LoveTruyen.Me

Jisung Emails I Can T Send

A/N: Chap này sẽ có một số chi tiết mà mình sợ là sẽ khiến mọi người khó chịu (cụ thể là nữ chính gặp "bà dì" và nam chính đi mua đồ dùng giúp cho nữ chính), nên là nếu mọi người cảm thấy nó không được phù hợp cho lắm thì có thể báo để mình tìm cách edit lại nội dung chap xem sao nhe ạ. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.


Có một chuyện xảy ra vào ba tháng trước đó mà Diane Hong chưa từng cho bất kỳ ai trong hội bạn cùng nhà biết. Thật ra là, ngoài đứa em gái đang sống tuốt tận Seoul của Diane thì cô nàng chẳng hé nửa lời về chuyện hôm đó với ai cả.

Phần vì cô không muốn bọn họ trêu chọc mình khi đối tượng sống ở ngay bên cạnh, phần vì chuyện khiến Diane đến ngượng chín người khi nhớ lại.

Hôm đó, xui xẻo thay "bà dì" của Diane đến sớm khiến cô chẳng kịp chuẩn bị. Và như một trò đùa của số phận, tất cả mọi người cô thân thiết đều chẳng thể giúp được vào lúc đó.

Đầu tiên, Diane nhắn cho hội cùng nhà của mình.

Sau đó, Diane Hong cũng rối bời mà nhắn cho Jennifer Huh ngay tắp lự, cũng quên béng đi việc cô bạn đã khoe với mình từ tuần trước rằng hôm nay cô ấy sẽ lên New York chụp hình quảng cáo cho R.E.M Beauty của Ariana Grande.

Cùng lúc đó, điện thoại Diane Hong lại ting ting lên với tin nhắn từ Hong Eunchae, đứa em gái đang học cấp ba tại Seoul của mình.

Nghe theo mẹo vặt đứa em gái ruột mách cho, Diane Hong chụp vội sàn nhà vệ sinh rồi nhập nhanh vài dòng lên đó.

Mở Airdrop lên, lúc này cũng chẳng có nhiều người đang bật Airdrop như Diane đã mong đợi. Đm cái phiên bản cập nhật mới của iOS.

Ngay lúc đó, chỉ có mỗi một thiết bị duy nhất với biểu tượng chuột hamster. Bàn tay run run, nhưng rồi Diane cũng nhấn gửi bức ảnh kia cho "🐹".

Diane nín thở, chẳng dám nhìn lấy điện thoại. Thế nhưng năm phút sau, màn hình của cô đã sáng lên với thông báo nhận Airdrop từ "🐹".

(A/N: Tạm dịch "Sao vậy ạ?")

Ôi không. Là một bạn nam đã nhận được Airdrop của mình thật.

Diane rủa thầm bản thân vì sự xui xẻo này. Định bụng sẽ đành mặc kệ và ngồi yên trong nhà vệ sinh đến khi Uchinaga Aeri trở về, thế nhưng rốt cuộc cậu bạn "🐹" kia lại tiếp tục gửi thêm ảnh khi không thấy cô trả lời.

(A/N: Tạm dịch "Có gì bạn cứ nói mình giúp cho")

Người ta đã tốt đến nước này rồi, ghost thì chắc cũng kì ha...

Diane lại bắt đầu lung lay khi thấy sự nhiệt tình của bạn nam tóc xanh. Cô đoán rằng một là bạn này quá tốt, hai là bạn này đang say bí tỉ (cô đoán vậy, do cái cách bạn ấy viết chữ lên ảnh rất ngộ), hoặc cả hai, nên bạn mới tốt vậy. Cộng với đó, Hong Eunchae cũng vừa nhắn thêm mấy tin giục cô mau lẹ lên để giúp nó giải bài, thế là Diane cũng đành làm liều mà gửi thêm bức ảnh y chang, chỉ khác dòng chữ trên đó để gửi sang cho người kia.

Một phút sau, hamster tóc xanh đã gửi lại cho Diane Hong 1 bức ảnh nữa.

(A/N: Tạm dịch "Ok được bạn ơi đừng ngại")

Hơi bật cười một chút trước sự đáng yêu của bạn nam này, chẳng biết tại sao Diane lại chợt vu vơ thắc mắc: người ta tâm lý vậy, chắc nhiều bạn nữ thích lắm, chắc cũng có bạn gái rồi ha... Sau đó lại tự đánh vào đầu mình một cái, nghĩ đi đâu vậy trời, người ta tốt bụng giúp như thế này là tốt lắm rồi, lo mà giải quyết xong sự cố này rồi còn chỉ bài cho Manchae nữa.

Mười phút sau, ngoài cửa nhà vang lên đúng năm lần gõ cửa đứt quãng như Diane đã giao kèo với bạn nam tóc xanh. Cô chờ đúng mười phút nữa, mong là người ta đã vào nhà rồi, sau đó nhanh chóng chồng tạm chiếc quần thể thao lúc này đã bị dính một vệt máu đỏ phía sau lên, đeo khẩu trang che kín mặt cho đỡ quê nếu có bị ai bắt gặp rồi rón rén bước ra mở hé cửa.

Nhìn thấy bịch pads được đặt trước cửa nhà và không có ai ở xung quanh để chứng kiến, Diane mới thở phào nhẹ nhõm với lấy nó rồi lại đóng cửa chạy vào nhà vệ sinh giải quyết.

Xong xuôi hết cả, Diane vội đi giải bài cho đứa em gái, thế nhưng tâm trí cô thì vẫn không thôi nghĩ đến người "ân nhân" đầy bất đắc dĩ kia. Thử bật Airdrop lên, Diane nhận ra hamster tóc xanh vẫn còn bật Airdrop của cậu ấy. Thế là cô nàng lại chụp vội bức ảnh cửa sổ phòng mình để nhắn lời cảm ơn đến cậu.

(A/N: Chú thích - Venmo là ví điện tử thường được sử dụng tại Mỹ, khá là giống với Momo ở nước mình)

Để điện thoại trên giường, Diane đi đánh răng và skincare buổi tối, vô tình cũng gặp cô chị Uchinaga Aeri vừa trở về nhà, trên tay là túi nylon từ cửa hàng Stop & Shop. Vừa thấy Diane, Aeri đã liền lên tiếng hỏi, vẻ mặt cô chị lo lắng thấy rõ:

"Em giải quyết được chưa?"

"Rồi ạ."

Diane mỉm cười, xua tay qua lại ý muốn cô chị đừng cảm thấy áy náy quá. Tuy nhiên em cũng không muốn phải kể quá xa về chuyện hôm nay.

Khi Diane làm xong quy trình chăm sóc buổi tối của bản thân cũng là lúc Kim Minjeong và Yoo Jimin trở về nhà. Hai người họ cũng hỏi han cô, nhưng Diane cũng cười qua loa bảo rằng đã giải quyết ổn thoả vấn đề nhanh chóng rồi.

"Tao có thể hỏi mày đã giải quyết như nào không?"

Trước câu hỏi của Minjeong, Diane chỉ nhếch miệng theo kiểu đùa giỡn mà đáp:

"Bí mật."

"Mày làm chuyện gì xấu hổ lắm hả?"

"Cũng. Hơi. Đừng nhắc lại chuyện hôm nay nữa mọi người."

"Ok."

Khi mọi người đều đồng tình với Diane, con bé chắp hai tay lại mà lầm bầm cảm ơn với họ trước khi quay trở về phòng mình. Lúc đó, Diane cũng nhận ra "🐹" vừa gửi cho mình một bức ảnh nữa. Bấm chấp nhận, khi Diane mở lên xem, lần này vẫn là một bức ảnh selfie của cậu chàng với dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng hamster tóc xanh đã thay cho mình một bộ pijama cũng in hình chuột lang rồi.

(A/N: Tạm dịch "Trời, không có gì đâu! Không cần Venmo mình. Bạn ngủ ngon nha")

Hơi mỉm cười, Diane Hong tắt điện thoại rồi mang ra bàn học cắm sạc.

Tối đó, ở New Haven, có hai người ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me