LoveTruyen.Me

Jisung Emails I Can T Send

Yoo Jimin ➡️ Hội Spicy

(POV của Diane Hong)

Cả hội đang vừa ăn, vừa nghe Diane Hong kể lại câu chuyện vừa xấu hổ, nhưng lại có chút dễ thương vì sự nhiệt tình của Park Jisung vào cái hôm định mệnh kia, thì điện thoại của Yoo Jimin lại ting ting lên mấy tiếng, thông báo có tin nhắn mới.

Mở lên xem, cô nàng liền cau mày khó chịu khi nhận ra ai là người nhắn.

"Gì vậy chị?"

Kim Minjeong tò mò, liền kéo bàn tay đang cầm điện thoại của Yoo Jimin lên gần tầm mắt để xem thử. Vừa nhìn thấy hai dòng tin kia, cô nàng liền bật cười ha hả đến mức ngã người ra ghế sofa. Thấy thế, ba người còn lại cũng chụm đầu vào đọc.

Được một thoáng im lặng, sau đó tất cả bọn họ đều nằm lăn ra mà cười, trừ Yoo Jimin đang nhăn mày tức tưởi.

"Bộ chúng bây thấy có gì vui lắm à?"

"Vui quá trời vui luôn á," Uchinaga Aeri khịt mũi, lồm cồm ngồi dậy từ sàn nhà sau trận cười để lấy một miếng pizza, "Cái số mày xui làm sao lại sang đó mà gặp đúng cậu đó ra mở cửa để bị cậu ta nhìn trúng."

"Không có điểm gì mà thích được luôn á!" Yoo Jimin lớn giọng phàn nàn, "Đã không biết để tâm tới hàng xóm rồi, lúc mắng còn không thèm nghe cơ, đã vậy còn cợt nhả với tao."

Nói rồi, cô chị còn quay sang Diane mà rằng, "May là hôm đó em gặp trúng cậu Jisung tốt bụng giúp em đấy."

"Mà thật sự Jisung không biết đó là chị à?"

Ningning nhíu mày hỏi, liền nhận được một cái lắc đầu không chút suy nghĩ từ Diane Hong.

"Không, chị không lộ mặt ra đâu ấy. Chị nghĩ điều duy nhất Jisung biết là, đó không phải em, vậy thôi."

"Vậy chứ tên Airdrop của mày thì sao? Mày bảo nhóc đó để emoji chuột lang, còn mày không để tên mày à?"

"Ai lại để tên mình làm tên thiết bị?" Diane Hong nhướng mày (mặc kệ lời trả treo của Kim Minjeong rằng, tao xài tên tao, là Winter đấy nhé) mà nói tiếp, "Tao để emoji trái tim màu trắng. Chứ còn mọi người thì sao, trừ Winter?"

"Chị để chữ K."

"Chị..." Uchinaga Aeri thở dài, "Vẫn giữ nickname đôi với anh ấy."

Bọn họ đã ở với nhau quá lâu, cùng nhau trải qua nhiều thứ, nên chỉ cần Aeri nói đến đó, cả bốn cô còn lại đều im lặng gật gù mà ngầm hiểu - chẳng cần người chị kia phải nhắc lại chuyện tình lâm li bi đát của cô với anh-ca-sĩ-nào-đó thêm lần nữa.

"Tính ra nhà mình có duyên với 808 ghê."

Ning Yizhuo vô tư nói như muốn làm tình hình dịu lại, nhưng câu nói vừa thốt ra khỏi miệng xong, cô em lại nhận ra, lúc suy nghĩ trong đầu nghe không tệ, nhưng lúc nói ra huỵch toẹt thế này thì nghe kì thật.

"Còn mày nói vậy là mày vô duyên đó..."

Kim Minjeong ghé sát tai Ning Yizhuo thì thầm, nhẹ huých vai đứa em để nhắc nhở. Ningning thì nhắm tịt mắt lại với một biểu cảm xấu hổ mà bảo, "Em biết, em sai rồi."

"Thôi nào, chuyện cũng qua lâu rồi," Aeri gượng cười, vỗ vỗ Ningning mấy cái, "Mấy đứa không cần phải rén khi nhắc đến chuyện đó với chị đâu."

"Để chuộc lỗi thì hôm nay em sẽ đi đổ rác cho nhà mình."

Thấy mọi người ăn uống xong xuôi, nhìn lên đồng hồ cũng sắp đến giờ gom rác trong ngày tại phòng đổ rác, Ning Yizhuo chủ động đứng dậy mà gom hết hộp carton và ly giấy vào túi nylon. Thế nhưng cô em mới chỉ vừa cột túi xong thì Diane liền vỗ vai con bé mấy cái.

"Để chị đi cho."

"Sao nay tốt vậy?"

Bình thường Diane Hong lười biếng đến độ, đơn hàng của cô được gửi ở dưới lễ tân mà Diane còn ráng nài nỉ mọi người trong nhà xuống lấy hộ, vậy mà hôm nay đột nhiên lại siêng năng đòi đi đổ rác khiến Ning Yizhuo sinh nghi. Thấy vậy Diane chỉ nhún vai mà đáp gọn lỏn:

"Đi bộ cho tiêu đồ ăn."

"Mày nói xạo, mày đi để lỡ may mắn thì vô tình bắt gặp Park Jisung chứ gì?" Kim Minjeong liền xen vào ngay, "Lỡ như là anh Jaemin đi đổ rác thì sao, phải nhường tao chứ!"

"Được rồi, thế này đi," Thấy mấy đứa em láo nháo, Yoo Jimin không nhịn được cười mà bay vào can, "Hôm nay Diane đổ rác. Tại nó bắt chị trả tiền nên cho nó đổ. Sau đó chị sẽ hỏi Jaemin về lịch đổ rác của nhà đó, rồi chị cho mấy đứa lên lịch đổ rác của nhà mình."

"Nhưng mà chẳng phải hỏi vậy thì kì hay sao?"

Diane nhíu mày, nhưng Jimin chỉ phẩy tay, "Chị mày làm được hết. Nó sẽ không nhận ra nó cho chị lịch đổ rác nhà nó đâu."

Trong khi đó, bên nhà 808, tiếng nhạc sầu thảm đang phát ra từ điện thoại Lee Jeno khi anh chàng nằm buồn rười rượi trên ghế sofa. Park Jisung đi ra nhà bếp lấy nước nghe thấy, mới đi về phía chỗ ông anh đang nằm mà đá nhẹ vào lòng bàn chân Jeno.

"Êu, anh nghe "Somebody Else" miết vậy? Có biết bây giờ người ta đang cancel Matty Healy không mà còn nghe nhạc của The 1975?"

"Đấy là đám fan của Taylor Swift mới thế thôi. Anh mày không thích Taylor, tao là fan Kanye."

Ngay khi Lee Jeno vừa thốt ra lời này, thì anh đã nhìn thấy biểu cảm sốc đến há hốc cả mồm của Park Jisung. Cậu em nhíu mày, nói như đang mắng anh mình, "Anh không được chê Taylor! Chị ấy đã sáng tác rất nhiều đoạn bridge hấp dẫn đó!"

"Ồn ào quá! Để anh thất tình một mình đi!"

"Anh đang làm quá," Jisung nhăn mặt, "Chị ấy bơ anh là vì chưa gì anh đã phiền phức tiếp cận, chứ có phải là hai người chia tay sầu thảm gì đâu! Cỡ như anh Mark với chị Giselle chia tay ấy thì anh hẵng buồn!"

"Thế chứ mày bảo tao phải làm như nào thì bạn K mới chú ý đến tao?"

"Đầu tiên anh phải thôi sấn sổ với chị ấy đi. Từ từ thôi, cho người ta biết mình muốn làm bạn, nhưng đừng quá tán tỉnh lộ liễu," Park Jisung đi đi lại lại, cau mày suy nghĩ, có vẻ rất là nghiêm túc đó nha, "Anh phải cho chị ấy thấy là anh không đùa, mà tình cảm của anh là thật. Anh không giỡn chơi mà anh thật sự quan tâm đến chị ấy."

"Mày thì hay rồi, cái đồ chết nhát chỉ dám viết thư cho chương trình radio hằng tuần."

"Ừ, em như vậy đó," Park Jisung sầm mặt xuống trước lời chê bai của người anh hơn tuổi. Cầm túi rác mà Na Jaemin để trên thùng rác mà quên chưa đi đổ, cậu sầm cửa bước ra khỏi nhà, trước đó còn không quên buông một câu kết lại, "Ít nhất em không làm người mình thích phải khó chịu với sự hiện diện của em."

Park Jisung đi rồi, Lee Jeno lại bị bỏ lại với những suy nghĩ sau khi bản nhạc trên điện thoại vừa chơi hết. Trước giờ Jeno vốn đã quen với những mối quan hệ chóng vánh, với những cô gái mạnh dạn tấn công cậu trước, Jeno chưa bao giờ phải khó khăn trong việc thu phục trái tim bất kỳ ai cả - nên đến lúc này, khi gặp cô bạn nhà bên vốn không dễ dàng để làm quen và kết bạn, Jeno rốt cuộc lại chẳng biết phải làm sao cả. Và rồi cậu chọn cách hành xử duy nhất mà mình biết: vô tư tấn công người ta, như một đứa con trai nên làm. Khi bị một Park Jisung vốn mềm mỏng và dịu dàng (đến mức thường xuyên bị chọc là nhút nhát) căn dặn lại về cách hành xử, phản ứng ban đầu của Jeno luôn là xù lông lại. Nhưng rồi khi cậu em đã rời đi, Jeno nằm một mình, và bắt đầu nghĩ lại - rằng có lẽ Jisung đã đúng.

Như được bừng tỉnh, Lee Jeno ngồi phắt dậy mà mở chiếc laptop trên bàn lên, tìm kiếm thứ gì đó.

Cùng lúc đó, Park Jisung vừa bước ra đến thang máy để xuống lầu, ngay lúc cậu định nhấn nút đi xuống thì cửa thang máy đã mở ra, bên trong là một Diane Hong đang chăm chú ngước lên nhìn bảng hiện số tầng. Thấy cửa mở, Diane liền hạ tầm mắt xuống, ngay lập tức ánh mắt cô nàng lại chạm phải ánh mắt đang mở to của Park Jisung. Như một quán tính, Diane gật đầu chào Jisung với một vẻ mặt ngơ ngác. Cậu cũng đáp lại bằng một cái gật đầu, ỏn ẻn mà lên tiếng trước, "C-chào ạ."

"Chào bạn nha."

Diane mím môi cười ngượng ngùng, gật đầu chào Jisung thêm một lần nữa trước khi lon ton chạy vào nhà chẳng khác gì một chú gà con. Nhìn theo bóng chị gái hơn tuổi, đến khi cô biến mất sau cánh cửa nhà 809, Jisung mới tủm tỉm cười mà bước vào thang máy.

Thế rồi, cậu lại suy nghĩ, mãi mới chào nhau thế này, chừng nào cậu mới có thể đường đường chính chính cầm lấy bàn tay người mình thích đây? Có thể Lee Jeno đang quá là sấn sổ với người anh ta thích thật đấy, nhưng ít nhất anh ta còn có can đảm chủ động. Park Jisung thở dài, chắc cũng nên học theo thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me