;
trí thạc nhoài người về phía trước mà vớ lấy bao thuốc trên bàn, lặng ngậm lấy một điếu. ánh lửa lập lòe bừng lên trong một khắc rồi lịm dần thành chút tro tàn rực đỏ vương trên đầu điếu. cậu mỏi mệt tựa lưng vào thành giường, phả một làn khói thuốc đục mờ giữa căn phòng tối.thắng minh ho khan, vội nhồm người kéo cánh cửa sổ đầu giường, không quên quay phắt về phía người tình mà cau mày cằn nhằn."tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng có hút thuốc trong phòng kín mà."chỉ thấy cậu thản nhiên gõ điếu thuốc vào gạt tàn, thầm thì một lời xin lỗi vu vơ trước khi rít tiếp một hơi. đốm tàn li ti phảng phất một sắc đỏ giữa khói mờ nghi ngút.minh ném cho cậu một cái nhìn rối rắm rồi lại thở dài thườn thượt. cái thằng thạc mà nó hằng biết, cái thằng thạc với điệu cười tít mắt làm nó xiêu lòng ấy, bấy giờ lại lặng thinh, đượm một mùi rầu rĩ đến nẫu nát, khiến lòng nó cứ bồn chồn và nôn nao đến lạ. cái oi nồng trong căn phòng trọ bí bách của một đêm hè lại làm nó thêm râm ran khó chịu.nó chẳng buồn trách móc cậu nữa mà nhoài người về sau, lại trút thêm một tiếng thở dài. nó nhìn cậu. còn cậu thì lại cứ đăm đăm nhìn về phía trần nhà trống rỗng."cha tao, mày tính sao?"thạc hếch đầu về phía minh. một tiếng rên rỉ phì phò rít lên từ trên gác xép.
*
* *
thạc kéo cái xác trương phình bốc mùi thối rữa lê lết trên nền đất, ném xuống cái hố nông mà thắng minh vừa đào giúp cậu. chúng nó ngồi thụp xuống, chẳng nói chẳng rằng mà lấp vào đấy một đống cát vụn.mỗi nhát xẻng cắm sâu vào lòng đất lại khiến bụng minh quặn lại. từng giọt mồ hôi lạnh toát chảy dài trên trán. nó nuốt khan, cố ngăn cho cơn buồn nôn trào khỏi cuống họng.chẳng hiểu sao minh nhớ về những ngày xưa cũ của hai đứa chúng nó. thạc vẫn trông thật nhỏ nhắn, vẫn trông thật mong manh như vậy. sinh vật thuần khiết mà nó luôn hết lòng che chở ấy mới đâm chết cha mình, cái lão già say khướt đô con hơn cậu gấp bội, vào hai tuần trước.chốc chốc, minh ngưng lại và nhìn thạc, nhìn cái vẻ thẫn thờ ấy. cậu nắm một nhúm cát, lấp chúng vào khuôn mặt méo mó trắng bệch của cái xác trước khi xúc thêm mấy hồi xẻng nữa cho đến khi lấp đi cả thân lão, lấp đi cảm giác tội lỗi cồn cào ứa ra từ ruột gan.*
* *
thạc lại ngậm lấy một điếu thuốc mà châm lửa, rít vội một hơi và rồi đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay bám đầy bụi cát và rướm một hương tanh nồng của máu.cậu giết cha mình rồi. đâm lão. giết lão. chôn lão. tất thảy đều bằng chính đôi tay này.những tiếng kêu ỉ ôi thảm thiết cất lên từ cuống họng chừng như đã rách nát của một lão đàn ông trong những giây trằn trọc níu giữ cái mạng sống cỏn con cuối đời. những giọt máu bết lại sền sệt trên tay khi cậu siết lấy hõm cổ lão. ánh nhìn thất thần của cái đầu bê bết máu xoáy thẳng vào tâm can cậu, dẫu rằng đã dần bị lấp đi trong đống đất cát, trong tiếng vo ve của ruồi bọ, và trong lờ mờ ánh trăng vắt vẻo.tất thảy, tất thảy những mảnh kí ức xấu xí vụn vỡ về lão ta, và cả về thuở ấu thơ; dẫu cho chỉ như một mảnh giấy vụn cậu gằn mình nhàu nát; vẫn cứ hằn in trong trí óc cậu, hằn in lên cổ cậu một vết mực hoen chẳng tài nào xóa nhòa được.*
* *
minh nhìn thạc, đôi mắt nó lần mò về những vệt đỏ tím tái trải dài trên cần cổ trắng ngần của cậu khi cậu ngồi bệt xuống, thu mình khỏi ánh trăng khuyết nửa. nó chỉ thấy được gần như phân nửa khuôn mặt cậu được chút áng hồng của tàn thuốc nơi đầu điếu lập lòe phả lên khi cậu co người, ôm lấy mình trong đêm sương se lạnh.cái oi nồng đến bức bối của ngày hạ chí đã lắng dần, như thể đất trời đã ôm hết hơi ấm còn sót lại của mình mà chui xuống ngàn tấc đất để sưởi ấm cho cái xác lạnh ngắt của lão đàn ông tệ bạc thạc miễn cưỡng gọi "cha". hoặc chăng là lão ấy đã vùng dậy từ cõi chết tự thuở nào rồi tập tễnh bước từng bước trên đôi bàn chân tím tái đến mò tìm chúng nó để thầm thì những lời nguyền rủa vào tai cậu, để rồi lại hả hê nhìn dáng vẻ co rúm sợ sệt ấy.*
* *
minh ngồi thụp xuống bên thạc. nó thấy một cơn ngứa ran khi vòng tay quanh hai bên hõm cổ cậu, miết lấy từng vết bầm đỏ hai bên thành cổ và chậm rãi rê dần lên, ôm trọn khuôn mặt cậu vào lòng bàn tay. từng đốt ngón tay nó như bỏng rát khi thấy thạc run lên trong từng cái chạm. nó rướn lại sát gần người yêu. môi nó vồ vập lấy môi cậu trong một cái ôm đắm đuối, chừng như muốn chìm mãi trong một cuộc huê tình man dại không hồi kết, chẳng mảy may đoái hoài đến cảnh ngộ éo le lúc bấy giờ của hai đứa chúng nó.mãi cho đến khi mút mát được vị máu bật ra từ tiếng rỉ rên nơi khoang miệng cậu, nó mới mủi lòng buông ra.minh cúi đầu, ngậm lấy điếu thuốc dở trên tay thạc run rẩy. khói thuốc mê man ập vào mũi nó chút nồng của hương vị ái tình nơi đầu môi cậu bỏ ngỏ, tràn vào buồng phổi nó, đốt rụi cuống họng nó bỏng rát, ngấm vào đầu lưỡi nó một vị đắng nghét đầy tê dại nhưng chẳng thể nào át đi dư vị nồng nàn của trái cấm nó nếm được từ cậu.;
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me