LoveTruyen.Me

Jjba Dong Nhan Mon Qua Tu Thien Duong

Mẹ của tôi.

Một người đàn bà đẹp nhất nước Ý này mà tôi từng gặp, nét đẹp của bà không đại trà hay có nét giống ai cả, bà ấy là một sự riêng biệt không lẫn lộn tạp chất nào.

Đôi mắt nhạt màu mơ màng nhìn thế nào cũng cảm thấy thật thơ ngây và trẻ trung, dù hiện nay mẹ tôi đã có tuổi nhưng đôi mắt vẫn sáng và mơ màng như ánh trăng hiền đó. Lông mi và chân mày phải nói là hoàn hảo, những người bạn tôi có lẽ sẽ rất bất ngờ nếu biết bà đi ra ngoài mà chả trang điểm tẹo nào cho xem, chiếc mũi cao vút, có nét gồ trên mũi như cái tính cách mãnh mẽ trong cơ thể mềm yếu của bà, đôi môi của bà như những người Ý bình thường khác, nhưng khi nó ngự trị trên gương mặt của bà ấy thì nó trở nên thật vừa vặn và tuyệt đẹp.

Nếu giờ tôi so sánh bà ấy như Monica Belluci thì có lẽ đã đánh giá cao mẹ tôi quá, trong cảm nghĩ của tôi bà không bằng Monica, nhưng bà mãi là người đàn bà đẹp nhất thế giới trong tâm hồn tôi.

Đôi mắt như Chúa ban tặng có thể nhìn sâu vào trong nơi riêng tư và tâm tối nhất ở con người, khí chất thần thánh toả ra sẽ chẳng bao giờ cùng đẳng cấp với những kẻ hèn xung quanh, ước chăng tôi có được nhan sắc đất nặn trời trao như bà thì có lẽ hay phải biết.

Mẹ tôi đẹp như thế nhưng thật tiếc khi gương mặt tôi hết gần tám mươi phần trăm là giống người bố chẳng biết là ai kia.

Nếu mẹ có đôi mắt nhạt màu thì đôi mắt tôi đậm màu phát khiếp, đôi mắt của mẹ trẻ thơ thanh thuần thì đôi mắt tôi có nét buồn rười rượi, nhìn mà sầu khổ chẳng phất lên được, đôi môi thì mỏng, mỗi lần cười lên thì chẳng thấy môi đâu nữa, chỉ có chiếc mũi là được thừa hưởng từ mẹ nhưng đưa lên gương mặt của tôi thì nhìn chẳng ra làm sao.

Nghe miêu tả về vẻ ngoài của mẹ thế thôi nhưng mẹ tôi vẫn khá hung tợn mỗi khi nghe tin tôi trốn học và sẽ bật khóc trong âm thầm khi biết tôi phải chịu tủi nhục như thế nào vì việc không có cha và việc so sánh nhan sắc khác xa bà như thế nào.

Mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy thật nặng nề và buồn tủi cho bản thân lẫn cả mẹ.

Với nhan sắc và đức hạnh của bà có lẽ đã được sống một cuộc đời đầm ấm hạnh phúc trong một ngôi nhà sang trọng đầy ấp hương thơm và đồ hiệu đắt tiền dát lên người bà, sẽ chẳng phải sầu não đến nỗi tóc bạc mỗi ngày một nhiều về cái ăn cái mặc lẫn tiền bạc đổ lên người tôi.

Những lần tôi đến đón mẹ tan làm không phải là ít và cũng không phải ít lần tôi thấy bà bị những tên đồng nghiệp "trêu đùa" với bà ấy, ý ở đây không phải là làm những truyện kia mà là nói những lời dơ bẩn quấy rối bà ấy. Nhiều lần tôi phát điên chết được, nhưng mẹ luôn mỉm cười vỗ về tôi bình tĩnh, cảm giác bất lực như một bàn tay tiến phải phổi tôi và ép chặt nó đau điến, lạnh người đến khó thở.

Kiếp người chỉ sống một lần mà phải trải qua bao nhiêu câm hờn nhẫn nhục đến khi xuống mồ chôn thì mới có can đảm để đứng lên thì đã chẳng còn hơi sức đâu mà thực hiện.

Nói thì hay nhưng có can đảm mà làm thì tôi lại không dám, có lẽ vì tương lai hoặc vì mẹ chỉ chịu đựng những lời nói thôi sẽ chẳng làm sao cả nên tôi cứ thể hiện tức giận như thế để che giấu đi cái tính ích kỉ, vô cảm và tự ti của mình.

Đúng như bạn nghĩ, mọi việc chưa hoàn toàn diễn ra trên người tôi nên tôi chưa hoàn toàn đồng cảm với mẹ được, dù bà rất tốt với tôi, cũng thật buồn khi bà ấy có một đứa con đáng trách và lên án như tôi. Dù tôi thật tình vô cảm trước những cảm xúc và câu chuyện của mẹ, tôi vẫn sẽ cảm thấy mặc cảm, tội lỗi vẫn sẽ tích tụ dần trong tâm trí tôi như vòng xoáy nước sâu và ngày một mãnh liệt.

Có lẽ mọi sự sẽ vẫn diễn ra như thế, tội lỗi trong tôi bén rễ cấm sâu vào trong trí não đến trái tim dơ bẩn của tôi, và rồi tôi có thể đã tự giết chết mình bằng con dao bếp và trôi vào quên lãng như những ngày thu đuộm buồn nắng nhẹ, sẽ chẳng ai nhớ đến tôi và sẽ chẳng ai chữa lành được vết xẹo đang rỉ máu trong tim mẹ.

Đó là cho tới khi tôi bỏ con dao xuống và nhận cuộc gọi của mẹ.

Giọng mẹ chua chát và tiếng nắc từng cơn cứ dồn dập, tôi có thể nghe rõ được tiếng cổ họng bị kẹt lại do nước mũi của bà ấy, hẳn là người ta sẽ cảm thấy thương cảm cho một người đẹp khi họ biết tận dụng nước mắt của mình để lợi dụng lòng thương mến của người khác, hẳn người ta cũng sẽ có một cảm tình như thế đối với mẹ tôi, đó là trước khi bà nói nội dung sự việc ra.

"Ôi Chúa ơi...Lucia con vẫn ở đó chứ...trời ơi, mẹ xin lỗi con Lucia...mẹ phải làm sao đây...mẹ bị ông Gama ép mẹ lên giường với ông ta, ông ta đã cố làm thế, mẹ sợ...nên...nên vô tình giết ông Gama rồi, mẹ phải làm sao đây Lucia...ôi Chúa ơi xin hãy đưa ra chỉ dẫn cho Veronica con, ôi trời ơi..."

Tôi có thể cảm nhận qua điện thoại sự hoảng sợ và rối loạn của mẹ qua điện thoại, đoạn sau của đầu dây bên kia chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng xụt xịt mũi của bà ấy. Có lẽ vì cảm xúc khó chịu lẫn mặc cảm trong tôi, với những gì tôi có thể làm cho mẹ hiện tại, mặc kệ đạo đức tôi có lệch lạc hay không hoặc ví như tình thân gia đình lấn át đi lí trí của tôi.

Khi tôi đến được trước mặt mẹ, ôm bà ấy vào lòng với hơi thở gấp dồn dập phả vào trán bà, tôi yêu thương vỗ về bà như cách bà đã từng làm với tôi.

- Mẹ, con sẽ gánh tội giết người cho mẹ.

Mặc kệ mẹ có nghĩ gì về đạo đức và trí tuệ của tôi, tôi vẫn sẽ làm những gì mình muốn làm cho đến lúc chết, đó mới là phẩm giá mà tôi mơ tưởng hằng đêm trong từng thớ thịt và máu tanh nồng chảy ra từ cổ tay tôi.

_____

Ghi chú của tác giả: thế giới quan và sức khỏe tinh thần của Lucia không ổn định, suy nghĩ không có tính logic nào nên xin mọi người bỏ qua vụ Logic này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me