LoveTruyen.Me

Jisung Emails I Can T Send

Chúc một buổi chiều vui vẻ, các sinh viên của Đại học Yale, lại là chuyên mục "Emails I Can't Send" mỗi thứ hai và thứ năm đây. Tôi là người dẫn chương trình, và mọi người có thể gọi tôi là Camellia, theo tên loài hoa tôi thích nhất.

Bức thư hôm nay tôi sẽ đọc vừa được gửi vào cuối tuần trước, bởi một bạn nữ lấy bút danh là M.C.

M.C. kể rằng bạn ấy vừa trải qua lần đầu rung động với một người, câu chuyện như sau:

"Camellia thân mến, hôm nay mình viết thư chỉ muốn kể với cậu rằng, mình đã có crush đó!! Đây còn là lần đầu mình thích ai đó nữa, vậy mà bọn cùng nhà chẳng ai chịu hưởng ứng cùng mình hết, chắc là do bọn họ đã nhiều kinh nghiệm yêu đương rồi.

Mình gặp người ấy ở một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, mình chỉ là người tham dự nên chẳng biết người ta có thuộc câu lạc bộ đó không nữa? Lần đầu tiên nhìn trúng người ấy, tim minh đã hẫng một nhịp vì nụ cười ngọt ngào của người ta rồi. Người đó còn hài hước và hiểu biết cực kì, chỉ ngồi từ xa nghe người ta trình bày những suy nghĩ của bản thân trước mọi người thôi cũng làm mình nể phục kinh khủng.

Giờ mỗi ngày vào khuôn viên trường, mình lại luôn mong ngóng sẽ chạm mặt người ta hehe, cũng là động lực khiến cho những ngày vốn dĩ bình thường của mình trở nên tươi sáng hơn đó! Mình thì không có câu hỏi gì cho cậu hết, chỉ muốn lan toả trái tim đang yêu này cho mọi người thôi à!"

Ui, câu chuyện của M.C. dễ thương thiệt đó mọi người nhỉ? Mà mấy bạn cùng nhà của M.C. phải lắng nghe bạn ý đi nha, còn giúp tác hợp cho người ta với crush nữa chớ mấy bạn. Để kết thúc chương trình chiều thứ năm, Camellia mời mọi người nghe ca khúc mà M.C. đã chọn: "Somebody To You" của The Vamps và Demi Lovato.



Ngay khi điệu nhạc vừa vang lên trên loa phát thanh, Yoo Jimin đã quay sang nhìn Kim Minjeong mà cười cười, "Em thật sự đã gửi thư cho Camellia?"

"Thì bọn họ cứ chọc em là gửi thư đi, biết đâu Camellia sẽ quan tâm, nên em làm vậy," Kim Minjeong nhún vai trả lời người chị hơn mình một tuổi, tay thì vẫn thoăn thoắt lau sạch mấy vũng nước mà những vị khách vừa rời đi để lại trên chiếc bàn ăn. Trong khi đó, Yoo Jimin cũng mau chóng dọn dẹp sạch sẽ khay ăn và đổ rác vào thùng.

Mỗi thứ năm và thứ bảy, bộ đôi Jiminjeong đều có mặt tại tiệm thức ăn nhanh trong khuôn viên trường để làm thêm. Lương cũng chẳng quá cao, nhưng chủ yếu Minjeong muốn kiếm công việc để va chạm với thế giới bên ngoài cho quen - còn Yoo Jimin thì là vì không yên tâm để cho cô em gái đồng hương vốn nhút nhát của mình đi làm thêm một mình.

"Camellia có bảo chúng ta là phải lắng nghe em nhiều hơn," Ngay khi hai chị em vừa quay về khu vực quầy gọi món, Jimin liền gợi chuyện thêm lần nữa về chủ đề này, "Em có muốn cho chị biết rốt cuộc người này là ai không?"

"Người này, uh..." Minjeong nhíu mày, cố gắng nhớ lại chút thông tin ít ỏi của người ta, rồi sau đó lại gãi đầu mà xụ mặt xuống, "Thật ra em cũng không có nhiều thông tin, trừ việc người ta cười rất đẹp, và có kiến thức phim ảnh rất uyên thâm."

"Vậy là em đổ một nụ cười?"

Yoo Jimin buông lời trêu chọc khiến Kim Minjeong bĩu môi mà đánh nhẹ lên cánh tay cô chị một cái. Hai chị em đang đùa giỡn với nhau, bỗng dưng cánh cửa quán ăn được mở ra, ba thanh niên bước vào vừa cười nói khiến Jimin và Minjeong cùng nhau nín bặt. Phần vì thấy khách vào nên cả hai không còn thoải mái giỡn hớt, lý do thứ hai là vì cả hai đều nhận ra những khuôn mặt quen thuộc trong những vị khách kia. Với Yoo Jimin, thì là anh bạn cùng thực tập tại bệnh viện, cũng như tên hàng xóm đã làm ồn còn dám cả gan tán tỉnh cô hôm trước. Còn với Kim Minjeong, lại chính là crush với nụ cười hút hồn của cô nàng.

Trong ba chàng trai vừa bước vào cửa, Lee Jeno là người đầu tiên để ý đến sự hiện diện của hai cô gái nhà 809 - đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn với ngũ quan sắc sảo của Yoo Jimin - có ở đâu thì Jeno cũng có thể nhận ra được. Huých vào vai Park Jisung một cái, Jeno lên tiếng với hai người bạn cùng nhà:

"Jaemin, Jisung ra kia ngồi đi. Tao gọi món cho."

Thấy Lee Jeno lăm lăm đi đến quầy gọi món, Yoo Jimin liền đẩy cô em của mình ra phía trước, lầm bầm với Minjeong rằng, "Lấy đơn cho khách giúp chị với."

"Quý khách muốn dùng gì ạ?

Chẳng nhận ra rắc rối ở trước mắt, phần vì cô nàng cũng chẳng phải người đã đi cùng Yoo Jimin dẹp loạn mấy sứ quân phòng 808, vả lại, cả tối đó cô nàng còn ra ngoài dự buổi sinh hoạt của câu lạc bộ điện ảnh, Kim Minjeong vẫn niềm nở khi nhìn thấy Lee Jeno đứng ngay quầy gọi món. Thế nhưng, chẳng nhìn lấy Minjeong dù là một chút, ánh mắt Jeno cứ dán chặt lên một Yoo Jimin đang cố nép vào góc tường mà đọc menu để tránh né cậu ta.

"Tôi muốn," Chỉ vào Yoo Jimin, cậu ta lên tiếng với chút ý cười trong ánh mắt, và cả trong giọng nói, "Cô gái xinh đẹp này lấy đơn cho tôi."

"Được thôi."

Không mảy may nghĩ nhiều, Kim Minjeong vừa định lùi vào trong thì bị Yoo Jimin đẩy ra quầy lại ngay tức khắc. Cô chị nửa thì thầm nửa rít lên, "Không được!"

"Tại sao cơ?"

Minjeong thì thầm ngược lại. Vừa lúc đó, Na Jaemin nhìn ra quầy thấy mãi mà Lee Jeno vẫn chưa gọi món được, liền tiến về phía người bạn cùng nhà của mình. Choàng vai quanh Jeno, Jaemin mở lời bằng một câu hỏi trêu chọc, "Mày phiền các bạn quá nên các bạn né mày rồi à? Mày về chỗ đi. Để tao gọi cho. "

"Chị nghĩ lại rồi, chị ra đó cũng đư-"

"Không," Đột nhiên Kim Minjeong thay đổi thái độ, đưa tay trước ngực Yoo Jimin ra hiệu cho cô chị mình lùi lại, khiến Jimin cũng ngớ người ra, "Chị bảo chị không muốn lấy đơn này, vậy để em."

Thấy Kim Minjeong bước ra quầy, Na Jaemin lại nở nụ cười ngọt ngào đặc trưng của bản thân khiến cho tim cô nàng lại hẫng một nhịp. Không nhận ra ánh mắt đắm đuối Kim Minjeong dành cho mình, Na Jaemin vui vẻ gọi món, "Cho mình 2 burger bò, 1 cơm gà viên, 1 khoai tây phô mai cỡ lớn, 2 nước ngọt và 1 sữa lắc vị socola nhé."

"Vâng ạ."

Kim Minjeong chống tay ở quầy, mỉm cười trước Na Jaemin với một vẻ mơ màng trong đôi mắt. Anh chàng thì dường như vẫn như để ý thấy điều đó, chỉ niềm nở cười nhẹ mà nói lời cảm ơn với cô gái trước mặt trước khi quay về chỗ ngồi cùng nhóm bạn. May mắn cho Kim Minjeong, rằng quán ăn này vốn luôn thanh toán sau khi sinh viên đã dùng bữa xong, và Yoo Jimin cũng đã nghe rõ đơn hàng của bàn Na Jaemin để báo vào trong bếp rồi, nên việc từ nãy đến giờ Minjeong bị mất tập trung cũng không bị ai phát hiện.

Đó là, trừ Yoo Jimin.

Chỉ với hành tung khác thường của đứa em vốn nghiêm túc, người chị liền đoán ra được ngay, Na Jaemin kia chính là crush bí ẩn của Kim Minjeong. Thế nhưng, chưa muốn ngã bài ngay lập tức rằng mình có quen biết với cậu bạn, Yoo Jimin quyết định sẽ trêu Kim Minjeong một tí.

Vừa lúc đó, cánh cửa của quán ăn lại lần nữa được mở ra.

Park Jisung nghe tiếng chuông treo trước cửa kêu leng keng liền ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt người kia còn bị tóc che lòa xòa, nhưng mái tóc tím trà mềm mại kia thì chẳng thể lẫn đi đâu được, con tim cậu lại bỗng dưng vì sự hiện diện của người ta mà đập loạn nhịp.

Thay vì bước đến quầy gọi món như bình thường, Diane Hong lại theo thói quen của mình mà bước vào trong quầy với hai người bạn cùng nhà, sau đó mới chỉ menu mà nói với Yoo Jimin rằng cho mình lấy một cơm bò để mang đi.

Sau khi Kim Minjeong thành công mang phần ăn của ba anh em nhà 808 đến bàn của họ một cách an toàn (còn không quên nở nụ cười thật tươi với Na Jaemin) và Yoo Jimin thì gói ghém xong phần cơm bò cho Diane, cuối cùng cô chị lớn nhất nhà 809 mới có chút thời gian rỗi để trêu đứa em gái mới rơi vào lưới tình lần đầu của mình.

Đẩy nhẹ vai Kim Minjeong, Yoo Jimin giả đò đang thắc mắc, "Mà, ban nãy hai chị em mình còn nói dở ý, rốt cuộc, crush của em là ai vậy Minjeong?"

"Ê, tao cũng tò mò lắm nha Minjeong."

Vừa mới hôm trước còn chọc quê cô bạn cùng nhà rằng mình không quan tâm đâu, thế nhưng hôm nay khi nghe được những tâm sự của người mà chắc chắn 100% là Kim Minjeong trên chương trình radio "Emails I Can't Send", Diane Hong nhận ra, bệnh tương tư của cô bạn này, nghiêm trọng hơn mình tưởng rất nhiều.

Mặt Kim Minjeong đỏ bừng lên, không phải vì những câu hỏi tò mò, mà là vì sự hiện diện của người trong lòng cô trong chính nơi này. Cô nàng ấp úng:

"Thật ra... người ta đang ở đây..."

Nói rồi, Minjeong hơi đẩy vai của mình hướng về chiếc bàn nơi ba người con trai nhà 808 đang ngồi ăn một cách vô tư, vừa ăn vừa cười giỡn, bàn luận ồn ào về một tựa game nào đó.

"Đó là hàng xóm của mình mà?"

Diane Hong nhíu mày, trong lòng nảy lên một cảm giác khó tả. Đột nhiên lại cứ muốn hỏi rõ Kim Minjeong rằng, trong ba người đó, rốt cuộc crush của mày là ai?

Bởi vì chuyện trùng crush với bạn mình sẽ rất tệ.

Kim Minjeong hơi chu mỏ mà thắc mắc, "Tất cả bọn họ là hàng xóm của mình hả?"

"Áo Celine thì tao không rõ, nhưng mà áo khoác Givenchy với sơmi kẻ sọc đỏ là hàng xóm hát karaoke ồn ào hôm trước đó."

"Áo Celine cùng nhà 808 đó," Trước ánh mắt ngạc nhiên mà hai đứa em dành cho mình, Yoo Jimin chỉ nhún vai, "Gì? Chị đi thực tập chung bệnh viện với cậu ta."

"Áo Celine là crush em."

Kim Minjeong ghé đến sát hai người chị em mà thì thầm, khiến Yoo Jimin và Diane Hong không nhịn được mà khúc khích cười, Diane còn có chút nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, ba chàng trai bàn kia vừa nói gì mà cũng quay lên nhìn họ, khiến Minjeong phải kéo Jimin và Diane quay đi hướng khác.

Ấy thế nhưng Diane Hong thì vẫn len lén nhìn Park Jisung, để đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau, mỗi người đều ngại ngùng mà khẽ mỉm cười với đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me