấm 110 báo cảnh sát. Một vở kịch hay trong gia đình quyền thế làm kinh động đến truyền thông và cảnh sát thế này, phải gây thêm náo nhiệt mới vui.
Chaeyoung quay người ra khỏi nhà vệ sinh. Bất chợt, thoáng thấy một bóng người đi ngang qua bên trái, cô dừng mắt lại.
Anh hôn lên gò má cô, khàn giọng dụ hoặc: "Ban nãy em có mua áo ngủ anh thích, đêm nay nhớ mặc nhé."
Trong nháy mắt, vẻ mặt Chaeyoung trở nên lúng túng.
Hôm nay, lúc ở cửa hàng, nhân lúc Jimin không nhìn thấy, cô đã lén mua một bộ áo ngủ gợi cảm.
Thật ra kiểu dáng ấy cũng không tính là quá hở hang, nhưng trông rất mát mẻ.
Lúc ấy, cô nhất thời nổi hứng mua về, nhưng không ngờ anh lại nhìn thấy.
"Không được, đó là kiểu mùa hè."
"Vậy em mua bây giờ là để dành cho năm sau hả?" Anh cười khúc khích bên môi cô, lại hôn thêm cái nữa.
"Ở nhà em có rất nhiều quần áo mua về sau đó quên mặc, có khi để cả hai năm. Cái này chỉ để một năm cũng sẽ không..."
Còn chưa dứt lời, cô đã cảm thấy bàn tay đặt trên eo cô siết chặt, ngước lên chỉ thấy anh đang nhìn cô chằm chằm, tay vẫn đặt trên eo cô.
Bị anh nhìn chăm chú đến tim đập mạnh, Chaeyoung nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng lên tiếng, hơi nũng nịu xin tha: "Được rồi, mặc thì mặc..."
***
Mặc dù cô mua khá nhiều đồ, nhưng cũng may là các phòng trong nhà này đều gọn gàng sạch sẽ, Chaeyoung chỉ cần mở từng túi hàng mới mua về rồi đặt vào đúng vị trí là được.
Sắp xếp khoảng hơn một tiếng, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại di động.
Đã hơn bốn giờ.
Chưa đầy 24 giờ kể từ khi cô xảy ra chuyện vào tối qua.
***
Cửa văn phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Park thị không vang lên tiếng gõ trong giờ làm việc, thế mà một người dáng cao lớn mặc áo khoác dài màu xám đậm bước thẳng vào, không ai dám cản.
Một xấp tư liệu được ném thẳng lên bàn làm việc.
Jimin không nhìn người vừa đến, khép tài liệu công ty lại, cầm tư liệu lên xem qua, giọng điệu nặng nề và lạnh thấu xương: "Tiểu sử nhà họ Kang chỉ có vài trang thế này?"
Người đàn ông băng lãnh đứng trước bàn làm việc hơi nheo mắt lại, cười khẩy: "Nhà họ Kang này không đơn giản, nếu không thì Kang Soojin kia đã không dám to gan ra tay với vợ cậu như vậy."
"Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Cậu đọc hết những tư liệu này sẽ biết mấy năm qua rốt cuộc bọn họ đang lén lút làm gì. Với thế lực ngầm của bọn họ, nếu đấu công khai với chúng ta khẳng định sẽ chết rất thê thảm. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ vẫn không dám động đến là vì hiểu được đối đầu với chúng ta sẽ không có ích lợi gì."
"Nhưng nếu bọn họ âm thầm giở thủ đoạn thì đại tiểu thư xuất thân trong sạch không nhuốm chút nhơ bẩn như Park Chaeyoung sẽ rất dễ trở thành mồi ngon trong cái miệng máu của bọn chúng."
Jimin không lên tiếng mà lạnh lùng liếc anh ta một cái, sau đó ném tài liệu trong tay xuống bàn.
Người đàn ông trước bàn làm việc tùy ý chống hai tay lên bàn, nhíu mày cười giễu, giọng điệu trầm thấp gợi cảm: "Chẳng phải tối qua Park Chaeyoung vẫn chưa bị thiệt thòi gì sao? Ngược lại bây giờ kẻ họ Kang ngu xuẩn chán sống kia đang sống dở chết dở trong bệnh viện, còn kêu gào rầm trời trong phòng cấp cứu vì rách bộ phận sinh dục."
"Đó là Chaeyoung phản ứng nhanh nhẹn, biết thế nào là tự vệ." Jimin lạnh lùng: "Nếu tối qua cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì thì bây giờ e rằng kẻ họ Kang kia ngay cả cơ hội nằm trong phòng cấp cứu kêu đau cũng không có."
Người đàn ông trước bàn hừ lạnh. Với tình huống tối qua, quả thật có khả năng Jimin sẽ khiến Kang Soojin chết không có chỗ chôn thây.
Đang làm việc thì cửa phòng bỗng bị gõ vang, Jimin lạnh nhạt nhìn một cái: "Vào đi."Han Woosik vừa đi vào đã thấy ánh mắt lạnh lùng của Jimin ngồi sau bàn làm việc. Sau đó cậu ta lại nhìn vào đôi mắt đen lúng liếng như cười mà không cười của Yoongi đang đứng trước bàn.
Min Yoongi là khách quen ở đây, nên Woosik không hề khách sáo, thấp giọng nói: "Park tổng, Chủ tịch và Phó Tổng giám đốc Kang thị xin gặp mặt. Họ đã đến lâu rồi nhưng tôi nhất mực không cho bọn họ lên đây, vẫn chờ đến tận bây giờ. Lúc này đã gần đến giờ tan làm rồi ạ."
Lúc này, ánh mắt lãnh đạm của Jimin nhìn sang ánh mắt bình thản không chút dao động của Yoongi: "Người của cậu chết hết rồi hả?"
Yoongi: "... Lão Chủ tịch Kang thị này tuổi tác đã cao, hai ngày trước vẫn còn nằm trong bệnh viện, thế mà hôm nay lại có bản lĩnh đứng dậy đến đây. Ha, rõ ràng lão vẫn luôn muốn né tránh mâu thuẫn trước đó. Nhưng bây giờ lão ta lại không muốn đắc tội với nhà họ Park vì đứa cháu gái không hiểu chuyện của mình, nên chỉ đành vác cái thân già đến đây nhằm tô vẽ ra dáng vẻ thái bình."
Yoongi cười nhạt: "Người của tôi có thể ngăn cản đám phế vật vẫn còn nhảy nhót của nhà họ Kang, cũng có thể quản được động tĩnh của nhà họ Kang, nhưng con m* nó ai biết được lão bất tử này lại có thể nhảy ra khỏi bệnh viện chứ."
Jimin liếc nhìn xấp tư liệu trên bàn, cất giọng lạnh lùng có ý riêng: "Bây giờ bị người của chúng ta theo dõi, lão ta có thể có bản lĩnh như thế nào mà vẽ ra được cảnh thái bình?"
Yoongi sờ cằm, cúi đầu cười: "Trước đó lão ta dùng thế lực ngầm của nhà họ Kang để đối đầu với chúng ta, cuối cùng cố lắm mới được ít lợi lộc. Có điều lão ta vẫn tính sai nước cờ, bây giờ dù lão bất tử này đích thân tới gặp cũng chẳng có tác dụng gì."
Jimin nhìn chằm chằm vào tư liệu trên bàn, thật lâu sau vẫn không mở miệng.
Im lặng một lát, Yoongi bỗng nhiên nhíu mày: "Cậu rời Mỹ nhiều năm như thế, đã lâu rồi không tranh giành quyền lợi trong giới thương nghiệp ngầm nhỉ."
Jimin vẫn im lặng như cũ, nhiệt độ trong mắt cực thấp.
Yoongi nhìn chằm chằm anh trong nửa phút, mặt không đổi sắc, nói: "Đừng nói với tôi là vì cô gái Chaeyoung kia mà cậu muốn..."
Jimin thờ ơ đẩy tư liệu trên bàn, xấp tư liệu trượt xuống cuối bàn, cất giọng nhẹ bẫng: "Nếu đã là bạn cũ, có thể nắm trong tay mạch máu kinh tế trong giới này một lần nữa, lại có thể báo thù cho Chaeyoung, có gì không được?"Yoongi nhíu mày, trong mắt ẩn chứa sự châm chọc: "Nhiều năm vậy rồi tôi mới phát hiện ra, thật sự có người phụ nữ có thể làm thay đổi quyết định ban đầu của cậu. Lúc trước dứt khoát rời đi, bây giờ lại vì Chaeyoung mà..."
Yoongi ngừng lại trong chốc lát, sau đó cười sâu xa: "Lẽ nào giấy đăng ký kết hôn thật sự có uy lực mạnh đến thế? Hay là cô ấy thật sự có bản lĩnh gì? Xem ra tôi phải thay đổi cách nhìn với cô Chae rồi."
Giọng nói của Jimin lạnh như sương tuyết: "Tôi thấy mặc cảm với người có thể bỏ mặc vợ mới cưới ở Mỹ hai năm, thậm chí đến nay còn chưa từng gặp lại như cậu."
Yoongi: "..."
Điện thoại trên bàn làm việc rung lên, Jimin nhìn thoáng qua, là Kim Taehyung gọi tới, bèn cầm điện thoại lên nghe.
"Cậu còn ở công ty không?" Giọng nói lười biếng của Taehyung xen lẫn ý cười không rõ.
"Có việc gì?"
"Ban nãy vợ cậu đột nhiên đến bệnh viện của bọn tôi."
Nét mặt Jimin khẽ thay đổi: "Cô ấy đến bệnh viện?"
"Đúng vậy, Chaeyoung đã gọi điện hẹn trước bác sĩ khoa xét nghiệm để đến xét nghiệm máu và làm một loạt các kiểm tra khác. Sau khi biết được tối qua mình đã uống thứ gì thì cô ấy cầm giấy xét nghiệm đi rồi." Taehyung cười nhẹ, lười biếng nói: "Tôi đoán đêm nay cô ấy sẽ không chịu ngồi yên đâu, có lẽ định đi báo thù, bởi vì tôi mới thấy cô ấy đến cửa hàng đồ chơi tình dục gần bệnh viện mua một lọ thuốc gì đó."Jimin để điện thoại xuống, ánh mắt trầm tĩnh xa xăm.
"Lee Jihyun còn ở trong quán bar thành Đông không?" Anh lạnh nhạt hỏi.
Bây giờ Kang Soojin vẫn đang nằm trong bệnh viện, Chaeyoung muốn dùng gậy ông đập lưng ông thì chỉ có thể đi tìm Lee Jihyun.
Vừa rồi Yoongi đã nghe được nội dung cuộc điện thoại, lạnh lùng nói: "Từ tối qua đến giờ hắn ta vẫn chưa dám về nhà họ Lee. Cổ phiếu của nhà họ Lee rớt giá thê thảm trong vòng một đêm, mọi người đang rối tung, tạm thời vẫn chưa biết tên phế vật đó sống chết thế nào. Hắn trốn trong quán rượu nhỏ sống mơ mơ màng màng một ngày một đêm, bây giờ chắc đã bất tỉnh nhân sự rồi. Giẫm vào tay hay giẫm vào của quý của hắn thì chỉ vài phút sau là có thể khiến hắn thấy máu."
Jimin hờ hững nói: "Trước tiên đừng động tới hắn, đợi Chaeyoung tới để cô ấy tự xử."
Nếu cô đã muốn báo thù, vậy anh sẽ cho cô cơ hội khoái chí.
Yoongi nghe xong thì "xùy" một tiếng: "Để cô ấy tự xử lý? Vậy có cần tôi phái mấy tên vệ sĩ lén đi theo để cô ấy tưởng mình tự tay bắt được tên cháu trai Lee Jihyun này không?"
Anh thản nhiên cong môi: "Vậy càng tốt."
"..." Yoongi lạnh lùng châm chọc: "Quen biết cậu mấy chục năm, giờ mới biết Park Jimin cậu đúng là cưng chiều vợ đến phát rồ."
Jimin lạnh nhạt liếc anh ta một cái: "Xấu hổ quá hả?"
Yoongi nhếch môi cười khẩy.
***
Chaeyoung cầm giấy xét nghiệm trong tay.
Thuốc mà Kang Soojin đã chuốc cô quả thật là một loại dung dịch kích dục gì đó rất khó kiếm trên thị trường, tương tự như loại Viagar mà mấy năm sau rất có tiếng bên Mỹ. Hiệu quả của thuốc rất mạnh, chỉ cần bôi nhiều lên miệng ly, miễn là nước bọt dính vào một chút cũng đủ làm tinh thần hưng phấn, bị dược tính ảnh hưởng.
Trước cửa quán rượu nhỏ ở thành Đông, Chaeyoung mới vừa dùng tiền thuê mấy tên lưu manh trẻ tuổi gần đó đi điều tra tình hình.
Cô xác định được Lee Jihyun quả thật đang ở bên trong, hơn nữa còn thu hoạch được một chuyện lớn khác, đó là tiểu minh tinh hạng ba mà hắn ta qua lại cũng đang ở bên trong. Cô tiểu minh tinh này từng chơi thuốc phiện, là một tai họa mà người trong giới chỉ muốn tránh xa.
Chaeyoung lạnh nhạt đưa chai rượu đã chuẩn bị kỹ cho mấy tên côn đồ, nhìn bọn chúng ra hiệu: "Chuyện này sẽ không liên lụy đến các cậu. Sau khi làm xong thì các cậu lập tức rời khỏi đây. Xem như đêm nay các cậu chưa từng tới."
Mấy tên côn đồ gật đầu, xem ra bọn chúng đã từng làm không ít chuyện trộm cắp. Huống chi cô gái xinh đẹp trước mắt này còn hào phóng cho bọn chúng khá nhiều tiền. Bọn chúng nhanh chóng trà trộn vào quán bar.
Nửa tiếng sau, bọn chúng huýt sáo đi ra như không có chuyện gì. Vừa ra khỏi cửa, bọn chúng liền đưa mắt ra hiệu với Chaeyoung ở đằng xa, sau đó lặng lẽ chuồn đi.
Cô đứng ngoài quán bar trong chốc lát rồi đi thẳng vào trong.
Cô đến cửa phòng VIP của Lee Jihyun, quả nhiên cảnh tượng cụng ly ban đầu đã trở thành tiếng thở dồn dập của các đôi nam nữ. Xen lẫn tiếng thở dốc của đàn ông là tiếng rên rỉ khe khẽ của phụ nữ.
Bên cạnh có phục vụ bàn trong quán bar đi ngang qua, Chaeyoung cong môi cười với cậu ta, sau đó thản nhiên đặt hai tờ 100 đồng lên khay rượu trước mặt cậu ta.
"Làm phiền cậu đây giúp tôi một việc. Tôi tới đây theo dõi bạn trai cũ, anh ta bắt cá hai tay với mấy cô gái, vừa lăng nhăng lại vừa tuyệt tình. Tôi theo anh ta lâu vậy mà lại bị đối xử thế này, thật sự tức không chịu nổi nên mới đến đây xem thử. Lúc vào đưa rượu, cậu có thể tiện tay chụp lén bên trong giúp tôi không. Chỉ cần chụp được góc đẹp, tôi sẽ cho cậu thêm 300 đồng."Chaeyoung cười thật tươi. Cô vốn có gương mặt tuyệt sắc khuynh thành, dưới ánh đèn neon lập lòe mập mờ bên ngoài phòng VIP, phục vụ bàn trẻ tuổi lập tức bị hút mất ba hồn bảy vía, đáp lời: "Chụp hình thì được, nhưng cô tuyệt đối đừng để ông chủ của chúng tôi phát hiện nhé, nếu không tôi sẽ mất việc đấy."
"Cậu yên tâm, đây là chuyện riêng của tôi, tôi sẽ giữ bí mật. Sau khi cậu gửi ảnh cho tôi xong thì hãy xóa hình ngay, tuyệt đối sẽ không bị liên lụy." Chaeyoung vừa nói vừa nháy mắt với cậu ta mấy cái, huơ huơ tiền trong tay với cậu ta.
Lúc này phục vụ bàn mới gật đầu, lấy điện thoại trong túi đặt ở chỗ khuất trên khay rồi gõ cửa đi vào.
Cửa lập tức mở ra, Chaeyoung không đi vào mà đứng bên tường. Nhưng cô vẫn nghe được âm thanh giao hợp dường như đã sớm điên cuồng của cặp nam nữ bên trong. Rõ ràng hiệu quả của thuốc này rất nhanh.
Ha, cô đã đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn để mua loại thuốc giống y đúc tối qua mà.
Phục vụ bàn đi vào mấy phút đã đi ra. Lúc đi ra, ánh mắt cậu ta có phần không được tự nhiên. Dù sao cảnh tượng bên trong cũng quá ư là...
Thấy Chaeyoung vẫn còn đứng ngoài cửa, cậu ta lập tức hỏi cô với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi: "Bên trong ai là bạn trai cũ của cô? Bây giờ mấy gã đàn ông cùng cô gái kia đang ở trên sofa..."
Cậu ta không nói tiếp mà nhìn Chaeyoung với ánh mắt thương hại, giống như cảm thấy cô yêu phải một tên đàn ông vô liêm sỉ đến mức có thể làm tình với gái ngay trước mặt mọi người trong phòng VIP là một điều xót xa cỡ nào.
Chaeyoung mỉm cười với cậu ta: "Cậu chụp được chưa?"
Phục vụ bàn gật đầu rồi đưa điện thoại di động cho cô. Chaeyoung nhận lấy điện thoại lướt xem mấy tấm ảnh mát mẻ tột độ trong phòng rồi gửi hết vào điện thoại di động của mình. Sau đó cô đưa cho phục vụ bàn 300 đồng như đã hứa rồi quay người đi vào nhà vệ sinh đối diện hành lang.Trong nhà vệ sinh, Chaeyoung giấu tên gửi tất cả những tấm ảnh chụp Lee Jihyun và cô minh tinh hạng ba đang đè lên nhau đến email công cộng của Tập đoàn Lee thị. Sau đó, cô lại tiện thể gọi thêm một cuộc điện thoại.
"Alo? Cô Chae?"
Người nghe máy là một phóng viên truyền thông báo chí Chaeyoung từng quen biết. Hiện giờ người đó đã thăng chức làm Tổng biên tập của tuần san Bát Quái, thích nhất là viết những vụ scandal trăng hoa trong các gia đình quyền thế. Hơn nữa tỷ lệ lan truyền của các bài báo rất cao.
"Tiết lộ cho anh một tin, mà anh có đến hiện trường kịp thời hay không thì phải xem bản lĩnh của anh." Giọng cô rời rạc: "Có người báo rằng Lee Jihyun đang chơi thuốc và chơi gái ở quán bar. Đối tượng là nữ phụ của phim truyền hình đang nổi cách đây không lâu. Cảnh sát cũng sắp đến bắt người rồi. Tin tức lớn thế này, anh phải nắm bắt thời gian."
"Quán bar nào?!"Đối phương lập tức cất cao giọng, giống như sợ bỏ lỡ một tin tức lớn.
Chaeyoung lạnh lùng nhếch môi: "Quán bar Mê Dạ, thành Đông."
Dứt lời, cô trực tiếp cúp máy rồi ngoái đầu lạnh nhạt nhìn về phía phòng VIP sắp rối tung rối mù.
Chắc chắn truyền thông sắp đến, cô biếng nhác nhìn vào màn hình điện thoại di động, bấm 110 báo cảnh sát. Một vở kịch hay trong gia đình quyền thế làm kinh động đến truyền thông và cảnh sát thế này, phải gây thêm náo nhiệt mới vui.
Chaeyoung quay người ra khỏi nhà vệ sinh. Bất chợt, thoáng thấy một bóng người đi ngang qua bên trái, cô dừng mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me