Jjk Allyuuji Lang Cha
- Buồng phổi -
________
Rầm.
Tiếng đổ nặng như mưa.
Ấy là tiếng thân người nó nặng nề rơi xuống, đổ lên mặt đất, tàn tạ.
Máu vẫn cứ loang. Phản chiếu lại lên mắt hắn.
Nó tái nhợt, người thì ướt nước mưa, cái môi cái mắt hồng hào của nó cũng mất dần sức sống như cách máu chảy dần ra những bụi cây.
Buồng phổi hắn như nghẹn lại, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra.
Rõ là vẫn ổn mà nhỉ?
Sao lại nghẹn?
Mưa nặng thêm, như giọt mây hết chịu được những rối ren trong lòng nó, xả xuống nhân loại.
Fushiguro đã ôm xác nó về.
Lạnh, cái thân nhiệt còn lạnh hơn cả nước mưa, hắn chẳng biết phải nói gì trước con mắt của cô bạn mới và chú Ijichi.
- Cậu ấy mất, trong lúc bảo vệ cháu.
Nên hắn thuận lại sự thật.
Tiếng mưa vẫn lộp bộp trên đầu, xuôi theo tóc.
Hất lên mặt.
Và thế là chú đưa hắn một tấm vải thô, để quấn nó lại. Không biết làm vậy nó có thoải mái không?
Hắn đưa nó vào xe, nhất quyết không đồng ý nhét nó vào trong cốp, và cứ thế ôm xác nó ngồi ghế sau.
Ôm chặt, tới nỗi nước mưa trên tay hắn lạnh đi theo nhiệt độ của nó.
Quấn kín, lạnh tanh, ám mùi nước mưa và im phăng phắc.
Mưa lại đập lên cửa kính.
Nhoè cả khung cảnh xung quanh, nhoè cả mặt người, nhoè cả suy nghĩ, nhoè luôn đi cảm xúc.
Lần đầu đấy, lần đầu hắn phải chứng kiến ai đó chết đi.
Hắn không biết phải phản ứng ra sao cả.
Có nên buồn bã không? Nó sẽ vui khi gã buồn chứ? Hay nó sẽ quặn lòng đến đau đớn dưới tấc mộ?
Có nên tức giận không? Nó đã chọn cái chết cho mình mà nhỉ? Nhưng chết như vậy hẳn là day dứt lắm?
Có nên khóc không?
Tiếng hạt nước đọng trên mái tóc hắn chạm xuống tấm vải thô. Hai giọt, ba giọt.
Bừng tỉnh.
À, cậu ta đã cười thật tươi.
Cậu ta cười như cái cách mà cậu ta vẫn luôn, cậu ta cười như ra đi là hạnh phúc.
Tại sao lại lao vào cứu mình cơ chứ?
Đồ ngốc.
Tại sao lại cười cơ chứ?
Đồ ngốc.
Tại sao lại không hỏi lại? Sao lại không uất ức, sao lại không cáu giận?
Tại sao lại cười cơ chứ?
Muốn khóc ghê.
Fushiguro đưa tay lau mi mắt, chỉ toàn là nước mưa.
Mưa mưa mưa rồi lại mưa.
Như trời đang tiếc cho đời nó vậy?
Tiếc thì từ đầu đã nên để cho nó sống một cuộc sống bình thường đi.
Đồ giả tạo.
Ngốc.
Khuôn mặt cậu ta hiện lên trong tâm trí, và hắn lỡ bật cười.
Tại chỉ toàn chữ ngốc.
Toàn chữ điên.
Cậu ta điên rồi, chẳng kẻ bình thường nào lại như thế.
Người bình thường sẽ chạy, còn cậu ta sẽ ở.
Người bình thường sẽ sợ, còn cậu ta sẽ yêu.
Yêu đời, yêu người, yêu vật.
Cậu ta xẻ tim ra cho người đời ăn hết, mà chẳng ý kiến gì.
Con người cậu ta là như vậy.
Ngốc.
Buồng phổi căng ngập kí ức người. Hắn chỉ biết lướt dọc bàn tay trên khuôn mặt của người chết. Nhìn không chớp mắt.
Có nước mưa làm ẩm, con người hắn không cần nhắm lại.
Lướt lên má.
Mưa có mùi hôi thật.
Đắng nữa.
Chát nữa.
Mặn nữa.
Fushiguro chợt nhận ra mình ghét cả mưa, ghét nhất trong tất cả những gì mình ghét trên đời.
Lướt lên mi.
Có ai nhận ra chỉ cần dính nước ở trên người thì thở sẽ rất khó khăn không?
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Lướt lên mũi.
Máu khô lại, dần cứng trên khuôn mặt cậu ta, Fushiguro đã muốn lấy nước chà sạch, vậy mà lại chẳng thành công.
Nhìn thế này mới thấy cậu ta lúc ngủ trông yên bình thật, mình đã ngắm cậu ta ngủ bao giờ chưa nhỉ?
Lướt lên môi.
- Itadori.
Hắn gọi tên nó, thì thầm, tiếng mưa vẫn rào rào bên tai làm hắn thậm chí còn chẳng nghe rõ những gì mình nói. Thật dị khi nghĩ đến việc cậu ta đã chết rồi mà hắn vẫn đang ngồi đây ôm một cái xác trong lòng.
- Itadori.
Cậu ta không đáp lời à? Lạ nhỉ, thường thì khi gọi cậu ta sẽ đáp lại như một chú cún quấn chủ ngay, rồi tíu tít chạy đến bên hắn với nụ cười háo hức trẻ con mà.
Fushiguro lại lỡ bật cười.
- Yuuji.
Chết, gọi nhầm rồi, cũng đâu có thân nhau đến thế?
Nhưng lỡ vậy thì thôi.
- Yuuji.
Âm thanh có lỡ lớn hơn một chút, chắc hai người kia chẳng để ý đâu.
Tiếng mưa to thế cơ mà.
Một lần nữa, bàn tay lại tự nó vuốt ve khuôn mặt người đang nhắm mắt chẳng mở.
- Yuuji.
Môi hắn hé mở. Hắn muốn gọi thêm lần nữa.
Nhưng mưa tạnh.
Dừng như đột ngột, dừng như hết.
Chẳng một lời báo trước, chẳng một tiếng chào.
Mưa nó xả cho đã cái lòng của nó lên con người, rồi chạy đi đâu chẳng biết, ích kỉ thật. Y như cậu ta.
Rầm.
Tiếng động lạ quay ngược trở lại bên tai dù không khí lặng như tờ.
Tay hắn đặt lên giữa ngực cậu ta. Nơi không còn đập nữa.
Tự hỏi, buồng phổi cậu ta có đang nghẹn không nhỉ?
________
Thật ra tiếng mưa cũng không lớn đến vậy. Vì tiếng gọi vẫn trôi vào tai người lái xe và cô gái trẻ.
Gọi, gọi miết.
Như không nỡ bỏ.
Như muốn chết cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me